Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 127: Chương 127: Những giấc mộng




Phó Diên Hựu luôn có một giấc mơ theo anh suốt từ khi thơ bé, mà chỉ có mẹ và sư phụ của anh biết được. Những hình ảnh đứt quãng rời rạc khó hiểu, mọi thứ trong giấc mơ đều mang hơi thở cổ đại nhưng khi Phó Diên Hựu tìm hiểu tài liệu thì không có thời kỳ nào trong lịch sử giống với những giấc mơ của anh.

Sư phụ nói đó có thể là nhân duyên tiền kiếp chưa dứt vương vấn đến kiếp này, nhưng biển trời mênh mông, duyên này liệu có gặp lại?

Phụ nữ theo đuổi, tỏ tình với anh từ nhỏ đến lớn có thể xếp hàng một vòng quanh thành phố Hà luôn cũng đủ, nhưng Phó Diên Hựu chưa từng rung động trước bất kỳ ai, dù xinh đẹp, giỏi giang, thanh lịch, trưởng thành hay đáng yêu, dịu dàng, trong sáng, đều không thể làm con tìm anh lỡ nhịp một lần.

Chỉ đến khi gặp Phượng Sơ, cô cho anh cảm giác gặp được người bạn tri kỷ, không phải rung động yêu đương, mà đó như là sự thấu hiểu, đồng điệu giữa những người bạn.

Nhưng mà vì sao, cảm xúc dữ dội không báo trước bỗng nhiên ập đến, nghẹn ngào, đau đớn, giằng xé, hối hận, đủ thứ cảm xúc bóp nghẹt lấy trái tim khiến anh khó thở, khoé mắt không giữ nổi sương đọng mà tràn ra.

Lẽ nào…cô ấy chính là người trong những giấc mơ? Không thể nào đâu, hai người không giống nhau chút nào, Phượng Sơ sao có thể là cô gái mạnh mẽ tung hoành ngang dọc sa trường như trong cơn mơ của anh được?

Có lẽ anh bị bệnh rồi, từ sau khi mất đi bùa hộ mệnh, sức khoẻ của anh cũng kém đi, nếu không tìm ra được hoặc chế tác vật thay thế mới, anh sẽ giống như lời sư phụ nói, không còn sống được bao lâu nữa.

Nghĩ tới cô gái luôn xuất hiện trong giấc mộng của mình, Phó Diên Hựu hơi tiếc nuối, nhân duyên tiền định của anh, có thể không kịp tìm thấy em rồi, xin lỗi…

- Này, sao anh lại khóc?

Giọng nói của Phượng Sơ đột nhiên vang lên khiến Phó Diên Hựu tỉnh lại từ trong hồi ức, hơi xấu hổ gạt vội giọt lệ vương trên mi, hơi lắc đầu.

- Không có gì? Chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ mà thôi.

- Vậy sao?

Phượng Sơ nghi ngờ hỏi lại, ánh mắt đau khổ ban nãy của Phó Diên Hựu vẫn còn đọng lại trong lòng cô, hẳn anh đã trải qua rất nhiều điều không vui.

- Có lẽ tôi đã tìm ra bí mật của món đồ này rồi.

- Thật sao? Quá tuyệt vời. Thật may vì đã nhờ tới sự giúp đỡ của cô.

Phượng Sơ nghe vậy thì hơi xấu hổ, cô mới là người chiếm được lợi ích lớn nhất mà.

- Thực ra rất đơn giản, tất cả các viên ngọc, đá quý và san hô trang trí trên đài thờ thực chất chính là cơ quan mở ra ngăn bí mặt rất nhỏ trong này. Anh nhìn xem, ở chỗ này, chỗ này, và chỗ này nữa, ba viên đá quý này thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng thực ra chúng đã bị tráo đổi cho nhau, nếu tôi không lầm, thì đây là một trận pháp cùng loại với trận thái dương tụ linh trận tôi từng được học qua, mục đích là để tụ tập thái dương chi hoả, đạt được điều kiện mở ra bảo vật bên trong.

- Vậy chúng ta phải làm như thế nào để mở ra?

- Lý tưởng nhất là đặt nó ở một nơi cao trống trải vào lúc chính ngọ, truyền vào một luồng linh lực hành hoả để khởi động trận pháp là được.

- Linh lực hành hoả? Tôi không quen biết ai tu luyện hoả quyết. Trong thành phố Hà có một người tu luyện công pháp hành hoả, nhưng vị lão tiến bối này đã đóng cửa bế quan hơn năm năm rồi…

- Không cần tìm người, việc này tôi có thể giúp anh giải quyết.

Phượng Sơ tinh nghịch xoè bàn tay ra trước mặt Phó Diên Hựu, một đốm lửa nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay cô cứ như là ảo thuật, không gây cho cô chút cảm giác khó chịu đau đớn nào.

Nhưng Phó Diên Hựu là người còn lại duy nhất được tiếp xúc với ngọn lửa trên tay cô ở khoảng cách gần lại biết rõ, ngọn lửa kia không hề vô hại như khi ở trong lòng bàn tay của Phượng Sơ đâu, vì anh cảm nhận được nhiệt độ nóng rực toả ra từ nó.

Không hiểu sao, trong đầu Phó Diên Hựu bật ra một suy nghĩ viển vông. Ngọn lửa nhỏ này không hợp với cô, đáng ra nên là một con chim lửa rực rỡ như phượng hoàng niết bàn xuất hiện xuất hiện bay lượn xung quanh làm nền cho cô mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.