Nụ Cười Của Nhóc Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Băng Giá Của Tôi

Chương 29: Chương 29: tôi Hận Anh(2)




-nó được đưa ra khỏi phòng cấp cứu-sao đi lâu vậy-Phong nhìn đồng hồ oán thán

-sao rồi-Hạ Hy

-dạ,xong rồi-người áo đen

-tốt-Hạ Hy

-nó hôn mê,còn ở nhà bây giờ thì Phong không biết kiếm ra nó chưa

-dạ,cô ấy đang ở bệnh viện-vệ sĩ

-sao lại ở đó-M.Trang vừa về

-dạ,cô ấy bị tai nạn giao thông-vệ sĩ

-đến bệnh viện-Phong

-cả hai chạy đến bệnh viện

-một dãy hành lang toàn là người mặt áo đen-Phong nhìn nghi hoặc

-xin lỗi,nơi đây anh không thể vào-người vệ sĩ chặn Phong lại

-tại sao-M.Trang

-nơi đây không thể vào-vệ sĩ

-chúng tôi muốn vào-Phong

-2 người này là ai?-Davis quay qua người vệ sĩ

-chúng tôi không biết ạ-vệ sĩ cung kính trả lời

-chúng tôi về các anh ở lại không cho ai vào nhé-Alex

-cả 4 bước đi qua Phong và M.Trang

-chúng tôi là người quen của Ailen,cho chúng tôi vào-M.Trang

-xin lỗi,tôi không thể quyết-vệ sĩ

-2 người là gì của cô ấy?-Davis quay đầu lại(nói tiếng Anh)

-chúng tôi là bạn của cô ấy-M.Trang

-được,chúng tôi cho 2 người vào-Davis

-anh bị sao vậy,sao cho họ vô-Rybak tức giận

-anh tin họ-Davis

-thôi chúng ta về-Alex

-mời-vệ sĩ

-Phong cùng M.Trang chạy nhanh vào

-chỉ thấy nhỏ cùng một người phụ nữ

hai người là ai?-bà

-mama,đó là cô giáo của con-nhỏ giải vây cho M.Trang

-sao cô ta lại ở đây?-bà quay qua nhìn nhỏ

-chào,tôi là chị gái của Thư-M.Trang

-Thư nào?-nhỏ

-là Ailen-Phong tiếp lời

-vậy hai người là gia đình của chị ấy-nhỏ hơi ngạc nhiên

-ừm-M.Trang

-không thể nào-bà hốt hoảng nhìn M,Trang

-mama sao vậy-nhỏ

-cả bầu không khí im lặng,nặng nề

-có phải mama biết gia đình chị ấy-nhỏ nhi hoặc hỏi

-bà không trả lời nhỏ

-chào,lâu rồi không gặp-mẹ nó sao khi biết chuyện vội vã đến và gặp bà

-tôi không ngờ là có thể gặp lại bà-mẹ nó

-tôi cũng thật không ngờ-bà

-lại một sự ngạc nhiên

-vậy là mama che dấu sao?-nhỏ hốt hoảng nhìn bà

-phải-chỉ một từ này của bà làm ai nấy kinh hồn

-sau này ta sẽ nói -bà

-thồi gain thấm thoát trôi qua,một sự im lặng đáng sợ

-hằng ngày họ gặp mặt nhau nhưng cũng chẵng ai nói câu nào cho tới lúc nó tỉnh dậy thì cũng 1 tháng rồi

-tĩnh rồi sao,em nằm hơi lâu đó-M.Trang

-chào chị hai-nó gượng dậy

-chị..hai-M.Trang đơ người

-ừm,em nhớ lại rồi-nó

-hichic-.M.Trang

-cả mọi người ai nấy biết tin cũng đều vui mừng

-nhưng nào ngờ mới sáng sớm hôm sau

-chúng tôi sẽ đính hôn vào hôm nay-hắn

-nó nhìn màn hình tivi thì nước mắt lăn dài,nhìn qua Hạ Hy thì không khỏi căn hận

-Hạ Hy,cô là kẻ hại tôi 2 năm trước,tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả,còn anh,xin chúc anh hạnh phúc,cả đời này tôi sẽ hận anh

-nó tắt tivi chùm chăn khóc nức nở

-tối nay nó sẽ phá tất cả

-chiều đến nó lê thân xác của mình trốn khỏi bệnh viện tới nơi tổ chức lễ

-nó diện một bộ váy dạ hội và tới đó

-hắn đang chào hỏi quan khách gặp nó tiến tới

-chào,anh khẻo không-nó nhìn hắn

-Thư...là em sao-hắn nhìn nó

-phải,trở về và chúc mừng anh,còn tôi thì...-nó

-không phải đau,anh chỉ yêu mình em-hắn ôm chầm nó trước mặt mọi người

-yêu sao-nó lạnh lùng nói

-tôi xin lỗi,vị hôn thê anh đang nhìn kìa-nó

-không,anh chỉ có mình em-hắn ôm chặc nó

-anh Thiên-Hạ Hy tiến lại

-cô lại đeo bám anh ấy-Hạ Hy

-tôi chỉ tới chúc phúc-nó

-chát

-tiếng tát chói tai vang lên ai nấy cũng đều sững sờ

-nó nhận hết cái tát và bước ra ngoài,bỏ lại hắn sau lưng

-hắn tiến lên bục và nói

-xin lỗi,tôi muốn hủy hôn-hắn dõng dạt nói

-tôi và cô từ nay dường ai nấy đi-hắn

-hắn bước xuống chạy ra cửa tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng không thấy nó đâu

-anh đừng trách tôi-Hạ Hy bị mất mặt nên căm thù nó vô cùng

-tìm cô ta và giết cho tôi-Hạ Hy

dạ-người áo đen

-là cô ép tôi-Hạ Hy nghiến răng

-nó rời đi,thay đồ và tới quán bar uống như điên hắn thì tìm kiếm nó mãi

-nó uống chẳng biết là mình bị bắt nữa

-tạt nước đi-Hạ Hy

-lại là cô sao-nó tỉnh dậy nhếch mép khinh bỉ

-phải-Hạ Hy

-ủa,không phải là đang lấy chồng sao-nó cười đểu

-chỉ tại mày mà tao bị bỏ rơi-Hạ Hy túm cổ áo nó

-hắn tìm nó không được thì đi về nào ngờ bắt gặp Hạ Hy cùng một số người nên đi theo nào ngờ không thấy dấu tích nữa

-tức thật,sao mình phải theo cô ta làm gì-hắn vò đầu

-cho mấy người đó xử đi-Hạ Hy cười ám mụi bỏ đi

-tụi côn đồ đang tính làm chuyện đồi bại với nó

-Tránh ra-nó hét lên

-ngoan nào-một tên nói

-tránh ra-nó gào lên

-hắn lại thấy Hạ Hy bèn lén theo

-lần này mày bị như vậy không phải là tại tao,Thư à-Hạ Hy

-tiểu thư sao không giết cô ta như 2 năm trước-người áo đen

-không,lần này chết còn thảm hơn-Hạ Hy

-khốn nạn-hắn chạy đi tìm nó

-nó đang la hét vì tay bị trói không thể mở ra,còn áo mình thì đã bị chúng xé

-ngoan nào,nó quằn quại cởi trói nhưng không thể quá chặt

-Hạ Hy nếu tôi có chết cũng về tìm cô-nó hét lên

-hắn nghe tiếng hét nó nên chạy và thấy cảnh tượng trước mắt một tên sắp làm bậy với nó còn nó thì sau khi hét lên đã ngất đi

-thằng sút sinh-hắn chạy lại đấm tên đó và mấy tên còn lại

-chó chêt-hắn ôm nó lên và rời đi

-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.