Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 136: Chương 136: Có kịp không?




“Bất tranh khí bị khi phụ”: Các anh đoán thử xem, em vừa nghe được tin gì?

“Dương gia ta chỉ có tiền”: Có chuyện mau kể, có rắm mau phóng.

“Bất tranh khí bị khi phụ”: Anh, anh làm sao có thể thô tục như vậy.

“Thượng Quan”: Còn không nói tao muốn đăng xuất.

“Bất tranh khí bị khi phụ”: Á, đừng, đừng mà. Chuyện là em vừa tới phòng khám của ông ngoại chơi một chút, thấy ông đang kê đơn dược thiện bồi bổ tinh khí huyết, em thề là em chỉ tiện thể hỏi thôi, các anh có biết là kê cho ai không?

“Lục lâm thảo khấu”: Dài dòng.

“Bất tranh khí bị khi phụ”: Hừ, thật chẳng có tý tự giác của khán giả nào cả. Kê cho anh Diên Hựu nha. Em phải tấn công dữ lắm ông em mới lỡ miệng cho em biết, anh Diên Hựu “làm” con gái nhà người ta đến kiệt sức. Cần bồi bổ lại ó ó ó….

“Thượng Quan”: Chợt phát hiện ra ông ngoại cậu đúng là di truyền cho cậu một bộ ADN thật trọn vẹn. Đều có tật hay quên giống nhau.

“Dương gia ta chỉ có tiền”: Đúng vậy, ông ngoại cậu thì không bao giờ nhớ được cậu là tên miệng rộng, còn Bạch Vô Tranh cậu, thì luôn luôn quên mất cái nhóm chat này có cả Phó Diên Hựu.

“Bất tranh khí bị khi phụ”: A? Em... em thu hồi liệu có kịp không?

“Phó Diên Hựu”: Thử nói xem… có kịp không?

“Bất tranh khí bị khi phụ”: Ô oa....oa... Diên Hựu ca tha mạng.

“Phó Diên Hựu”: Không phải như những gì Trần lão đã nghĩ đâu, các ngươi...

“Thượng Quan”: Chúng ta sẽ không hiểu nhầm…

“Dương gia ta chỉ có tiền”: Chúng ta sẽ không hiểu nhầm…

“Lục lâm thảo khấu”: Chúng ta sẽ không hiểu nhầm…

“Bất tranh khí bị khi phụ”: Em… em cũng không hiểu nhầm đâu.

Phó Diên Hựu không còn lời nào muốn nói với cái nhóm bằng hữu nối khố này nữa. Thực sự, chuyện thực sự không phải như bọn họ nghĩ mà.

Nhìn sang tên vệ sĩ của Phượng Sơ từ khi biết cô chủ của cậu ta ngất xỉu vẫn cứ đứng ở cửa phòng trông chừng nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí, Phó Diên Hựu thật sự rất muốn quay ngược thời gian, bịt cái miệng oang oang của Trần lão lại. Thượng Quan Tùng nói không sai, Bạch Vô Tranh quả thực là bản sao của Trần lão, cái miệng rộng kia, nói trong phòng ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy luôn đó.

Phó Diên Hựu nhìn Phượng Sơ sau khi uống vào canh dược thiện Trần lão cho người mang tới đã chìm vào giấc ngủ, lúc này mới cảm thấy yên ổn bắt đầu lật xem những quyển sách có được từ trong đài thờ cẩn đá quý kia.

Tổng cộng có bốn quyển, trên bìa đều viết năm chữ “Trường Sinh Đạo Khí Thuật”, phía dưới mỗi quyển có một chữ nhỏ hơn, phân biệt là ‘Thực’, ‘Thiền’, ‘Pháp’, ‘Chú’. Lật quyển sách đầu tiên ra, là chữ hán cổ, sách này có lẽ phải đưa về cho sư phụ nghiên cứu, với học vấn của bản thân, Phó Diên Hựu không tự tin chính mình có thể đọc thông hiểu thấu những gì viết trong sách. Đợi Phượng Sơ tỉnh lại thì thương lượng với cô ấy vậy.

Qua cả buổi chiều, đến khi Phượng Sơ tỉnh lại đã là buổi chiều, Phó Diên Hựu vẫn luôn túc trực bên giường tất nhiên là người đầu tiên phát hiện ra cô đã tỉnh lại.

- Em tỉnh rồi? Có muốn uống nước không?

- Có, cảm ơn.

Phó Diên Hựu đưa cho Phượng Sơ một cốc nước ấm, nhưng khi Phượng Sơ đưa tay ra đón lấy, cánh tay vô lực mềm nhũn không đưa được đến cốc nước đã hạ xuống.

Phó Diên Hựu tri kỷ cắm một cái ống hút vào cốc nước đưa đến kề bên miệng cô.

- Em uống đi.

Phượng Sơ nhìn nước đưa tận miệng, đảo mắt nhanh qua gương mặt người cầm cốc nước, lần nữa nói cảm ơn rồi nhận mệnh ngậm ống hút uống vào.

Cũng đều do cô tu luyện chưa đến nơi đến chốn, chỉ mới trúc cơ đã vọng tưởng coi thường giới tu hành bản địa. Không nghĩ tới, một không gian nho nhỏ lại có điều kiện mở ra hà khắc như vậy. Khiến hiện tại toàn thân cô không còn chút sức lực nào, nếu giờ mà về nhà, không phải sẽ làm cha mẹ lo lắng hay sao?

Uống hết nước liền nhả ra ống hút, Phó Diên Hựu cất cốc lúc nào Phượng Sơ cũng không hay biết, cô còn đang phân vân tối nay nên đến tạm một khách sạn cao xấp bảo mật nào đó ở, hay là quá nhà Thôi Tinh Hà xin tá túc một đêm đây.

Phó Diên Hựu nhìn Phượng Sơ mím lại cánh môi hồng, không rõ bản thân vì sao lại có thể đoán được lúc này trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng bản năng anh lại muốn giải quyết tất cả những thứ làm khó cô.

- Nếu em sợ cô chú lo lắng, đêm nay có muốn tạm thời ở lại đây không? Tôi có phòng riêng cho khách, em có thể ngủ ở đó.

- À? Không làm phiền anh chứ?

- Không phiền. Tôi còn chưa báo đáp được sự giúp đỡ của em. Huống hồ, cũng là do việc đó em mới bị như vậy. Có thừa phòng cho cả vệ sĩ của em có thể ở lại đây, em cứ yên tâm.

- Cảm ơn anh.

- Là tôi phải cảm ơn em mới đúng. Vậy… em nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ nấu bữa tối.

- Ừ, có thể lấy giúp tôi điện thoại trong giỏ xách được không? Tôi muốn gọi về nhà.

- À. Được chứ.

Ừ. Cô ấy đương nhiên phải gọi về nhà báo tin. Cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn và truyền thống, đêm khuya không về nhà hiển nhiên phải gọi cho cha mẹ rồi.

Không bàn đến việc Phượng Sơ có phải như Phó Diên Hựu nghĩ tới hay không, nhưng đúng là cô gọi điện thông báo cho cha mẹ mình thật. Chỉ cần không đóng phim ở thành phố khác, nếu ở thành phố Hà buổi tối Phượng Sơ luôn về nhà giành hết thời gian có thể có cha mẹ và em trai, nếu cô không gọi cha mẹ sẽ lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.