Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Chương 37: Chương 37: Nạp thiếp phong ba




Mùa đông ở Yến Đô, ngày cuối năm sắp đến mà trời vẫn còn rét lạnh.

Lúc này vừa chập tối, sắc trời hãy còn sáng, trong phủ Vũ Văn, một thiếu niên kéo theo một nam tử trẻ tuổi cực kỳ hưng phấn đi tới phòng ngủ của Vũ Văn Dật Thần.

Vừa vào trong viện, đã thấy hắn hưng phấn đến mức hét lên: “Đại đường ca, đại đường ca! Ngươi biết không? Bốn ngày sau Liễn Vương hồi Yến Đô, hoàng thượng muốn đích thân khao quân!”

“Khao quân? Không phải lúc mấy người tam thúc trở về, hoàng thượng đã phái người khao quân sao?” Hắn làm sao mà biết? Trong viện, Vũ Văn Dật Thần ngưng đút ưng ăn, mặt khờ lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu lại nhìn người mới đến, thấy nhị đệ của hắn cũng tới theo, liền thân mật chào hỏi: “Nhị đệ, ngươi cũng tới!”

“Ừa.” Nam tử tuổi còn trẻ gật đầu, trên gương mặt nhìn so với nử tử còn đẹp hơn kia lộ ra ý cười ôn hòa. Vũ Văn Dật Luân năm nay hai mươi mốt tuổi, lớn lên giống như nương hắn, trong ba người là vị đẹp nhất. Nếu cứ theo mọi người nghĩ, cho rằng Vũ Văn Dật Thần không biết võ mà nói, thì trong ba người võ công của Vũ Văn Dật Luân là cao nhất. Bởi vì mẫu thân xuất từ thanh lâu, so ra kém người một bật, cho nên hắn năm mười lâm tuổi đã tòng quân, từ sau khi theo tam thúc hắn chinh chiến sa trường, vài năm nay vẫn luôn ở bên ngoài, ít ngày trước mới trở về, đoán chừng chờ qua hết năm sẽ cùng Vũ Văn Hạo Kỳ trở lại biên ải.

“Lúc mấy người tam thúc quay về, không có Liễn Vương trong đó, cũng không có Hắc Kỵ Quân của hắn! Liễn Vương đoạt toàn bộ Đông Phiền về, công tích của hắn cao nhất, lại là nhi tử hoàng thượng sủng ái nhất, thành ra hoàng thượng ngoại lệ, tự mình khao quân! Nghe đâu Hắc Kỵ Quân đã đến bên ngoài thành rồi, chúng ta đi xem đi được không?” Nhắc đến Hắc Kỵ Quân, Vũ Văn Dật Tân liền kích động, rất muốn đi lãnh giáo một chút xem Hắc Kỵ Quân khiến địch nhân nghe mà sợ vỡ mật đến tột cùng tư thế oai hùng ra sao?

“Ta đang bị cấm túc, đâu có đi được.” Vũ Văn Dật Thần ngay tức thì lắc đầu, miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế là do hắn không có hứng thú với chuyện này, căn bản không muốn đi.

“Ai, đại đường ca đáng thương, nhiều năm như vậy, thật không dễ gì để ngự y Sư đại nhân đồng ý cho ngươi tham gia khảo thí quy cách học đồ của Ngự Y Viện, nhưng ngươi làm sao mà vừa thi đã rớt chứ? Ôi trời!” Hành động nói không giữ miệng của Vũ Văn Dật Tân đã khiến cho đầu hắn ngay tức thời bị vị nhị đường ca của hắn cốc cho một cái đau muốn nổ lửa.

“Đại ca, đừng để ý Tiểu Tân! Ta nghe cha nói đã nhờ Sư đại nhân châm chước, hắn đồng ý phá lệ tự mình khảo ngươi lần nữa, đại khái qua vài ngày nữa đi! Ngươi chuẩn bị cho tốt một chút, đến lúc đó đừng khẩn trương, như bình thường phát huy là được rồi!” Vũ Văn Dật Luân an ủi hắn mà nói.

“Nga, vậy quá tốt rồi.” Vũ Văn Dật Thần nhìn đến thật thà, còn có chút ngốc nữa. Nhưng kỳ thực, bụng hắn lại đang thở dài, ai, một chút cũng không tốt, còn phải giả bộ thêm lần nữa rồi, lại bị ăn mắng thêm lần nữa rồi! Xem ra chỉ thi rớt thôi thì không xong, còn phải kiếm cách gì đó, làm một mẻ, khỏe trọn đời, để cho Sư đại nhân phát thệ đời này không cho hắn bước chân vào Ngự Y Viện mới được! Hắn phải nghẫm ngẫm lại xem nên làm cách gì!

Vốn dĩ, sau năm Vũ Văn Dật Thần tiến vào thượng viện ở Quốc Tử Học mà học, ngốc danh truyền xa, mấy phu tử dạy hắn trong Quốc Tử Học mỗi khi nhìn thấy hắn nhất định sẽ lắc đầu ba cái thở dài một cái, thán hắn thật ngốc a, ngốc đến chẳng còn cần lý do! Lắc đầu là người ngốc như hắn sao có thể trở thành tông chủ của Vũ Văn tộc đây? Quá sức tưởng tượng rồi! Người của Vũ Văn Gia nhất định là một đám đầu óc có vấn đề! Vũ Văn Hạo Nhiên năm đó giận đến xém chút nữa một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên! (*)

Thế nhưng, vào một ngày nào đó lúc Vũ Văn Dật Thần mười bốn tuổi, hắn cực kỳ “không cẩn thận” bị cha hắn bắt gặp hắn đang xem y thư. Vũ Văn Hạo Nhiên, người đối với trưởng tử đã gần như tuyệt vọng, sững sờ phát hiện trưởng tử của hắn tuy rằng đọc không lưu loát, nhưng đích thực có thể đọc to nội dung trong y thư, trong lòng một trận kích động, lẽ nào trưởng tử ở phương diện y thuật thì lại có khác biệt? Làm một ngự y cũng không tồi a, vạn nhất hoàng thượng bị bệnh, trị tốt bệnh hoàng thượng, khiến cho long tâm vui vẻ đến nổi được đắc sủng, chung quy tốt hơn là để hài tử này tiếp tục làm kẻ vô tích sự ở Quốc Tử Học! Hơn nữa, nghe nói thập nhị hoàng tử sức khỏe quá kém, thường xuyên sinh bệnh, Vũ Văn Hạo Nhiên liên tưởng đến mấy lời Kỳ Toán Tử tiên đoán, thấy rằng mình tính vậy hẳn không sai. Vì vậy, Vũ Văn Dật Thần liền không đến thượng viện ở Quốc Tử Học học nữa, mà bị cha hắn ném sang chổ đệ nhất ngự y Sư đại nhân làm môn hạ để học y thuật, mà mấy thứ cần phải học khác, cha hắn đã thỉnh phu tử riêng, mỗi ngày sau khi hắn từ chổ Sư đại nhân trở về sẽ dạy hắn.

Vũ Văn Dật Thần cho rằng học y thuật không thể tự học, vì vậy hắn mới muốn đến chổ đệ nhất ngự y của Duyên Huyên mà học, với lại, tuyệt nhất là còn có thể học hết một lượt sách trong Ngự Y thư viện, nơi được xưng là gần như giữ toàn bộ y thư trong thiên hạ.

Bây giờ, tất cả đều đã như hắn mong đợi, mục đích đã đạt được, hắn tự nhiên phải nghĩ kế thoát thân, vạch kế hoạch để đến đầu tháng ba năm sau, tới ngày gặp mẫu thân, hắn sẽ mang theo hành trang, dẫn theo mẫu thân đào tẩu, sayounara (hẹn gặp lại) với cái gì mà trách nhiệm của Vũ Văn tộc, nhầm, là say goodbye (vĩnh viễn không hẹn gặp lại) mới đúng!

Ha hả, nhịn không tới ba tháng nữa là có thể sống chung với mẫu thân rồi! Vừa nghĩ đến đó, trong lòng của Vũ Văn Dật Thần lập tức nở hoa. Ngay lúc này, tiếng hét không đồng tình của tiểu đường đệ của hắn vang đến bên tay, kéo theo lực chú ý của kẻ đã không cẩn thận đi lạc vào xử sở thần tiên là hắn trở lại

“…, không được! Nhị đường ca, ta lập lại lần nữa, không cho gọi ta là Tiểu Tân nữa, ta đâu còn nhỏ nữa!? Ta đã mười tám tuổi rồi, nhi tử đã hai tuổi rồi, ta đã sớm là cha của người ta rồi!” Kêu hét náo động xong, Vũ Văn Dật Tân không cẩn thận đảo mắt qua vị đại đường ca đang nghe hắn nói. Thấy đại đường ca đứng cười ngu nhìn mình.

Vũ Văn Dật Thần lúc này ở trong lòng đang hân hoan mà cảm khán, chỉ trong nháy mắt, đường đệ nhỏ nhất đã có tiểu hài tử rồi. Nhưng Vũ Văn Dật Tân lại tự động giải thích vẻ mặt này là do trong lúc mình vô ý đã kích động đến đại đường ca rồi!

Vì sao? Bởi vì cho đến tận bây giờ, Vũ Văn Dật Thần là người duy nhất trong đám đồng lứa trong Vũ Văn tộc còn chưa có thành thân, ngay cả thiếp còn chưa có nạp, thậm chí còn là trai tân, chưa được khui bao.

Vốn Vũ Văn Hạo Nhiên lúc trưởng tử mười lăm tuổi đã muốn nạp thiếp cho con rồi, nhưng mới nói sơ một chút với hắn, đã thấy mặt Vũ Văn Dật Thần hưng phấn bừng bừng, thần sắc sáng láng a! Nét mặt mong đợi của hắn biểu hiện ra có chút vui vẻ đến quá độ khiến Vũ Văn Hạo Nhiên một trận mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nhi tử này của mình không phải là cái loại tư chất ngu độn, chính sự thì không thành, nhưng lại háo sắc chứ? Vạn nhất hắn còn chưa có tiến bộ gì, lại nạp thiếp cho hắn, để hắn nếm thử tình sự xong, trầm mê với việc này mà nói…, không được! Nữ nhân sẽ làm hắn phân tâm, qua vài năm nữa đi! Liền tức thì, Vũ Văn Hạo Nhiên vứt đi ý định thay trưởng tử nạp thiếp.

Qua vài năm, đến lúc nhi tử đã mười tám tuổi, Vũ Văn Hạo Nhiên lại nổi lên ý niệm giúp nhi tử nạp thiếp trong đầu. Khi ấy, đã nhờ người tuyển giúp rồi, là tiểu thư gia đình quan lại nào đó ở Yến Đô, muốn qua vài ngày sau đến nhà gái đề thân, sau đó định ngày. Thế nhưng, sau khi hắn nói chuyện này với Vũ Văn Dật Thần, vừa khéo sao, mấy ngày liên tiếp, mỗi lần sau khi hắn hạ triều về đến nhà, bước vào cửa đập vào mắt đầu tiên chính là trưởng tử mà thường ngày nếu có thể trốn liền trốn không thấy bóng dáng kia đang dùng đôi mắt long lanh khát vọng nhìn hắn, sau đó thì lượn vòng bên người hắn, thế nào cũng không chịu đi. Luôn luôn truy hỏi lúc nào thiếp có thể quá môn, giục hắn mau đi đề thân, còn hỏi mấy loại sự tình như nàng lớn lên có đẹp không.

Để cho hắn chịu không nổi chính là, trước ngày hắn đến nhà gái đề thân, trưởng tử đã bị hạ nhân của nhà nữ hài bắt được, nghe đâu tiểu tử này lúc đó leo tường muốn trèo vào phủ nhìn xem nhân gia người ta lớn lên trông như thế nào, còn không biết xấu hổ mà nói mau đổi người đi!

Lúc đó, Vũ Văn Dật Thần còn rất “không nể mặt” đánh mắt về phía nhà gái, rất ủy khuất mà nói với cha hắn, “Cha, đẹp thì có đẹp, nhưng mà nàng lớn lên trên không lớn, dưới không cong! Có thể tìm thêm người khác cho hài nhi không? Dư một người cũng không sao đi!”

Rất hiển nhiên, nhà gái nổi giận, mặc dù muốn bấu víu vào Vũ Văn gia tộc, nhưng gả cho con quỷ háo sắc đần độn này, lại có thể moi được cái gì tốt chứ!? Việc hôn nhân bị ngâm nước nóng, Vũ Văn Hạo Nhiên tức muốn ói máu, xấu mặt dẫn sắc quỷ đần độn nhà hắn về nhà.

Vừa nghe việc hôn nhân bị nhỡ, Vũ Vân Dật Thần hờn tủi không buông tha gã cha hắn, mỗi ngày đứng trước mặt gã lầm bầm hắn mười tám tuổi rồi, hối thúc cha hắn mau đi tìm người khác cho hắn, vì vậy, Vũ Văn Hạo Nhiên phẫn nộ rồi, nhi tử này một ngày nhiễm phải nữ nhân, tuyệt đối trở thành sắc quỷ! Cái thằng đáng giận, tiến bộ thì không, lại muốn chạm nữ nhân!? Không có cửa đâu! Dù sao Kỳ Toán Tử cũng đã nói trưởng tử sau này có thê có tử, căn bản không cần lo! Vậy nên, Vũ Văn Hạo Nhiên triệt để quên đi ý niệm nạp thiếp cho trưởng tử, quyết định tiểu tử này trước khi có thể tiến vào Ngự Y Viện, đừng mong dính tới nữ nhân! Hắn còn đặc biệt hạ lệnh, không cho phép bất cứ ai mang Vũ Văn Dật Thần đi thanh lâu uống rượu hoa, không cho phép trưởng tử chạm nữ nhân, dám chạm, xem hắn có đánh gãy chân trưởng tử không!

Chính bởi vì nhắc tới chuyện lấy vợ, Vũ Văn Dật Thần liền có những hành động rất không phù hợp với hình tượng khù khờ của hắn, để cho Vũ Văn Hạo Nhiên bị kích thích, căn bản không muốn nghĩ nhiều, nhưng lại cứ liên tưởng đến rất nhiều công tử quần là áo lụa trầm mê nữ sắc, khiến cho gia tộc bị suy sụp. Về sau, tuy rằng trưởng ấu có thứ tự, nhưng bởi vì trưởng tử không nên thân, không thể liên lụy cho tụi nhỏ khác, cho nên hắn ngoại lệ để nhi tử thứ hai thành thân trước. Một năm lại một năm nữa qua đi, đám tiểu bối trong Vũ Văn gia chỉ thừa lại mỗi thằng lưu manh Vũ Văn Dật Thần này là phòng không nhà trống thôi. Nhưng kết quả này chính là thứ Vũ Văn Dật Thần muốn. Hắn bị kêu là không đứng đắn a! Không uổng công hắn từ năm mười hai tuổi đã nghĩ cách để cha hắn đừng nạp thiếp cho hắn. Dựa theo nhận xét của hắn, việc không muốn làm nếu như cứ cùng trưởng bối kháng nghị, cứng rắn nói chuyện, phần lớn thời gian trưởng bối trái lại càng kiên định với chủ ý của mình hơn, cho nên, hoặc là len lén làm tới, hoặc là quá mức thuận theo, mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn!

Chẳng qua là, hắn thì muốn như vậy, nhưng Vũ Văn Dật Tân lại không biết tâm tư đích thực của hắn, còn cứ cho rằng hắn thật đáng thương, đã từng muốn cãi lệnh Vũ Văn Hạo Nhiên, lén lút dẫn hắn đến thanh lâu ăn thịt sống, đáng tiếc là hắn không dám đi.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy đại đường ca đáng thương, mình nói bậy rồi, Vũ Văn Dật Tân vội vàng lái sang đề tài khác: “Đại đường ca, ngươi cứ thi cho tốt! Cho dù lại thi rớt cũng không sao! Sang năm lúc ta vào Ngự Lâm Quân, ngươi đi chung đi! Ta sẽ đeo theo cha ta và đại bá, dụ cho bọn họ yên tâm, có ta ở đó, thì có thể chiếu cố lẫn nhau, không phải sợ!” Vũ Văn Dật Tân sớm đã bởi vì trong triều rất rối loạn, nên lúc hắn được bảy tuổi, đám người cha hắn đã giúp hắn từ chối làm thư đồng của thập tam hoàng tử vô tích sự, ở thượng viện Quốc Tử Học học mãi cho đến thời gian gần đây các vị trưởng bối mới quyết định cho hắn sống hảo tới sang năm thì vào Ngự Lâm Quân.

Trời ạ! Tha hắn đi, nghìn vạn lần không nên! Hắn nếu vào Ngự Lâm Quân, còn trốn thế nào a? Vũ Văn Dật Thần trong bụng lắc đầu như điên, hắn tuyệt đối không muốn! Hắn không cần phải xui xẻo như vậy chứ? Hắn phi thường không xác định nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.