Nụ Hôn Ngọt Ngào

Chương 11: Chương 11: Hồi cuối




Dưới tán cây cành lá tươi tốt có đặt vài bộ bàn ghế gỗ có phong cách điêu khắc của đại sư điêu khắc Vu Phạm, đây là quán cà phê ngoài trời mới mở bên trong “Phòng trưng bày tượng gỗ nghệ thuật Vu Phạm”, tên của tiệm cà phê này chính là —— “Quán cà phê Điềm Mật”.

Cà phê ở đây thơm thuần, ngon miệng, có hương vị đặc biệt. Quán cà phê vừa được mở ra đã được các du khách rất yêu thích, ngay cả nhân viên hay ông chủ lớn ở đây đều khen cà phê ở đây hết lời. Chỉ cần họ có thời gian rảnh rỗi thì nhất định phải đến đây uống một tách cà phê cho đỡ thèm.

Nhưng mà những ngày gần đây, nhà nghệ thuật kiêm ông chủ lớn của phòng trưng bày nghệ thuật Vu Phạm không ngồi ở quán cà phê ngoài trời bởi vì anh đã sang nước Đức tham gia triển lãm.

Theo báo chí viết triển lãm lần này khá thành công, nhận được rất nhiều lời khen, nghe nói có rất nhiều phòng trưng bày nghệ thuật ở các thành phố lớn mời anh về triển lãm, điều kiện và thù lao cũng tương đối cao!

Những lời mời này Vu Phạm giao toàn quyền cho phụ tá đồng hành Liễu Chức Nhân xử lý. Anh tin rằng Liễu Chức Nhân sẽ sắp xếp tốt nhất cho anh.

Tất nhiên anh cũng đã từng nhắc nhở cô trong vòng nửa năm tới đừng tìm việc đến cho anh làm. Bởi vì anh muốn kết hôn với Chân Điềm Mật trong thời gian ngắn nhất, sau đó họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn, sau khi trở lại anh còn muốn có thời gian cùng vợ hưởng cuộc sống tân hôn, cho đến khi hai người đã thích ứng với cuộc sống đó anh mới chịu tái xuất giang hồ, chấp đao khắc gỗ.

Liễu Chức Nhân không muốn mất công việc nên đã sắp xếp thời gian tám tháng cho ông chủ tự do sử dụng, vì vậy hôm nay Vu Phạm vui vẻ rời khỏi nước Đức bay về Đài Bắc với người yêu. Về phần công việc dọn dẹp phía sau anh cứ giao cho Liễu Chức Nhân tự động xử lý.

Vu Phạm vừa xuống máy bay thì lập tức chạy xe về Đài Bắc.

Đến quán cà phê, giờ dùng cơm đã qua cho nên trong quán chỉ còn vài vị khách, phục vụ ở tầng một cũng đang tụ tập trong quầy bar nói chuyện phiếm.

“Hi, các em khỏe không, bà chủ của các em đâu? Tại sao anh không thấy cô ấy đâu?”. Thân hình cao lớn phong trần mệt mỏi bước vào trong quán, anh hỏi một cô bé trong quầy bar hành tung của Chân Điềm Mật.

“Chào ông chủ, bà chủ đang nghỉ ngơi trên tầng ba”.

Thân phân của Vu Phạm từ bạn trai của bà chủ trực tiếp thăng thành ông chủ, bởi vì quán cà phê ở tầng một và tầng 2, tầng 3 đều là do Vu Phạm bỏ tiền ra xây dựng. Còn tầng 2 là khu dùng cơm và tầng 3 là nơi dành riêng cho Chân Điềm Mật cũng đều do Vu Phạm ôm hết mọi việc.

Mặt khác, do sự kiên trì của Vu Phạm cho nên quán cà phê cũng thuê thêm vài người, ngay cả phần tài vụ cũng có người quản lý riêng. Hiện tại đầy đủ nhân viên cho nên Chân Điềm Mật cũng không có gì vướng bận, cô chỉ thỉnh thoảng đến xem quán một chút, phần lớn thời gian còn lại của cô sẽ ở lại trên núi ở Nam Đầu. Có lẽ những ngày vừa rồi Vu Phạm ra khỏi nước tổ chức triển lãm cho nên cô mới về Đài Bắc.

“Tôi biết rồi”. Vu Phạm khẽ mỉm cười, xoay người đi ra khỏi quán cà phê, đi lên một cầu thang bên cạnh cửa, bước chân nhẹ nhàng đi lên tầng 3.

Móc chìa khóa mở cửa phòng, đi vào căn phòng ấm áp được trang hoàng bằng gỗ nhập khẩu.

Anh lướt qua phòng khách rộng rãi, đi đến cửa một gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khép hờ, ánh mắt bị bóng dáng đang nằm trên giường quyến rũ.

Anh nhẹ nhàng không tiếng động đi đến trước giường, cúi người xuống, ánh mắt mê luyến nhìn khuôn mặt cô, sau đó ánh mắt anh mới chuyển qua đôi môi mê người của cô.

“Điềm Mật ~~ em đang ngủ say à?”. Anh nâng cái cằm xinh xắn của cô, cho cô một nụ hôn dịu dàng thâm tình. Khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau, anh cảm thấy tất cả mệt mỏi đường dài đã trải qua đều thành hư không.

“Ưm…… Phạm ~~”. Cho dù ngủ say, cô cũng bị nụ hôn của anh đánh thức.

Trong mơ hồ cô cảm nhận được mùi quen thuộc, đôi môi quen thuộc, Chân Điềm Mật tỉnh táo mở mắt, thân thể mềm mại thân mật dựa gần vào nguồn nhiệt, mở đôi môi anh đào mời anh xâm lấn.

“Ngoài anh ra, sẽ không có người nào khác”.Vu Phạm nhận được sự đáp lại thì cười tà ác, thân hình cao lớn chồm lên thân hình mềm mại của cô, áp cô vào đệm, bắt đầu thi triển sự tấn công nhiệt tình.

Chân Điềm Mật thỉnh thoảng cười khanh khách, thỉnh thoảng thở gấp than nhẹ, cong người nhận sự xâm lược của anh.

Trên giường, cảnh xuân vô hạn, từ giữa trưa đến hoàng hôn…………

Sau tất cả, Vu Phạm thỏa mãn ôm Chân Điềm Mật vui mình trên giường, bày tỏ sự yêu thương, hưởng thụ quãng thời gian riêng tư.

“Điềm Mật, bây giờ anh rảnh rỗi rồi cho nên anh có sắp xếp một việc, không biết em có nguyện ý phối hợp với anh không?”. Vu Phạm đột nhiên chuyển đề tài.

“Sắp xếp cái gì?”. Ngón tay nhỏ nhắn di di trước lồng ngực đầy mô hôi của anh. Chân Điềm Mật cũng đã đoán được tâm tư Vu Phạm rồi.

Người đàn ông này mấy tháng gần đây đều bày tỏ ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, không ngừng ra ám hiệu với cô, muốn cô hiểu được anh muốn cô là người chỉ dành riêng cho anh.

“Một hôn lễ ấm áp”. Anh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng lóa, tim anh đập manh. “Điềm Mật, nếu như bây giờ em gật đầu đồng ý thì chúng ta đi chọn nhẫn cưới ngay lập tức ——”.

Hôm nay anh không hề ám hiệu nữa mà nói thẳng ra.

“Em……”. Chân Điềm Mật nhướn mày nhìn anh, nhìn bộ dạng rõ ràng rất lo lắng hồi hộp lại giả vờ trấn tĩnh.

“Em có ……. bằng lòng không?”. Nước miếng nghẹn ở cổ họng làm anh không thở được.

“Ừ”. Cô sợ anh quên thở mà mất mạng, từ đó Đài Loan mất đi một nhà nghệ thuật tài ba, cô gật nhẹ đầu. “Được rồi, em gả cho anh, anh có thở rồi!”.

Tất nhiên là phải thở phào rồi!

“YA!!!”. Anh mừng như điên, giây phút Chân Điềm Mật gật đầu đồng ý, anh ôm cô nhảy xuống giường, chạy quanh phòng hoan hô như điên……… Ừ, là lõa thể mà chạy!

Hết trọn bộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.