Nữ Diễn Viên Lấy Kịch Bản Hoa Sen Đen

Chương 23: Chương 23: Váy ngủ




Editor: Chubyy141

Chúc Tu Duẫn thấy cô cư xử kỳ lạ, nhìn thấy cô quấn khăn tắm ướt chuẩn bị chui vào chăn.

Anh hơi khó hiểu: “Em quấn khăn tắm ngủ à?”

Vừa dứt lời, Bùi Sở đã giẫm lên ga giường vấp 1 cái ngã xuống đất.

Một giây.

Hai giây.

Bùi Sở nhìn chiếc khăn tắm trên mặt đất, hận không thể tìm được 1 cái lỗ chui vào.

Không khí như đông cứng lại, cả hai đều không nhúc nhích.

Ánh mắt Chúc Tu Duẫn tối sầm lại: “Tạo hình mới?”

Bùi Sở che ngực: “Anh quản em, quay lại đi! Còn có, Không được vượt qua ranh giới!”

Chúc Tu Duẫn không những không né tránh mà còn nghiêng người, 1 tay chống đầu anh: “Ăn được rất tốt.”

Bùi sở: “?”

Đây có phải là khen cô có dáng đẹp? Nhưng làm thế nào mà nghe giống như đang nói cô là heo.

Bùi Sở cao 1m73, nhưng nặng chưa đến 50kg, đường cong yêu kiều, cộng thêm độ bó sát của y phục, càng thêm phần quyến rũ.

Cô thật sự không thể chịu được ánh mắt của Chúc Tu Duẫn, nhặt chiếc khăn tắm lên quấn lại, chuẩn bị chui vào chăn.

Ai ngờ cơ thể mới chạm vào giường, Chúc Tu Duẫn đã đè xuống.

“Này, em đang làm gì thế!”

Chúc Tu Duẫn nhấc chăn lên, khiến cô lộ trong không khí, đưa tay ra muốn kéo chiếc khăn tắm.

Chiếc khăn tắm rất ngắn, che được đến đầu gối, Bùi Sở giữ lại bàn tay đang chuẩn bị làm loạn: “Chúc Tu Duẫn, anh làm thật!”

Chúc Tu Duẫn cười khẽ một tiếng, cúi xuống giọng trầm khàn: “Em đoán xem“.

Trước khi Bùi Sở kịp phản ứng, Chúc Tu Duẫn đã gạt tay cô ra, đỡ lấy eo cô rồi nhấc nhẹ lên..

Một giây tiếp theo, chiếc khăn đã bị kéo ra.

Khi Bùi Sở cho rằng anh sẽ tiến 1 bước làm động tác gì đó thì Chúc Tu Duẫn đã phủ chăn lên người cô rồi nằm trở lại.

Bùi Sở quay đầu nhìn anh.

“Không cần như vậy, đừng làm ướt chăn của anh.”

Sau đó, Bùi Sở mặc chiếc váy ngủ gợi cảm này thấp thỏm không yên mà tiến vào giấc ngủ.

Ngược lại, Chúc Tu Duẫn phải chịu đựng bị thâm quầng mắt cho đến rạng sáng.

- --------------

Ngày hôm sau.

Bùi Sở cuối cùng cũng mặc được bộ quần áo bình thường do dì bảo mẫu đưa rồi đi ăn.

Sài Lâm nhìn cậu con trai đang ngồi trên ghế sô pha vào sáng sớm, còn đeo kính râm, tò mò hỏi: “Sáng sớm con đeo kính râm ở trong nhà làm gì?”

Chúc Tu Duẫn lạnh nhạt nói: “Không có gì đâu.”

Sài Lâm không tin, đi tới muốn lấy ra.

Chúc Tu Duẫn trốn nói: “Mẹ, người làm gì thế?”

“Ta nhìn xem anh đang làm cái gì, có phải là mắt có khó chịu không?”

Bởi vì không thể lay chuyển được sự cố chấp của bà Sài, Chúc Tu Duẫn thỏa hiệp, tự mình tháo ra.

Nhìn thấy vết thâm trên mắt con trai, Sài Lâm hơi ngạc nhiên: “A, con thức khuya hả? Ngủ không ngon à? Sao con trông giống gấu trúc thế.”

Chúc Tu Duẫn bất lực, đeo kính râm 1 lần nữa: “Còn không phải là nhờ người ban tặng.”

Là một người mẹ già Sài Lâm hiểu ngay điều đó, quả nhiên “Chiến phục” mà bà Ngô chuẩn bị rất hữu dụng! Chỉ là con trai đáng thương chịu cực khổ 1 đêm rồi.

Sài Lâm không giấu được nụ cười nói: “Quen thuộc là được rồi, mau đi ăn sáng thôi, không thì sẽ hết hứng thú mất“.

Chúc Tu Duẫn kiệt sức, hoàn toàn không chú ý đến những gì bà Sài Lâm đang nói.

Trong đầu chỉ nghĩ về dáng vẻ Bùi Sở mặc váy ngủ đêm qua.

Chết tiệt, làm sao lại không thể quên được.

Trên bàn ăn, Sài Lâm càng nhìn Bùi Sở càng thích.

“Tiểu Sở, gần đây có bận việc không?”

Bùi Sở cắn một miếng bánh mì nướng: “Dạ, sắp tới sẽ bận, chuẩn bị trở lại rồi ạ.”

“Ồ, hóa ra là thế, vậy con có thích phim truyền hình không, muốn đóng phim gì dì sẽ đầu tư, con làm nữ 1 là được.”

“ Khụ khụ... “

Cửa sau như vậy cô đi không nổi.

Bùi Sở vội xua tay: “Không cần đâu dì, đi từng bước từng bước, con có thể làm được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.