Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Chương 26: Chương 26: Tiểu hoàng tử cướp bóc




Sau khi bé con hạ mệnh lệnh, liền nhìn chằm chằm vào tay áo Vũ Văn Hạo Nhiên, không dời mắt. Bị bức bách bất đắc dĩ, Vũ Văn Hạo Nhiên chỉ có thể rất không tình nguyện lôi ra mấy thứ đồ này nọ từ trong áo.

Quả đúng là cha nào con nấy, rất nhiều thói quen Vũ Văn Dật Thần học theo cha cậu ta. Tiếp đó, chỉ thấy Vũ Văn Hạo Nhiêu đặt xuống bàn không biết bao nhiêu là đồ, nào là khăn lau mồ hôi, ống đánh lửa, túi tiền, bình thuốc các loại.

Bé con thấy Vũ Văn Hạo Nhiên còn lôi ra một gói giấy dầu, nhớ lại mấy cái bánh đậu xanh Vũ Văn Dật Thần cho bé ăn cũng được gói trong loại giấy này, bé lập tức chìa bàn tay nhỏ bé ra, lôi cái bọc nhỏ gì gì đó kia đến trước mặt mình, mở ra, vừa nhìn thấy, quả nhiên là bánh đậu xanh.

Hai cha con này đều có một sở thích nho nhỏ đáng yêu, chính là thích ăn điểm tâm, hơn nữa chỉ ăn đồ ăn làm từ một gia đình duy nhất trong Yến Đô. Vũ Văn Dật Thần là vì muốn giết thời gian cả buổi chiều buồn tẻ, nên mới mang theo người hai miếng bánh cậu ta thích ăn. Còn Vũ Văn Hạo Nhiên thì lại thường xuyên ăn mấy thứ này khi xử lý công vụ buổi chiều, kết quả là chiều hôm nay ông chưa kịp ăn, đã bị Hoàng thượng triệu kiến. Khi ông đi từ bộ Binh ra, tiện tay mang theo gói bánh đậu xanh đã chuẩn bị từ sớm, nghĩ sau khi bàn bạc xong việc liền ra cung về nhà, đến lúc trên đường về, ở trong ông sẽ lại ăn.

Nhưng… Kế hoạch bị ngâm nước nóng rồi, Vũ Văn Hạo Nhiên liếc mắt thấy vị bé con nào đó không hề khách khí cầm lên một miếng, mở cái miệng nhỏ, cắn một ngụm.

Ừm! Mùi vị giống hệt cái ăn buổi chiều, rất được, bé thích! Bé dương dương tự đắc, nhướn hai hàng mày, trước đó khi Vũ Văn Dật Thần cho bé ăn, bé vẫn còn muốn ăn tiếp, mà vừa rồi bé vừa tức giận lại vừa phải động não, tiêu hao không ít thể lực, lúc này đây, bé liền tập trung ăn nhanh diệt gọn từng miếng bánh đậu xanh “cướp được”.

Vũ Văn Hạo Nhiền còn đang móc ra mấy vật này nọ thấy động tác của bé hung hăng như thế, trán nổi lên vài đường hắc tuyến, không chịu được nghĩ thầm: đừng nói với ông cái chuyện vô vị là vị tiểu hoàng tử này gọi ông đến đây là vì muốn ăn bánh đậu xanh mà ông mang theo đấy nhé.

Lúc này ông mò tới được đồ vật hình như là cuối cùng trong tay áo, bàn tay dừng lại một chút, xác định rằng Địch Vũ Liễn đang tập trung ăn cái gì đó, sự chú ý không đặt trên người ông, ngay lập tức ông rút tay ra, không lôi thứ đấy ra nữa.

Hưởng thụ xong một miếng, Địch Vũ Liễn nghĩ đến chuyện sau đó còn phải dùng bữa tối với phụ hoàng, liền không ăn tiếp nữa, lại còn nhấc gói bánh đậu xanh từ bàn bên trái lên, đặt xuống chiếc bàn bên phải bé, xem ra là muốn giữ lại cho chính mình, không định trả lại cho Vũ Văn Hạo Nhiên.

Trong hoàng cung không có điểm tâm để ăn à? Khóe miệng Vũ Văn Hạo Nhiên hơi co giật, thật muốn ngẩng đầu nhìn trời, không lời cảm thán.

Thật ra, Địch Vũ Liễn thường ngày không thích ăn đồ ngọt, nhưng bánh đậu xanh ăn ngày hôm nay thì vị ngọt khá nhạt, hương thơm nồng đậm, tơi xốp vừa phải, vừa vào miệng đã tan, không khiến bé có cảm giác ngây ngấy, bé rất thích, hơn nữa trước đó Vũ Văn Dật Thần lại rất thành thạo đút cho bé ăn, nên tính cách trẻ con bốc lên, chẳng suy nghĩ nhiều, liền chiếm lấy bánh đậu xanh mình thích làm của riêng.

Lần thứ hai bé nhìn về phía Vũ Văn Hạo Nhiên, bé ngẩng cái đầu nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với ông, cái miệng nhỏ nhỏ khẽ nhếch, hai mắt mở to, chẳng hề chớp mà theo dõi ông.

Vũ Văn Hạo Nhiên chờ bé cất lời, nhưng bé từ đầu đến cuối đều duy trì im lặng, điều này khiến ông chẳng nắm được manh mối, chỉ có thể cũng duy trì im lặng mà nhìn lại bé.

Khuôn mặt bé xíu lạnh lùng dần dần hiện lên chút không kiên nhẫn, mày nhỏ cau lại, cuối cùng bé con rất khinh thường lườm ông một cái.

Vũ Văn Hạo Nhiên không hiểu vì sao, trong lòng giận dữ hét: Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Tiểu nhân gia ngài có chuyện gì mà không nói thẳng, cứ nhìn chằm chằm ta làm gì? Không nói lời nào, làm sao ta biết được mục đích của ngài chứ! Ông cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo, sao lại bị vị tiểu hoàng tử sát tinh này nhìn chòng chọc thế?

Địch Vũ Liễn cúi đầu, lấy khăn tay của mình ra lau chùi miệng, thầm nghĩ: vừa đần lại vừa ngốc, nào có sự thông minh của con ông ta! Con của ông ta còn rất có mắt đấy! Còn biết lau miệng cho bé, hừ!

Thu khăn tay lại, bé nhìn vài thứ đặt ở trên bàn, lại thấy chẳng có gì thu hút bé, liền ngẩng cái đầu nhỏ: “Là những thứ này?”

“Đúng vậy, Thập lục điện hạ.” Vũ Văn Hạo Nhiên trả lời cung kính mà có lễ, không hề mảy may biểu lộ ra sự bất mãn của ông đối với bé, cùng thứ mà mình chưa lấy ra.

“Ông lấy về hết đi!” Bàn tay nhỏ bé chìa ra, đẩy đẩy mấy thứ đồ về phía Vũ Văn Hạo Nhiên.

“Vâng.” Trong lòng Vũ Văn Hạo Nhiên thở dài nặng nề, không giải thích được mấy hành động của tiểu hoàng tử, ông chuẩn bị đút từng thứ từng thứ đồ vào trong tay áo, nhưng ông vừa mới vươn tay, đã bị bé con lên tiếng ngăn cản.

“Ông chờ một chút!” Bé con nghi ngờ mà nhìn tới nhìn lui hai ống tay áo của ông, “Vũ Văn đại nhân, qua đây một chút!” Ngón tay bé tí ngoắc ngoắc, Vũ Văn Hạo Nhiên đáy lòng vô cùng không tình nguyện. Khi vừa đến gần, bàn tay nhỏ của bé đột ngột nắm được cổ tay trái của ông, sau đó luồn tay vào ống tay áo, lục ngang lục dọc.

A a a! Tên nhóc chết tiệt này! Vẻ mặt Vũ Văn Hạo Nhiên có chút vặn vẹo, mắt mở trừng trừng nhìn bé con thành công lôi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong tay áo.

Hừ hừ! Bé đã nói hai tay áo nhìn qua không giống nhau mà, tay áo bên trái trông kềnh càng hơn so với tay áo phải một chút.

“Đây là cái gì?” Dám lừa gạt bé? Tay bé giơ lên chiếc hộp nhỏ, khó chịu hỏi.

Dựa vào động tác vừa rồi của tiểu hoàng tử, Vũ Văn Hạo Nhiên cho rằng bé con có thói quen xấu thích tự tiện chiếm đồ vật yêu thích làm của riêng, ông có cảm giác nguy hiểm, thứ đồ này tuyệt đối không thể bị đứa nhỏ này lấy đi! Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, mặt ông tràn đầy vẻ tươi cười vô cùng ân cần, dùng giọng nói mà mình cho là rất nhẹ nhàng trả lời: “Hồi bẩm Thập lục điện hạ, chỉ là một cái hộp nhỏ mà thôi.” Ông vừa nói vừa lặng lẽ vươn tay nắm lấy đồ vật nhỏ, nghĩ đến chuyện tập kích bất thình lình để cướp nó về, vậy mà đã thấy bé con dùng tay phải nhỏ nhỏ gắng sức giữ lại cái hộp, hơn nữa còn mang tính cảnh giác cực cao, vươn tay trái tới. Bé đồng thời nắm chiếc hộp bằng cả hai tay, gắt gao không chịu thả.

Vì thế hai người giằng co, mắt to trừng mắt nhỏ, trầm mặc lan tràn, bầu không khí kỳ dị.

“Thập lục điện hạ, thứ này không phải của thần, là của người khác gửi tạm ở chỗ thần thôi. Thế nên ….” Lại kéo, nhưng chẳng hề thấy nhúc nhích, cái trán của Vũ Văn Hạo Nhiên không tự giác mà nổi lên gân xanh, rất muốn dùng sức cướp về, tuy ông hoàn toàn có thể làm được, nhưng thân phận đối phương ở trong này cao như thế, không thể cứng rắn được.

“Người khác? Là ai?” Trách không được ông ta có động tác muốn đoạt về.

“…., là con trai trưởng của thần.” Vốn định lừa bé nói là của vị đại thần nào đấy, nhưng cảm giác thấy đứa bé này đã thành tinh, chuyện gì cũng có thể làm được, ngộ nhỡ bé phái người đi điều tra, hoặc mở hộp ra trông thấy trong đó có hoa văn gia huy dòng họ Vũ Văn, vậy thì lời nói dối của ông sẽ bị bóc trần, thế nên Vũ Văn Hạo Nhiên vẫn thấy nên nói thật.

“Của Vũ Văn Dật Thần?” Hàng mày ngắn cũn của bé nhếch lên một chút, hừ hừ!

“Đúng vậy.” Vũ Văn Hạo Nhiên lại có cảm giác không tốt là mình đã nói sai, hơi có phần ân hận.

“Ta chỉ mở ra xem xem một tí mà thôi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn trưng ra vẻ lạnh lùng không đổi, nhưng con mắt lại chớp chớp liên tục vài cái.

Bé nói như vậy, Vũ Văn Hạo Nhiên lại không thể nói không đồng ý, đành phải buồn bực buông tay, mong rằng bé thật sự chỉ xem mà thôi.

“Thứ này rất quan trọng với Vũ Văn Dật Thần sao?” Bé con hỏi một câu rất có ý đồ, đặt chiếc hộp lên trên bàn sau khi mở ra.

“Đúng! Rất quan trọng! Vô cùng quan trọng! Tuyệt đối không thể làm mất, cũng không thể tùy tiện tặng người!” Vũ Văn Hạo Nhiên cố gắng nhấn mạnh, chính là muốn vị tiểu hoàng tử này hiểu rõ đừng có chiếm thứ này làm của riêng, lại không ngờ rằng trong lòng bé con rất đắc ý thầm nói: Hừ hừ! Thật là quá tốt! Đồ gì đó quan trọng với Vũ Văn Dật Thần, vừa vặn bồi thường tiểu chủy thủ của bé!

Nằm trong chiếc hộp nó mà một miếng ngọc bội nhẵn bóng, màu sắc ấm áp, khắc hoa văn tinh xảo, hoa văn trên bề mặt là gia huy của dòng họ Vũ Văn. Địch Vũ Liễn nhìn rất ưa thích, bàn tay nhỏ bé cầm nó lên.

Trong lòng Vũ Văn Hạo Nhiêu hoảng hồn một trận, rất sợ bé đập hoặc làm rơi vỡ. Miếng ngọc bội này chính là vật bộ tộc Vũ Văn truyền trao tay đời này qua đời khác, là vật đính ước của mỗi đời tông chủ. Đợi sau khi tông chủ lấy vợ sinh con trai, nó liền trở thành vật đính ước của thiếu tông chủ.

Thật ra ngọc bội này hẳn là được bảo quản bên trong thư phòng của Vũ Văn Hạo Nhiên, nhưng trước đó bọn họ đã dự định thay Vũ Văn Dật Thần cầu hôn quận chúa nhà Quyết Vương, ông liền giao thứ này cho Ngũ đệ Vũ Văn Hạo Chính, để Vũ Văn Hạo Chính toàn quyền xử lý việc đính hôn. Tối qua do bởi một lời nói của Kỳ Toán Tử, cửa hôn sự này đành xóa bỏ, thế nên Vũ Văn Hạo Chính nhớ được phải đem trả ngọc bội cho đại ca ông.

Vũ Văn Hạo Chính là một người nghĩ đến chuyện gì sẽ đi làm ngay, có việc kéo dài để trong lòng làm ông rất khó chịu, đó là lý do vì sao ông sợ chính mình sẽ quên mất việc này, liền mới sáng sớm tinh mơ, vào lúc Vũ Văn Hạo Nhiên đang muốn ra cửa vào triều sớm đã giao lại cho ông. Vũ Văn Hạo Nhiên lo lắng tôi tớ đặt để này nọ, liền tiện tay nhét vào trong tay áo, muốn tối về sẽ đặt lại trong thư phòng.

Ông thật cảm thấy hối hận lúc này, vừa trách Ngũ đệ, trả vật sao lại phải trả vào sáng sớm, lại chọn đúng lúc người ta sắp đi ra ngoài? Nếu hôm nay ông không mang theo thứ này đến, không phải sẽ không có loại nguy cơ mất đi ngọc bội gia truyền này chứ?

Ông đang suy nghĩ, chỉ thấy bé con cúi đầu chơi ngọc bội rất không an phận, bàn tay nhỏ nhỏ gắng sức chọc chọc gảy gảy vào miếng ngọc bội, khiến Vũ Văn Hạo Nhiên hết hồn, không nghĩ ngợi gì, vươn tay, mạnh mẽ cướp về.

Kết quả, ông lập tức lọt vào tầm ngắm của một đôi mắt phượng tràn đầy giận dữ, sắc mặt của bé con rất u ám.

“…, Thập lục điện hạ, thứ này được tách ra thế này!” Ôi, thân phận mình dưới người ta, không thể không cúi đầu mà! Bé con thì phải dỗ, phải dỗ! Vũ Văn Hạo Nhiên vội vàng trưng lên khuôn mặt cười, bàn tay lật giở hai ba lần, rồi đưa tay đến trước mặt Địch Vũ Liễn, hai lòng bàn tay đều có một miếng ngọc bội. Hóa ra miếng ngọc bội kia lại biến thành hai phần, giống nhau như đúc, một lớn một nhỏ.

Vẻ mặt Địch Vũ Liễn dịu dần, cảm giác vô cùng thần kỳ, nhìn trái rồi lại nhìn phải, chìa bàn tay nhỏ bé lấy nó về nghiên cứu, Bé vừa mới thấy phần giữa ngọc bội có thể chuyển động, thì ra là tháo được ra như thế hả! Thú vị đấy! Hợp thành một thì trông như hoa văn phức tạp, ở giữa lại có một miếng ngọc bội nhỏ, tách ra thành hai miếng ngọc bội hình tròn giống nhau như đúc, to nhỏ không đồng nhất. Thảo nào bé phát hiện ra có hai sợ dây, hóa ra là xỏ vào cái đó, như thế này lại như thế này, ừm, hợp lại với nhau được!

Thú vị! Bé con một mình chơi tiếp, chơi đi chơi lại mấy lần, khiến sắc mặt Vũ Văn Hạo Nhiên tái đi.

Ừ, bé thích cái nhỏ! Cứ dùng cái này để bù lại món nợ thanh tiểu chủy thủ của bé bị quẳng đi là được rồi! Vị bé con nào đó cuối cũng cũng chơi đủ, rất có lòng tốt quyết định bỏ qua cho Vũ Văn Hạo Nhiên, không quăng phịch ông xuống hồ nước lạnh lẽo nữa. Thế là sau đó đã xuất hiện tình cảnh khiến Vũ Văn Hạo Nhiên suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự.

Chỉ thấy bé thả miếng ngọc bội to vào trong hộp, đóng hộp, đẩy đến trước mặt ông, ý bảo ông cầm đi, tiếp theo cầm miếng ngọc bội nhỏ đeo lên cổ của bé.

A a a! Tiểu hoàng tử, người muốn làm gì? Miếng ngọc bội kia là cho con dâu tương lai của ông đó! Cho dù thiên hạ xảy ra chuyện lạ, tiểu hoàng tử biến thành con gái, thì cũng tuyệt đối không phải là lựa chọn thích hợp cho vị trí con dâu trong suy nghĩ của ông! Bởi vì đứa nhỏ nhà ông chắc chắn không đối phó nổi với loại vợ kinh khủng thế này! Huống hồ, trên thực tế, mặc dù tiểu hoàng tử trông có thiên về tướng nữ, nhưng vẫn là con trai hàng thật giá thật! Là con trai, là con trai mà! Ông muốn một con dâu trai làm cái gì?

“Thập lục điện hạ, miếng ngọc bội này rất quan trọng, không thể tùy tiện tặng người đâu!” Hiểu không? Bé con? Không thể tặng cho người đâu! Mau trả lại đi! Trong lòng Vũ Văn Hạo Nhiên giơ tay giậm chân, nhưng nét mặt vẫn duy trì sự cung kính thận trọng như trước.

Đáng tiếc là phương thức lý giải của đứa trẻ nào đó rất khác biệt, vừa nhét miếng ngọc bội đeo trên cổ vào bên trong áo, vừa dùng ánh mắt nhìn một tên ngu dốt lườm ông một cái, nghiêm túc tuyên bố: “Ta biết rồi, ta sẽ không tặng cho người khác đâu! Mình ta đeo!”

Có nhầm hay không đó! Chính là người đeo nên mới không thích hợp. Vũ Văn Hạo Nhiên buồn bực bởi một câu của bé con, suýt nữa hộc máu. Trong đầu ông xoay chuyển thần tốc, nghĩ nghĩ biện pháp muốn dưới tình huống không chọc giận tiểu hoàng tử mà lấy lại được ngọc bội đính hôn gia truyền.

Tiếc là, Địch Vũ Liễn không hề giống trẻ con bình thường, bé cũng biết vật phẩm ngọc bội loại này là đồ rất quý báu, có vẻ như tùy tiện lấy của người ta là có phần hơi quá đáng. Nhưng Vũ Văn Dật Thần ném tiểu chủy thủ của bé trước, nên mình chỉ cầm một cái miếng nhỏ trong ngọc bội của cậu ta thì có là chuyện gì quá nghiêm trọng đâu, bé vẫn để lại cho cậu ta miếng lớn đấy chứ. Lại còn chưa lấy đi hết nhé!

Cho rằng Vũ Văn Hạo Nhiên có lẽ không muốn đưa cho bé, bé quyết định muốn miếng ngọc bội nhỏ này, căn bản không cho ông có cơ hội, lập tức đã ra tay trước chiếm lợi thế. Bàn tay nhỏ nhỏ của bé vỗ trên bàn, nói to: “Người đâu! Tiễn Vũ Văn đại nhân ra ngoài!” Sau đó bé còn giảng giải với Vũ Văn Hạo Nhiên, “Vũ Văn đại nhân, trường thi là nơi quan trọng, ngài ở đây không thích hợp lắm, sắc trời đã gần tối, ngài vẫn nên mau chóng ra cung đi.” Nói xong bé nhảy từ trên ghế xuống đất, chắp tay lần lượt đi xem xét mấy đứa nhỏ giải bài thi.

Ông ở chỗ này không thích hợp? Là ai kiên quyết gọi ông tới bằng được? Qủa thật là một tiểu hoàng từ cướp bóc! Nhìn vài tên thái giám xuất hiện bên mình làm như là tiễn ông, nhưng thật ra là uy hiếp ông phải đi, Vũ Văn Hạo Nhiên mang cảm giác tức giận phân tích tình huống một chút, phát hiện ra mình đã định phải ngậm bồ hòn rồi. Mặc kệ tương lai có ra sao, vị bé con độc tài trước mặt không chỉ là một vị tiểu hoàng tử mà còn là cục cưng của Hoàng thượng, không thể đắc tội được!

Cuối cùng đây là chuyện quái gì thế? Tiểu hoàng tử gọi ông qua chỉ để cướp lấy ngọc bội gia truyền nhà ông? Ông rốt cuộc chọc tới vị tiểu hoàng tử này ở điểm nào? Vũ Văn Hạo Nhiên trừng đám thái giám, lòng sinh buồn phiền mà rời đi.

Dọc đường đi, ông vừa giận mình hôm nay mang ngọc bội theo vào trong cung, vừa tức Địch Vũ Liễn trắng trợn cướp đoạt ngọc bội nhà ông, càng cảm thấy buồn bực khi một đứa bé con mà ông cũng không đối phó được!

Cú như vậy, ông mang vẻ mặt u ám ra cung, đi về phía gia phó dừng kiệu chờ. Mà ở nơi nào đó, có một vị trẻ khờ đang đợi ông

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.