Nữ Hoàng Tuyển Phu

Chương 61: Chương 61: Trần duyên đã xong




Bên tai truyền đến tiếng Hàn Hoàng quát lớn, nàng hoàn hồn, lại lần nữa nhìn về phía người ở bên người Hàn Hoàng.

“Trạch Dã, em là Linh nhi, Hàn Linh. Anh không nhớ rõ em sao? Anh đã nói em là người mà anh quý trọng nhất, anh dù quên chính mình, cũng sẽ không quên em. Anh đã nói nếu có kiếp sau, anh còn muốn tiếp tục yêu em, không ngừng vô tận mà yêu em. Đây hết thảy, anh đều đã quên rồi sao?”

Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, biểu tình thờ ơ của hắn dừng ở đáy lòng của nàng, như dao cắt đau đớn.

“Ngươi nhận sai người, trẫm không quen biết ngươi.” Lời nói lạnh băng của hắn, từng chút từng chút một đánh vào đáy lòng của nàng, đau thấu nội tâm.

“Tiểu Hoa Nhi, con quá sự thật luống cuống. Người đâu, mang công chúa đi xuống!” Hàn Hoàng tức giận, hắn sợ nàng nói ra chính mình thay mận đổi đào, hậu quả như vậy không thể tưởng tượng nổi.

“Ta không đi!” Nàng kinh hãi kêu, bỗng nhiên nhanh trí vừa động, nói, “Ta là tới tham gia khảo hạch, bây giờ có thể bắt đầu rồi.”

Hàn Linh nỗ lực ổn định cảm xúc của mình, không cho hắn tiếp tục ảnh hưởng nàng nữa. Trong nháy mắt khi nàng cúi đầu, ánh mắt đen thẫm của Sở Mặc đặt ở trên mặt của nàng, trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, không rõ nàng vì sao lần lượt nhận lầm hắn thành những người khác.

Từ đường Bạch Tùng yên tĩnh, rõ ràng chứa mười hơn người, lại giống như trống vắng không người.

Mọi người đều nín thở nhìn chăm chú vào nàng, nhìn nàng đầu ngón tay của nàng ở trên cầm huyền khẽ gảy, nghe tiếng ca thanh nhã của nàng từ từ lọt vào tai. Một khắc kia, thời gian đan xen, ký ức đan xen, nàng ngóng nhìn Sở Mặc, nam nhân có khuôn mặt giống nhau như đúc với Trạch Dã kia. Bóng dáng của hắn chiếu đầy tầm mắt của nàng, nét mặt đôi mắt khẽ nheo đôi mày khẽ nhăn quen thuộc như vậy, chu sa yêu dã ở ấn đường nhìn thấy mà ghê người, nó hoàn toàn gợi lên tất cả ký ức mà nội tâm của nàng phong ấn đã lâu. Nàng ngóng nhìn hắn thật sâu, trong lòng chua xót, khó có thể nói hết……

“Nguyện ý quên đi quá khứ mới có thể níu giữ được thời gian, không để hồi ức đau buồn chạm vào dung nhan như hoa của chàng.

Phồn hoa như ngày hôm qua, vốn không nắm giữ được ai có thể nhìn thấu, mộng tỉnh rồi đoạn tình yêu này thời gian không gian nào ghi lại đây.”

Lúc trước hắn, dịu dàng, nụ cười, yêu thương vô tận, đều thuộc về nàng; mà giờ đây, gần trong gang tấc, tâm cách chân trời…… Yêu thương đã mất, nụ cười tan biến, dịu dàng bị lạnh băng thương tổn thay thế.

“Chỉ có từng nếm trải đau thương mới có thể gần gũi mãi mãi, ai khiến cho trái tim của ta vang lên từ ngón tay của chàng.

Trong vạn trượng hồng trần ai đang hét gọi ai, ai vì ai khẽ thở dài, rơi vào ngọn lửa cõi niết bàn tình yêu mới lịch kiếp thần tiên.”

Nhu tình mật ý lúc trước, lời thề lúc trước, đảo mắt thành không, nàng rốt cuộc nhìn không tới đáy mắt dịu dàng và tình yêu của hắn, trong mắt của hắn không hề chỉ có ảnh ngược của nàng. Là nàng sai rồi sao? Bỏ lỡ thời gian, bỏ lỡ không gian, hoặc là bỏ lỡ kiếp trước.

“NhìnTrường An, là tình duyên kiếp trước; nhớ Giang Nam, là vương vấn kiếp này.

Tình yêu làm sao có thể chịu đựng, từ trước đến nay lóa mắt không tính toán ngắn dài.

Không nguyện như gió như sương như mây mù, chỉ mong như hoa khói khi rực rỡ.

Tương kiến vui vẻ, là nguyện vọng ôm ấp suốt kiếp này; ly biệt khó khăn, là cơn ác mộng của kiếp trước.

Nguyện ước, từ nay hơi ấm không quan trọng nồng đậm.

Không nguyện như gió như sương như mây mù, chỉ mong như hoa khói khi rực rỡ……*”

Tiếng đàn ngừng, tiếng ca dừng, nàng đã rơi lệ đầy mặt.

Một khắc kia, nàng rốt cuộc thấy rõ, hắn không phải Trạch Dã, Trạch Dã sẽ không làm nàng rơi lệ, sẽ không nhìn nàng thương tâm khổ sở, càng sẽ không thương tổn nàng.

Trong từ đường Bạch Tùng vẫn là một mảnh yên tĩnh, mọi người đều còn say mê ở trong tiếng đàn và tiếng ca.

Nàng từ từ đứng lên, ngóng nhìn phương hướng của hắn, một nụ cười chua xót nở rộ ở bên môi của nàng: “Thật xin lỗi, là ta nhận sai người.” Nước mắt trượt vào trong miệng của nàng, nàng khẽ nếm, là mùi vị đắng chát, chưa bao giờ hưởng qua cay đắng.

Nàng dứt khoát xoay người, rời đi từ đường Bạch Tùng. Không thuộc về nàng, nàng không bắt buộc. Lòng còn đang đau, đau xót luôn sẽ có lúc lành lại, chỉ có tình yêu đã chết, là khó vãn hồi.

Dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái, nàng nghiêng người ngã xuống.

Một đêm chưa ngủ, hơn nữa bi thương quá độ, nàng đã chống đỡ không được nữa. Trong nháy mắt khi nàng sắp rơi xuống đất, gió mạnh tới gần, một cái bàn tay to đỡ bả vai của nàng.

Nàng ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt tuấn tú quen thuộc mà xa lạ kia, trong lòng bi thương nói không hết. Tại sao ông trời cho nàng một tia hy vọng, ngay sau đó lại dập tắt nó hoàn toàn?

Ánh mắt thâm thúy của hắn, tựa như một cái đầm suối thăm thẳm, thần bí mà có sức hấp dẫn. đáy mắt của hắn hiện ra hoang mang, hắn nhất định không cách nào hiểu vì sao nàng lại bi thương như thế.

Nàng cười khẽ, kéo ra tay của hắn, nàng không cần đồng tình, càng không cần thương hại, nàng cũng không quay đầu lại mà cất bước rời khỏi từ đường Bạch Tùng.

Dọc đường đi tới, trời đất quay cuồng, ngực tựa như bị chận một khối vật cứng, ép tới nàng không thở nổi. Nàng dừng ở chỗ rẽ bên tường, vịn tường thở hỗn hễn.

“Linh nhi, đi theo ta.”

Ở phía sau vang lên tiếng của Hàn Như Phong gọi, hắn không màng ý nguyện của nàng, lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài thư viện chạy.

“Buông ta ra! Ngươi làm gì?” Hàn Linh hất tay của hắn ra, chất vấn.

Sắc mặt của Hàn Như Phong nôn nóng nói: “Linh nhi, bây giờ trong thư viện không an toàn, chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta lại từ từ giải thích với ngươi.”

Hàn Linh tâm niệm khẽ nhúc nhích, mới vừa rồi là Triệu Hi ngăn cản nàng, bây giờ là Hàn Như Phong, hay là trong từ đường Bạch Tùng lúc này đã nguy cơ bốn phía? Mục tiêu của bọn họ là Hoàng đế lão cha, vốn không chút nào liên quan tới nàng, thế nhưng nghĩ lại, một khi Hoàng đế lão cha xảy ra chuyện, như vậy nàng công chúa trên danh nghĩa này làm sao có thể may mắn còn sống sót? Bọn họ muốn mưu đoạt chính là ngôi vị hoàng đế, mà nàng là người thừa kế duy nhất của ngôi vị hoàng đế, bọn họ há có thể dễ dàng buông tha cho nàng? Cho nên Hoàng đế lão cha không thể chết được, nàng còn cần chỗ dựa vững chắc này của hắn.

Nhấc lên làn váy chạy trở về, nàng phải kịp thời báo tin cho Hoàng đế lão cha, để cho hắn sớm một chút có chút phòng bị.

“Linh nhi, không nên trở về, nguy hiểm!”

Hàn Như Phong ở phía sau nàng kêu lên, nàng không có để ý hắn. Nàng phải báo tin cho Hoàng đế lão cha, đồng thời cũng báo tin cho hắn, tuy rằng hắn không phải là Trạch Dã, nhưng trong lòng của nàng không hy vọng hắn xảy ra chuyện.

Phía trước đã là một vùng tàn sát khốc liệt, nàng vẫn là đến chậm một bước.

Trong hỗn chiến, nàng nhìn thấy Hoàng đế lão cha ở dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của thị vệ, bị cố thủ ở một góc của từ đường, tạm thời không có nguy hiểm. Tầm mắt của nàng khẽ di chuyển, một màu vàng sáng khác đang ở trong chiến đấu kịch liệt cùng người mai phục, võ nghệ của hắn rất cao, đối phó những người này dư dả, chính là nhân số của đối phương đông đảo, một chốc rất khó đột phá vòng vây.

Đang lúc nàng muốn chen vào trong, Triệu Hi lại lần nữa xuất hiện ngăn cản nàng. Sợ nàng chạy thoát, hắn khống chế đôi tay của nàng, giam cầm nàng ở bên người của hắn, không rời nửa bước.

“Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn nàng.”

“Ngươi rốt cuộc là người nào?”

Triệu Hi bất đắc dĩ mà nhìn nàng, mắt lam thâm thúy, khẽ thở dài: “Trong chốc lát, nàng sẽ biết.”

Hắn quay đầu hạ lệnh: “Cung tiễn thủ chuẩn bị, đem người ở bên trong toàn bộ loạn tiễn bắn chết.”

Trong lòng của nàng khiếp sợ, giãy giụa hô to: “Không được!”

Người ở bên trong lần lượt lui ra, chỉ còn lại có hàng ngũ của Hàn Hoàng và Sở Mặc lưu lại ở bên trong. Vạn mũi tên đầy đủ, vây quanh từ đường Bạch Tùng chật như nêm cối.

*Lời bài hát trong văn dẫn từ ca khúc chủ đề đầu phim《 Trần duyên 》trong bộ phim truyền hình《 Đại nha hoàn 》người biểu diễn là Trần Tư Thành, Bắc Bắc tương đối thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.