Nụ Hôn Của Nàng Venus

Chương 11: Chương 11: Tài khoản phụ




Dư Vãn sửng sốt.

Cô biết công ty có đăng ký một tài khoản thay Lệ Thâm để quảng bá trò chơi, mỗi ngày đều có fans đi trêu ghẹo tài khoản này, cô cũng vừa mới đi. Nhưng loại tài khoản này chỉ là một mánh lới để quảng cáo, làm sao minh tinh có thể thật sự dùng nó?

Cô nghĩ rằng Lệ Thâm chỉ thuận miệng nói, nhưng sau khi anh nói xong thì vẫn còn đứng tại chỗ, như đang đợi cô trả lời. Dư Vãn hơi nâng mắt nhìn anh, hỏi: “Anh cũng chơi trò này à?”

“Ừm.”

“Là tài khoản được công bố chính thức sao?”

“... Đương nhiên không phải, tôi có tài khoản riêng.”

“... À.” Dư Vãn chậm chạp gật đầu: “Các anh làm minh tinh cũng có thời gian chơi game ư?”

Trong nhận thức của cô, minh tinh đều rất bận, ít nhất là bận hơn cả Chu Hiểu Ninh và Triệu Hân.

Có lẽ là vì cảm thấy câu hỏi của cô hơi buồn cười, Lệ Thâm nhếch môi mỉm cười: “Lịch trình lần trước của tôi rất nhiều, nhưng mấy ngày nay công việc giảm bớt nên có thể nghỉ ngơi.”

“À... Vậy cũng được.” Dư Vãn không biết vì sao cô lại đồng ý. Cô tự nhủ rằng mình cũng đang cần một sư phụ, không có gì khác.

Lệ Thâm nói: “Sáng mai tôi không có việc, em online lúc mấy giờ, tôi sẽ ở trong game chờ em.”

Dư Vãn nghĩ nghĩ, không hẹn quá sớm: “Chín giờ rưỡi được không?”

“Được, em và Hồ Kiều ở cùng một server (máy chủ) đúng không?” Hiện tại trò chơi cập nhật thêm rất nhiều server mới, nhưng server lớn chỉ có mấy cái kia.

Dư Vãn gật đầu: “Đúng vậy, tôi là Một viên cá viên, anh thì sao?”

“Tiểu vương tử.” Lệ Thâm đáp.

... Dư Vãn không cười, bởi vì cô chợt nhớ lúc Lệ Thâm còn đi học, tên nhân vật trong trò chơi cũng là tên này. Cô chỉ là không ngờ anh ta một mực như cũ.

Fans của anh ta nhất định nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng, biệt danh trong game của nam thần bọn họ lại là Tiểu vương tử.

“Được rồi, tôi sẽ thêm bạn với anh khi online.”

“Ừ.”

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, hai người im lặng một hồi. Lệ Thâm nhìn cái mũi hơi đỏ vì lạnh của Dư Vãn, mở miệng nói: “Rèn luyện xong rồi thì trở về đi, tôi sẽ tiếp tục chạy bộ.”

Dư Vãn ừ một tiếng, lần này Lệ Thâm chạy ngang qua người cô và không dừng lại. Chạy xong 10 km, Lệ Thâm trở lại biệt thự nơi anh sống, mới vừa vào cửa đã bị một con chó Shiba nhào vào trong ngực. Nó ở trong ngực Lệ Thâm sủa “gâu gâu”, Lệ Thâm xoa đầu nó, thì thầm: “Lili, đừng làm ồn vào ban đêm, cẩn thận hàng xóm gọi điện cử báo mày đấy.”

Lili giống như nghe hiểu anh nói gì, nó ngồi xổm xuống trước mặt anh, vẫy vẫy đuôi.

Lili được Lệ Thâm nhận nuôi sau khi chuyển đến đây, ngày thường đều do trợ lý của anh chăm sóc, nhưng nó vẫn gần gũi với Lệ Thâm hơn. Lệ Thâm dắt nó vào nhà, cho nó đi ngủ, còn mình cầm khăn lông đi vào phòng tắm để tắm. Dòng nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu xuống cả người anh, Lệ Thâm vuốt tóc mái của mình lên, nhớ lại câu anh vừa nói với Dư Vãn.

“Nếu không thì tôi chơi game cùng em.”

Khóe miệng nở nụ cười tự giễu, Lệ Thâm nhắm mắt lại, tiếp đón dòng nước chảy xuống.

Anh lại không cẩn thận.

Anh nghĩ.

Dư Vãn thức dậy lúc tám giờ sáng, cô nhìn đồng hồ, rời giường đi rửa mặt đánh răng. Ăn xong bữa sáng, cô liền tới trước máy tính ngồi xuống, lúc này đã là 8 giờ 40 phút.

Cô uống một ngụm sữa bò nóng rồi nhấp mở trò chơi, vừa đăng nhập vào thì nhận được một yêu cầu kết bạn. Là yêu cầu kết bạn đến từ “Tiểu vương tử“.

Dư Vãn cảm thấy trái tim mình rõ ràng đập nhanh hơn một nhịp, cô đặt ly xuống và nhấp vào chấp nhận.

Hình đại diện của đối phương sáng lên, sau khi hai người đã thành bạn bè, anh ta lập tức gửi một tin nhắn: “Đến rồi?”

Một viên cá viên: Ừm, anh dậy sớm vậy sao?

Tiểu vương tử: Đã quen.

Một viên cá viên: Công việc của anh thường phải dậy rất sớm à?

Tiểu vương tử: Quen dậy sớm khi ở trong quân đội.

Dư Vãn hơi ngẩn ra, cô muốn hỏi, tại sao Lệ Thâm lại nhập ngũ? Tại sao muốn đi lính?

Nhưng cô không dám, cô sợ câu trả lời có liên quan đến mình.

Tiểu vương tử: Em chỉ mới cấp ba mươi, trang bị cũng là loại phổ thông nhất.

Một viên cá viên: Ừm...

Tiểu vương tử: Em có biết trình độ của Hồ Kiều trong trò chơi như thế nào không?

Một viên cá viên: Nghe tổng giám đốc Ngụy nói cô ấy rất lợi hại.

Tiểu vương tử: Đúng, rất lợi hại. Cô ta có khá nhiều tài khoản, cái kém nhất cũng có thể hạ gục em trong nháy mắt.

Một viên cá viên:...

Tiểu vương tử: Em dùng tài khoản phụ của tôi đi, cấp độ tài khoản này của em quá thấp.

Một viên cá viên: Anh còn có tài khoản phụ?

Tiểu vương tử: Đúng vậy, tuy là phụ nhưng nó còn mạnh hơn acc này của em. Tôi sẽ gửi tài khoản và mật khẩu cho em.

Dư Vãn rất nhanh nhận được thông tin của acc phụ anh gửi tới, tài khoản là tên mail thông thường, mật khẩu là sinh nhật của anh.

Dư Vãn vào trang đăng nhập tài khoản và điền hết toàn bộ chữ số cô vừa sao chép xong. Cô hơi tò mò, acc phụ của Lệ Thâm tên là gì? Chẳng lẽ là Tiểu công chúa à?

“Phụt.” Cô nghĩ nó hoàn toàn có thể là thế.

Sau khi đăng nhập, trên màn hình nhanh chóng hiện lên một nhân vật, acc phụ này của Lệ Thâm là nữ, không phải tên Tiểu công chúa.

Mà tên là Ngư chu xướng vãn (Thuyền cá hát đêm).

Dư Vãn ngây người.

Ngư chu xướng vãn, Dư Vãn.

Cô nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình vài giây mới phát hiện Lệ Thâm lại gửi tin nhắn cho cô.

Tiểu vương tử: Acc này cũng là Đào Hoa Trại, chắc em đã quen tay rồi nhỉ?

Tiểu vương tử: Em làm quen với kỹ năng trước, sau đó tôi đưa em đi làm nhiệm vụ.

Thuyền cá hát đêm: Ừ.

Acc phụ của Lệ Thâm đã đạt tới cấp năm mươi tám, kỹ năng của môn phái cũng học được rất nhiều, ô kỹ năng đã lấp đầy. Cô đọc kĩ từng kỹ năng qua một lượt, nhưng sau khi tắt hướng dẫn vẫn còn chưa thích ứng được.

Thuyền cá hát đêm: Nhiều kỹ năng quá, tôi không thể nhớ orz.

Tiểu vương tử: Dùng nhiều lần rồi sẽ nhớ.

Tiểu vương tử: Thứ tự kỹ năng hiện tại được sắp xếp theo thói quen của tôi, em có thể sắp xếp lại theo thói quen của mình.

Thuyền cá hát đêm:... Tôi vẫn chưa đạt tới trình độ có thể hình thành thói quen.

Lệ Thâm im lặng một lát rồi gửi tin: “Đi làm nhiệm vụ trước, em đi theo tôi.”

Xong rồi lại bổ sung một câu: “Em có biết cách để đi theo không?”

“Biết.” Cô mới học được từ Đồ Giai Giai ngày hôm qua.

Sau khi đi theo Lệ Thâm, Dư Vãn ngồi trước máy tính nhìn anh ta dẫn mình chạy, cái cảm giác không cần làm gì cũng có thể tăng kinh nghiệm rất sảng khoái, nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Thuyền cá hát đêm: Cứ vậy thì hình như tôi không thể luyện được cách thao tác.

Tiểu vương tử: Em có thứ thao tác này sao?

Thuyền cá hát đêm:...

Không có đâu:).

Tiểu vương tử: Nhiệm vụ cốt truyện này hơi khó, đợi tí nữa rồi em tập cách thao tác.

Thuyền cá hát đêm: Ừ.

Acc chính của Lệ Thâm thuộc môn phái Huyết Y Giáo, đã max cấp. Sau khi chạy đến nơi làm nhiệm vụ kích hoạt BOSS, Dư Vãn đứng sang một bên nhìn anh đánh lộn với BOSS.

Tiểu vương tử: BOSS sẽ công kích quần thể theo từng đợt, em nhớ nhảy lên để né tránh. Ngoài ra phải chú ý thanh máu của tôi để thêm máu cho tôi.

Thuyền cá hát đêm: Ok!

Dư Vãn hết sức chăm chú nhìn màn hình, thấy công kích quần thể của BOSS quét tới liền nhảy lên, nhưng thời gian công kích kéo dài trong khoảng năm giây, mỗi lượt nhảy lên của Dư Vãn chỉ chống đỡ tối đa ba giây rồi rơi xuống, cho nên vẫn bị đánh trúng. Lệ Thâm đứng gần BOSS nhất nên bị mất máu nhanh nhất, Dư Vãn cũng không rảnh nghĩ cách dừng lại trên không trung lâu hơn một chút, liên tục ném kỹ năng ra ngoài.

Một lát sau, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ.

Tiểu vương tử: Tôi bảo em thêm máu cho tôi, em lại liên tục thêm máu cho NPC.

Dư Vãn: “...”

Không đúng, trò chơi này cũng có thể thêm máu cho NPC sao?

Giống như biết được thắc mắc của cô, Lệ Thâm lại gõ một hàng chữ trên màn hình.

Tiểu vương tử: Em phải chọn tôi trước khi thêm máu, đừng chọn NPC.

Thuyền cá hát đêm:... Tôi không chọn NPC, chắc là lúc nhảy lên vô tình chọn trúng.

Tiểu vương tử: Em sắp cạn máu, nhanh hồi máu.

Dư Vãn vẫn luôn chú ý lượng máu của Lệ Thâm, lúc này thấy anh nói như vậy mới nhìn lại thanh máu của mình. Đúng thật là chỉ còn một ít máu. Cô vừa mới nhấp mở ô kỹ năng, lượt công kích quần thể của BOSS lại tới tiếp, Dư Vãn không né kịp, vừa bị đụng một cái liền ngủm củ tỏi.

Dư Vãn: “...”

Lần này chết không thể hồi sinh, một mình Lệ Thâm đối đầu với BOSS, ngay cả bình máu dự phòng cũng không còn, cuối cùng vẫn bị BOSS đánh chết.

Dư Vãn nhìn màn hình hiển thị thất bại, trong lòng hết sức áy náy.

Thuyền cá hát đêm:... Xin lỗi, do tôi quá cùi bắp.

Tiểu vương tử: Đột nhiên nói xin lỗi làm gì, cũng không phải hôm nay tôi mới biết em cùi bắp.

Thuyền cá hát đêm:...

Rõ ràng đó là một câu chê bai cô, cô lại cảm thấy một luồng ấm áp từ câu đó, là do cô quá M* sao?

* M là viết tắt của từ Masochist là người khổ dâm, thống dâm, kiểu rất thích thú khi bị người khác hành hạ.

Thuyền cá hát đêm: Vậy anh còn giúp tôi không?

Tiểu vương tử: Đợi chút, tôi đi tìm thêm vài người nữa, một mình tôi không đánh lại con BOSS này.

Thuyền cá hát đêm: Được.

Dư Vãn ngồi yên chờ Lệ Thâm, lại nhận được cuộc gọi từ Ngụy Thiệu vào lúc này. Dư Vãn nhanh chóng tiếp, hỏi anh ta: “Ông chủ, có chuyện gì không?”

Ngụy Thiệu nói: “Trò chơi thế nào rồi?”

“À...” Dư Vãn theo bản năng nhìn màn hình một cái: “Còn đang cố gắng.”

Ngụy Thiệu tựa như đã biết trước kết quả này, cười một tiếng: “Tôi tìm sư phụ giúp cô, là cao thủ trong game. Tôi còn định mua giúp cô một acc khác, chỉ có điều Hồ Kiều là người chơi lâu năm, cô ta biết tất cả các acc lợi hại trong game nên tạm thời chưa tìm được acc thích hợp nhất. Chậm nhất là chiều nay tôi sẽ gửi tài khoản và mật khẩu cho cô.”

“Hả?” Dư Vãn không ngờ rằng công ty còn cung cấp phúc lợi này, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đúng, đây vốn dĩ là công việc, đã là chuyện có liên quan đến việc kinh doanh của công ty, ông chủ đương nhiên phải cung cấp thiết bị: “Tôi đã có một người bạn giúp tôi, anh ấy còn đưa acc phụ cho tôi.”

Ngụy Thiệu ở đầu dây bên kia hơi bất ngờ, như là không nghĩ rằng Dư Vãn còn có một người bạn như vậy: “Bạn nào đấy, có lợi hại không?”

“À, anh ấy cũng là người chơi lâu năm, acc chính đã max cấp, trang bị cũng rất tốt, acc phụ mới hơn cấp năm mươi, anh ấy đang kéo tôi cày kinh nghiệm và dạy tôi làm quen với các thao tác.”

Ngụy Thiệu nghĩ một lúc rồi nói: “Thế này đi, sư phụ mà tôi tìm giúp cô là trực tuyến cả hai mươi bốn giờ, khi nào bạn cô không rảnh thì cô đi tìm cô ấy. Về phần tài khoản, tôi sẽ tiếp tục tìm, đến lúc đó xem acc nào tốt hơn thì dùng cái đó.”

“Được.” Sau khi Dư Vãn đồng ý thì có chút lo lắng, thao tác của cô rất tệ, tới lúc đó dù là thao tác một acc đeo trang bị Thần cấp được cường hóa max cấp cũng không phát huy tốt, có quá giả tạo hay không...

Sau khi cúp điện thoại với Ngụy Thiệu, “Tiểu vương tử” trên màn hình vẫn chưa thấy chuyển động. Dư Vãn đang định chọc anh ta một cái thì di động lại reo.

Lần này là một dãy số lạ, Dư Vãn nhức đầu nhìn nó.

Trước kia khi mua phòng, nhà đầu tư lỡ tiết lộ số điện thoại của cô ra ngoài, từ lúc cô về nước thì liên tục có người ở khắp nơi gọi tới. Vì lý do công việc, cô thường sẽ không ngắt số lạ, cô vừa tiếp điện thoại liền mở lời trước: “Xin chào, tôi là Dư Vãn, không bán nhà, không trang trí, không cho thuê, không mua vật liệu xây dựng, không có tiền, xin hỏi còn có chuyện gì không?”

Đối phương im lặng vài giây rồi nói: “Tôi là Lệ Thâm.”

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy Thiệu: Người bạn nào của cô, có lợi hại không?

Dư Vãn: Không, Lệ Thâm.

Ha ha ha ha ha, ngại ngùng kể một câu chuyện cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.