Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 103: Chương 103: Sóng vai đi dạo




Một mảnh ký ức xẹt qua trong đầu Phượng Sơ, đó là một lần Hoa Sơ Vân đến thăm Bảo tàng Musée Picasso tại Paris, cô nhớ ra là ai, đây là tác phẩm ‘Dora Maar với Mèo’ của Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso.

Trong trí nhớ, Hoa Sơ Vân mất một tuần mới nhớ được tên thánh của vị hoạ sĩ, nhà điêu khác nổi bật nhất thế kỷ hai mươi được viết bằng ngôn ngữ một quốc gia cổ tên là Tây Ban Nha tồn tại trước thế chiến thứ ba này.

Và dù học chuyên về hội hoạ ở châu Âu, đến khi tốt nghiệp về nước cô cũng không thể thấm nổi nghệ thuật trong tranh trừu tượng trường phái lập thể của ông.

Phượng Sơ không muốn nhiều lời, nếu như nghệ thuật chính là tô màu một cách hỗn loạn trên vải vẽ tranh sơn dầu, vậy cô tình nguyện về quê hương đến thưởng thức triển lãm của hiệp hội mẹ mình còn hơn.

- Đi thôi, tôi đưa em đến xem mục tiêu lần này của chúng ta.

Trong lồng kính là một cái đài thờ bằng vàng, cẩn các loại ngọc, đá quý, san hô đủ màu sắc dùng đựng các lễ vật trong nghi lễ tế tự, nhưng dù nhìn thế nào, cũng chỉ là một món cổ vật có giá trị lớn mà thôi.

Nhưng trong mắt Phượng Sơ, đúng là nó đáng để cân nhắc, có nên đấu giá hay không.

Không rõ tại sao, thứ này đối với Phượng Sơ sinh ra lực hấp dẫn mãnh liệt, bỗng nhiên từ sâu trong lòng xuất hiện cảm giác rung động, muốn sở hữu nó cho bằng được. Nói đúng hơn, là cô muốn có được năng lượng tín ngưỡng kết tinh nồng đậm trên cổ vật.

- Thứ này, thật sự có liên quan đến…

Phượng Sơ nói đến đây thì dừng, giới tu giả có vẻ vẫn còn là một bí mật với đại đa số người, thậm chí ông nội và cha mẹ cô cũng không quá hiểu rõ. Thế nhưng Phó Diên Hựu thì hiểu ngay cô muốn nói gì, anh hơi nghiêng người, dùng âm lượng chỉ đủ cho một mình cô có thể nghe thấy thì thầm bên tai cô.

- Trong một quyển sách cổ, có nói đến vật này, trong sách cho rằng cổ vật hơn một nghìn năm tuổi này ẩn chứa bí mật trường sinh.

Phượng Sơ nghe đến đó nheo mắt lại, chỉ kém không bĩu môi khịt mũi coi thường nữa mà thôi. Tu giả nếu không đạt được đến cảnh giới phá toái hư không, phi thăng thượng giới, thì nói gì đến hai chữ trường sinh. Một thế giới mà tu hành đều phải bí mật như thế này, có thể có người sống lâu được đến đâu?

Nhưng dù nghĩ thế nào, vật đấu giá này, cô nhất định muốn có. Nhưng mà…so với đám có tiền đang thăm thú khắp nơi trong sảnh triển lãm, Phượng Sơ quả thật là nghèo rớt mồng tơi luôn ấy.

Sau khi xem kỹ đài thờ nghe nói mang bí mật trường sinh, Phượng Sơ còn được Phó Diên Hựu dẫn đi xem qua hai món cổ vật nữa, Phượng Sơ dùng linh thức đảo qua, những món đồ này đều chứa đựng một lượng linh khí nhất định.

Mười giờ sáng hôm sau sẽ bắt đầu hội đấu giá, hai người rời khỏi sảnh triển lãm, Phó Diên Hựu tranh thủ thời gian, mời Phượng Sơ cùng anh tham quan Ottawa, nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống của Bắc Mỹ.

- Em đã đi xe đạp bao giờ chưa?

Bị hỏi bất ngờ, Phượng Sơ hơi ngơ ngác, nếu nói về kiếp trước của cô, thì đương nhiên là chưa, phương tiện di chuyển cá nhân của nữ đế bệ hạ là thú sủng kim dực sư, đôi khi là ngựa, xe ngựa, trên chiến trường sẽ là chiến xa.

Còn nếu là Hoa Sơ Vân, ồ, cô nhóc này cũng chưa đi xe đạp bao giờ luôn này, Phượng Sơ rà lại ký ức rất nhanh, tự tin rằng hoá ra không phải chỉ mình cô chưa từng thử quá món đồ chơi bình dân này.

- Chưa.

- Vậy hôm nay chúng ta thử nhé.

Phó Diên Hựu sóng vai cô đi bộ dọc sông, họ thuê được một chiếc xe đạp rất bình thường ở ngay bờ kênh.

Phó Diên Hựu đạp xe đạp chở Phượng Sơ qua chợ truyền thống lâu đời nhất Ottawa - chợ Byward, nơi đây bày bán đủ các mặt hàng hóa từ trái cây, siro rất tươi ngon được chế biến ngay tại các nông trại trong vùng, cho đến những món đồ thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương.

Đương nhiên là cả hai không quên thử các món bánh ngọt được chiên ngập dầu sau đó phủ lên lớp siro, bột quế và bơ tại một cửa hàng tên là Moulin de Provence.

‘Tách, tách…’

Phượng Sơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Diên Hựu đang giơ điện thoại lên chụp ảnh cô, Phượng Sơ đã quen thuộc với âm thanh này, cũng không lấy làm phiền lòng mà còn nháy mắt, chu chu môi tạo pose hình mà Hoa Ninh Vũ rất thích để cho Phó Diên Hựu nháy thêm hai kiểu.

- Tiểu Ninh Vũ đã dặn anh phải chụp lại mọi hành trình trong chuyến đi Ottawa lần này giúp em ấy.

Phó Diên Hựu có cớ đàng hoàng, thấy Phượng Sơ phối hợp như thế vui vẻ chọn góc ánh sáng đẹp nhất nháy thêm hai kiểu nữa. Khuôn mặt Phượng Sơ quả thực không có góc chết, dù cô chẳng tạo dáng gì, và trình độ nhiếp ảnh của anh cũng có hạn, Phó Diên Hựu vẫn thấy cô lên ảnh đẹp mê người.

Sau khi rời khỏi chợ Byward, Phó Diên Hựu đạp xe dạo qua một di tích lịch sử là đồi Quốc hội để thưởng thức những công trình kiến trúc Victorian Gothic bằng sa thạch lộng lẫy, thăm quan tháp Hoà Bình, tượng đài vinh danh Memorial Chamber…

Và khi hoàng hôn dần buông xuống, hai người cùng sánh vai đi bộ dọc kênh Rideau khi thành phố lên đèn, ánh sáng phản chiếu tạo nên một dòng sông lấp lánh ánh sáng. Cả hai thong thả dạo bước đến nhà hàng Metropolitan Brasserie dùng bữa tối, thật may vì Phó Diên Hựu đã gọi tới đặt bàn, nhà hàng có vẻ khá đông khách, nhưng họ đã có một bữa tối rất tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.