Nữ Hoàng Tuyển Phu

Chương 131: Chương 131: Ba vị phò mã






“Hoàng Phủ Kiệt, ngươi cũng tới?” Hàn Linh sau khi thấy hắn, cũng là kinh diễm một phen. Không tồi a, lần này sẽ cưới ba tên yêu nghiệt tiến vào hậu cung, sau này đã có thể có đến náo nhiệt.

Một màu vàng sáng xuất hiện ở phía sau hắn, Hàn Hoàng cười lớn rảo bước tiến vào tẩm cung nói: “Là trẫm để cho bọn hắn tới.”

“Hôn lễ lần này không nên làm quá long trọng, cho nên chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Ban đầu nói tốt, con hẳn là cưới chính là bốn tên phò mã, chính là chọn một người khác, trẫm trước sau lưỡng lự, cho nên đành phải trước cho bốn người các ngươi thành thân, sau này lại chọn người được chọn.”

Tiếng nói của Hàn Hoàng chưa dứt, lập tức liền có ba cái ánh mắt bất thiện đồng thời liếc về phía Hàn Linh, Hàn Linh nghẹn khuất mà bĩu môi, lòng nói đây cũng không phải nàng nguyện ý, có thể trách được nàng sao? May mắn Hàn Hoàng không có tùy tiện lại thêm một tên phò mã cho nàng, bằng không nàng càng vội hơn.

Trên cung điện, đủ loại quan lại dự thính xem lễ, chuông khánh cầm* nhạc hợp tấu.

* Khánh (磬): Tên một thứ nhạc khí, làm bằng một phiến khoáng chất, thường là ngọc hoặc đá, gõ lên làm nhịp. Làm bằng đá ngọc hoặc kim loại, hình như cái thước cong, có thể treo trên giá. Nguyên văn: chung khánh (钟磬): Chuông và khánh, hai thứ nhạc khí thời cổ dùng làm lễ. Cầm (琴): Đàn cầm – một loại nhạc khí thời cổ.

Hôm nay là ngày vui đại hôn công chúa, sau lưng ba vị phò mã phân biệt đại biểu tượng trưng cho ba thế lực trong triều đình, có Hữu tướng đứng đầu quan văn, có Long đại tướng quân đứng đầu quan võ, còn có Trấn Nam Vương đại biểu Hoàng tộc. Lần này đại hôn cùng với nói là công chúa tuyển phu, chi bằng nói là triều đình tập hợp thế lực lớn, cơ sở vì công chúa đăng cơ làm hoàng đặt. Có ba nhà này ủng hộ, liền không còn có người phản đối công chúa đăng vị, đối với Hàn quốc ổn định tới nói tuyệt đối là một việc có ích.

Khi công chúa một thân mũ phượng khăn quàng vai đi về phía trong điện, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, nàng là rực rỡ lóa mắt như vậy, tư thế giống như phượng bay chín tầng mây. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện, công chúa của bọn họ đã là lột xác, từ đây về sau Hàn quốc nghênh đón trời đất mới tới, khí tượng mới.

“Tân nhân lễ bái thiên địa.”

Tiếng vang tuyên xướng triệt cung khuyết, mang theo âm điệu phấn chấn. Giờ phút này ở trong cung điện, tràn đầy vui mừng cùng chờ đợi, mọi người đều ý thức được giờ phút này sẽ là bắt đầu một thời đại mới của Hàn quốc.

Hàn Linh đưa mắt nhìn phía ba vị phò mã của nàng, ánh mắt có khoảnh khắc mê mang, đều nói hôn nhân là cái nôi của hai người yêu nhau, như vậy bốn người thì sao? Nếu nói yêu, nàng cũng nói không rõ.

Bỗng nhiên nhớ tới Dạ Ma Thiên ở phương xa, nam tử đã từng vì nàng mà si, vì nàng mà cuồng kia, lòng nàng không ngừng mà vì áy náy mà ngầm chiếm. Nàng cuối cùng vẫn là phụ hắn.

Dạ, thực xin lỗi.

Nàng yên lặng mà ở trong lòng nói.

“Báo!”

Một tiếng cấp báo từ ngoài bậc thềm cung xa xa mà truyền tới, một con khoái mã ngừng ở dưới bậc thềm cung điện, lính liên lạc trên người cắm lên cờ thưởng màu đỏ, ở trong cung đình chỉ có cấp tốc dưới mới cho phép quan truyền lệnh trực tiếp cưỡi ngựa vào cung.

Tiếng nhạc khí chợt dừng lại, ánh mắt mọi người đều hướng về phía dưới bậc thềm cung điện. Một phong thư cấp báo được dán kín lại bằng sáp đỏ trải qua tay của lính liên lạc đưa đến trong tay Hàn Hoàng. (câu này chém D5 )

“Biên quan cấp báo, Tần * đội tiếp cận, đã đánh hạ ba tòa thành trì của quốc gia ta, xin Hoàng thượng định đoạt.”

Hàn Hoàng vẫn chưa biểu hiện ra biểu tình quá mức kinh hoàng, chỉ là nhàn nhạt mà buông tiếng thở dài: “Nên tới vẫn là tới.” Hắn tựa như sớm đã đoán trước việc hôm nay đến, đưa mắt nhìn về phía Hàn Linh, ngọn nguồn của việc này xét đến cùng vẫn là bởi vì nàng.

“Sở Mặc!” Ánh mắt Hàn Linh chợt lạnh, nhớ tới lời nói của hắn trước khi đi, nếu nàng thật sự cùng hắn thành thân, trẫm nhất định sẽ suất binh san bằng Hàn quốc. Hắn thật sự tới, thật sự muốn thực hiện lời hứa của hắn. Kẻ điên này, hắn thật sự muốn bắt chiến tranh làm tiền đặt cược sao?

“Hoàng thượng, biên quan quân tình khẩn cấp, vẫn xin mau chóng điều phái binh mã đi trước nghênh địch.”

“Hoàng thượng, thần nguyện chờ lệnh mang binh xuất chinh, nhất định đánh lui Tần quân tiến công tập kích, thủ vệ quốc thổ của Hàn quốc.”

Hữu tướng cùng Long đại tướng quân tuy cũng không muốn ngăn cản buổi hôn lễ này, nhưng quốc nạn vào đầu, giờ này khắc này cho dù mọi người ngày thường lại có ân oán riêng, cũng sớm đặt nó tới một bên, cùng chung kẻ địch. Các đại thần khác sôi nổi phụ họa, cả triều trên dưới đoàn kết nhất trí xưa nay chưa từng có.

Hàn Hoàng ngưng mi suy nghĩ một lát, giơ tay ngăn trở bọn họ, nhàn nhạt nói: “Việc này tạm đặt ở một bên, đợi sau khi kết thúc buổi lễ lại tâm sự. Tiếp tục hôn lễ, đây là mệnh trời, mệnh trời không thể trái.” Ánh mắt của hắn kiên định, trong đó lập loè quang mang khác thường, phảng phất có loại tín niệm không thể dao động tồn tại trong đầu hắn.

“Hoàng thượng, xin nghĩ kỹ!”

“Hoàng thượng, xin nghĩ kỹ!”

“……”

Hàn Linh rất là kinh ngạc quyết định của Hàn Hoàng, chẳng lẽ an nguy của một quốc gia, còn không hơn một buổi hôn lễ?

“Cái gì mệnh trời? Ta có được thân cùng mệnh trời hay không có can hệ gì?”

Hàn Hoàng lắc đầu nói: “Quốc sư vì con tính quá một quẻ, hôm nay con cần phải thành thân, nếu không khó có thể tránh thoát mệnh trung kiếp nạn lớn.” Hắn làm quyết định này cũng là cực kỳ mạo hiểm, hắn muốn chính là Hàn quốc lớn mạnh cùng phát triển, nhưng mà Hàn quốc lớn mạnh cùng phát triển không rời khỏi nàng, cho nên nàng không thể có việc. Đây là mệnh trời, là hắn tin tưởng không nghi ngờ, cho nên ở dưới tình huống đã biết nàng đều không phải là con gái thân sinh của mình, hắn vẫn như cũ ủng hộ nàng, muốn bồi dưỡng nàng thành nữ hoàng từ trước tới nay có làm cùng thành tựu nhất của Hàn quốc. Đây là nguyện vọng trong lòng hắn, mãi mãi cũng sẽ không chính miệng nói cho nàng.

“Lại là hắn?” Nghĩ đến Đạm Đài Phi Hiên, Hàn Linh trong lòng vui giận khó định.

Hàn Hoàng kiên quyết mà nói: “Mặc kệ như thế nào, hôn lễ tiếp tục! Hết thảy chờ hôn lễ qua đi lại làm quyết định.” Hắn nói năng có khí phách, vốn là trong cung điện còn đang cãi cọ ồn ào, lén nghị luận, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh lại.

Trong lòng Hàn Linh rất bất an, nàng không biết Sở Mặc đến tột cùng sẽ làm ra chuyện điên cuồng như thế nào.

Hôn lễ vẫn đang tiếp tục……

“Tân nhân lễ bái Hoàng thượng!”

“Tân nhân……”

Giọng nói của nội quan chủ trì ti nghi đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn thấy được một bóng người màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trong cung khuyết. Tóc dài màu bạc xõa trên vai, tựa như dòng sông ngân hà, trên mặt hắn tràn đầy gió sương, lại một chút cũng không cách nào che dấu được dung nhan tuyệt thế của hắn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tràn đầy tràn đầy tức giận, toàn thân lộ ra hàn ý nhiếp người, hắn xuất hiện khiến cho toàn bộ cung điện đều lạnh đến đóng băng.

Hắn không muốn tin tưởng chính mình nhìn đến chính là thật sự, hắn vẫn luôn nói cho chính mình, Yêu Nhi sẽ không phản bội hắn, sẽ không thật sự cùng người khác thành thân, chính là trước mắt hết thảy nói cho hắn, đây đều là thật sự. Nàng thành thân, liền ở trước mắt hắn, một thân hỉ bào đỏ thẫm chói mắt như vậy, dung nhan đẹp đến kinh người của nàng, giống như một cây thiết trùy đâm thật sâu vào ngực hắn. Nàng thật sự rất tàn nhẫn, tàn nhẫn tới cực điểm. Hắn ngày đêm lên đường, một nắng hai sương mà tới, chỉ vì chứng thực nàng sẽ không phản bội hắn, nhưng mà sự thật chứng minh, hắn sai rồi.

Hắn cười lạnh, hắn cuồng tiếu, hắn thật là ngốc, ngốc đến hoàn toàn!

Thì ra ở trong cảm nhận của nàng, hắn cái gì cũng không phải……

Trong toàn bộ cung điện tràn ngập tiếng cười to của hắn, đinh tai nhức óc, hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, mọi người đều quên mất phản ứng, bao gồm Hàn Hoàng trên long tòa. Hắn cũng khiếp sợ mà nhìn người ở trước mắt, trên người hắn đến tột cùng có năng lượng lớn bao nhiêu, khiến cho tất cả mọi người kinh sợ ở bên trong khí tràng của hắn, thật lâu không cách nào hoàn hồn.

Nhưng mà bên trong cả điện, người nhất kinh ngạc, không ai hơn Hàn Linh.

Hắn thế nhưng cũng tới, tại đây cuối cùng một khắc……

Đau lòng, áy náy, bàng hoàng…… Tất cả cảm xúc bao phủ lên trong lòng nàng, nàng cho rằng có thể xem nhẹ hắn, cùng nam nhân khác thành thân. Nàng cho rằng chỉ cần có được quyền lực, nàng liền có thể có được hết thảy tự do, cho nên nàng có thể tạm thời mà từ bỏ hắn, đặt hắn sang một bên.

Nhưng mà, nàng sai rồi, trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình mất đi tất cả.

Ánh mắt thịnh nộ của hắn, hắn tuyệt vọng cười to, đoạt đi tất cả tư tưởng của nàng. Thì ra hắn đối với chính mình tới nói là quan trọng đến như thế, nàng không thể mất đi hắn.

“Dạ, không cần như vậy!”

Nhìn hắn phóng túng mà cuồng tiếu như thế, phảng phất muốn phóng thích hết thảy toàn bộ năng lượng, nàng rất đau lòng, sợ hắn sẽ thương tổn chính mình. Hắn đã vì nàng nhuộm bạc mái tóc, nàng không thể lại làm cho hắn tiếp tục thương tổn chính mình.

Tiếng cười của hắn ngưng hẳn, hai mắt đỏ đậm của hắn ngóng nhìn nàng, gằn từng chữ: “Ta cuối cùng hỏi nàng, nàng có nguyện ý buông hết thảy hay không, theo ta đi?”

Lời nói của hắn từng chữ đập vào trong đáy lòng nàng, từng chữ như nặng ngàn cân, nàng thật sự có thể buông hết thảy cùng hắn đi sao? Ngóng nhìn hắn đang giãy giụa đầy cõi lòng kỳ vọng, trong ánh mắt thâm tình lại mang theo sợ hãi, nàng gần như liền sắp thốt ra lời.

“Linh nhi, hôm nay là ngày đại hỉ chúng ta thành thân, nàng không thể cùng hắn đi.” Hàn Như Phong tiến lên ngăn cản nàng, hắn sợ một khi nàng mở miệng liền thật sự cùng hắn rời đi. Đây là hạnh phúc hắn thật vất vả mới bắt giữ được, hắn không thể từ bỏ.

Hàn Linh chuyển mắt nghênh hướng hắn, đảo qua mặt hắn, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Long Chi Dực, giờ phút này hắn cũng đang dùng ánh mắt chuyên chú mà mong đợi nhìn nàng chăm chú, hắn không có nói lên, mà là chờ đợi đáp án của nàng. Vô luận là đi là ở, nàng không thể tránh khỏi sẽ thương tổn một trong số bọn họ, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

“Nàng quá làm ta thất vọng rồi!”

Dạ Ma Thiên tuyệt vọng mà cười lạnh, ào ào xoay người rời khỏi cung điện, ở trong nháy mắt bước ra cửa điện, thân mình hắn hơi hơi lảo đảo, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra.

Một khắc kia, Hàn Linh rốt cuộc ý thức được, chính mình sắp sửa mất đi, sẽ là tình cảm chân thành trong cuộc đời. Nàng không thể mất đi hắn, không thể không có hắn!

Nàng vẫn là đã muộn một bước, khi nàng đi lên đuổi theo, hắn đã phi thân rời khỏi cung điện, trong thời gian nháy mắt, liền biến mất ở chân trời vô tận.

“Dạ!”

Tiếng la của nàng phá yết hầu mà ra, mang theo âm sắc bạo phá.

Nàng còn nói thà phụ cả người trong thiên hạ, cũng không phụ hắn, nhưng hôm nay thì sao? Nàng lần lượt mà thương tổn hắn, mang đến cho hắn càng nhiều đau xót, nàng đến tột cùng là đang làm cái gì?

“Dạ, chờ ta! Ta đi theo chàng!”

Nàng chạy như bay vài bước, chợt dừng, lại bước nhanh xoay người trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.