Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

Chương 68: Chương 68: Trở về




"Bọn họ lại dám đến tìm Phi Nhi gây phiền toái, trong mắt bọn họ còn có trẫm hay không?” Hiên Viên Vũ sắp bị tức chết, hắn không nghĩ mình vừa ra cửa có hai ngày thì ngay lập tức xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa không chuyện nào được sự đồng ý của hắn cả.

Viên Quân sớm đoán được sau khi Hoàng thượng biết sẽ nổi giận, bởi vì tất cả mọi chuyện đều do hắn nói ra. "Hoàng thượng xin bớt giận. Thần nghĩ chúng đại thần cũng không phải cố ý, chẳng qua là suy nghĩ cho xã tắc, xin Hoàng thượng không cần giáng tội." Viên Quân biết nếu như hắn không sớm đem chuyện này nói ra mà để cho Hiên Viên Vũ tự mình biết được thì chỉ sợ cục diện này cũng không dễ dàng thu thập như vậy.

Hiên Viên Vũ âm trầm nhìn hắn, hắn làm sao lại không biết suy nghĩ của Viên Quân, những vừa nghĩ đến chuyện Tiêu Tương Phi bị bức bách thì hắn tức tới phát hỏa.

"Hoàng thượng, Tiêu tiểu thư không phải đèn dầu đã cạn, nàng bẻ gãy một cánh tay của Tương Phinương nương, sau lại làm cho đám người của Thừa tướng tương đối chật vật, Hoàng thượng ngài có thể yên tâm, Tiêu tiểu thư sẽ không để cho chính mình phải chịu thiệt." Viên Quân nghĩ tới lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo vì đau của Tương Phinương nương là hắn biết Tiêu Tương Phi xuống tay nặng cỡ nào. Lại nghĩ đến lúc mình chạy tới cứu nàng, hắn cảm giác mình căn bản là làm điều thừa, người ta căn bản cũng không cần hắn tới cứu.

"Nàng thật dám làm như vậy?" Thật ra thì hắn biết rõ rồi nhưng vẫn cố tình hỏi, bởi vì hắn tin tưởng cái nữ nhân y hệt con nhím kia làm sao lại để yên cho người khác trắng trợn bắt nạt nàng!! Vì thế hắn mới yên tâm để nàng lại một mình trong cung.

Viên Quân liền vội vàng gật đầu, cười nói: "Tương Phinương nương vốn là phái người đi tìm Hoàng thượng, nhưng đúng lúc Hoàng thượng lại ra ngoài cho nên nàng ta không đi tìm nữa, liền ở trong Cảnh Vân cung náo loạn."

Hiên Viên Vũ gật đầu một cái, hắn mới vừa vi phục xuất hành vừa trở về cung ngay cả thở còn chưa kịp thở, chưa kịp vào đến thư phòng đã có một đống chuyện ập tới. "Trẫm phải nhanh chóng đến thăm Phi Nhi." Mũi chân hắn nhanh chóng chuyển hướng đi về phía Hướng Dương cung.

Mọi người không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau hắn, cả đám người hùng dũng đi đến Hướng Dương cung.

"Ngươi nói cái gì, Hoàng thượng đã trở về? Vậy người có biết chuyện bổn cung bị tiện nhân kia bẻ gãy cánh tay không?" Tương Phinương nương đang nằm ở trên giường rên rỉ, chịu đựng cơn đau do gãy tay hành hạ, đột nhiên nghe được có người vào báo rằng Hiên Viên Vũ đã trở lại, lập tức tinh thần tỉnh gấp trăm lần, từ trên giường giùng giằng bò dậy, vội vàng hỏi.

Sắc mặt thái giám vào báo rất khó coi, bởi vì hắn nhận được tin tức, Hoàng thượng đã trở về cung, chỉ là ngay lập tức đi đến Hướng Dương cung, làm hắn không biết nói điều này với Tương Phinương nương như thế nào.

Tương Phinương nương thấy hắn ấp a ấp úng, mãi vẫn không trả lời mình, lại không dám ngẩng đầu nhìn mình, tức lập tức đánh hắn một cái: "Cẩu nô tài ngươi nói cho ta biết Hoàng thượng đi nơi nào?"

"Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng.. Hoàng thượng…người đi đến Hướng Dương cung ạ." Thái giám dứt khoát nói xong, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hướng Tương Phinương nương.

Sắc mặt của Tương Phinương nương lập tức đen như đáy nồi, khó coi vô cùng. Chỉ thấy nàng cắn răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, hận đến quên mất cả bản thân đang đau đớn: "Hướng Dương cung, con tiện nhân kia, Hoàng thượng cư nhiên đi tìm con tiện nhân kia, thật làm bổn cung tức chết."

"Nương nương, đừng nóng giận, đừng để bản thân bị chọc tức, không đáng giá, nô tỳ nghĩ Hoàng thượng nhất định là vì nương nương đi đòi công bằng, nương nương đừng tức giận." cung nữ bên cạnh Tương Phinương nương vội vàng thận trọng khuyên nhủ.

"Bổn cung biết." Tương Phinương nương tức giận, lần nữa mệt mỏi nằm lại trên giường.

Mọi người thấy nàng không phát giận nữa, không khỏi thở ra một hơi, Tương Phinương nương mà nổi giận lên thì Cảnh Vân cung đều trời rung đất chuyển.

Hướng Dương cung.

"Hoàng thượng giá lâm." Thái giám canh cửa từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Hoàng thượng, lập tức dùng âm thanh to nhất để hô lên.

Hoàng thượng tới. Các cung nữ trong Hướng Dương cung lập tức rối thành một đoàn, mấy ngày gần đây Hướng Dương cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, đoán chừng Hoàng thượng đến tìm tiểu thư để hỏi tội.

"Tiểu thư, mau dậy đi, Hoàng thượng tới." Tứ đại cung nữ bắt đầu cuống lên, Hỉ Nhi sớm không câu nệ ai chủ ai tớ, động thủ kéo Tiêu Tương Phi dậy.

Tiêu Tương Phi đang nằm trên giường ngủ bù, nơi này buổi tối không có điện, không có ti vi, không có trò chơi chơi, không có phố đi dạo, cái gì cũng đều không có, cũng chỉ có mấy quyển sách nát, dạo gần đây bởi vì ngủ quá nhiều nên tối hôm qua không tài nào ngủ tiếp được nữa, mãi cho đến buổi chiều hôm nay mới buồn ngủ.

"Đừng có kéo ta, kể cả Hoàng đế có đến thật, bản tiểu thư cũng muốn ngủ." Nàng thấp giọng nói, gạt cái tay đang kéo người nàng, chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Lần này bốn người bọn Hỉ Nhi thực sự lo lắng, giờ dậy mặc quần áo cũng không kịp nữa rồi, nhưng cũng không thể không đứng dậy nghênh đón chứ, nói không chừng Hoàng thượng đã đi vào đến cửa rồi.

Trên thực tế, Hiên Viên Vũ đã bước chân vào Hướng Dương cung, vừa lúc đi tới bên trong, thấy tất cả mọi người, chỉ riêng Tiêu Tương Phi là không thấy đi ra ngoài.

"Tiểu thư đâu?" Hắn không nhịn được chất vấn, giọng vô cùng không vui.

Cung nữ run run rẩy rẩy vội vàng đáp: "Tiểu thư còn đang ngủ, Hỉ Nhi tỷ tỷ đã đi vào gọi tiểu thư dậy."

Hiên Viên Vũ vừa nghe, có chút dở khóc dở cười, nàng cư nhiên không coi hắn ra gì, tuyệt đối không chừa mặt mũi cho hắn. Vừa nghĩ vậy, hắn liền đi vào bên trong phòng nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.