Nụ Hôn Của Tù Nhân

Chương 2: Chương 2








Nụ Hôn Của Tù Nhân

Tác giả: Địch Túy Sơn

Thể loại: Hiện đại, (nửa đầu) bối cảnh tù giam, lạnh lùng kiệm lời công X Nhút nhát thụ, niên thượng, ngọt sủng, HE.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

.:. 2.:.

Mặc dù Starling là một hòn đảo tách biệt nhưng trong đây đủ mọi cơ sở vật chất, căn tin là một nơi phục vụ được nhân tính hóa, thường sẽ xảy ra chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, quản ngục tuần tra ở cửa mở một mắt nhắm một mắt trước chuyện này, chỉ khi tình thế mất khống chế mới sẽ cứng rắn ngăn cản, gắt gỏng nhốt tên gây sự vào phòng tạm giam.

Tôi vẫn luôn cố tìm một góc không ai để ý để ăn cơm, rất sợ người ta chặn đầu, nhưng khi đi theo Adam thì tất cả mọi người trong nhà ăn đều ngóng nhìn.

Bỗng chốc tôi như có gai ở sau lưng, hận không thể vùi đầu xuống đất, nhưng khó khăn lắm Adam mới mở miệng, tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt nương tựa vào anh ta, đành phải nhắm mắt làm liều đi sát phía sau anh ta lấy đồ ăn.

Adam có chỗ ngồi ăn cố định của mình, mọi người đều biết chiếc bàn bốn người sát cửa sổ thuộc về riêng anh ta.

Trừ anh ta ra, hay có một người đàn ông nước ngoài tóc đỏ và một người tóc đen giống người phương Đông ngồi ăn chung, ngày hôm nay tôi mặt dày chiếm chỗ trống còn lại.

Người tóc đỏ đang cúi đầu ăn, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên đến nỗi cơm trong miệng rớt xuống, hắn sửng sốt nhìn Adam đang im lặng ăn, phun ra một chuỗi ngôn ngữ tôi không hiểu, không phải tiếng Anh.

Tôi mất tự nhiên, nuốt cơm không dám ngẩng đầu, da mặt đau rát như bị người ta lột sạch quần áo ném vào vòng vây của mọi người, vừa xấu hổ vừa thấp thỏm nhưng chẳng dám phản kháng, sợ bất cứ khi nào cũng sẽ bị đuổi đi, lần nữa rớt xuống vực sâu.

(https://www.wattpad.com/1190920626)

"Cậu là người Trung Quốc?"

Lâu rồi không nghe tiếng Trung làm tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, tôi không dám tin ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đen có khuôn mặt rắn rỏi lạnh nhạt nhưng nét mặt hòa nhã ở đối diện, mừng rỡ phát điên hỏi lắp bắp.

"Anh, anh cũng vậy hả?"

"Tôi là Hoa kiều, tên Chiêm Nhận."

Lời nói cử chỉ của y đều mang quán tính chỉnh tề nhanh nhẹn, mặt mũi kiên nghị quả quyết như một cảnh sát đáng tin cậy, tạo cho người ta cảm giác tin tưởng và yên lòng.

Cảnh sát ở trong tù?

Tôi phì cười vì suy nghĩ của bản thân, tâm trạng căng thẳng cũng bởi thế mà thoáng thả lỏng, tôi lật đật nói.

"Tôi tên Sài Gia, là người Trung Quốc, năm nay 18 tuổi."

Chiêm Nhận ngây người, lặng lẽ liếc sang Adam rồi cau mày, trong giọng nói mềm mỏng chen lẫn đôi chút thân mật.

"Em nhỏ thế này, vì sao lại vào đây? Phạm tội gì?"

Trước nay chưa từng có ai hỏi tôi chuyện này, tôi xót xa, nỗi kinh hoảng và ấm ức bấy lâu nay tràn ra ngoài như thủy triều nhấn tôi nghẹt thở.

Tôi vội lắc đầu, nói lộn xộn giải thích.

"Em không biết, em không làm gì cả, thật đó, em không hề làm gì nhưng bọn họ không tin em..."

Tôi không kìm chế được tâm trạng sắp sụp đổ của bản thân, sụt sịt mũi chảy nước mắt, tầm mắt nhòe đi, trong cơn lóng ngóng nghe giọng Chiêm Nhận an ủi mình.

"Sài Gia, em đừng khóc."

Tôi rất mất mặt nhưng không thể kìm nén luồng cảm xúc mãnh liệt này, tôi bụm mặt khóc thút thít, nước mắt rơi lộp bộp men theo kẽ hở, lòng bàn tay ẩm ướt.

Hình như tiếng mắng cáu kỉnh của người tóc đỏ làm nhằm vào tôi, Chiêm Nhận cũng đổi sang tiếng nước ngoài nhanh chóng nói gì đó với hắn, ngữ điệu lạnh tanh không hề khách sáo.

"What a trouble (Phiền quá)."

Dường như trong giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên của người bên cạnh có nhiều cảm xúc dao động hơn, tôi thấp thỏm quay sang, trong cơn mông lung nhòe nước chỉ thấy bóng dáng của một người cao to đứng dậy, kế đó tôi bị người ta xách cổ áo ép rời khỏi chỗ ngồi.

Đồng phục chung của tù nhân quá rộng so với tôi, khi bị xách cổ áo thì đằng trước cũng không thể thít cổ tôi, tôi đi loạng choạng theo bước chân anh ta như một con gà con mặc người giết thịt, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ đường mà cũng không dám hỏi, chỉ lau qua loa nước mắt trên mặt.

Anh ta kéo tôi về phòng giam, tôi sống ở khu D tạp nham còn anh ta ở khu A, cơ sở vật chất sạch sẽ trong phòng giam bên này khác biệt một trời một vực với khu D bên tôi luôn phải sống trong lo lắng, đề phòng bị người ta đè xuống đất cởi quần bất kể mọi lúc.

Vừa bước vào cửa anh ta lập tức buông tay tôi ra, tôi đứng ở cửa rụt chân lại không dám đi vào, thấy anh ta đi vào trong rồi lại trở ra, mặt vô cảm ném cho tôi một chiếc khăn trắng xong buông mắt nhìn tôi như một pho tượng.

Tôi cuống cuồng nhận khăn, lúng túng lén liếc anh ta, lặng lẽ lau nước mắt trên mặt.

Lau xong tôi căng thẳng nắm khăn, nhỏ giọng khúm núm hỏi.

"Khi, khi nào về tôi sẽ giặt sạch rồi, rồi trả lại cho anh, được không?"

Anh ta không lên tiếng, ánh mắt không có cảm xúc gì nhìn chằm chặp tôi từ trên cao khiến tôi chẳng dám ngẩng đầu, kinh hồn táng đảm, tay chân lạnh toát.

Sau một hồi im lặng, tiếng bước chân của anh ta dần đi đến chiếc bàn kê cạnh tường.

"Come here (Lại đây)."

Tôi vô thức nắm siết tay, chiếc khăn khô bị nước mắt thấm ướt có vẻ khá mềm tay, tăng thêm dũng khí cho tôi. Tôi lưỡng lự bước lại, khi cách anh ta hai mét thì không dám đến gần hơn nữa, cúi đầu nơm nớp đợi anh ta nói chuyện.

Ngừng một hồi, hiếm khi anh ta nói một câu dài.

"Read for follow. Deal? (Cậu đọc thơ thì tôi cho phép đi theo, chốt?)"

Tuy là câu nghi vấn nhưng ngữ điệu không trập trùng của anh ta chứa mệnh lệnh cưỡng ép, tôi ngẩn người, tất nhiên cầu còn không được đề nghị của anh ta, vậy là mừng rỡ gật đầu lia lịa, vừa mừng vừa lo khi được để mắt thế này, luôn mồm nói cảm ơn.

Hình như anh ta thấy tôi làm ồn nên lại vô cảm ra lệnh.

"Quiet (Yên lặng)."

Tôi ngậm miệng, lo lắng lén nhìn anh ta.

Anh ta đã dời tầm mắt, trải một cuốn sách lên đùi im lặng đọc, làm như tôi là một người vô hình.

Hết 02.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.