Nữ Diễn Viên Lấy Kịch Bản Hoa Sen Đen

Chương 4: Chương 4: Từ chối




Editor: Chubyy141

Chúc Tu Duẫn sững người một lúc rồi bật cười. Anh khẽ giật khóe miệng: “Bùi Sở, em nói phục hôn thì liền phục hôn à?”

Bùi Sở cũng sững sờ 1 chút. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúc Tu Duẫn đúng như dự đoán, một nhà tư bản “vô lợi bất khởi tạo”*, hôn nhân mang đến vô số lợi ích cho mối quan hệ tốt, anh sao lại có thể kết hôn với người khác dễ dàng như vậy.

* 无利不起早: không có lợi thì không dậy sớm

Hơn nữa, cô không còn cha mẹ, có chỉ là công ty rỗng phía sau Bùi thị, vị trí của cô sớm đã bị những người trong Bùi Gia bỏ trống từ lâu. Chúc Tu Duẫn bây giờ đồng y phục hôn mới là điên rồi.

Bùi Sở cũng cười khúc khích: “Không phục nữa.”

- --------

Tám giờ, bữa tiệc đúng giờ bắt đầu.

Khi Bùi Sở đẩy Chúc Tu Duẫn đến, bãi cỏ ở sân sau của tòa nhà chính đã chật cứng người. Những người hôm nay đến đây đều là đối tác thân thiết với Chúc thị. Vì vậy, khi họ nhìn thấy sự xuất hiện của Bùi Sở, họ càng ngạc nhiên hơn. Rốt cuộc trước kia không ai biết quan hệ của hai người, hiện tại lại đột nhiên như thế này, không tránh khỏi bắt đầu suy đoán.

Khi cha mẹ Chúc gia nhìn thấy Bùi Sở xuất hiện, mắt họ đều tỏa sáng lấp lánh. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ như chết của con trai mình liền hận rèn sắt không thành thép.

Bùi Sở dưới ánh mắt của mọi người đành chấp nhận cha mẹ Chúc gia tiến về phía mình. Mặt ngoài trông cô rất bình tĩnh, nhưng thực ra cô đang căng thẳng chết đi được, ngón tay túm chặt lấy áo của Chúc Tu Duẫn.

Chúc Tu Duẫn: “... em còn nhéo bả vai anh nữa là sẽ tàn phế đấy.”

Bùi Sở thì thầm: “Em... em phải làm sao bây giờ? Gặp chú dì em nên nói cái gì? “

“Chậc chậc, em không phải giỏi ăn nói à, sao bây giờ lại nhát gan vậy? “

Bùi Sở nghe xong mặt đen lại, âm thầm nhéo ai đó ngồi trên xe lăn1 cái.

Khi đám người đi tới trước mặt, Chúc Tu Duẫn đã nói trước: “Cha, mẹ“.

Bùi Sở nhất thời căng thắng, mở miệng liền nói: “Con chào cha mẹ.”

“....”

Một giây

Hai giây.

Không khí im lặng một lúc, Bùi Sở chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh khó xử như thế này.

Mẹ Chúc - Sài Lâm khi nghe thấy tiếng “mẹ” vui vẻ đến nỗi đã nghĩ xong tên cháu trai cháu gái là gì. Bà nhanh chóng nắm lấy tay Bùi Sở: “Sở Sở à, sao về nước mà không nói trước với dì hả.”

Bùi Sở có chút ngượng ngùng, mặc dù đây là bạn thân nhất của mẹ cô trước khi qua đời, nhưng Bùi gia hiện tại cũng không thể so sánh với Chúc gia.

Cô cười cười: “Dì à, là con trở về vội quá.”

Cha Chúc - Chúc Minh Giang cũng tiến đến vỗ vai Bùi Sở, “Tiểu Bùi, hôm nay ta nhờ thằng nhóc đó mời con qua nhà chủ yếu là vì có chuyện muốn nói với con. Sau bữa tiệc con đừng vội rời. “

Bốn người họ lúc này đã thu hết sự chú ý của mọi người. Cảnh này là điều mà Bùi Sở chưa bao giờ hi vọng.

Cô chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, gật đầu đáp: “Được rồi chú.”

Thế nhưng mối quan hệ của hai người trong mắt các vị khách lại vô cùng rõ ràng. Mặc dù không có lời giới thiệu chính thức nhưng điều cần hiểu đều đã hiểu. Chủ yếu cha Chúc và mẹ Chúc còn đang cân nhắc hai người vẫn trong tình trạng ly hôn.

Ðặng Thu Giai ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy vô cùng chói mắt, móng tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay. Hôm nay, cô cũng từng thề rằng sẽ tóm được Chúc Tu Duẫn, nhưng lần này lại bị Bùi Sở đoạt trước. Cô ta nắm chặt tay, không phải kết hôn rồi vẫn ly hôn sao? Cô cũng không tin Chúc Tu Duẫn lại có thể chịu đựng được người phụ nữ điên như Bùi Sở!

Sau đó Bùi Sở không ngờ Chúc Minh Giang và Sài Lâm lôi kéo mình cùng đi, bỏ lại Chúc Tu Duẫn ở đó một mình.

Bùi Sở: “Còn anh ấy...”

Sài Lâm thân mật kéo Bùi Sở, quay lại trừng mắt nhìn con trai mình: “Nó thích ngồi trên xe lăn thì để nó tự ngồi đó đi.”

Chúc Tu Duẫn:?

Chúc Tu Duẫn không muốn tin, nhìn về phía Chúc Minh Giang. Chúc Minh Giang đi về phía anh, vốn tưởng rằng ông đến đẩy anh đi, kết quả----

“Tiểu tử thúi, theo đuổi con gái chiêu thê thảm cũng không biết dùng. Tại sao ưu điểm của ta, ngươi 1 cái cũng không học được? Ở chỗ này tự suy ngẫm 1 chút đi!”

Chúc Tu Duẫn:???

Bùi Sở khi nhìn thấy cảnh này, cô suýt thì bật cười thành tiếng, cô đắc ý vẫy tay 1 cái như để “trả thù” Chúc Tu Duẫn vì đã từ chối lời phục hôn của cô.

Bùi Sở đi theo cha mẹ Chúc chào hỏi một vài vị khách, cô liền ngồi 1 bên hóng gió.

Yên tĩnh chưa được mấy phút, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Bùi Sở, cô cũng thật có bản lĩnh nha, lại có thể bám được vào Chúc gia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.