Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh

Chương 21: Chương 21




Buổi sáng Hoắc Minh thức dậy, thấy điện thoại báo có tin nhắn.

Là Lục Chi Hằng gửi qua, thời gian là hai giờ rưỡi sáng.

A, chuyện lạ, cậu ấy thức khuya như vậy hồi nào thế. Hoắc Minh tỉnh ngủ, ấn xem tin nhắn, phát hiện là tin chuyển khoản.

Số tiền chuyển khoản: Hai trăm tám mươi tám tệ.

Vậy là có ý gì? Hoắc Minh gửi một loạt dấu chấm hỏi.

Không nghĩ là bên kia trả lời nhanh như vậy, xem ra cả đêm không ngủ rồi.

Lục: [Cậu nói đó là phí tư vấn.]

Hoắc Minh cố nhớ lại, rốt cuộc cũng nhớ tới nửa năm trước, hình như cậu ấy có hỏi qua anh ta về vấn đề tính cảm.

Lúc đó anh ta nói đùa về chuyện "Tư vấn viên có kinh nghiệm, tư vấn online, không cần chin trăm chin mươi tám hay tám trăm tám mươi tám, chỉ cần hai trăm tám mươi tám thôi".

"Haha." Hoắc Minh vừa cười vừa gõ chữ trả lời.

[Lúc đó tớ có nói, cơ hội mất đi là không trở lại. Chúng ta đều là anh em tốt, cũng không phải tại tớ muốn lên giá mà do đã qua nửa năm rồi, giá cả đều leo thang, phí tư vấn của tớ cũng phải đắt gấp trăm lần đấy.]

Lục: [Được.]

Lục Chi Hằng nhanh chóng chuyển khoản. Không chuyển hơn một ngàn tệ qua Wechat được nên anh dùng cách chuyển qua ngân hàng.

Hoắc Minh thấy anh chuyển thật, cũng bớt đàu giỡn, nghiêm túc lại.

[Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Có người trong lòng thật rồi sao?]

Tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm.

Hoắc Minh bất giác nhớ lại lúc họ học trung học.

Con trai tuổi mười bảy, mười bảy là lúc mà hóc môn tăng cao nhất, chuyện nam nữ ít nhiều gì cũng tò mò.

Mấy đứa con trai chơi chung với nhau hay tụ lại một chỗ xem phim người lớn, xem việc tạo em bé là như thế nào.

Mỗi lần anh ta và Cố Hoài xem tim đều đập rộn cả lên, chỉ có Lục Chi Hằng là không thấy hứng thú, cả quá trình mặt đều không có biểu cảm, một chút phản ứng cũng không có.

Không giống một người thiếu niên bình thường đang trong tuổi dậy thì.

Giống như không phải đang xem chuyện nam nữ là đang ngồi ở phòng học hoặc là đang xem một biểu diễn thuyết lành mạnh.

Lúc đó Cố Hoài cảm thấy anh chắc chắn chỉ đang giả vờ đứng đắn, kéo anh vào một góc hỏi nhỏ, "Lúc cậu xem chẳng lẽ bên dưới không có phản ứng sao?"

Ánh mắt Lục Chi Hằng thành thật, "Không có."

Hoắc Minh và Cố Hoài nhìn nhau, hai miệng một lời nói ra kết luận trong lòng: "Thằng nhóc này bị lãnh cảm rồi."

Nhưng điều khiến anh ta và Cố Hoài khó hiểu là, hình như bọn con gái rất thích cái tính lạnh nhạt này của Lục Chi Hằng.

Rõ ràng cả ba đẹp trai như nhau, có tiền cũng ngang ngang nhau mà!

Có một lần, hai người họ đứng từ xa nhìn thấy một đàn em tỏ tình với cậu ấy.

Tuy nói là đàn em nhưng mà cô ta cũng đã dậy thì, trước lồi sau lõm, vẻ ngoài cũng khá mị hoặc, biết cách ăn mặc, cũng được coi là hàng cực phẩm.

Bọn họ không nghe được cô ta nói gì, lúc đến gần thì đột nhiên cô ta nhón chân lên hôn cậu ấy.

Sau đó, Lục Chi Hằng không nói một lời, rút giấy lau môi thật mạnh, giống như là bị dính thứ gì rất bẩn.

Khiến cho cô ta òa khóc chạy đi.

Hoắc Minh trợn mắt há mồm, tính tình lãnh đạm không nói, sao còn không biết thương hoa tiếc ngọc nữa chứ?

Nếu là anh ta, chỉ cần đối phương hơi đẹp một chút thôi thì dù không thích sẽ nhẹ nhàng từ chối.

Dù cho có bị cưỡng hôn thì cậu ấy cũng có mất miếng thịt nào đâu! Có cần phải tỏ vẻ chán ghét ra mặt vậy không, mấy cô gái tâm hồn yếu đuối lắm!

Cho nên từ ngày đó trở đi, trong lòng Hoắc Minh có một nỗi nghi ngờ ---

Thật ra Lục Chi Hằng có thích con gái hay không? Không lẽ có vấn đề về giới tính? Anh ta có nên nhắc nhở tên ngốc Cố Hoài kia cẩn thận một chút không?

Đợi gần mười năm mới có đáp án, sao Hoắc Minh không thể kích động cho được!

Anh ta tiếp tục gửi tin ----

[Lặn đâu rồi?]

[Cậu thích ai vậy? Yên tâm, có tớ hướng dẫn là cậu có thể cưa đổ dễ dàng!]

[Ừm...Chuyện này, cho tớ hỏi một câu, người cậu thích chắc là nữ chứ hả?]

[Tớ không có ý kì thị đâu, thế kỷ hai mươi mốt rồi, mọi người có quyền tự do nhưng mà tớ không có kinh nghiệm trong việc nam theo đuổi nam đâu.]

Đợi lâu đến nổi tưởng là anh không trả lời anh ta nữa thì Hoắc Minh nhận được tin nhắn của Lục Chi Hằng gửi tới ---

[Cô ấy thổ lộ với tớ nhưng tớ lại từ chối, bây giờ hình như cô ấy có hơi ghét tớ, có cách nào cứu vãn được không?]

[Hình như không phải là hơi thôi đâu.]

Buổi sáng ngày mười tám tháng sáu, Thời Noãn về trường học nhận bằng tốt nghiệp.

Còn chưa kịp tiếc nuối vì thanh xuân qua nhanh, buổi chiều đã vội đi trang điểm quay phim.

Bộ phim thứ hai Ngô Lệ tìm cho cô sắp khai máy, cô tiếp tục diễn vai phản diện, là vai nữ thứ hai Triệu Liễu Y.

Một ngày hai mươi bốn giờ thì có mười giờ là ở trường quay, buổi tối về khách sạn học thuộc lời thoại cho hôm sau.

Vai phản diện của cô lần này có rất nhiều lời thoại. Mỗi ngày đều có vài trang thoại, hơn một nửa trong đó là cố ý làm tan vỡ tình cảm của nam nữ chính.

Buổi tối Thiến Thiến tập trước cảnh ngày mai với cô, nhận thấy, "Nữ phụ có tiền lại xinh đẹp, sao phải hãm hại nữ chính nhỉ, còn muốn chen ngang nam nữ chính nữa? Chẳng lẽ cô ấy không nghĩ nếu bị phát hiện thì nam chính sẽ ghét cô ấy hơn sao?"

Thời Noãn suy nghĩ, "Chắc có lẽ vì...cô ấy không chịu được."

Thiến Thiến không hiểu, chỉ thấy cô đứng dậy, cười cười, "Chị đi tắm đây, em cũng mau về ngủ đi."

Vòi sen phun ra dòng nước nóng, xối lên người cô.

Thời Noãn duỗi tay ra đếm, "Sáu, bảy, tám, được ba tháng rồi."

Đã ba tháng rồi cô không gặp Lục Chi Hằng.

Thời Noãn bắt đầu đặt mình vào vị trí của nữ phụ Triệu Liễu Y.

Nếu như cô và người mình thích làm việc với nhau, cả ngày thấy anh ấy anh anh em em với người khác, tâm trạng của cô....chắc cũng sẽ bùng nổ như vậy nhỉ?

Cho nên việc chặn hết tất cả tin tức của Lục Chi Hằng với cô mà nói, nhất định là một quyết định đúng đắn.

Có lẽ bởi vì đồng tình với nữ phụ mà lúc diễn Thời Noãn có thể nắm bắt đúng được tâm trạng.

Đã diễn vai phản diễn lại còn không được yêu thương.

Lâm đ*o diễn khen cô tới tấp, "Thời Noãn diễn không tệ đâu."

Ông ta nhìn Thẩm Luật Thông nói: "Em và Thời Noãn đều không phải xuất thân từ diễn viên chính gốc, có thời gian thì nói chuyện với em ấy một chút."

Thẩm Luật Thông diễn vai nam phụ hai trong phim, năm trước lúc tham gia casting, có rất nhiều fan hâm mộ, tài nguyên cũng mạnh nhưng khả năng diễn xuất có hơi đáng lo ngại.

Anh ta nghe lời đạo diễn cầm kịch bản qua thảo luận với Thời Noãn, nói chuyện được một lúc hai người bị chó săn theo dõi!

Đúng lúc đó trên tóc Thời Noãn có một chiếc lá, Thẩm Luật Thông tốt bụng đưa tay nhặt lấy giúp cô.

"Tách tách", đám chó săn chụp được những tấm hình khiến người ta dễ hiểu lầm.

Buổi tối bộ phận marketing đăng tấm hình này lên, ghi những lời mập mờ dẫn tới một cuộc đại chiến giữa fan hâm mộ.

Chưa tới một tiếng Thời Noãn và Thẩm Luật Thông đã cùng nhau lên hot search.

Thời Noãn biết sức chiến đấu của fan Thẩm Luật Thông vô cùng đáng sợ, cô đã dự đoán được mình sẽ bị mắng đến thê thảm.

Lo sợ mở weibo, Thời Noãn phát hiện mọi chuyện không thảm như mình đoán.

Mở tin nhắn, cô thấy Thẩm Luật Thông đăng bài, còn tag cô vào.

Thẩm Luật Thông v: Bọn tôi nghe lời đạo diễn làm những diễn viên ngoan, chăm chỉ, kết quả lại lên hot search [che mặt] Tôi thấy oan quá đi @Thời Noãn v.

Rất ít minh tinh đứng ra giải thích loại chuyện này nhưng anh ta lại đặc biệt lên tiếng, nhưng không phải phủ nhận một cách đàng hoàng, nghiêm túc mà lại nói với giọng điệu đùa giỡn.

Fan của anh ta hiểu ý. Mắng mấy cái tên tung tin đồn thất thiệt kia.

Thời Noãn biết Thẩm Luật Thông đang giúp cô nên cũng nhận ý tốt, chia sẻ về weibo.

Thời Noãn v: Cực kì oan, phải uống chén trà lạnh để tỉnh táo một chút đây.

Sau đó, bình luận ở dưới đều là -----

"Hahaha, ôm Noãn Noãn nhà mình một cái nè."

"Tin đồn nhảm nhí, tiểu tỷ tỷ Noãn Noãn đừng buồn, uống trà sữa đi nè, em đề cử hồng trà thêm kem ở trên nha~"

"Hai người họ nói chuyện đáng yêu quá đi, chọt trúng tim tui rồi, đôi này có chút dễ thương nha."

"+1 lầu trên, tự nhiên thấy đôi này đáng yêu phết [cười cry][cười cry]"

Tự nhiên dân mạng ship cái cặp này làm cho Thời Noãn dở khóc dở cười.

Nhưng nghĩ lại, dù sao cái này vẫn tốt hơn so với việc bị lôi tổ tông mười tám đời lên chửi, cô tắt điện thoại di động, không xem tiếp nữa.

Mà lúc đó, hội Cố Hoài đang tụ tập với nhau-------

"Nhiệt liệt chúc mừng Lục Chi Hằng thoát khỏi đội ngũ giáo sư nhân dân nghèo khó, chính thức trở thành thành viên trong hội các nhà tư bản độc ác."

Tên dài dòng nhàm chán như vậy, chỉ có mình Cố Hoài mới nghĩ ra được.

Nói là chúc mừng nhưng nguyên nhân thật sự là do Cố Hoài rảnh đến phát chán, kiếm cái cớ lôi mọi người đi tụ tập.

Ăn được một nửa, Cố Hoài lướt điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tiểu Noãn lên hot search này, còn lên chung với một nam minh tinh nữa."

Một câu đủ hấp dẫn khiến cho hai người đàn ông chú ý tới.

Hoắc Minh đi lại nhìn, Lục Chi Hằng im lặng bật điện thoại lên.

Anh biết là không phải chuyện gì lớn. Chỉ là chiêu trò của đoàn phim, câu bị cắt nghĩa nói là đang hẹn hò.

Nhưng trong lòng vẫn có mây đen mù mịt.

Cố Hoài thấy sắc mặt anh nặng nề, vô cùng đắc chí, thừa dịp bỏ đá xuống giếng: "Sao? Lúc trước tớ bảo cậu theo đuổi em ấy mà không chịu, giờ thấy hối hận rồi chứ gì!"

"Tớ không chỉ là người thầy tốt, người bạn hiền mà còn ngọn đèn soi sáng cho cuộc đời cậu, cậu nên nghe lời tớ nhiều vào đi chứ! Tục ngữ có câu, không nghe..."

Lục Chi Hằng thở hắt ra, nhìn anh ta, bình tĩnh nói: "Cậu có biết có một người không nói gì thì cũng không có ai thèm để ý đến anh ta không?"

Cố Hoài ngây ngốc trả lời, "...Câm điếc?"

"Hahahaha!" Hoắc Minh cười lớn trước phản ứng của Cố Hoài.

"Mẹ nó, có lòng tốt thì lại bị xem như lòng lang dạ thú." Cố Hoài tức giận lườm anh, cầm điện thoại lên lướt tiếp.

Hoắc Minh nhìn Lục Chi Hằng một cách sâu xa, "Hai minh tinh làm gì chung với nhau thì cũng bị nói là yêu đương, tớ thấy dân mạng rảnh quá rồi. Mới nổi đây, làm sao Thời Noãn có thể hẹn hò với Thẩm gì đó nhanh như vậy được."

Cố Hoài mở vòng bạn bè của Thời Noãn, lướt từ trên xuống dưới, gật đầu phân tích: "Đúng vậy, xem vòng bạn bè của Thời Noãn nè, khoảng thời gian này đều ở đoàn phim, chưa hề nói chuyện với Thẩm gì đó được một lần."

Nghe vậy Lục Chi Hằng cau mày, nhìn điện thoại của anh ta.

Đúng như Cố Hoài nói, mười mấy bài đăng đều liên quan tới việc quay phim, nhưng kỳ lạ là những bài đăng này anh chưa từng thấy qua.

Lại vào vòng bạn bè của cô, Lục Chi Hằng thấy không có gì, trống trơn.

Cho nên anh bị chặn rồi sao?

Lục Chi Hằng thấy suy nghĩ của mình không sai, cô không phải chỉ "hơi" ghét anh.

Trong lòng rất khó chịu, sấm chớp đùng đùng, mây đen kéo tới, mưa bắt đầu rơi. Trong lòng sấm sét vang dội khiến anh phải cố gắng thật lâu mới có thể kiềm chế được con quái vật đang muốn xổng ra.

Anh đã học được cách kiên nhẫn và kiềm chế từ lâu rồi, kiểu cảm xúc mạnh mẽ như vậy đã lâu chưa gặp, chỉ từ khi gặp được cô mới tái phát.

Cô giống như là độc dược, nhưng hình như cũng là thuốc giải, hay có thể là khởi nguồn dục vọng của anh.

Chẳng mấy chốc, Thời Noãn đẫ quay phim được ba tháng.

Đến Tết Trung Thu, đạo diễn tốt bụng cho họ nghỉ một ngày.

Địa điểm quay phim ngay tại thành phố nên vào buổi tối, Thời Noãn nhanh chóng thu dọn đồ đạc quay về nhà.

Bình thường quay phim phải thức khuya, hiếm khi được nghỉ một ngày nhưng cô cũng không thể ngủ thẳng một giấc đến trưa được.

Buổi trưa Thẩm Luật Thông mời cơm, không ít người trong đoàn làm phim tham gia, mà trong lúc quay phim, quan hệ giữa Thời Noãn và anh ta cũng không tệ nên đồng ý lời mời.

Thời Noãn rời giường lúc mười giờ, rửa mặt, trang điểm rồi thay quần áo.

Không phải sự kiện chính thức nên cô cũng không chọn trang phục lộng lẫy, đánh màu nhẹ cho mắt, vẽ chân mày, thêm một chút son môi là xong.

Vì xong sớm nửa tiếng nên lúc chờ xe đến đón, Thời Noãn bật điện thoại lên, có rất nhiều người gửi tin nhắn chúc lễ Trung Thu vui vẻ cho cô.

Có bạn học, có người thân, còn có thầy cô cũ nhưng mà nhìn sơ qua là biết tin nhắn soạn sẵn.

Thời Noãn cũng gửi đi câu chúc đơn giản ----

Trung thu vui vẻ, chúc mọi người vạn sự như ý~

Nhân lúc còn một chút gian thời, cô vui vẻ lướt weibo.

Hai mươi phút sau, Thời Noãn đột nhiên nhớ ra hình như trong danh bạ của cô cũng có Lục Chi Hằng, cho nên tin nhắn chuyển tiếp này chắc là...cũng có gửi cho anh.

"A!" Thời Noãn che mặt rên một tiếng, trong lòng tự an ủi cho mình----

Ok ok, dù sao cũng chỉ là một tin nhắn chúc ngày lễ. Ngày lễ ai chả nhận được những tin nhắn như vậy, nói không chừng anh sẽ không thèm xem.

Cô thở dài, vừa mới khom lưng chuẩn bị thay giày thì điện thoại reo.

Cô lấy ra xem thì là Lục Chi Hằng! Chiếc giày cao gót đang cầm trong tay bị quăng xuống đất.

"Xin chào thầy Lục." Cô hoảng lên, giọng nói căng ra.

Lần cuối họ gặp nhau là ba tháng trước, trong buổi tụ tập hôm tốt nghiệp, cô còn nhớ rõ câu cuối cùng mình nói là gì.

"Cảm ơn, chúc em Tết Trung Thu vui vẻ."

Giọng anh như dòng điện chạy thẳng vào tai cô.

Giọng nói vẫn trầm thấp, quyến rũ như vậy.

Nhưng nghe rõ thì thấy có hơi khàn, không lẽ anh bị bệnh sao?

"Thầy Lục, có phải thầy không thoải mái trong người không ạ?" Cô quan tâm hỏi thăm.

Lục Chi Hằng "Ừ", lại hỏi, "Bây giờ em đang quay phim sao?"

"Không ạ." Thời Noãn thành thật trả lời, "Hôm nay đạo diễn cho nghỉ, Thẩm Luật Thông mời bọn em ăn cơm ạ."

Lục Chi Hằng im lặng.

Rõ ràng đã quyết định từ nay về sau cắt đứt liên lạc, trở thành người dưng nhưng khi biết anh không khỏe Thời Noãn không thể giả bộ như không biết được.

Cô lo lắng, "Thầy Lục, thầy có bị bệnh nặng không ạ?"

Bên kia điện thoại ngừng một chút, lòng Thời Noãn cũng thấp thỏm theo, không phải bệnh nặng vậy chứ?

Lục Chi Hằng cầm điện thoại, suy nghĩ một chút, anh nhớ tới lời Hoắc Minh nói lúc trước ----

"Chia sẻ cho cậu chút kinh nghiệm của tớ, mấy cô gái trẻ rất dễ mềm lòng, cậu làm cho cô ấy giận thì cũng đừng hoảng, lúc đó phải giả vờ yếu đuối, cô ấy mềm lòng rồi sẽ tha thứ cho cậu."

Bây giờ anh không có bị bệnh, là do hôm qua hứng chút gió nên giờ cổ họng hơi đau.

Nhưng Lục Chi Hằng lại ho ra tiếng, nghiêm túc nói, "Có hơi nặng."

Thời Noãn sốt sắng, "Thầy Lục, vậy thầy phải tranh thủ uống thuốc đi ạ."

Lục Chi Hằng nhìn hộp thuốc để trên bàn, anh cũng đã rót sẵn một ly nước ấm để đó, "Nhưng mà thuốc trong nhà đã uống hết rồi."

Giọng nói bình thản như đang nói sự thật, không có chút chột dạ nào khi nói dối.

Thời Noãn nhíu mày, đã lớn như vậy rồi mà sao anh không biết chăm sóc cho bản thân vậy!

Không khiến cho người ta yên tâm được.

Nếu là lúc trước chắc chắn Thời Noãn sẽ không do dự mà đến thăm anh nhưng bây giờ, cô không thể đi được, quan hệ của hai người có chút ngượng ngập...

Thời Noãn rầu rĩ, Thiến Thiến mở cửa, "Chị Noãn Noãn, xe đang chờ ở dưới lầu, chúng ta xuống dưới thôi ạ!"

"Khụ khụ khụ----" Ở bên kia điện thoại, Lục Chi Hằng ho dữ dội.

Ho hoài ho mãi, từng tiếng như đánh vào lòng Thời Noãn, làm sao cô có tâm trạng để đi ăn cơm nữa.

"Cái đó..." Cô hơi chần chừ, khéo léo đề nghị, "Thầy Lục, nếu không thì em mua thuốc đem tới cho thầy nhé ạ?"

"Được." Anh nhanh chóng đồng ý, "Mật khẩu vẫn như cũ, là không bốn chin năm, em cứ mở cửa vào trong."

Thiến Thiến nghe họ nói chuyện, tò mò hỏi: "Chị Noãn Noãn, chị không đi ăn sao?"

Thời Noãn lắc đầu, "Không đi nữa, chúng ta gọi báo cho Thẩm Luật Thông đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.