Nụ Hôn Ngọt Ngào

Chương 8: Chương 8




Editor: SunniePham

Bước vào căn phòng tràn đầy phong cách nghệ thuật Ấn Độ, ánh mắt của Vu Phạm lập tức bị thu hút bởi một bức tượng điêu khắc của người nước ngoài. Anh chăm chú thưởng thức bức tượng đó.

Chân Điềm Mật không có khái niệm gì đối với nghệ thuật, nhưng mà cô lại có hứng thú với quán cà phê nhỏ nằm phía trong mang phong cách nguyên thủ thô sơ. Cho nên lúc Vu Phạm đi tham quan các tác phẩm nghệ thuật, thì cô lại ngồi ở quán cà phê, nhấm nháp cà phê và bánh quy hoa hồng được làm bằng thủ công.

Quán cà phê được lắp kính thủy tinh có thể nhìn xuyên qua, cho nên cô có thể nhìn nhất cử nhất động của Vu Phạm. Ánh mắt đầy si mê của cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh. Tầm mắt di động theo thân hình của anh.

Cô phát hiện ra chính mình không thể rời mắt khỏi anh, càng phát hiện ra cô ngày càng say mê người đàn ông này.

Đôi môi hồng bật cười, cô tạm thời dời ánh mắt ra khỏi anh. Lấy thìa khuấy động cà phê, ném thử mùi vị của nó, ăn thêm một miếng bánh bích quy hoa hồng cắt lát.

Qua một lúc lâu, cô lại không kìm lòng được mà đưa mắt về phía anh.

"Ai?" Bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, đầy tao nhã.

Cô đi gần tới tâm thủy tinh, chăm chú nhìn Vu Phạm và cô gái, hai người đang đứng sát nhau mà nói chuyện. Họ dường như có hứng thú với tác phẩm ở trước mắt, từ đó có chung quan điểm, cô gái kia còn khoác tay lên vai của Vu Phạm...

Một cảm giác bị chiếm mất vật dành riêng của mình ập vào, làm cho cô rất sợ hãi. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, giống như nhiều năm về trước cô cùng học trưởng kết giao, trong một cuộc hẹn thì bị Vệ Xảo Phân cắt ngang. Về sau học trưởng bị Vệ Xảo Phân hấp dẫn, rồi đem tình cảm của cô ném qua một bên.

Chiếc thìa trong tay của cô rơi xuống kêu leng keng, giật mình lại nhìn thấy hai bóng dáng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong lòng cô tràn ngập sự chua xót, cà phê và bánh hoa hồng vừa ăn cũng không còn mùi vị gì nữa. Trái tim cô đầy hoảng loạn.

Cô dời tầm mắt đi chỗ khác, cố gắng không để ý tới hai người họ. Không quan tâm, cô ngẩng ngơ ngồi vô vị trong tòa nhà, tầm mắt chuyển động xung quanh, không dám nhìn vào một chỗ.

Không biết cảm xúc duy trì được bao lâu, nhưng mà có người đi tới gõ vào tấm kính thủy tinh. Cô quay đầu lại nhìn thấy anh đang đứng đối diện bên ngoài tấm kính cười đầy tuấn tú. Thu hồi hồn phách vừa rồi, lúc này cô mới cảm thấy an tâm.

Nhanh chóng đứng dậy, chạy qua hành lang của tiệm cà phê. Cô nhảy vào lòng, cảm nhận nhiệt độ của anh.

"Có phải là bắt em đợi quá lâu, nên cảm thấy mất hứng rồi?" Con ngươi đen của Vu Phạm hiện lên một tia kinh ngạc, đôi mắt rũ xuống nhìn bóng dáng xinh đẹp ở trong lòng.

"Vâng." Cô gật đầu thừa nhận.

"Xin lỗi, mấy thứ này thật sự hấp dẫn anh. Vừa rồi còn nói chuyện với một cô gái Hoa kiều, cô ấy là một nhà nghệ thuật. Sau đó quên mất em có ở đây." Gương mặt đầy vẻ xin lỗi, nhưng mà sự áy náy chỉ trong nháy mắt liền biến mất, mà thay vào đó là sự tán thưởng những tác phẩm nghệ thuật.

"Cô ấy là nhà nghệ thuật từ Newyork trở về, cũng đã nhìn qua các tác phẩm của anh. Quan niệm sáng tác của anh và cô ấy gần giống nhau, đều thích tự do sáng tác, không thích gượng ép. Điêu khắc của cô ấy không thuần thục, nhưng mà đầy sự tự tin, chỉ điều ấy thôi cũng đủ để che giấu khuyết điểm rồi. Điều này làm cho người khác có cảm giác rất tự do, dũng cảm." Vu Phạm ôm nhẹ cô, dẫn cô đi tới hành làng nghệ thuật phía bên ngoài, khen ngợi tác phẩm nghệ thuật của cô gái kia.

Anh đã quên? Bởi vì anh quên cô nên mới lạnh nhạt với cô?

Tâm của Chân Điềm Mật co rút, cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp toàn thân. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong, đầu ốc trống rỗng. Hoàn toàn không nghe thấy Vu Phạm đang nói cái gì, mãi cho đến khi hai người hôn tạm biệt ở cửa, rồi anh lấy xe trở về phía nam, cô vẫn còn mờ mịt và cảm thấy vô vị.

Tuy đôi môi của cô vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, nhưng làm lòng của cô lại lạnh hơn phân nữa.

"Chức Nhân, giúp anh thu thập tất cả các tư liệu liên quan tới nghệ thuật 'Cốc'. Anh muốn tìm hiểu triệt để về nghệ thuật sáng tác đó."

Sáng sớm hôm sau, Vu Phạm tự động xuất hiện tại phòng trưng bày tượng gỗ nghệ thuật, đi tới văn phòng của Liễu Chức Nhân. Gương mặt đầy hưng phấn tìm Liễu Chức Nhân giúp đỡ.

"Xem ra anh rất thích những tác phẩm về 'Cốc'." Vu Phạm đi tới phía Bắc để tham gia triễn lãm về nghệ thuật 'Cốc' mà Liễu Chức Nhân sắp xếp. Bình thường cô đã chú ý tới một vài tin tức về nghệ thuật, đối với những tác phẩm tinh nhuệ của các nghệ thuật gia lại càng chú ý.

Nhưng mà, mỗi lần Vu Phạm đi tham gia các buổi triễn làm mà cô sắp xếp thì sau đó về luôn châm chọc, khiêu khích hay phê bình. Hoàn toàn không giống như lần này, cực kỳ hứng thú.

"Không sai! Vài năm gần đây cô ấy làm các tác phẩm rất có phong cách, các đường nét đầy cam đảm. Anh muốn nhìn lại các tác phẩm của cô ấy, muốn hiểu biết về quá trình sáng tác của cô ta." Cả người anh dựa vào bàn, con ngươi đen hiện lên một tia sáng, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

"Các tác phẩm của cô ấy khá tốt, vậy mà còn được bậc thầy này tán thưởng." Cô quen biết Vu Phạm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh khen ngợi tác phẩm của người khác.

"Nếu như em đã xem qua, vậy chắc cũng có cảm giác giống anh." Vu Phạm không che giấu cảm xúc tán thưởng đối với 'Cốc'

"Nếu như đã thưởng thức các tác phẩm của cô ta. Vậy ngày hôm qua anh có gặp mặt cô ta không? Hai người nói chuyện về quan niệm sáng tác sao?"

Họ điều là người yêu thích nghệ thuật, đề tài trọng tâm chỉ có thể là sáng tác và nghệ thuật.

"Nhắc tới chuyện này, quả thực là anh cũng rất ngạc nhiên! Thì ra ở nước ngoài cô ấy có xem triễn lãm về các tác phẩm của anh, vài năm trước đã từng gặp anh tại một buổi triễn lãm thường niên. Cho nên hôm qua khi anh vừa đến chỗ triễn làm của cô ấy, cô ta liền đi tới bắt chuyện với anh. Anh và cô ấy nói chuyện phiếm gần một giờ."

"E hèm, hình như hai người rất ăn ý với nhau." Đối với sự hưng phấn mà Vu Phạm đề cập tới 'Cốc', Liễu Chức Nhân chỉ nhàn nhạt đáp lại. "Nếu đã quen biết, tại sao hai người không nói chuyện lâu một chút. Bây giờ lại bắt em đi kiếm tư liệu? Như vậy khó khăn lắm?"

"Hôm qua anh có dẫn theo Điềm Mật. Lo nói chuyện bắt cô ấy đợi lâu, cảm thấy rất áy náy nên mới vội vàng kết thúc buổi nói chuyện." Vu Phạm nhún vai nói.

"Hôm qua anh dẫn theo Điềm Mật?!" Liễu Chức Nhân nhíu đôi chân mày nhỏ lại nhìn anh, gương mặt méo mó lại.

"Anh dẫn theo Điềm Mật thì có gì không đúng?" Chân mày của anh hơi nhăn lại, Vu Phạm không vui nhìn Liễu Chức Nhân.

"Không có gì không đúng. Mà là em nghĩ..." Chân Điềm Mật bị lạnh nhạt, không thức giận sao?

"Nghĩ cái gì?"

"Em chỉ nghĩ là Điềm Mật không có kiên nhẫn đứng ở một bên, chờ anh nói chuyện phiếm với người khác đến gần một giờ?"

"Nếu mà cô ấy để ý, thì sẽ nói với anh." Ngày hôm qua cô ấy không nói gì, không phải là không để ý chứ? Vu Phạm chỉ nghĩ như vậy.

Liễu Chức Nhân liếc nhìn anh, không đồng ý với cách nghĩ của anh. Nhưng mà cũng không nói gì anh, xoay ghế tròn lại, quay mặt nhìn vào máy tính, không nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Về tác phẩm 'Cốc', em mau tìm kiếm tư liệu cho anh. Anh chờ tin của em." Thái độ của cô là muốn đuổi anh đi.

Vu Phạm lập tức đi khỏi văn phòng, trước khi đi cũng quên dặn dò lại.

"Biết rồi, ông chủ." Liễu Chức Nhân cũng đáp lại mà không quay đầu, không hề coi anh là ông chủ.

Con ngươi đen của Vu Phạm nhìn chằm chằm Liễu Chức Nhân. Thái độ kỳ lạ của cô làm cho anh cảm thấy khó hiểu, nhưng mà anh cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì trước mắt tâm tư của anh đều bị các tác phẩm 'Cốc' mang phong cách Ấn Độ nguyên thủy chiếm lấy. Mà những tác phẩm đó làm cho linh cảm của anh tràn lan.

Anh quyết định sang năm sẽ đem các tác phẩm của mình tới Đức trưng bày một lần nữa. Một ý đã quyết, anh đi nhanh trở về nơi mình công tác, từng tế bào tràn ngập sự bận rộn.

Anh có tự tin, tác phẩm lần này có thể là một tuyệt tác của nghệ thuật!

Vượt qua một ngày bận rộn, quán cà phê Điềm Mật buôn bán ngày càng tốt. Chân Điềm Mật bắt đầu suy nghĩ đem lầu hai sửa sang lại làm chỗ dùng cơm cho khách.

Ý tưởng này đều được Liễu Chức Nhân và Châm Điềm Lệ ủng hộ. Sau khi trải qua sự đánh giá của Liễu Chức Nhân, cô quyết định tìm nơi khác mà ở, còn lầu hai thì bắt đầu sửa chữa.

Nhưng mà chuyện này cô cũng không có nói với Vu Phạm, bởi vì anh so với cô còn bận rộn hơn.

Bây giờ anh bắt đầu chuyện tâm sáng tác các tác phẩm để triễn lãm, cho nên thời gian hai người gặp mặt ngày càng ít. Tuy là đôi khi có nói chuyện qua điện thoại, nhưng mà vẫn có cảm giác xa cách. Hơn nữa Chân Điềm Mật bắt đầu cảm thấy không thể xác định được mối quan hệ này rồi, còn Vu Phạm thì quá bận rộn không có thời gian gặp mặt. Làm cho tình cảm của hai người dần dần không tìm thấy điểm chung, dẫn đến bất hòa.

Bởi vậy Chân Điềm Mật cố gắng làm cho mình bận rộn để không nhớ tới Vu Phạm, cũng bắt đầu suy nghĩ về tình cảm giữa hai người. Cũng muốn cho chính mình thêm cam đảm, cho dù tương lai có chia tay thì cũng không đau khổ.

Cô đã từng đau khổ khi chia tay, cho nên lần này cô không muốn mình phải đau khổ như thế nữa. Bởi vì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng bắt đầu không gọi điện thoại cho Vu Phạm, đôi khi Vu Phạm có ngẫu nhiên gọi cho cô, cô cũng không có nhiều cảm xúc, luôn đáp lại rất lạnh nhạt. Cuối cùng thì nói một vài chuyện vặt.

Vào 1h30 chiều, đây là thời gian để dùng món ăn nhẹ vào buổi chiều. Trong quán bây giờ khách cũng không nhiều, Chân Điềm Mật đang ở quầy bánh pha cà phê, Tiểu Mễ thì ở trong phòng bếp rữa chén dĩa.

Lúc này đột nhiên có một vị khách không mời mà tới.

"Hoan nghênh quý khách! Xin hỏi..." Nghe thấy chuông gió ở ngoài cửa thủy tinh vang lên, Chân Điềm Mật mỉm cười ngọt ngào cúi đầu chào hỏi.

Kết quả người tới lại là Vệ Xảo Phân, đây là một người mà cô không hề muốn đón tiếp.

Cô cười lạnh lùng, quay đầu tiếp tục pha cà phê. Nhưng mà người tới là khách, cô chỉ có thể lạnh lùng đứng ở bên trong quầy bánh, nhìn Vệ Xảo Phân tao nhã từ từ đi đến.

"Chào... Điềm Mật." Vệ Xảo Phân mặc một bộ đồ công sở theo mốt, trong tay xách một chiếc túi hàng hiệu, trên người tràn ngập mùi nước hoa. "Cà phê thơm quá! Cậu pha cho mình một ly đi, còn nữa mình muốn một phần bánh phô mai vị cam."

Mấy người đàn ông đang ngồi trong quán lập tức bị cô ta hấp dẫn, theo mốt thời thượng làm cho người ta kinh ngạc nha!

"Xin chờ một chút!" Cô cũng chẳng muốn nói nhiều, Chân Điềm Mật ghi giấy thức uống và bánh ngọt, rồi để hóa đơn ở trước mặt cô. Sau đó quay đầu lại pha cà phê.

Mấy phút sau, cô mang cà phê cho ba vị khác ngồi bàn số năm rồi mới đưa cà phê cho Vệ Xảo Phân.

Quả nhiên giống như Chân Điềm Mật suy đoán, cô ta tới đây không phải chỉ đơn thuần là uống cà phê! Bởi vì khi cô vừa đưa cho cô ta cà phê và bánh ngọt, Vệ Xảo Phân liền kiếm cớ bắt chuyện với cô về Vu Phạm.

"Điềm Mật, cậu làm sau có thể mua được tác phẩm điêu khắc của bậc thầy 'Phạm' vậy? Theo như mình biết, cái tác phẩm 'đồng thú' cậu đặt bên kia là hàng không bán nha! Điềm Mật, chúng ta là bạn, cậu không nên giấu diếm mình chứ...!"

Ngải Mễ cầu xin cô đến đây để xác định những tác phẩm này có phải là tuyệt tác của bậc thầy 'Phạm' không, xem coi rốt cuộc là hành thật hay hàng nhái.

Còn Ngải Mễ đích thân đi tới "phòng trưng bày tượng gỗ nghệ thuật Vu Phạm" một chuyến, mới xác định là bộ 'đồng thú' đã được tặng cho bạn bè ở Đài Bắc rồi.

Như vậy kết quả xác định của Vệ Xảo Phân hoàn toàn đúng. Cô không hiểu, Chân Điềm Mật cũng chỉ là một người con gái bình thường thôi, tại sao lại có được một tác phẩm nổi tiếng đến như vậy!

Loại ghen ti và bất mãn giống như năm đó khi cô nhìn thấy Chân Điềm Mật và học trưởng La Trì Tư qua lại với nhau, hơn nữa anh ta còn nhiều lần cựu tuyệt cô.

Nhưng mà không sao, dù sao thì năm đó cô cứ bám riết không tha. Không ngừng tạo nhiều cơ hội ngẫu nhiêu mà gặp, cuối cùng cũng chiếm được học trưởng, làm cho anh ta từ bỏ Chân Điềm Mật. Bắt đầu qua lại với cô.

"A... Phải không? Tôi không biết đó là hàng này không bán, cái này là bạn tôi đưa. Tôi cũng không chú ý nhiều." Chân Điềm Mật không muốn nói chuyện với Vệ Xảo Phân, huống chi cho tới bây giờ hai người chưa từng là bạn bè. Sau có thể gọi nhau là bạn cũ được.

"Bạn nào mà tặng món đồ quý giá tới vậy? Bạn trai sao?" Vệ Xảo Phân tò mò suy đoán, trong lòng nghi ngờ quan hệ của Chân Điềm Mật và Vu Phạm.

"Là một vị trưởng bối tặng. Tôi nghĩ là ngài ấy cũng không biết rõ về tác phẩm này, cho nên mới tùy tiện tặng tôi." Chân Điềm Mật hoàn toàn không nói gì về Vu Phạm.

"Trưởng bối tặng? Nhưng mà hàng này rất quý trọng, không bán nha?!" Vệ Xảo Phân tuyên bố không tin, "Điềm Mật, cậu giới thiệu vị trưởng bối kia cho mình đi. Gần đây mình rất mê các tác phẩm điêu khác của bậc thầy 'Phạm' đó, mình nghĩ sẽ nhờ ngài ấy giúp mình..."

"Vệ tiểu thư, cô còn có chuyện gì không? Nếu không thì tôi xin phép, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm." Mặc kệ sự nhờ cậy của Vệ Xảo Phân, Chân Điềm Mật cố ý ngắt lời cô.

Vệ Xảo Phân rùng mình, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Chân Điềm Mật. Trong lòng thầm mắng Chân Điềm Mật không biết lễ phép, dám ngắt lời của cô!

Trừng thì trừng đi. Chân Điềm Mật bưng mấy chén thủy tinh đi vào bên trong, để mặc Vệ Xảo Phân ở quầy bánh, không thèm để ý đến lời nói của cô ta.

Sau đó cô bảo Tiểu Mễ đi ra tiếp khách, đợi cho Vệ Xảo Phân cảm thấy nhàm chán bỏ đi, rồi cô mới bước ra.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Vệ Xảo Phân mới cảm thấy mình thật mất mặt! Tưởng là chính mình đi thì Chân Điềm Mật sẽ nói ra chút tin tức, có thể mượn cơ hội này quen biết bậc thầy 'Phạm'. Kết quả là Chân Điềm Mật lại không thèm để ý tới cô!

Xem ra năm đó Chân Điềm Mật không phải là một nữ sinh ngây thơ, dễ bị người khác khi dễ. Làm hại cô còn kinh ngạc với lời nói của cô ta.

Thôi bỏ đi, nếu như Chân Điềm Mật không dụ được, thì cô cũng không muốn trở lại nơi này để mang nhục! Muốn quen biết bậc thầy 'Phạm' cô tự có cách, cũng không muốn trở lại quán cả phê này chi cho mệt.

"Bà chủ, vị tiểu thư vừa rồi là bạn của cô sao?" Tiểu Mễ đợi sau khi Vệ Xảo Phân đi, mới tò mò hỏi Chân Điềm Mật.

Nếu như là bạn bè, thì bà chủ đối xử quá lạnh lùng rồi. Ngay cả chiết khấu cũng không chịu cho, còn ghi thêm phí nữa?

"Nếu như có một người phụ nữ đoạt bạn trai của cô, sau đó chạy đến lôi kéo tình cảm của hai người. Cô sẽ cho rằng hai người là bạn bè sao?" Chân Điềm Mật đang lau sạch mấy cái ly, quay đầu nói với Tiểu Mễ.

"Đương nhiên là không!" Tiểu Mễ dùng giọng đầy sợ hãi mà trả lời: "Tôi hận bọn họ còn không kịp, sao mà có khả năng coi là bạn bẻ? Nếu có thì đầu tôi cũng hư mất rồi..."

"Vậy thì đúng rồi! Đầu của tôi không bị hư, nên mới không coi cô ta là bạn." Tiếp tục bỏ mấy cái ly vào trong tủ, giọng điệu của Chân Điềm Mật rất thoải mái, nhưng mà tâm trạng của cô lại rất nặng nề.

Tâm trạng nặng nề của cô không phải là do sự xuất hiện của Vệ Xảo Phân, cũng không phải là mối tình đầu với học trưởng, mà là vì gần đây Vu Phạm thường xuyên qua lại thân mật với nghệ thuật gia 'Cốc'...

Trong lúc vô tình nghe Liễu Chức Nhân nhắc tới, vị cô gái như minh tinh kia thường xuyên đến thăm phòng trưng bày tượng gỗ nghệ thuật. Vu Phạm thường tiếp đãi cô ấy ở trên núi, hai người đang thảo luận với nhau về công việc triễn lãm sang năm ở Đài Bắc và Newyork.

Cô gái đó dường như là còn hợp với anh hơn cô, mà cô gái đó cũng giống như anh. Điều hứng thú trong lĩnh vực nghệ thuật, không giống cô, đối với mọi chuyện của anh cô như là một người xa lạ.

Cô không thích hợp với Vu Phạm, ‘Cốc’ mới là người thích hợp với anh ấy, mà cô ấy hình như cũng bắt đầu chú ý tới Vu Phạm, phần thắng của cô ấy là rất lớn.

Haizzz... Trong lòng thầm than thở, cô sắp mất đi... Không phải, mà là đã mất đi đoạn tình cảm kia rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.