Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Chương 36: Chương 36: Nhận thân nhân, gấp rút quay về




“Tạ ân vương gia lưu mệnh!” Mười hai gả hắc y hộ vệ cùng lúc dập đầu mà nói, sau đó chậm chạp đứng lên, khí sắc khó giấu được vẻ suy nhược.

“Ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ?” Địch Vũ Liễn bổng nhiên hỏi một câu không ăn khớp với tình hình, làm cho mặt mọi người đần hết ra, “Ngươi năm nay hẳn không còn trẻ!”

“Bẩm Vương gia, tội thần năm nay đã bảy mươi hai.” Mạc Hàn Nghị phát hiện là nàng hỏi mình, vội vàng trả lời.

“Mạc Gia các ngươi không giống với mấy người kia, một nhà bị phân ra, mà đều trụ chung một phòng sao?”

“Một phòng của tội thần thì đúng đều là người của Mạc Gia, Mạc Gia mấy người còn lại thì bị phân chia ra mà ở.”

“Một phòng của ngươi đều chuyển tới từ cùng một địa phương, đúng hay không? Từ lúc mới lưu vong năm đó đã ở chung với nhau một chổ, đúng không!?” Địch Vũ Liễn bỗng dưng ngữ điệu gấp gáp.

“Đúng như vậy không sai.”

“Nói cho bản vương biết, áp giải các ngươi từ địa phương cũ đến Đông Phiền, còn người nào lưu lại đây?”

“Phụ trách áp giải có ba mươi người, mà hai mươi lăm người đã quay về, chỉ ở lại năm người, có Trương Hoan…”

“Trương Hoan đối với Mạc Gia các ngươi hẳn rất tốt? Là phi thường chiếu cố đúng không?” Địch Vũ Liễn phất tay lên, ngăn không để Mạc Hàn Nghị nói tiếp.

“Này…” Nhiều năm qua, đều nhờ Trương Hoan hết sức chiếu cố Mạc Gia bọn hắn, cho nên mình và nhi tử tuy rằng bị lưu đày, lao động khổ sai, nhưng chưa từng chịu qua cái gì quá khốn khổ. Nếu như hiện tại hồi đáp tiểu vương gia là đúng, hắn có thể hay không gây họa cho Trương Hoan? Mạc Hàn Nghị rất mang ơn Trương Hoan, vì thế mà ngập ngừng, suy nghĩ một lúc, quyết định không nói thật, chỉ là Địch Vũ Liễn không cho hắn cơ hội nói tiếp.

“Mạc Gia các ngươi trước khi lưu vong đối với Trương Hoan bọn chúng có ân không, hay là có quen biết bọn chúng không?” Địch Vũ Liễn nhìn nhẵn biểu tình của hắn thì đã biết đáp án cho câu hỏi trước của mình là gì rồi.

“Đều không có.”

“Hừ! Tử Diệu, dẫn theo vài người, mang thêm một tên trong đám bọn hắn theo,” Địch Vũ Liễn chỉ chỉ người Mạc Gia, “Tìm ra năm người Trương Hoan, trói hết đến cho bản vương! Đồng thời tra xét phòng bọn chúng một chút, tìm một ít giấy tờ mà bọn chúng thường ngày viết ra, mang hết lại đây! Còn nữa, phái ra hai người nữa tìm xem chổ nào trong cốc nuôi bồ câu truyền thư!”

Vị tiểu vương gia này lại muốn làm gì?

“Dạ!” đám người Phong Tử Diệu nhận lệnh đi, đồng thời đem Mạc Tương Duệ theo để nhận mặt.

“Hừ! Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo! Mạc lão trước khi lưu vong hẳn đã làm quan nhiều năm, vậy mà ngay cả mánh lới nhỏ như thế cũng nhìn không thấu! Nhớ xem phải đám Trương Hoan kia bình thường thì như đồng cảm với cảnh ngộ Mạc Thị bộ tộc, thỉnh thoảng thì lại như vô ý dò la tin tức Mạc Tương Vân, và hơn một nghìn người Mạc Thị thất tung không!?” Tuổi tác của Mạc Hàn Nghị làm cho Địch Vũ Liễn cảm thấy quá bất thường, kẻ phú quý bên người còn chưa chắc sống dai như vậy, vậy mà hắn ở trong cảnh ngộ bị lưu đày không chỉ còn sống, còn có vẻ như không đau không bệnh. Lao động khổ công ở chổ lưu đày không phải ba tên nhi tử hay là bọn gia phó của hắn ở bên cạnh muốn giúp liền có thể giúp, nếu như không có binh sĩ phụ trách trông coi che đậy mà nói, hắn khẳng định đã chết từ rất sớm!

“…” Đúng là có chuyện như vậy, nhưng bọn họ đều rất cẩn thận, nhắc đến nội dung này, đều lập tức chuyển sang chủ đề khác, bất quá bọn họ là vì mấy người Trương Hoan ở trong lúc bọn họ sa sút nhất lại có thể thiện đãi bọn họ, cho nên không cảm giác người ta thừa dịp muốn mưu đồ, nhưng bây giờ nghe Địch Vũ Liễn nói như thế, mỗi người đều nhận ra mấy người Trương Hoan kia quả nhiên là có dụng ý.

“Để cho các ngươi ở cùng một chỗ, cùng là người một nhà với nhau, nhất định nói chuyện sẽ không kiêng kỵ gì, chỉ cần để ý nghe trộm một chút, cái gì cũng đều biết! Ngu hết sức!” Địch Vũ Liễn dùng ánh mắt nhìn kẻ đần mà xem thường nhìn bọn hắn, nghĩ thầm, một đám đần độn, vậy mà lại có quan hệ huyết thống với mình!

Nghe xong những lời này người Mạc Gia trong bụng cả kinh, nghĩ mà sợ vô cùng, mừng thầm là chổ của hơn một nghìn người kia bọn họ từ lâu đã ước định là cấm nói, chưa bao giờ đem trọng tâm câu chuyện lái đến, bằng không thì thảm rồi. Kỳ thực Địch Vũ Liễn cũng tính như may mắn, chuyện tiểu công chúa là mấy người này sau khi đến Đông Phiền mới biết, bằng không sớm cũng đã bị Trương Hoan kia biết mà tiết lộ không chừng.

Tiếp đó, Địch Vũ Liễn ánh mắt bén ngót, nhìn chằm chằm người của Mạc Gia, im lặng không nói, rất lâu sau mới lên tiếng: “Xem các ngươi tin tức không thông, sự tình ít năm gần đây hẳn đa phần là dọc đường đi đến Đông Phiền mới biết! Đám người Trương Hoan kia nếu như thật sự hảo tâm, sao chẳng bao giờ nhắc qua với các ngươi bản vương là ai!”

Lời này nói xong làm cho cả đám Mạc Gia đều ngây ngẩn, thầm nghĩ này là có ý gì? Tiểu vương gia còn có thể là ai? Không phải là con thứ mười sáu của hoàng thượng, Liễn Vương sao? Xa cách thế giới hồi lâu bọn họ tin tức không thông cũng rất bình thường a! Mấy người Trương Hoan cho dù tương đối tốt với bọn họ, nhưng vẫn chưa đến nỗi phá vỡ quy củ, đem tin tức về triều đình nói cho phạm nhân lưu vong biết, này là bị nghiêm cấm nha, sở dĩ bọn họ vừa mới rồi, trên đường đi đến Đông Phiền vểnh tai lên chăm chỉ nghe ngóng, nhiều năm như vậy mới nghe được ít tình hình hiện nay.

Nhìn biểu tình trên gương mặt bọn hắn, Địch Vũ Liễn cực kỳ xem thường mà dùng mũi nặng nề “Hừ” một tiếng. Nên biết rằng, mặc dù hiện tại không ai dám đàm luận về xuất thân của nàng, nhưng chỉ sợ rằng toàn bộ người Duyên Huyên đều biết rõ nàng Địch Vũ Liễn xuất thân từ lãnh cung, mẫu phi là Mạc Thị. Cho dù có lệnh cấm không cho phạm nhân bị lưu đày biết tin tức liên quan đến triều đình, thế nhưng, dựa vào quyền thế của Địch Vũ Liễn nàng, dưới tình huống bình thường, đám Trương Hoan hẳn phải nên nhắc nhở người của Mạc Gia rằng có thể mượn lực của nàng mà quay lại triều đình, cho bọn hắn một chút hy vọng.

Bọn gia hỏa kia nhìn thấy nàng đến, đã không kích động, còn hoàn toàn xem nàng như là một vương gia quyền quý xa lạ mà thôi, rõ ràng là không biết mình cùng với bọn hắn có quan hệ! Vốn khi nàng biết bộ tộc Mạc thị còn sống, cũng không dự tính nhận thân với bọn hắn, thành ra bọn hắn có biết hay không hai bên quan hệ thân thuộc, nàng cũng đều không hề nà. Thế nhưng, hiện tại nàng nhất định phải cùng bọn hắn nhận thân! Bởi vì nàng lúc này muốn dụng cái thân tình, lợi dụng cái ý muốn một ngày Đông Sơn tái khởi của bọn hắn để bịt kín miệng đám người này lại! Chỉ có người đứng chung trên cùng một con thuyền, mới không tìm cách lật đổ thuyền của mình!

Vốn trong lúc Địch Vũ Liễn trầm ngâm, cân nhắc đối sách một khi thân phận mình là nữ bị bại lộ. Bí mật không biết đã theo ưng kia và vài bồ câu bay đi đến nơi nào. Theo cách làm của đám người Trương Hoan mà phán đoán, hơn phân nửa là người của phụ hoàng nàng, mà ưng kia, khẳng định là thuộc phe mỗ hoàng tử nào đó! Đường đường nhất quốc vương gia lại là phận nữ nhi, nếu như để phụ hoàng nàng biết, người nhất định sẽ không lập tức hành động, còn nếu như là bè cánh của đám hoàng tử kia, cũng không có khả năng lỗ lỗ mãng mãng đi bẩm báo với phụ hoàng. Vì vậy, bất luận là phương nào lấy được tin tức, bọn hắn đều phải trước chứng thực, tiếp lên kế hoạch chặt chẻ, sau cùng mới là lúc thực thi. Thành ra nàng bây giờ tuyệt đối không thể tự mình làm loạn trận tuyến, đi đại khai sát giới, diệt khẩu đám người này, kết quả lại lộ ra là mình chột dạ, ngược lại còn để cho người ta nắm thóp, chứng minh được lời nói kia.

Thu người Mạc Gia lại để dùng mới là việc cần làm trước mắt, tiếp đó khi phụ hoàng bọn họ thăm dò chỉ cần đối đáp cho trôi chảy, hết thảy đều dễ xử lý! Nàng nhất định phải xử lý cho xong chuyện Liễu Chí Thành, thúc ngựa chạy nhanh về Yến Đô, hóa bị động thành chủ động, tuyệt đối không để cho người nắm mũi dắt đi!

Nàng chủ ý định xong, nói ra một câu, lại thấy người nhà Mạc Gia một đám làm mặt ngu, tự dưng thấy không vui. Nàng nén đi bất mãn trong lòng, đương lúc muốn lên tiếng, mấy người Phong Tử Diệu lại trở về, không chỉ mang theo đám người Trương Hoan, còn bởi vì đúng lúc trông thấy một nhóm phạm nhân bị lưu vong vừa chuyển đến, đã dẫn theo vị khiến Địch Vũ Liễn đặc biệt đợi một đêm, Liễu Chí Thành trở về.

“Vương gia, đây là có chuyện gì? Vì sao ngài bắt mấy người hạ quan lại chứ?” Trương Hoan gần như hét lên, một bộ như không hiểu, tỏ ra mình vô tội.

Nghe tiếng gã nói, Địch Vũ Liễn liền cau mày, nàng ra hiệu cho hộ vệ của mình trước đưa Liễu Chí Thành sang nơi khác, để nàng có thể thấy hắn, nhưng để hắn không nghe được chuyện bên này. Vừa lúc, hai gã hộ vệ trước phái đi tìm nơi nuôi bồ câu truyền tin cũng đã quay về, đi đến bên cạnh nàng nhỏ giọng bẩm báo.

Nghe xong, nàng đi đến trước mặt nhóm người Trương Hoan, cúi xuống nhìn bọn hắn đang bị đám người Phong Tử Diệu cưỡng ép quỳ gối, nói: “Người của bản vương đã tìm được chổ nuôi bồ câu truyền tin rồi, ngươi nhưng lại không cáo tố với bản vương, còn nói không có sao?” Rõ ràng hai gã hộ vệ chưa tìm được địa phương kia, thế nhưng Địch Vũ Liễn lại lừa hắn mà hỏi.

“Hạ quan tuy rằng phụ trách ở đây, nhưng cũng mới từ Hạc Châu chuyển đến chưa được vài ngày, không biết a!” Trương Hoan phủ nhận, nhưng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, làm sao có thể, bồ câu truyền tin trước đây mang đến đã nuôi ở chổ khá bí mật, mà hắn vừa thấy không ổn, liền sai người xử lý sạch sẽ nơi đó rồi!

Tuy rằng hắn biểu hiện cực kỳ trấn định, tuy nhiên ánh mắt ngoài ý muốn chớp lên đã bị Địch Vũ Liễn chợp được.

“Sáng nay ngươi đem thứ này đặt lên người bao nhiêu bồ câu? Gởi đến đâu?” Địch Vũ Liễn lại lấy tờ giấy nhỏ từ chổ Mạc Hàn Nghị cầm về, phẩy phẩy trước mắt Trương Hoan.

Không có khả năng, tiểu vương gia làm thế nào có thể xác định chuyện do mình làm!? Trương Hoan không chịu thừa nhận cứ nói không biết, hắn hạ quyết tâm, tiếp theo vô luận Địch Vũ Liễn hỏi cái gì, hắn cũng liền không thừa nhận. Nhưng mà, hắn thật sự không hiểu rõ thói quen Địch Vũ Liễn làm việc, căn bản không ngờ là nàng chỉ hỏi có hai câu như vậy, liền không hỏi nữa.

“Hừ, là như vậy sao?” Địch Vũ Liễn ra hiệu cho Phong Tử Diệu đem bút tích lấy chổ mấy người bọn chúng đối chiếu với tờ giấy trên tay nàng thử xem, không ngoài sở liệu, đều là bút tích của Trương Hoan.

Trương Hoan nhoáng cái mặt hơi đổi sắc, nhưng lại lập tức bảo trì trấn định, hắn thủy chung phủ nhận, nói mình cái gì không biết, nơi nào thì oan.

“Đêm qua bản vương bị ám sát, các ngươi thông đồng với thích khách, đại nghịch bất đạo, xử tử ngay tại chổ!” Địch Vũ Liễn nắm trong tay tờ giấy đã bị hủy, hạ lệnh giết năm người, nàng kết luận Trương Hoan là kẻ đã thả ra bồ câu truyền tin, tuy rằng gã sẽ không đem chuyện đêm qua đi nói lung tung, nhưng để ngừa vạn nhất, đi nói với bạn bè gã, nàng không muốn lưu nhân chứng sống. Mà bởi vì bọn chúng có thể là người của phụ hoàng, cho nên, nàng mới lấy chuyện đêm qua bị ám sát làm cớ, đội cho Trương Hoan cái mũ nghịch tặc lên đầu, danh chính ngôn thuận, lại không bại lộ động cơ giết người chân chính của nàng.

Người Mạc Gia sợ muốn rớt quai hàm nhìn mỗ tiểu vương gia mặt không đổi sắc mà phán loạn tội danh. Mà Trương Hoan trước lúc chết, ý nghĩ sau cùng lóe lên trong đầu là một trong vô số những lời đồn về Liễn Vương ở Duyên Huyên Quốc, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp tốc độ xử lý vấn đề của Liễn Vương!

Trách không được vị tiểu vương gia này ở trong triều có quyền thế không người bì kịp! Mạc Hàn Nghị đối với nàng vừa kính lại vừa sợ, lại thấy nàng chăm chú nhìn mình.

“Trở lại vấn đề chính, ngay cả bản vương là ai các ngươi cũng không biết, còn hy vọng xa vời một ngày có thể trọng chấn Mạc Thị, cũng không khỏi quá buồn cười! Ta hảo tâm gợi ý với các ngươi một câu, bản vương sinh ở năm Cảnh Quan hai mươi chín, đầu tháng ba âm lịch! Tỉ mỉ ngẫm lại! Nhớ kỹ, bản vương tuyệt không lưu kẻ vô dụng bên mình!” Bỏ lại vài câu mạc danh kỳ diệu xong, Địch Vũ Liễn liền xoay người đi đến chổ Liễu Chí Thành đợi ở đằng xa.

Chỉ thấy lưng nàng ở hướng đó, lệnh cho hộ vệ lui, một mình không biết nói những chuyện gì với Liễu Chí Thành, khiến cho Liễu Chí Thành cả người run run, sau đó quỳ gối dập mạnh đầu vài cái thật to, tới lúc đứng lên, lệ đã lả chã trên mặt, trông rất hớn hở. Địch Vũ Liễn còn nói ít gì đó, chỉ thấy gã gật đầu liên tục, lúc trả lời thì rất lâu.

Sự tình dường như xử lý rất thuận lợi, vì vậy mà Địch Vũ Liễn rất hài lòng. Liễu Chí Thành bị đem trả về đội ngũ lưu vong của hắn, mà Địch Vũ Liễn lúc trở về thì khuôn mặt diện vô biểu tình đó lại có vẻ tâm tình tốt.

Nàng cùng với Liễu Chí Thành nói hết nữa ngày, người Mạc Gia thì vắt hết óc suy đoán hàm ý phía sau vài lời kia của nàng.

Mạc Tương Khiêm cảm thấy cái ngày nàng nói rất quen, suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ tới, ngày nọ lùi đi chín tháng, vừa vặn là ngày tiểu muội bị biếm vào lãnh cung vì chọc giận hoàng thượng.

Hắn đi đến trước mặt cha hắn nói một hồi, lại nhắc Mạc Hàn Nghị nhớ tới lão phụ nhân đã chết kia có nói, tiểu công chúa do tiểu nữ nhi hạ sinh là hoài thai một tháng trước ngày bị biếm đến lãnh cung, tuy rằng hắn không biết sinh nhật chuẩn xác của nữ oa kia, nhưng liên tưởng đến việc Địch Vũ Liễn hận Mạc Tương Vân, lại xem việc nó sinh tiểu công chúa như là bí mật không thể tiết lộ, ngay sau đó, hắn thình lình có loại ý nghĩ mà ngay cả hắn cũng cảm thấy hoang đường.

“Vị tiểu ca này, có thể hỏi một câu không, mẫu phi của tiểu vương gia là vị nào?” Vì xúc động mà Mạc Hàn Nghị lại lần nữa hỏi ra miệng câu hỏi mà hắn vẫn thắc mắc từ sau khi gặp Liễn Vương hôm qua.

Kẻ bị hỏi Phong Tử Diệu rất hờ hửng nhìn hắn một cái, không thèm trả lời.

“Được rồi, chuẩn bị cho tốt, phải lên đường về Yến Đô rồi!” Địch Vũ Liễn câu đầu tiên nói sau khi quay về là hạ lệnh hồi đô.

“Dạ!”

Hành lý của cả đội đều rất ít, không có gì cần thu thập, chỉ vẻn vẹn dắt ngựa ra, nhảy lên lưng ngựa là đi thôi.

Mạc Hàn Nghị cả bọn chết lặng, muốn trách Liễn Vương cứ vậy mà đi sao, lại thấy nàng sau khi nhảy lên lưng ngựa, cũng không lập tức giục ngựa rời đi.

Từ trên lưng ngựa trông xuống, càng làm cho người ta cảm thấy áp bách hơn so với khi nàng đứng trên mặt đất, sau lưng là mười ba gã hắc y hộ vệ dáng điệu hờ hững vô tình đang chờ lệnh xuất phát, phối với vẻ lãnh đạm u ám của nàng, càng làm tôn thêm khí tức khủng bố trên người nàng. Áo choàng đen mà nàng khoát trên người tung bay theo gió, hệt như đôi cánh màu đen, nhìn sao cũng gây cho người ta cảm giác như đứng trước vương của hắc ám ác ma.

“Còn chưa nghĩ ra sao?” Thanh âm vang dội nhưng không hề ấm áp mà lại lạnh lẽo như hàn băng rót vào tay người nhà Mạc Gia.

“Tội thần cả gan xin hỏi vương gia là do vị nương nương nào trong cung sở sinh?” Mạc Hàn Nghị cúi người hỏi, trông kỹ khi hắn nói, mới biết là tay hắn đang run.

“Hừ,” Lá gan rất lớn, lực liên tưởng cũng không sai, “Bản vương xuất thân từ lãnh cung, mẫu phi là lãnh cung phế phi Mạc Tương Vân đã cùng người bỏ trốn!”

Ầm ầm ầm, giống như sấm sét từ trên trời bổ xuống, lời nói cứ lùng bùng trong đầu khiến chúng nhân đều ngây ngẩn. Có chút không tin, này có thể không là một cái bẩy?

“Mạc Phương, Mạc Hương lúc mẫu phi ba tuổi đã bầu bạn bên người, lúc mẫu phi sáu tuổi, có một lần Mạc Phương thay mẫu phi chịu đòn, bởi vì mẫu phi đã đem rượu quý nhất của ngoại công tất cả đổ hết vào ao cá trong phủ, định bụng lấy rượu nuôi cá!” Nhìn ra bọn họ tâm còn nghi ngại, Địch Vũ Liễn thuật lại chuyện cũ của mẫu phi, cũng là khi còn bé Mạc Phương vì muốn thỏa mãn khát vọng nho nhỏ là thân cận mẫu phi của nàng mà kể lại.

“Thế nhưng…” Thế nào lại thành hoàng tử rồi?

“Không có thế nhưng! Duyên Huyên Quốc chỉ có thập lục hoàng tử, không có thập lục công chúa, bản vương ở trong hoàng tộc vẫn là thân phận hoàng tử, cũng sẽ chỉ là thân phận hoàng tử, sở dĩ Hiền Phi sinh chính là hoàng tử! Vô luận ai hỏi, đều là hoàng tử, nghe đã hiểu chưa? Chỉ cần bản vương còn một ngày thì nhất định sẽ bắt được nữ nhân kia! Một khi bắt được ả, bản vương liền sẽ ở trước mặt phụ hoàng mà xin thay cho bộ tộc Mạc thị, miễn xá cho các ngươi tội lưu đày!”

“Chúng thần khấu tạ ơn Vương gia!” Hết thảy mọi người kích động, run run rẩy rẩy quỳ xuống tạ ơn, vô phương khống chế cảm giác như sóng vỡ trong lòng, chuổi ngày lưu vong không ngừng không tận rốt cục cũng thấy được bến bờ, lão Thiên vậy mà thiện đãi Mạc thị hắn, cho bọn hắn chổ dựa vững chắc như vậy!

“Từ lúc này về sau, Mạc Thị bộ tộc ta thề chết chỉ thuần phục một mình Liễn Vương! Vô luận vương gia muốn làm chuyện gì, Mạc Thị chắc chắn dốc toàn lực trợ giúp, dù có diệt tộc cũng không tiếc hoàn thành mệnh lệnh của vương gia!” Chỉ vì một nữ nhân mà bộ tộc mất đi trăm năm cơ nghiệp, sao có thể không hận đế vương kia bụng dạ hẹp hòi, Mạc Hàn Nghị trong lòng đã sôi sùng sục, cũng có thăm hỏi Địch Vũ Liễn nhưng lại có ý với đế vương vị, vô luận là hoàng tử cũng được, là công chúa cũng hay, chỉ cần có thể giúp Mạc Thị hắn trọng chấn thanh danh như ngày xưa, lại có gì mà không được!

“Kiên nhẫn chờ, còn có bản vương thì Mạc thị ngươi còn có ngày quay trở lại triều đình, ngoại công đại nhân!” Tư thế bễ nghễ cao cao tại thượng, có loại tự tin nắm cả thiên hạ trong tay, làm cho người nghe tinh thần không khỏi phấn chấn.

“Vương gia, Mạc thị tộc nhân ở Ly Hồn Sơn có thể dùng Song Phù Lệnh của Mạc thị tông chủ mà điều động, Song Phù Lệnh chôn ở trước sân từ đường trong phủ của tội thần ở trước kia tại Yến Đô. Từ chổ cửa chính từ đường hướng ra gốc cây tùng trăm năm ở ngoài sân, chiếu theo trình tự trước mười hai, trái ba, trước bốn, phải sáu, sau năm, đặt ngay bên dưới khối đá trên mặt đất! Chỉ bất quá, phủ không biết hiện tại là…” ai đang ở.

“Hiện tại là phủ đệ của bản vương!” Địch Vũ Liễn thờ ơ nhìn hắn, cảm thấy đã không sai biệt lắm, hướng Phong Tử Diệu nói, “Tử Diệu, xử lý cho tốt sự tình ở đây, xong thì đuổi theo ta!”

“Dạ!” Phong Tử Diệu lĩnh mệnh, đi an bài người phụ trách mới trong cốc, và chuyện của người nhà Mạc Gia.

Địch Vũ Liễn chân vỗ nhẹ lên bụng ngựa, một người một ngựa tiến như bay, hơn mười tuấn mã đã đuổi kịp ở đằng sau, lưu lại một nhà Mạc Gia trong đầu không ngừng quanh quẩn, vẻ thị huyết của nàng, tư thái cao quý của nàng, xử sự quyết đoán của nàng, sau đó, cảm thán hết thảy giống như một giấc mơ không thật, nhưng lại hoàn toàn là sự thật, Liễn Vương là nữ nhân, còn là do nữ tử Mạc Thị bọn họ sở sinh, còn bọn họ chính là cái gia tộc “Nồng ân đậm sũng” mà mình từng đố kị đến điên kia…

Tám ngày sau ~~~

Ánh dương tươi đẹp, trời trong mây trắng, chỉ là thời tiết khá lạnh.

Yến Đô, Huyên Cấm Thành, từ trong Ngự Y Viện bước ra một nam tử khờ mặc trên người trang phục ngự y học đồ, tay phải hắn vừa ôm trên mình một gương thuốc nhỏ, vừa sờ sờ vào y thư được giấu trong tay áo trái của mình, thầm hài lòng nghĩ: Thật tốt quá, quyển cuối cùng! Xem xong quyển này, vừa kịp trước khi Ngự Y Viện kiểm tra chất lượng học đồ mười ngày sau, đến lúc đó hắn lạc tuyển cũng không phải tiếc nuối rồi!

Nam tử bước vội ra khỏi cung, tâm tình khoái trá, ha hả, y thư Ngự Y Viện không cho mượn ra ngoài hắn đã sắp được đọc, sách cho mượn ra ngoài a không cho mượn ra ngoài…, khụ, hắn nhưng không có trộm sách, cũng không có mượn, chẳng qua là, chẳng qua là sách quá đáng yêu, không cẩn thận chạy vào tay áo hắn, sau đó đều rất tự giác, mỗi lần sau khi cùng hắn giao thiệp xong, đều quay trở về!

Nam tử giương giương khóe miệng, hai lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện trên má, bộ dạng nhìn qua ngây thơ đến mười phần. Hắn ra khỏi cung, đi không bao lâu thì ngừng bước, ngẩn đầu nhìn lên trời, nhắm mắt hít sâu một hơi, a, ngày hôm nay khí trời thật tốt!

Đợi lúc hắn mở mắt ra, chuẩn bị về nhà, không ngờ nhìn thấy trên bầu trời có một bóng đen nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Hắn khó chịu nhìn kỹ, di? Hình như là chim!

A a a, muốn rơi xuống, rơi xuống rồi! Vật thể bay không xác định đang trên đường rơi xuống, nam tử vội chạy tới xem, đúng lúc bắt được nó, đưa mắt nhìn xem, nguyên lai là chim ưng.

Thật xinh đẹp! A, bị thương! Tiểu tử đáng thương kia, ha hả, chớ sợ chớ sợ, có hắn điều điều trị trị cho là tốt liền!

Vì vậy, người nào đó tâm địa thiện lương, đứng ở đó xử lý sơ qua vết thương trên mình ưng, xong liền ôm nó, vui tươi hớn hở trở về nhà!

Tiếp đó, ở trên chân của ưng có một ống tre nhỏ dùng để truyền tin…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.