Nụ Cười Của Nhóc Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Băng Giá Của Tôi

Chương 24: Chương 24: trại Huấn Luyện Khắc Nghiệt(Phần Cuối)




-cuối cùng thì 3 tiếng đồng hồ nó cũng hoàn thành cả hai được đi ngủ nó thì tay đau nhức mỏi rã rời,còn nhỏ thì khỏi nói hai đầu gối tím bước đi không nổi.-Một nữa vòng tari1 đất chỉ mình hắn nhớ tới nó còn nó thì chẳng nhớ gì.Giờ đây thì bên hắn còn có Hạ Hy người em gái họ của Hạ Thần có lẽ chỉ có cô ta mới gần với hắn chứ giờ đây thì không người con gái nào tới được bên hắn

-hôm sau

-trời ơi đau quá-nó lết xuống giường nhưng đánh răng còn cầm không nổi bàn chải

-nhỏ thì nằm luôn không có sức đứng nữa nói chung là nó và nhỏ có lẽ mấy ngày sắp tới là khỏi phải làm gì

-chào buổi sáng 2 đứa-bà

-hứ-nó

-chào mama-nhỏ

-rồi em xuống đi-nó cõng nhỏ từ trên lầu xuống mặt dù tay đau

-hai đứa ở nhà học không cần lên trường-bà nói rất chi là dịu dàng nhưng

-đoàng

-sét đánh giữa trời quang

-ở nhà còn khổ hơn-nó

-ừm,không có bạn chơi-nhỏ

-quyết định vậy đi còn bây giờ chúng ta ăn sáng-bà

-nó nhìn thức ăn nhưng nào cầm nổi dao nĩa

-ực

-sao honey không ăn vậy-nhỏ

-tay đau ăn không nổi-nó xệ mặt xuống

-chờ em ăn xong rồi cho honey ăn-nhỏ

-nó chỉ biết nhìn thôi chứ biết làm sao

-ồ,hai đứa biết chăm sóc nhau thì tốt quá.ta đỡ phải lo-bà cười hiền

-một tuần các con sẽ được đi chơi 2 ngày,ok-bà

-cả nó và nhỏ ngước lên nhìn bà đầy bất ngờ

-what?-nó

-không đồng ý thì thôi-bà

-ok.ok-nó và nhỏ cùng đồng thanh

vậy thì thứ 7 và chủ nhật hai đứa sẽ được ra ngoài-bà

-ấu dè

-tụi nó phải ờ nhà học nên hơi nản,nhưng không sao vì cũng được ra ngoài chơi

-còn bên phía hắn thì hắn đang muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của nó

-mầy ông ăn hại vừa thôi,có thế mà cũng khộng làm được-hắn quát lên

-xin lỗi thiếu gia-người đàn ông

-biến đi-hắn

-anh Thiên à-Hạ Hy

-chào em-hắn

-đối với hắn thì Hạ Hy chỉ là một người bạn một người em

-thôi thì anh cứ từ từ mà tìm kiếm-Hạ Hy ngồi bên hắn

-ừm-hắn

-anh có thể chở em đi chơi hôm nay không-Hạ Hy câu tay hắn

-để anh gọi tụi Bảo-hắn

-nữa tiếng sau thì cả đám tụ họp mặc dù tụi Bảo không hề thích Hạ Hy nhưng cũng phải đi vì hắn

-em không thích cô ta chút nào hết-Di nói nhỏ

-ừm.cô ta là một người xảo huyệt-Huy

-thôi nề mặt Thiên đi-Bảo

-Hạ Hy cùng tụi hắn đền trung tâm thương mại,chỉ còn tụi Bảo ở lại còn Hạ Hy cùng hắn thì mua sắm

-quá trơ trẽn-Di

-Thiên có lẽ không còn yêu Thư nữa-Huy

-anh nghĩ không đâu,Thiên mấy bữa nay vẫn cho người tìm kiếm kẻ hại Thư và đang tìm THƯ-Bảo giải thích

-một buổi đi chơi mang tâm trạng não nề của 4 con người còn riêng Hạ Hy thì phải nói được đi với hắn vui như tết

-mai là ngày nữa là tụi mình rời Việt nam rồi-HuY

-chỉ đi vài năm thôi sẽ gặp lại mà-Di

-Thiên anh đi Mỹ cho em đi với-Hạ Hy

-nhưng anh đi học mà-hắn

-mày Mỹ tụi tao pháp,haizz-Bảo thở dài

-mai em sẽ đi với anh-Hạ Hy

-ừm-hắn đồng ý nhưng sắc mặt Di thì tối sầm lại

-chúng ta về thôi,mai gặp lại tại sân bay-Di bước đi kéo theo Bảo

-anh hai chờ em với-Huy chạy với theo

-sáng sớm hôm sauu tại sân bay

-tạm biệt mọi người-cả đám vẫy tay chào gai đình

-Thiên con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé-mẹ hắn ôm lấy hăn

-con biết rồi-hắn vỗ vỗ lưng bà

-Hy con nhớ chăm sóc Thiên giúp bác nhé-ba hắn

-dạ-Hạ Hy

-gớm-Di trề môi

-thôi tụi con đi-Bảo

-3 đứa nhớ chăm sóc nhau nhé-ba mẹ Bảo

-5 con người 2 ngã rẽ 2 chuyến bay biết bao giờ mới gặp mặt nhau

-quay lại với nó

-bây giờ thì nó hắng ngày phải tập với mấy ông già

-nhảy cóc đi nhóc-ông thầy võ

-đọc câu này nhóc-ông thầy ngôn ngữ

-đây là tỉ số kinh doanh của công ty nè nhóc-ông thầy kinh doanh

-công thức quản lý hiệu nghiệm nè nhóc-ông thầy dạy quản lý

-đoàng đoàng

-trật tâm rồi nhóc-ông thầy vũ khí

-cứ thế ngày nào cũng vậy bây giờ thì nó ngủ cũng mơ thấy mấy ổng

-nó lại mơ về chuyện nó bị bắt,nhưng không rõ là ai cứ thế nó lặp lại liên tục làm đầu nó muốn vỡ tung

-haizz,lại là mấy giấc mơ đó-nó ngồi dậy than vãn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ

-sáng sớm

-bùm dùng-

-oái má ơi -nó hét lên khi nghe tiếng nổ

-một mảng khói bốc lên nghi ngút,nó chạy như bay xuống lầu thì thấy nhỏ đứng ngay một cái hố nở nụ cười ranh ma

-hehe,ta đúng là thiên tài mà-nhỏ tự sướng

-em làm gì vậy-nó nhìn nhỏ thắc mắt

-em mới chế tạo một quả bom có sức công phá lớn-nhỏ hếch mũi tự hào

-OMG.em chơi bom sao-nó hốt hoảng tránh xa nhỏ

-Ailee ai cho con chơi bom trong sân-bây giờ thì tiếng của ác quỷ

-con tính đem ra sân của con nhưng không may nó rơi ra ngay sân này nên-nhỏ

-con nhớ đó,còn thêm một lần nữa là cái đóng bom mìn của con sẽ bị xung quân-bà cười đểu nhìn nhỏ vì bom mìn của nhỏ có thể nói là rất có giá trị

-con biết rồi-nhỏ

-à.phu nhân-nó

-con còn gọi ta như vậy sao-bà buồn nhìn nó.mấy tháng rồi mà nó vẫn gọi như vậy

-à-nó chỉ biết à

-hồi nữa con muốn người đưa cái này tới công ty thời trang của người-nó

-nó đưa cho bà nguyên một sắp giấy toàn là mấy bản vẽ trang sức và quần áo nhưng phải nói là bà đứng hình khi xem

-cái này là con vẽ-bà nghi hoặc nhìn nó

-ừm-nó

-con có muốn tới công ty không-bà

-cũng được,Ailee chúng ta đi chơi-nó nhìn nhỏ

-ừm,em cũng chưa tới đó nên giờ muốn tới -nhỏ hí hửng nhìn nó

-nó cùng nhỏ tí ta tí tởn bước vào công ty chỉ là bà tới trước nên chỉ còn nó và nhỏ

-nó thì ngậm kẹo mút còn nhỏ thì ăn kem mới ghê chạy tới cửa công ty thì

-nè hai nhóc đi đâu đây-ông bảo vệ

-đi chơi chứ đi đâu chú-nó

-đi chơi thì ra chỗ khác chơi đây là công ty làm ăn-ông ta nạt nó và nhỏ

-ông có tin là tui uýnh ông luôn không-nó giơ tay lên

-ranh con láo toét-o7ng ta giơ gậy lên

-chào dại tiểu thư nhị tiểu thư-vệ sĩ

-chào-nó và nhỏ cười nhìn ông bảo vệ đang xanh mặt

-nó và nhỏ lại chạy trên hành lang làm ai cũng ngoái nhìn

-ai mà bất lịch sự thế-nv1

-nghe nói là con của chủ tịch-nv2

-trời-nv3

-không nên đắc tội-nv4

-mấy người rảnh quá ha

-trưởng phòng sau cô cứ như ma thế-nv1

-mấy người đi làm bản thiết kế cho tui nếu còn nộp trễ tui cho die-trưởng phòng

-nè,-bà

-dạ chào chủ tịch-cả đám cúi chào

-đây là bản thiết kế,cô xem qua cho ý kiến-bà

-dạ-trưởng phòng

-trời ai vẽ thế-cả lũ nhân viên hết hồn khi nhìn bản vẽ của nó

-chủ tịch ai vẽ thế ạ-trưởng phòng kính cẩn

-con gái ôi-bà tự hào nhìn nó

-phải nói là rất đẹp rất hoàn mỹ không cầu kỳ nhưng rất đẹp-trưởng phòng

-tôi muốn sản phầm này tung ra thị trường sờm nhất-bà

-dạ được-trưởng phòng

-nó cùng nhỏ lượng hết cái công ty cuối cùng mỏi chân quá nên về

đây chỉ là một trong vài công ty của bà thôi,còn khá nhiều công ty thu về lợi nhuận gắp trăm một ngày.

-cuối cùng thì sản phẩm nó cũng được tung ra thị trường và thu về lợi nhuận coa ngất ngưỡng.nó nhìn chiếc vòng trên tay mình nhưng không tài nào nhớ từ đâu mà có.cho dù nó nhìn bao nhiêu lần cũng không nhớ gì

-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.