Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 21: Chương 21: Được chọn




Vốn bọn họ được thông báo giai đoạn hai sẽ bắt đầu từ một rưỡi chiều, trước đó mọi người có thể rời đi ăn trưa, nhưng lúc này ai có thể nói cho họ biết Lam Tần cùng với Lâm Hữu Quốc tại sao lại xuất hiện ở trong căn phòng số hai không.

- Kế hoạch thay đổi, chúng tôi sẽ tiến hành vòng hai trước thời gian đã định.

Phượng Sơ không muốn khác người, lập tức quay trở lại ghế ngồi, giống những người khác đã bỏ tai nghe xuống, lắng nghe Lâm Hữu Quốc nói. Cũng không có gì mới mẻ, mỗi người hát một lần đoạn giọng nữ trong ca khúc mới, hát chay không có nhạc.

Khi người đầu tiên bắt đầu cất tiếng hát, tinh thần biếng nhác của Lam Tần liền hồi phục trong nháy mắt, anh của lúc này mới có dáng vẻ tiểu thiên vương ca nhạc như lời đồn. Lam Tần rất kỹ tính, nhất là đây còn là ca khúc do chính anh sáng tác.

“Tương Tư” cần một giọng nữ tông cao có âm vực rộng, mong rằng cô ấy có thể làm anh hài lòng.

Người thứ nhất đã hát xong, nhưng không phải giọng ca phù hợp với ca khúc của anh. Lam Tần dùng bút ghi chú vài dòng trên danh sách, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cô gái.

- Bạn có thể ra về. Sau khi buổi thử vai kết thúc, chúng tôi sẽ thông báo kết quả. Người tiếp theo.

Cô gái thứ rời đi, người thứ hai đứng dậy tiến về phía trước. Cô gái này rất xinh đẹp, dáng người thướt tha yểu điệu, khi cất tiếng hát Phượng Sơ nghe vào cảm giác nũng nịu như tiếng mèo kêu.

Lâm Hữu Quốc ngồi bên cạnh khẽ cau mày, cô gái này, đang hát hay là đang rên rỉ thế, hát như vậy cũng có mặt mũi đến thử vai. Liếc mắt nhìn người đại diện đứng phía sau, này không phải Cao Phương của giải trí Ngân Tinh hay sao, đưa người mới tới tìm vận may chắc. Nhìn sang bên cạnh, Lam Tần lại siết bút, nhưng ông rõ ràng lần này không phải kích động vì tìm được người ưng ý, mà vì cậu ta đang cố nén xúc động muốn ném bút vào mặt cô ta.

Thôi Tinh Hà ngồi bên cạnh nhìn rõ Phượng Sơ đang hứng thú bừng bừng quan sát cô gái đứng giữa phòng, tận chức tận trách mà giới thiệu.

- Người này là Phí Linh My, ra mắt được hơn một năm rồi, đang là đối tượng đầu tư chủ đạo của Ngân Tinh, tuy hát không ra gì nhưng diễn xuất không tồi.

Thôi Tinh Hà ghé bên tai Phượng Sơ nhỏ giọng thì thầm, dù sao cũng là đang nói xấu người ta, cũng không thể quang minh chính đại được.

Chờ cô gái hát xong, không để người kịp thở dốc, Lam Tần thả lỏng ngón tay vừa siết lấy cây bút, lạnh lùng phun ra ba chữ.

- Người tiếp theo.

Cô gái còn nấn ná như muốn nói gì đó, Lam Tần nhìn danh sách trên bàn viết viết vài chữ không thèm ngẩng đầu lên, người đại diện của cô ta liền vội vàng bước tới kéo người lại, lắc lắc đầu, rồi ra hiệu cho cô ta, cùng một nhóm người ra khỏi phòng.

Người thứ ba, thứ tư, thứ năm sáu, lần lượt rời khỏi phòng, Phượng Sơ cũng chậm rãi đứng dậy, bước lên chỗ mà các cô ấy vừa đứng.

Âm sắc trong trẻo làm lòng người rung động vang lên, Lam Tần và cả Lâm Hữu Quốc đều vụt ngẩng đầu nhìn cô, thời gian như đọng lại, rồi trong tích tắc lại nhảy vụt đến lúc kết thúc.

Từ từ đã cô gái, sao lại có thể hát xong nhanh như vậy, tôi còn chưa nghe rõ ràng mà. Lâm Hữu Quốc trơ mắt nhìn cô gái mà mình rất ấn tượng này hát xong, cúi chào, rồi cùng đại diện trợ lý rời khỏi phòng.

Lâm Hữu Quốc ai oán nhìn Lam Tần, đều tại cậu, những người trước đối xử quá lạnh lùng, làm người ta sợ hãi hát xong liền chạy mất, tôi còn chưa kịp trao đổi câu nào đâu.

- Chọn cô ấy, ông ở lại xử lý nốt công việc, tôi muốn sửa kịch bản một chút.

Không chờ Lâm Hữu Quốc trả lời, liền đi mất. Cái gì mà sửa kịch bản, rốt cuộc cậu là đạo diễn, hay tôi là đạo diễn, hả?

Phản ứng của hai người còn lại trong phòng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến Phượng Sơ, lúc này cô đã đi thang máy xuống tầng hầm nhà để xe của giải trí Ngân Tinh, bên tai vẫn là tiếng líu ríu không ngừng của Chung Hân.

- Chị Phượng Sơ, em chính là fan hâm mộ đầu tiên của chị, fan cứng. Poster ký tên đầu tiên của chị nhất định phải cho em, phải cho em đó.

- Được, cho em.

Đúng lúc này Thôi Tinh Hà lái xe tới, cô nhanh nhẹn mở cửa sau trèo lên xe. Bọn họ đưa Phượng Sơ trở về nhà trước, rồi mới quay lại công ty.

Không ngờ thử vai xong sớm, cô vẫn kịp ăn bữa trưa đúng giờ. Ăn xong lên lầu, còn chưa kịp thay đồ đã có tiếng chuông điện thoại reo vang, váy đã vén lên đến hông lại thả xuống, Phượng Sơ bước đến bên giường, lôi di động từ trong túi xách ra.

- A lô…. chiều mình rảnh.

- Được, gặp nhau ở Vân Trung Cư.

Cuối cùng thì cũng phải đi gặp người bạn thân này một lần rồi. Từ sau khi đến thế giới này, ngoại trừ cha mẹ, Hoa Ninh Vũ và vài người làm trong nhà, cô đều hạn chế, hoặc là trốn tránh không gặp gỡ những người đã quen biết trước kia.

Tính cách, sở thích của cô khác hoàn toàn Hoa Sơ Vân bản gốc, chính cô cũng không muốn cố ép mình trở thành người khác, cô là Hoa Sơ Vân, nhưng cũng là Phượng Sơ, cô không muốn trong cuộc sống hàng ngày cũng phải diễn trò, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị nghi ngờ. Kiếp trước cô đã diễn cả đời, diễn cho đến lúc chết, kiếp này, cô chỉ diễn vì công việc, vì muốn tăng lên sức mạnh, trong cuộc sống riêng tư cô vẫn muốn sống thật với chính bản thân mình.

Nhưng cô cũng không thể trốn tránh cả đời, có lẽ cô nên thả ra một chút tiếng gió, để xem người bạn này thật sự có đáng để kết giao hay không? Hoặc là, một mũi tên trúng ba con chim, vừa để mọi người quen biết có một lý do tin vào việc tính cách cô thay đổi, và cũng cho vị hôn phu một cái cớ để từ hôn.

Thật chờ mong buổi hẹn chiều nay. Khúc Ngọc Lâm, rốt cuộc cô có liên quan đến việc đêm đó không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.