Nụ Hôn Của Tù Nhân

Chương 8: Chương 8




Sau đấy xảy ra hai thay đổi.

Thay đổi đầu tiên là tôi ngủ ở giường dưới của Adam, anh ta làm tình với tôi nhiều lần, không giới hạn ở trên giường mà còn có trên bàn, trên bồn rửa tay hoặc là lúc đang tắm thì ấn tôi vào tường làm.

Tôi khó chịu đựng nổi dương v*t của anh ta, nhưng nào có thứ gì là không thể quen, mấy lần đầu chúng tôi dùng rất nhiều gel bôi trơn để nới rộng, số lần ngày một nhiều thì không cần tốn nhiều thời gian, tôi nuốt trọn dương v*t anh ta cũng không bị thương.

Thay đổi thứ hai là Adam học được tiếng Trung.

Tôi không biết thiên phú về ngôn ngữ của đối phương như thế nào, cũng có thể là anh ta vốn thông minh.

Một ngày nọ anh ta bỗng bê một đống sách từ chỗ ông chủ về, tôi tưởng là tập thơ mới, ai dè chúng là sách tiếng Trung từ sơ cấp đến cao cấp.

Tuy ở đây có tôi và Chiêm Nhận biết nói tiếng Trung nhưng anh ta chưa từng mở miệng hỏi hoặc xin giúp đỡ.

Adam không cần xin giúp đỡ.

Tôi tận mắt thấy anh ta lật mỗi một cuốn sách tốc độ rất nhanh, trông cứ như chỉ xem lướt qua nhưng sau khi đọc xong thì không lật chúng nó ra nữa, mấy hôm sau nói chữ tiếng Trung tròn vành rõ chữ, gọi tên tôi.

“Gia.”

Giọng trầm lạnh lùng nghe như không có tình cảm, tôi bất giác quay sang, Adam ngồi trên bậc thang nhìn tôi, vươn tay ra.

Anthony nói hiện tại vẻ mặt anh ta dành cho tôi rất dịu dàng, không một ai có thể so được.

Nhưng tôi nhìn cỡ nào cũng không ra, mặt đối phương vẫn vô cảm, con ngươi nhạt màu như sương mù.

Tôi không nhìn thấu Adam.

Tôi ngồi dậy đi về phía đối phương, nắm bàn tay ấy rồi ngồi trong lòng anh ta.

Bây giờ anh ta rất thích tư thế này, áp sát từ phía sau, chống cằm lên vai tôi, vòng tay buông lơi, im lặng nghe tôi đọc thơ.

Ánh nắng hôm nay vàng ươm chiếu xuống người âm ấm dễ chịu, nhìn Adam như tuyết như băng nhưng nhiệt độ cơ thể rất nóng, chẳng khác nào ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt tôi.

Không biết Anthony và Chiêm Nhận chạy đi đâu, gần đây cả hai cãi vã, tôi hỏi Adam mới biết ngoài kia có người tìm Chiêm Nhận, hình như muốn kéo y ra ngoài nhưng Anthony không đồng ý cho ra khỏi tù, nên bọn họ mới cãi vã.

Sau khi vào đây tôi dần mất đi suy nghĩ thoát khỏi đây, vì đoán người bên ngoài đã lãng quên mình, từ khi cha mẹ qua đời năm ngoái thì quyền tài trong gia tộc bị những kẻ khác âm thầm tước đi, đã vậy tôi chỉ mới biết những điều này khi ở trên tòa.

Tôi cứ ngỡ mình có thể tiếp tục làm một quý công tử, nào ngờ mọi phồn hoa đều thành côn trùng đục đồ điêu khắc, đẩy nhẹ cái thôi là vỡ tan thành bụi.

Nói không chừng lần này tôi ngồi tù là do những kẻ thân thích mụ mị trước danh lợi giở trò, họ hại tôi còn không kịp, sao có thể cứu ra tù được chứ.

Nhưng sau khi biết Chiêm Nhận có cơ hội rời khỏi đây thì tôi không dằn được cảm giác động lòng, nói với Adam là mình bị hãm hại rơi vào đây, hỏi anh ta có thể cứu mình ra không.

Chiêm Nhận đã nói anh ta và Anthony cực kỳ đỉnh, vào tù là do tự nguyện, chỉ cần muốn đi thì có thể rời đi bất cứ khi nào.

Thế nên cứu tôi ra ngoài cũng chỉ là chuyện nhỏ như con kiến.

Song Adam không trả lời, anh ta im lặng nhìn tôi bằng đôi con ngươi nhạt màu ấy.

Trong sự tĩnh lặng nghẹt thở tôi hiểu câu trả lời của đối phương, tuy vẫn còn được anh ta ôm vào lòng nhưng người rét run, nén đau cúi đầu nói.

“Anh cứ xem như tôi chưa nói gì.”

Adam vẫn im thin thít, khoác tay trên vai tôi, dịu dàng khẽ lau nước mắt ứa ra ở khóe mắt tôi.

Tôi biết đối phương không muốn mình đi, nói sao thì làm gì có ai sẽ cam lòng thả đồ chơi đi, huống chi anh ta còn chưa mất hứng, tất nhiên là sẽ muốn tôi hầu anh ta trên hòn hải đảo này rồi.

Với Anthony, có lẽ Chiêm Nhận cũng là món đồ chơi giống vậy nên hắn mới không cho phép Chiêm Nhận rời hải đảo.

Tôi đọc một hồi thì xuất thần, mờ mịt nhìn ra nơi bên ngoài lưới sắt, nơi đó có cơ sở an ninh trang bị hạng nặng, xa hơn nữa là biển trời vô tận.

Tai bị chạm nhẹ, Adam hỏi.

“Sao thế?”

Giọng Adam nói tiếng Trung rất bùi tai, âm điệu trầm ấm gợi cảm như có luồng điện chạy qua, nửa người tê dại.

Tôi hoàn hồn, lắc đầu, đọc nốt phần thơ còn lại.

Người có ý định tìm Chiêm Nhận bị Anthony đuổi đi, Chiêm Nhận ầm ĩ với hắn, xem ra rất nghiêm trọng, vì Anthony thậm chí còn đuổi Chiêm Nhận từ phòng giam khu A về khu D.

Hắn muốn Chiêm Nhận chủ động nhận sai xin được tha thứ, muốn Chiêm Nhận đồng ý sẽ không bỏ đi với người khác thì mới cứu Chiêm Nhận thoát khu D.

Ai ai cũng biết khu D là tầng cuối của nhà tù này, là vực sâu kinh khủng nhất, Chiêm Nhận kể mình từng làm việc với Anthony nên sau khi vào tù thì sống với hắn ở khu A, chưa từng sống ở khu D.

Từ khu A rớt xuống khu D, Chiêm Nhận sẽ bị tất cả bắt nạt, cũng sẽ có vô số kẻ âm thầm hận thù Anthony nhân cơ hội này xem y thành đối tượng trút giận, không thể tưởng nổi Chiêm Nhận sẽ phải đối mặt với hành hạ thế nào.

Lúc mới biết tin tôi xin Adam cứu Chiêm Nhận nhưng anh ta từ chối.

Đó là người không liên quan gì đến anh ta, anh ta không quan tâm.

Tôi lại chạy đến chỗ Chiêm Nhận, y đã ở khu D ba ngày, người chằng chịt vết thương, mặt mày bị lây vẻ đáng sợ ở khu D nanh ác khiến người ta sợ, nhưng biểu cảm lại rất bình thản.

Y thấy tôi sốt ruột khuyên mình mau lấy lòng Anthony thì cười khẩy, nói hòa nhã.

“Em không cần lo, anh không sao, chỗ này tạp nham lắm, em nhanh về tìm Adam đi.”

Tôi lẻn tới đây nhân lúc Adam và Anthony tán gẫu, người ở khu D được hoạt động rất giới hạn trên khu sân bãi, khi tôi đến thì không hướng nào là không ném ánh mắt ghê tởm sang, tôi nhớ lại mấy ngày đầu mình vào đây.

Tôi sợ muốn chết nhưng vẫn cầm tay Chiêm Nhận.

Chiêm Nhận cau mày, tôi mới nhìn thấy vết thương trên cánh tay y, hoảng hốt buông tay, vừa xót vừa chua chát, lầm bầm.

“Không phải anh từng khuyên em phải quen với chuyện thế này, phải theo Adam mới được che chơ sao? Giờ vì sao anh lại xích mích với Anthony?”

Chiêm Nhận nhìn tôi, hạ giọng.

“Vốn dĩ anh có thể rời khỏi nơi này nhưng Anthony không cho phép, Sài Gia, em biết anh chống đối cậu ấy là vì lý do gì.”

Tôi biết.

Là vì tự do.

Nếu có người nói với tôi là bây giờ có thể rời khỏi đây thì dù chọc Adam nổi giận, tôi cũng sẽ liều mạng làm mọi thứ vì tự do.

Chiêm Nhận nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi, y mỉm cười, giục.

“Em về đi.”

Nhưng song song với khi vươn tay ôm tôi thì Chiêm Nhận ghé vào tai thầm thì hỏi nhanh.

“Sài Gia, anh tính vượt ngục, em muốn đi cùng anh chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.