Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Chương 13: Chương 13: Tiến cử mang dụng ý riêng




Thân hình bé nhỏ bị người dùng sức đẩy từ sau lưng, lảo đảo chúi đầu về phía trước, ngã lăn ra đất. Đến khi bé ngẩng đầu nhìn về phía người kia thì đã thấy người con trai đó mang một tư thế ngạo nghễ như đấng bề trên, liếc xéo bé đang nằm dài trên đất, hoàn toàn không có chút áy náy khi đẩy ngã người khác. Khi hai tiểu cung nữ muốn đỡ bé đứng dậy thì vẻ mặt của người con trai ấy lại có chút không nhẫn nại, hung hăng đưa tay ra tát một trong hai tiểu cung nữ đó một cái, vị tiểu cung nữ kia liền ngã xuống đất.

Đồng thời cậu ta còn khiển trách với giọng điệu không vừa lòng: “Không thấy bản cung đang ở trong này sao, đứng giữa đường làm cái gì!? Thập lục đệ! Đệ còn nhỏ, người cũng thấp, hại người khác không nhìn thấy đệ, thế nên về sau đệ đi đường cẩn thận một chút, đừng có làm vướng chân các huynh đệ khác như làm vướng chân bản cung bây giờ!”

Cái quái gì vậy! Một thằng nhóc do hậu phi lãnh cung bỏ trốn sinh ra thế mà cũng có thể đoạt được toàn bộ sủng ái của phụ hoàng, chọn thư đồng cho nó thôi mà cũng phải đánh trống khua chiêng như thế!? Thái tử Địch Vũ Hoàng năm nay hai mươi ba tuổi lúc nghĩ tới việc này trong lòng lại nổi lên tức giận. Khuôn mặt cậu ta trở nên sa sầm, sau lại chăm chú quan sát kín đáo Địch Vũ Liễn còn nằm trên mặt đất trong chốc lát rồi mới chắp tay sau lưng rời đi.

Hơn mười người thiếu niên khác theo sau cậu ta, đều là con trai, đều mặc áo hoa quần gấm, liếc nhìn Địch Vũ Liễn với vẻ mặt không hề giống nhau, từ từ rời đi, theo sau Thái tử. Sau khi tiểu cung nữ Tử Địch ngã ra đất đã đứng lên được, cùng với tỷ tỷ song sinh Bích Tiêu đang muốn đỡ tiểu chủ tử nhà mình dậy thì đã thấy có một cánh tay đưa tới trước mặt Địch Vũ Liễn; ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện ra đó là Thập nhị hoàng tử Địch Vũ Mân, hơn nữa phía sau cậu ấy còn có Bát hoàng tử Địch Vũ Chương, cùng với thư đồng của bọn họ, hóa ra mấy người này mới đi được có vài bước đã lại vòng về đây.

“Thập lục đệ, ngã có đau không?” Thập nhị hoàng tử đang đưa tay về phía Địch Vũ Liễn quan tâm hỏi, cậu mới bảy tuổi, nói chuyện rất chậm rãi, yêu thương nhìn bé, dường như rất chân thành.

Mặt Địch Vũ Liễn không có bất kỳ cảm xúc gì, làm như không thấy cánh tay lấy lòng kia, lại còn vươn tay nắm lấy tay của Bích Tiêu và Tử Địch, tự mình đứng dậy.

Thập nhị hoàng tử chỉ có thể lúng túng rút tay lại, hai người thư đồng của cậu ấy đứng đấy liền cảm thấy bất bình, trên mặt hiện lên vẻ hơi bất mãn.

Địch Vũ Liễn muốn vòng qua bọn họ rời đi nhưng lại bị Bát hoàng tử chặn đường.

“Thập lục đệ, để chuẩn bị đi đâu thế? Muốn đi tới Kiếm Vũ Tạ để luyện tập sao? Đệ cũng thấy rồi đấy, Thái tử đang đi về phía Tuệ Võ Điện đó, hôm nay đại hoàng huynh rảnh nên cũng đi luyện tập, nhưng vừa rồi đệ lại chọc huynh ấy không vui, ta xem rằng đệ vẫn tránh huynh ấy đi thì tốt hơn. Hơn nữa hôm nay không phải là ngày đệ tuyển chọn thư đồng sao? Tuy nói rằng đệ chỉ cần xuất hiện lúc quyết định chọn người nhưng bây giờ đúng là không nên đi tới Kiếm Vũ Tạ làm gì, đệ đến thẳng Mậu Học Hiên trước thì tốt hơn!” Bát hoàng tử chín tuổi tựa như có lòng tốt đưa ra lời khuyên, khuôn mặt nhỏ nhắn mang biểu hiện rất chân thành, bỗng như nhớ ra cái gì đó lại nói, “Đúng rồi, hôm nay trong số những người tham gia tuyển chọn có đại ca của Dật Phàm, Thiếu tông chủ bộ tộc Vũ Văn! Ta nhớ ra là phải nhắc nhở đệ, nhất định phải chọn cậu ta, đấy tuyệt đối là thư đồng thích hợp nhất với đệ!” Bát hoàng tử nhiệt tình đưa ra đề nghị, trong lúc đó còn nhìn thoáng qua thư đồng Vũ Văn Dật Phàm bên người, hai người trao đổi với nhau một ánh mắt mà chỉ có họ mới hiểu, “Thập lục đệ, đệ còn nhỏ nên mới không biết người của bộ tộc Vũ Văn xuất sắc đến cỡ nào, nhất là Thiếu tông chủ của bọn họ! Nhớ rằng nhất định phải chọn cậu ta nha!”

Từ đầu đến cuối, chỉ thấy Bát hoàng tử tự tung tự hứng một mình, Địch Vũ Liễn cũng không có đáp lại dù là một chữ, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm cậu ta, trong lòng đối với những lời cậu ta nói cũng chẳng hề tin một chút nào.

Từ khi có trí nhớ tới nay, đã biết bao nhiều lần gặp được người tỏ ra có ý tốt với bé, rồi lại có biết bao nhiêu lần bé bị những ý tốt biểu hiện ngoài mặt để che giấu đi những điều ti tiện kia gây cho mình thương tích, hơn thế nữa tuy nói rằng sau chuyện Thục phi, trong cung cũng không còn có người nào có can đảm ức hiếp bé ngoài sáng, nhưng trên thực tế đều biến thành mấy chuyện xấu ngầm trong tối, tựa như chuyện Thái tử vừa rồi vậy, cố ý hại bé ngã sấp xuống, còn tìm được cái cớ thật đường hoàng, lý do cả vú lấp miệng em, chính vì thế nên Địch Vũ Liễn không tin bất kỳ lời người nào nói, cũng không tình nguyện tùy tiện chấp nhận lời đề nghị của bất kỳ ai!

“Nếu là huynh trưởng của Dật Phàm thì tuổi cũng đã lớn rồi, nếu quả thật xuất sắc như theo lời người ta nói vậy thì vì sao không thể trở thành thư đồng của các vị hoàng huynh?” Thập nhị hoàng tử nói xen vào, đưa ra thắc mắc, thuận tiện cậu cũng muốn nhắc nhở Địch Vũ Liễn đừng quá tin lời Bát hoàng tử nói.

Nghe thấy vậy, sắc mặt Bát hoàng tử đột nhiên trở nên cương cứng, cậu rất muốn trừng Thập nhị hoàng tử xen vào chuyện của người khác một cái, nhưng dù sao cậu ta cũng là hoàng tử lớn lên trong cung, tuy rằng tuổi vẫn còn nhỏ nhưng đâu đơn giản như vậy đã lộ ra cảm xúc chân thật, khuôn mặt tươi cười chỉ nhìn thoáng qua Thập nhị hoàng tử rồi lại liếc qua Vũ Văn Dật Phàm bên cạnh, hơi nháy mắt, muốn Dật Phàm đứng ra giải thích.

Vũ Văn Dật Phàm chỉ suy nghĩ một chút rồi liền khom người cung kính giải thích: “Gia huynh thân là Thiếu tông chủ, kỳ vọng cùng sắp xếp của các vị trưởng bối trong tộc tất nhiên khác với thuộc hạ, thế nên mới kéo dài chuyện đưa huynh ấy vào cung thành thư đồng hoàng tử đến tận ngày hôm nay.” Hừ, cái tên kia ngốc đến chết, bản thân mình cũng không hiểu tại sao cha cùng các trưởng lão trong tộc lại kỳ vọng vào tên ấy không ngừng, tên ấy làm sao xứng làm thư đồng hoàng tử chứ! Nhưng mẫu thân và ngoại công cũng bảo mình và biểu huynh Bát hoàng tử nỗ lực xúc tiến làm cho tên ngốc đó trúng tuyển, thật không hiểu tại sao!”

“Đúng vậy!” Bát hoàng tử gật đầu, “Thập lục đệ, đệ thật sự có vận khí đó!”. Cậu ta lộ ra vẻ hâm mộ, thật ra cậu làm như vậy cũng chỉ theo ý tứ của mẫu phi nhà cậu. Mẫu phi cậu, quý phi nương nương xuất thân từ Ô thị, là dì của Vũ Văn Dật Phàm, thế nên ý tứ trong đây tất nhiên là có ý đồ riêng.

Địch Vũ Liễn nhìn thoáng qua Thập nhị hoàng tử, rồi lại nhìn về phía Vũ Văn Dật Phàm, nhìn chằm chằm cậu ta lâu thật lâu không nói một lời, làm cậu ta trong lòng cảm thấy sợ hãi, cuối cùng mới lạnh giọng hỏi một câu: “Cậu ta tên là gì?”

“Gia huynh tên gọi Vũ Văn Dật Thần!” Vũ Văn Dật Phàm lập tức hổi bẩm nói.

“Ta sẽ ghi lại!” Lần đầu tiên nghe đến tên của Vũ Văn Dật Thần, do bọn họ cứ ân cần tiến cử người này nên trong lòng Địch Vũ Liễn đưa ra quyết định, bé tuyệt đối sẽ không chọn cậu ta làm thư đồng của mình, thậm chí người ấy đời này không cần phải nghĩ đến chuyện tới gần bé!

Bát hoàng tử tin rằng mình đã đạt được mục dích nên sau khi nói tiếp vài câu liền kéo Thập nhị hoàng tử cùng rời đi, thư đồng của bọn họ luôn theo sát.

Đến khi bọn họ đi hết rồi, Bích Tiêu cùng Tử Địch mới có cơ hội lên tiếng: “Tiểu chủ tử, chân ngài đang chảy máu!”

Địch Vũ Liễn cúi đầu nhìn chân mình, miệng vết thương ngày hôm qua do hôm nay bị ngã lại bị vỡ ra, trên chiếc quần đen có thể nhìn được vết máu nhàn nhạt, có thể thấy được máu chảy cũng không ít!

Bé không hề nói một lời nào, ngẩng đầu nhìn một bên khuôn mặt đã sưng lên của Tử Địch, lại nhìn bóng lưng của bọn người Bát hoàng tử đã đi xa xa, lúc ngày mới trầm giọng bình tĩnh nói: “Tử Địch, nhớ cho kỹ, đây là lần thứ tám Thái tử đánh ngươi!”

“Vâng!” Tử Địch lên tiếng đáp, thầm nghĩ: Tiểu chủ tử nhớ thật rõ ràng, hơn nữa mỗi lần đều bắt bọn họ nhớ kỹ những việc như thế này, không biết có dụng ý gì? Tuy nhiên, là phân phó của tiểu chủ tử, cô sẽ cố gắng làm đến cùng.

“Ngươi quay về An Khang Điện bôi chút thuốc đi! Bích Tiêu đi cùng với ngươi, mang hòm thuốc tới, ta chờ ở đó!” Ngón tay chỉ về bờ hồ cách đó không xa.

Bích Tiêu vốn định nói để lại một mình bé ở nơi này sẽ khiến người lo lắng, nhưng cô đã thấy chủ tử nhà mình đã đi về phía bờ hồ bên kia rồi nên đành nuốt xuống những lời nói vừa đến bên miệng, cùng muội muội rời đi.

Sau khi các nàng dời bước không lâu, mỗ vị trẻ khờ “lạc đường” lúc này đã bị lạc đường thật. Cậu vốn định tìm một nơi ẩn nấp để qua được một canh giờ nhàm chán này nhưng lại không tìm được nơi thích hợp. Tuy nói rằng cậu cùng Văn công công đi hai đường không giống nhau nhưng sau khi cậu đi tới đi lui, lại vẫn đi phải con đường có thể thông tới Tuệ Vũ Điện như trước.

Một cái hồ thật đẹp nha! Vũ Văn Dật Thần vừa thấy có hồ, trước tiên là khen ngợi một chút, sau đó cậu liền phát hiện cách bờ hộ không xa có một đứa nhỏ mặc y phục màu đen, gì, có một đứa trẻ con! Khuôn mặt nhỏ nhắn khờ khảo hiện lên sự nghi ngờ, nhìn chằm chằm về phía đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.