Nụ Hôn Của Nàng Venus

Chương 39: Chương 39: Bây giờ quan hệ giữa cậu và Lily là thế nào? 2




Hai người vừa dọn xong thì Trúc Can cũng đến, Lili nghe thấy có ai đó đến, tò mò chạy qua. Trúc Can đứng ở cửa, ngạc nhiên khi trông thấy một con chó Shiba vọt ra sau khi cửa mở.

Hắn nhớ Lệ Thâm có nuôi một con chó, còn đăng hình nó lên weibo, sau khi mấy cô gái thấy hình trên mạng lập tức tranh nhau muốn biến thành chú chó mà Lệ Thâm ôm trong ngực.

Ôi chao.

Lệ Thâm theo sau Lili bước ra, Trúc Can vừa thấy anh thì nhiệt tình vẫy tay: "Anh Thâm, đã lâu không gặp ha!" Sau khi nói xong, hắn lại cảm thấy không đúng, lập tức sửa lại: "Đã lâu không gặp trong hiện thực ha!"

"..." Lệ Thâm giật giật lông mày, nhìn hắn nói: "Đừng nói giống như chúng ta chỉ là bạn trên mạng có được không?"

Trúc Can cười hì hì: "Chỉ có thấy gặp cậu trên mạng, đó không phải là bạn trên mạng à?"

Hắn vừa dứt lời, Dư Vãn cũng từ trong nhà bước ra, Trúc Can vừa thấy một nữ nhân đi ra từ trong nhà Lệ Thâm, vốn định thét chói tai hai tiếng, tới khi thấy rõ mặt Dư Vãn, hắn cố đè xuống tiếng la sợ hãi và nhìn cô nói: "Trời ạ, cậu là Lily ư, cậu xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều đó! Bây giờ cậu ở chung với anh Thâm à??"

"..." Lệ Thâm đi tới kéo hắn vào nhà. Trúc Can bị anh túm cổ áo, liên tục cầu xin tha thứ: "Đừng, đừng mà anh Thâm, mẹ ki*p sao cậu mạnh dữ thế, bây giờ tớ mập hơn 20 kg, cậu vẫn nhấc tớ lên nổi! Được rồi, tớ sai rồi, tớ biết cậu từng đi lính nên sức lớn!"

Trúc Can vừa bị ném vào trong nhà, Dư Vãn đứng ở phòng khách xấu hổ mỉm cười nhìn hắn. Lệ Thâm đóng cửa lại và dắt Lili vào nhà, Trúc Can thấy anh đi tới thì nhanh chóng ngồi xuống, sửa sang lại quần áo lộn xộn của mình: "Lily, đã lâu không gặp ha."

"Đã lâu không gặp."

Trúc Can kêu một tiếng Lily, Lili ở bên cạnh cũng sủa hai tiếng, Lệ Thâm ôm nó ngồi lên sô pha và nhìn Trúc Can nói: "Dư Vãn rất bận, cậu có chuyện gì thì mau nói."

Trúc Can "chậc" một tiếng, quay đầu cười tít mắt nhìn Dư Vãn: "Chắc anh Thâm đã nói với cậu rồi nhỉ, tôi định cầu hôn bạn gái, tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ có kinh nghiệm hơn nên muốn học hỏi kinh nghiệm từ cậu."

Dư Vãn mở máy tính cô cố tình mang qua đây và nhấp vào một vài hiện trường cầu hôn cho Trúc Can xem: "Trong đây là ảnh chụp của một số hiện trường, cậu có thể tham khảo. Ngoài ra, cậu muốn cầu hôn trong nhà hay ngoài trời?"

Trúc Can suy nghĩ một hồi rồi hỏi cô: "Cậu nghĩ sao?"

"À... Cái nào cũng được, chủ yếu xem thử cậu thích kiểu nào, còn phải dựa theo dự toán mà quyết định."

Trúc Can gãi đầu: "Mấy bức ảnh này rất đẹp, chắc hẳn rất đắt nhỉ."

"Kế hoạch có thể thay đổi theo dự toán, muốn đơn giản sẽ có cách làm đơn giản. Nếu dự toán của cậu không nhiều, tôi đề nghị có thể giữ lại tiền cho đám cưới, dù sao cầu hôn xong cũng phải kết hôn đúng không?"

"Đúng đúng, tôi cũng muốn tiêu tiền vào chỗ cần thiết nhất, sau đó tổ chức hôn lễ tốt hơn chút."

"Chúng ta có thể làm cầu hôn đơn giản một chút, nếu là ngoài trời thì chỉ cần có sân thượng là được, sau đó trải một tấm cỏ giả, làm một bàn bánh ngọt, còn có thể chuẩn bị thêm ít pháo hoa, bởi vì số lượng hoa tươi và nến cần dùng không nhiều lắm nên có thể giao cho bên phụ trách bánh ngọt làm."

Trúc Can liên tục gật đầu: "Ồ ồ."

"Nếu là trong nhà thì có thể làm bên trong tiệm bánh ngọt, bọn họ sẽ trang trí giúp cậu, còn cung cấp dịch vụ chụp ảnh." Dư Vãn nói xong thì lật sang vài tấm ảnh khác cho Trúc Can xem: "Kiểu như này cũng tương tự, có sân thượng cũng có tiệm bánh ngọt, cậu xem thử thích loại nào."

Trúc Can nhìn một lát rồi nói: "Tôi thấy đều được, cậu quyết định giúp tôi đi!"

Lệ Thâm lườm hắn: "Rốt cuộc là cậu cầu hôn hay người ta cầu hôn? Có chủ kiến một chút được không?"

"Ở trước mặt kế hoạch sư chuyên nghiệp, chủ kiến của tớ không đáng một đồng!" Trúc Can phóng túng nói.

Lệ Thâm: "..."

Dư Vãn nghĩ ngợi một hồi rồi đưa ra đề nghị: "Vậy thì tổ chức ngoài trời, tại sân thượng nhà cậu hoặc bên nhà gái đều được, chắc sẽ tiết kiệm hơn ở trong nhà một chút, hơn nữa hẹn tới nhà cũng tự nhiên hơn."

"Ờ ờ, cậu nói rất đúng!"

Dư Vãn mỉm cười hỏi hắn: "Bạn gái của cậu thích màu gì?"

Trúc Can đáp: "Cô ấy à, là màu hồng nhạt."

"Vậy bàn bánh ngọt làm thành màu hồng san hô, cậu thấy thế nào?"

Trúc Can thực hiện "Không có chủ kiến" đến mức tận cùng: "Tôi cảm thấy tất cả làm theo lời cậu nói đều được cả! Cậu đáng tin hơn anh Thâm nhiều, tôi cảm thấy rất nắm chắt buổi cầu hôn này!"

Lệ Thâm ngồi bên cạnh thản nhiên liếc nhìn hắn: "Nếu sau cùng cầu hôn thất bại thì cậu tự mình gánh, đừng đổ thừa người khác."

Trúc Can bất mãn lườm anh: "Con người cậu sao thế? Không thể nói lời xuôi tai tí được à? Sao cứ mở miệng là cầu hôn thất bại chứ!"

Lệ Thâm cúi đầu cười một tiếng, Dư Vãn qua loa viết ra kế hoạch và nói với Trúc Can: "Lát nữa trở về tôi sẽ liên lạc với thợ làm bánh ngay, phải hẹn ngày với cô ấy trước vì sắp tới là mùa kết hôn cao điểm, bọn họ sẽ rất bận."

"Ok, ok." Trúc Can nghe cô nói xong, ngại ngùng bẻ tay nhìn cô: "Cậu lập kế hoạch này giúp tớ, vậy thu phí thế nào đấy?" Tuy rằng hắn chưa kết hôn qua, nhưng cũng biết không có chuyện lập kế hoạch miễn phí, kế hoạch càng sang trọng thì thu phí càng đắt.

Dư Vãn cười nói: "Chúng ta đều là bạn bè, tôi cũng không làm gì, sao có thể thu tiền của cậu. Tới lúc đó tôi sẽ trao đổi với bên phía thợ làm bánh và để bọn họ ra giá, cậu xem lại giá cả có hợp lý hay không, nếu không thích hợp thì có thể bàn lại."

"Được được, làm phiền cậu rồi." Trúc Can xúc động muốn đứng lên bắt tay với Dư Vãn lại bị Lệ Thâm âm thầm đè lại trên sô pha. Trúc Can cười to nói với Dư Vãn: "Đến khi cưới cậu nhất định phải tới đó nha, không cần đưa tiền mừng!"

Dư Vãn cất máy tính lại cười nói: "Vậy không được, tiền mừng là phải đưa. Tôi về trước, đợi tin tốt từ cậu."

"Ok ok, cảm ơn nhen!"

Sau khi Dư Vãn rời đi, Trúc Can nghiêng đầu nhìn Lệ Thâm, ánh mắt vi diệu: "Bây giờ quan hệ giữa cậu và Lily là thế nào?"

Lệ Thâm đùa giỡn với Lili, không tập trung mà trả lời: "Cần phải báo cáo với cậu à?"

"Rồi rồi, chuyện của cậu tớ không quản được, nhưng mà tớ nhắc nhở cậu, Lily người ta bây giờ đã không còn giống như trước, cậu thấy giờ cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều đấy! Người theo đuổi cô ấy chắc cũng rất nhiều!"

Cuối cùng Lệ Thâm cũng ngước lên nhìn hắn: "Trước kia cô ấy không xinh đẹp sao?"

"Không phải trước kia không xinh đẹp, chẳng qua trước kia là nữ sinh mới tốt nghiệp, hiện tại trưởng thành càng có khí chất hơn! Cô ấy rất hợp với tóc ngắn, nhìn rất thời trang và chuyên nghiệp." Trúc Can chụp vai anh và hỏi: "Cậu không muốn đuổi theo người ta lại à? Tớ nói cho cậu biết, điều cần chú ý nhất khi theo đuổi phụ nữ là hiệu suất, cậu mà chậm một bước, cô ấy sẽ là của người khác!"

Trong lòng Lệ Thâm chợt nảy lên cơn bực dọc, anh hất tay Trúc Can ra và nói: "Được rồi, tớ tự mình biết được."

"Vậy thôi." Trúc Can đứng dậy, cũng không tiếp tục khuyên anh: "Tớ đi trước đây, nhớ cảm ơn Lily thay tớ nhá."

"Ừ."

Sau khi Trúc Can rời đi, Lệ Thâm vào phòng ngủ ngồi ngẩn người. Trước khi đi nơi khác, anh đã lấy cây đàn ghi ta trong phòng khách cất vào phòng ngủ của mình xem ra là quyết định cực kỳ sáng suốt, nếu không thì kết cục hiện tại của cây đàn cũng không khác mấy so với chậu cây kia.

Anh đứng dậy từ ghế sô pha nhỏ trong phòng ngủ và cầm lấy cây đàn ghi ta treo trên tường. Bên mặt trái của đàn có một hình dán nhỏ, nó hơi phai màu vì thời gian lâu.

Ngón tay Lệ Thâm nhẹ nhàng sờ qua hình dán, miếng dán này là do Dư Vãn dán lên cho anh vào năm đó.

Tác giả có lời muốn nói: Trúc Can mới thật sự là thần trợ công [doge].

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.