Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

Chương 82: Chương 82: Thất thân




Quả nhiên không ngoài dự đoán, không có ai xuất hiện, không có ai đến cứu nàng, thanh âm của nàng lạc lõng vang vọng trong hồ tắm mù mịt hơi nước.

"Ngươi có buông ta ra không ! ?" Nàng tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn nam nhân còn chúi vào trên ngực nàng quát lên. Cũng bởi vì dùng sức quát nên trái đào lại càng được thể vào sâu trong miệng hắn.

Nàng nhịn xuống khóe miệng rên rỉ, vô số khoái cảm, vô số tê dại, cảm giác đau mà như không phải đau. Nàng sợ, trong thân thể tựa hồ có vô số sóng nhiệt xa lạ, từng luồng từng luồng, từng đợt từng đợt tập kích nàng, khiến nàng khiếp đảm.

Hiên Viên Vũ tựa hồ cũng cảm thấy sự bất an lo sợ đó, từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn nàng, khóe miệng nâng lên nụ cười tà mị, dùng thanh âm mê hoặc lòng người nói: "Phi Nhi, nàng là của ta, đêm nay nàng là của ta."

Tiêu Tương Phi rất muốn đánh rụng nụ cười trên mặt hắn, phát hiện hắn chính là con hồ ly, trước sau bất nhất. Nàng rõ ràng cảm thấy hắn rất dễ nói chuyện, rất dễ đuổi, thế nào mà lập tức liền biến thành dây dưa dai dẳng, thậm chí cường hãn thế này.

"Nếu ngươi biết hối hận bây giờ vẫn còn kịp." Nàng âm ngoan cảnh cáo nói, nàng không muốn giết hắn.

"Ha ha ha, ta sẽ không hối hận, nếu buông tha nàng ta sẽ càng hối hận hơn." Hắn cười khẽ, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, thuận đường cắn lên lỗ tai, thỉnh thoảng hà hơi.

Nàng rất giận, nhưng tựa hồ hắn đều có thể biết điểm nhạy cảm của mình, như hiện tại, ở bên lỗ tai của nàng thổi khí nóng, thân thể của nàng liền khống chế không được run rẩy.

"Ngươi… đủ rồi." Nàng thẹn quá hóa giận quát, ra sức muốn tránh thoát hai tay bị hắn giam cầm, lần này nàng đã bất chấp tất cả, tự nhiên tốn công sức.

Hiên Viên Vũ vững vàng đè ép hai tay của nàng, thân thể cùng với nàng hết sức thân mật dán sát chung một chỗ, hưởng thụ sự va chạm bởi vì hành động giãy giụa nàng gây ra, cảm giác này vô cùng mê ly.

Tiêu Tương Phi không biết cử động của mình hóa ra lại thành tiện nghi cho hắn, cho đến khi một vật cứng nóng hổi to lớn chống ngay đùi nàng, nàng mới giật mình.

Lúc này bên ngoài hồ tắm, Hỉ Nhi, Thảo Nhi, Hoàn Nhi, Nộ Nhi Tứ cung nữ đang tâm thần bất định, họ không dám đi vào, tự nhiên cũng biết bên trong đang xảy ra cái gì, nhưng mà tiểu thư quan trọng cũng lại không dám đắc tội hoàng thượng a. Họ cũng chỉ là thân phận cung nữ hèn mọn, bị người nắm giữ sống chết. Hoàng thượng bảo các nàng làm cái gì, họ thì phải làm cái đó.

"Tiểu thư, thật xin lỗi." Hỉ Nhi vẻ mặt như đưa đám, thì thào nói. Nàng dĩ nhiên biết tiểu thư sẽ không chịu đi vào khuôn khổ, bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới muốn cùng hoàng thượng ở chung một chỗ.

Thảo Nhi cùng Nộ Nhi sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, họ cũng biết, nếu là ngày sau tiểu thư biết họ bán đứng nàng, chắc chắn sẽ không muốn họ hầu hạ nữa.

"Tiểu thư, chúng ta cũng không có biện pháp." Hoàn Nhi rơi lệ, trước kia thế nào sao lại thấy có thể được hoàng thượng sủng ái là việc vô cùng cao hứng, hiện tại xảy ra ở trên người tiểu thư lại cảm thấy là chuyện bi thảm đây.

Hỉ Nhi là người rất có chủ kiến trong đám người, bất an đi qua, nàng còn lôi kéo ba người kia, nhẹ giọng nói: "Chuyện tới hôm nay, cũng không phải do chúng ta, ta tin tưởng tiểu thư ngày sau hiểu được cũng sẽ không trách chúng ta."

Đám người Nộ Nhi cũng đành phải gật đầu, tiếp tục lặng yên không tiếng động canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi bên trong kết thúc, hoặc là bắt đầu. Dù sao, tất cả đều nghe theo mệnh trời.

Phù hộ tiểu thư.

Trong bồn tắm.

Kết quả của phản kháng chính là dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn, sàn nhà lạnh như băng, lại thêm giãy giụa mà ma sát, làn da non mềm của nàng đã bị chà xát hồng lên muốn xước da rồi.

Hiên Viên Vũ yêu thương nàng, nhưng nếu như không chế phục nàng, lần sau hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này. Cho nên hắn tối nay nhất định phải có nàng, miễn cho nàng sẽ rời đi hắn.

"Phi Nhi, đừng giãy giụa, nàng là của ta, nàng muốn gì ta đều cho nàng." Hắn bận không ngừng thuyết phục nàng, chỉ vì có được sự phục tùng của nàng.

Tiêu Tương Phi tức giận nhìn chằm chằm hắn, nàng là của hắn? Nàng muốn cái gì thì hắn cũng cho? Phi, nàng cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không muốn.

"Có thả hay không?" Nàng mới không cần nhiều lời vô nghĩa với hắn. Cảm giác lạ lẫm khiến nàng khiếp đảm, cho dù nàng có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một cô gái, đặc biệt là đang bị người xâm phạm.

Hiên Viên Vũ lắc đầu một cái, thả nàng? Không thể nào. Dục vọng của hắn đã hết sức căng trướng, hắn bây giờ hỏi thăm cũng chỉ là để cho nàng ngày sau không nên hận hắn, không nên tức giận thôi. Bất kể nàng có đồng ý hay không, hắn nhất định muốn nàng.

"Ngươi. . . . . ." Nàng phát hiện nói chuyện với nam nhân đang phát thú tính là vô dụng, chỉ có phản kháng.

Nàng cố gắng đem hai chân rút ra nhưng không nhúc nhích nổi, đôi tay bởi vì giãy giụa càng thêm đau đớn. Cuối cùng một phương pháp chính là, nàng khép hai mắt lại, đầu nhanh chóng đập tới trước, mục tiêu của nàng là đầu của hắn.

Hiên Viên Vũ đã sớm phát hiện mục đích của nàng, lúc đầu nàng sắp đập tới nhanh chóng nghiêng một cái, đầu của nàng liền đụng phải bộ ngực rộng rãi của hắn, phát ra một tiếng trầm đục.

Nàng sốt ruột, mặc dù đầu bị đụng không phải rất đau nhưng nàng thất bại. Tên đàn ông này thân thể quả thật chính là bằng đá, đụng không đau, tránh không được.

"Nàng làm đau ta không vấn đề gì, nhưng nàng không thể làm chính mình bị thương, ta sẽ đau lòng." Ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu, càng phát nóng bỏng.

Hắn sẽ đau lòng? Nếu như lòng hắn thương, cũng sẽ không đối đãi mình như vậy. Cường ngạnh thân thể mình, không để ý mình có nguyện ý hay không. "Buông ta ra." Nàng lạnh lùng nói, không để ý thân thể càng ngày càng nóng, càng lúc càng bỏng, chuyện quỷ gì thế này?

Hiên Viên Vũ rốt cuộc hiểu rõ, nàng chính là một bảo mã bất kham (ngựa tốt không chịu thuần phục), chỉ chịu chính bản thân nó thuần phục thôi. Ngựa bất kham thì phải có người đến thuần phục nó. Hắn, muốn làm chủ nhân bảo mã.

Đề phòng nàng giãy giụa nữa, hắn rốt cuộc quyết định điểm huyệt nàng, mặc dù ở trong hồ tắm nước nóng sẽ không cảm lạnh nhưng cũng không thể ở đây mà muốn nàng. Lần sau có thể ở chỗ này hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng không phải hiện tại, không phải lúc này.

Nàng hận a, tự nhiên không đề phòng, trên người quang lõa làm sao giấu được vũ khí? Nàng cũng không thể đập đầu xuống sàn nhà tự tận? Nàng cũng không phải là nữ nhân cổ đại, mất tấm thân xử nữ thì sống không nổi nữa, cũng không phải là thất thân với người đàn ông này thì phải ở cùng hắn. Ở hiện đại, hầu như đã không còn xử nữ rồi. Vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng liền an ủi, cảm thấy cũng không có gì đáng để ý nữa.

Hiên Viên Vũ không biết giờ phút này trong lòng Tiêu Tương Phi biến hóa to lớn cỡ nào, càng không biết nàng đã quyết định chủ ý không cần thủ thân như ngọc nữa. Nếu không hắn cũng sẽ không động thủ điểm huyệt của nàng.

Chỉ thấy hắn thật nhanh khua ngón tay thon dài điểm vài cái trên thân thể của nàng, chớp mắt thân người ngọc lập tức mềm nhũn trượt vào trong nước, thật may là hắn kịp thời ôm lấy nàng.

Hắn đã làm gì nàng? Điểm huyệt nàng? Đây là điểm huyệt trong truyền thuyết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.