Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Chương 25: Chương 25: Phương án con nợ cha trả




Cho dù bên mời người là một đứa trẻ con mới bốn tuổi, nhưng thân phận người ta là hoàng tử, lại còn là vị hoàng tử mà Hoàng thượng yêu mến, thế nên Vũ Văn Hạo Nhiên buộc lòng phải đi theo Tiểu Phúc Tử trở về Tuệ Vũ Điện.

Dọc đường đi, ông liên tục suy nghĩ xem tiểu hoàng tử tìm ông ta vì chuyện gì. Dựa vào những hành động trước đó của tiểu hoàng tử, ông nghĩ rằng có khả năng rất lớn là tiểu hoàng tử đã gặp mặt đứa con trai trưởng nhà mình rồi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, ông lập tức lại phủ định, bởi vì căn cứ theo tính cách của tiểu hoàng tử sát tinh này, đứa nhỏ khờ không thông minh nhà ông mà có mạo phạm tới tiểu hoàng tử, nói vậy, không bị tiểu hoàng tử hành hạ lột mất ba tầng da rồi, sao có thể bình an vô sự?

Nghĩ đến đây, trong đầu ông đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ hai người thật sự đã gặp nhau, mà đứa nhỏ khờ nhà ông đã bất hạnh mạo phạm tới tiểu hoàng tử, vì thế mà thật sự đã bị hủy thi diệt tích rồi?

Không thể nào, không thể nào! Vũ Văn Hạo Nhiên lập tức phủ định loại suy nghĩ xui xẻo này, Dật Thần nhất định không có chuyện gì! Thế nhưng cuối cùng tiểu hoàng tử muốn làm gì?

Cứ như vậy, Vũ Văn Hạo Nhiên suy nghĩ miên man, trong lòng phập phồng lo sợ đi tới Tuệ Vũ Điện. Lần thứ hai ông vào trong Mậu Học Hiên, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt âm trầm u tối trên vị trí chủ thượng.

Đứa bé ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả những đứa nhỏ đã ngồi vào vị trí. Tuy rằng bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng vẫn lộ ra một tư thế cao quý nhìn xuống thiên hạ, lôi Vũ Văn Hạo Nhiên từ trong tâm tình thấp thỏm ra, lần thứ hai thở dài: Vị tiểu hoàng tử này nhìn thế nào cũng đều khiến người ta có cảm giác vương giả trời sinh!

Địch Vũ Liễn vừa thấy Vũ Văn Hạo Nhiên tới, cái đầu nho nhỏ gật gật một chút về hướng ông, ra hiệu cho ông tới trước bé.

Vũ Văn Hạo Nhiên đi tới trước mặt Địch Vũ Liễn, trước hết khom mình thi lễ, nói: “Thần tham kiến Thập lục điện hạ!”

“Vũ Văn đại nhân miễn lễ!” Giọng nói trẻ con lộ ra khí thế cao cao tại thượng.

Bậc bề trên thi lễ với mình, Địch Vũ Liên không hề có cảm giác không được tự nhiên, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn ông một cái, sau đó tầm mắt lại chuyển về những đứa nhỏ trước mặt bé.

Chỉ thấy những đứa nhỏ phía trước đã bày biện bút viết sẵn sàng, ngồi ngay ngắn im lặng chờ đợi. Địch Vũ Liễn gật đầu với Tiểu Phúc Tử đã trở về bên cạnh bé, ra hiệu cho phép người bắt đầu phát đề thi.

Tuy rằng mười bảy đứa nhỏ trước đó đã từng trả lời mấy đề này rồi, nhưng chúng mới trả lời được một nữa thì đã bị gián đoạn bởi chuyện tình của Thôi Hiểu Phong, hơn nữa khi những đứa nhỏ hiện tại vào Mậu Học Hiên, những đề thi kia đã sớm được thu lại, để lấy chỗ đánh Thôi Hiểu Phong. Bởi vậy đề thi cũng không đổi lại nữa, vẫn là cái đề mà Hoàng thượng tự mình ra.

Mấy đứa trẻ bắt đầu nhấc bút trả lời, Tiểu Phúc Tử lại quay về chỗ cũ, giống hai người Bích Tiêu và Tử Địch đứng bên cạnh Địch Vũ Liễn.

Vũ Văn Hạo Nhiên tưởng rằng tiếp theo tiểu hoàng tử sẽ để ý đến mình, vậy mà khi giọng nói không vừa lòng xen lẫn ngờ vực của bé con vang lên, cũng không nói với ông, mà nói với tiểu thái giám và tiểu cung nữ bên cạnh bé: “Các ngươi sao vẫn còn đứng ở chỗ này làm gì?”

Ba người Tiểu Phúc Tử sửng sốt, không hiểu ý của tiểu chủ tử là gì, nhìn bé mang theo sự khó hiểu.

“Ngây ra đấy làm cái gì? Ngồi xuống giải đề thi đi chứ!” Cánh tay nhỏ bé chỉ vào ba vị trí trống không trên dãy đầu tiên, Địch Vũ Liễn cau mày khó chịu.

“Tiểu chủ tử, ngài đang nói tôi, chúng tôi?” Ba người không hiểu sao xuất hiện ba vị trí trống không thừa ra này cho bọn họ? Tiểu Phúc Tử không dám tin chỉ vào ba người mình.

“Đúng! Còn không mau đi giải đề! Đừng để ta nói lần thứ ba!” Địch Vũ Liễn trả lời rất quả quyết.

Những biểu hiện ngoài ý muốn, kinh ngạc, kích động, biết ơn hiện lên khuôn mặt của ba người. Cuối cùng, ba người nghe lệnh đi tới những vị trí trống đó, từng người ngồi xuống, mài mực, mở giấy thi, cầm bút, nhưng bởi vì tâm tình không thể bình tĩnh mà tay run rẩy, không hạ bút xuống được.

Không chỉ có Tiểu Phúc Tử xuất thân quý tộc, hai chị em Bích Tiêu cũng xuất thân quý tộc. Chỉ có điều dòng tộc hai người không phải vì lụn bại, mà do chịu tội, dẫn đến việc hai người bị giáng làm quan tỳ. Sau đó trải qua quá trình qua tay nhiều người, dài dòng phức tạp, hai người trở thành cung nữ tạp dịch bậc thấp nhất trong số cung nữ trong hoàng cung của Diên Huyên Quốc. Vì thế, tình cảnh của hai người cũng không khác mấy so với Tiểu Phúc Tử, thê thảm như nhau.

Độ trung thành của ba người đối với Địch Vũ Liễn lại tăng lên bội lần. Thật ra bé cũng không ngờ chính mình đã cho phép chuyện gì đó quan trọng. Phụ hoàng bé đã từng nói, chọn người ở bên cạnh phải chọn người trung tâm, mà hiện tại trong cung, trong số những người mà bé biết thì chỉ có ba người này là thuận mắt một chút, cho nên bé đã sớm suy nghĩ tới việc cho bọn họ tham gia tuyển chọn, chỉ là chưa từng đề cập qua mà thôi.

Vũ Văn Hạo Nhiên đứng một bên nhìn bọn Tiểu Phúc Tử một cách khó tin, thầm nghĩ: Tiểu hoàng tử không phải đang muốn tuyển thái giám hoặc cung nữ làm thư đồng đấy chứ? Cái này thật chưa từng có, mới nghe thấy lần đầu, vô cùng hoang đường! Ông quay đầu, nhìn xuống đứa bé ngồi bên cạnh, thấy bé cầm bản danh sách trong tay, mở ra nhìn một lượt, không hề có dấu hiệu gì là để ý đến ông, điều đó càng khiến Vũ Văn Hạo Nhiên cảm thấy bực mình, rốt cuộc gọi mình đến làm gì? Bé con! Không phải sẽ để ông đứng ngây ngốc ở đây chứ?

Thật ra nếu thật muốn ông đứng ngây ngốc thì vậy cũng là không tệ rồi. Địch Vũ Liễn lúc này chẳng nhìn vào bản danh sách đang được lật, thật ra trước đó tuy là có ý định để Vũ Văn Hạo Nhiên trả nợ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra phương thức trả nợ nào cho tốt. Thế nên bây giờ bé vẫn còn đang suy xét xem nên dùng loại phương pháp nào.

Đánh Vũ Văn đại nhân một trận là được! Cùng lúc đó trong đầu bé con hiện lên tình cảnh ông bị đánh kêu gào thảm thiết. Quá thông dụng rồi, tẻ nhạt! Vậy để cho ông ta ngồi ngốc trong tù? Hình ảnh trong cái đầu nho nhỏ lập tức chuyển thành cảnh Vũ Văn Hạo Nhiên đè tay lên chấn song, bộ dạng thê thảm, nước mắt rơi đầy mặt. Hừ, coi như ông ta gặp may, không tìm được tội danh thích hợp! Hay cứ vất ông ta vào một phòng tối khóa lại, ở trong căn phòng u u ám ám, sẽ dọa ông ta cả đêm! Hình ảnh tiếp tục thay đổi, tưởng tượng ra vẻ mặt Vũ Văn Hạo Nhiên bị kinh sợ đến nỗi gào khóc oa oa khiến tâm tình Địch Vũ Liễn tốt lên, nhưng cuối cùng khuôn mặt lạnh lùng lại bĩu môi, bỏ qua phương án đấy, ngày mai người này còn phải vào triều sớm, nếu để cho phụ hoàng biết, không tốt! Đáng ghét, bé nhất định phải nghĩ đến một phương pháp hoàn hảo nhất, để ông ta phải hoàn trả khoản nợ của con trai ông ta!

A, có rồi! Trong đầu Địch Vũ Liễn chợt lóe sáng, nếu Vũ Văn Dật Thần vất tiểu chủy thủ của bé đi, vậy thì cha cậu ta nên xuống hồ nhặt về cho bé! Phương pháp này vừa hợp lý lại vừa tốt!

Rất được! Trong lòng Địch Vũ Liễn rất thoải mãn, trong đầu toàn là hình ảnh đẹp đẽ Vũ Văn Hạo Nhiên bị trói thành bánh chưng thịt bị thái giám vứt ra ngoài, “vèo” một tiếng, vẽ trên không trung một đường cong, rơi “tõm” vào hồ nước giống tiểu chủy thủ của bé.

Vũ Văn Hạo Nhiên không biết suy nghĩ trong đầu bé, nếu không thì chắc chắn sẽ bắt chước con trai ông, ba chân bốn cẳng bỏ chạy như bị ma đuổi. Tiếc là ông không biết, thế nên ông vẫn kiên nhẫn lẳng lặng chờ đợi bé giải thích mục đích mời ông đến. Ông nhìn bé đóng bản danh sách lại, buông nó xuống, rồi ngẩng đầu lên.

Bé con đánh giá ông từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên đến mấy lần, nhìn đến độ trong lòng ông sợ hãi. Bé vốn định sau khi quan sát tử tế người này một lượt, sẽ hạ lệnh bắt ông xuống hồ nhặt tiểu chủy thủ! Nhưng khi nhìn đến ống tay áo của ông, bé vô tình nhớ tới tay áo bách bảo giống như của Vũ Văn Dật Thần, có thể lôi ra rất nhiều đồ vật. Vì thế, dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ con, hiếu kỳ trong bé nổi lên, trong tay áo cha cậu ta cũng có mấy đồ gì đó chứ?

Sau đó chỉ thấy vị bé con nào đó vươn bàn tay nhỏ bé vỗ vào cái bàn bên cạnh, bộ dạng như là lẽ dĩ nhiên, hạ lệnh nói: “Vũ Văn đại nhân, lôi hết mấy thứ gì đó trong người ông ra đây, để ở chỗ này!”

Hả? Muốn làm gì vậy? Sao ông lại có loại dự cảm không tốt, sẽ bị người ăn cướp nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.