Nụ Cười Của Nhóc Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Băng Giá Của Tôi

Chương 12: Chương 12: em Chấp Nhận Làm Bạn Gái Anh(4)




nó bỏ lại hắn sau lưng vẫn cố lê từng bước đi về.Đôi chân nó vẫn cứ thế bước đi đi đến nơi nó lớn lên-taxi -nó gọi

-làm phiền cho tôi đến cô nhi viện Hạnh Phúc-nó mệt mỏi cất tiếng

-chiếc xe lăn bánh nó mệt mỏi dựa vào cửa nghỉ mệt khoảng 15 phút là nó đã đến nơi

-cám ơn chú-nó

-viện trưởng-nó chạy lại ôm người đã nuôi lớn nó

-con cuối cùng con cũng tới thăm bà già này-viện trưởng mắng yêu nó và vỗ vào lưng nó nhưng lại ngay vết thương vừa rồi tụi kia gây ra

-ui da-nó rên khẽ

-con sau vậy-viện trưởng đẩy nó ra và hỏi

-à,con bị thương thôi.người giúp con bôi thuốc nhé-nó

-con vào đây-viện trưởng

-chiếc áo đồng phục được cởi ra thì những vết bầm tím hiện ra

-con làm sao mà ra nông nỗi này vậy-viện trưởng nói đầy xót xa nhìn nó

-con không sao đâu-nó nói như vậy muốn không làm cho viện trưởng thêm lo

-con ráng chịu đựng nhé-viện trưởng ân cần nói

-ui da-nó

-sau một hồi chịu đựng cuối cùng cũng đã xong nó tính lấy áo mặt thì trước mắt nó rất mờ không tài nào xác định được,cứ nhòe

-con sao vậy Thư-viện trưởng lo lắng hỏi nó

-con...mắt con mờ lắm-nó sợ hãi nói

-sao không thể sớm như vậy được còn khoảng 2,3 tháng nữa mà-lời nói của viện trưởng càng thêm lo lắng

-sau một hồi thì nó cũng nhìn rõ

-không sao rồi,con thấy lại rồi,à thuốc của con cũng hết rồi thôi con đến bệnh viện lấy thuốc đây-nó

-con đi cẩn thận nhé-viện trưởng nhìn nó xót xa

-khi nào rảnh con sẽ đến thăm mọi người,à con có ít tiền lúc làm thêm kiếm được người giữ lấy lo cho mấy em-nó móc ra một ít tiển đưa cho viện trưởng

-thôi con hãy giữ lấy mà xài-viện trưởng đẩy lại

-thôi con phải đi rồi-nó chạy đi khi viện trưởng chưa kịp phản ứng thì tiền còn nằm trong tay bà

-nó thì vẫn tới thăm bệnh viện nhìn cái bệnh viện trước mắt mà lòng não nề,nó tới bện viện như tới nhà

-chào cô bé tới lấy thuốc sao-một chị y tá thường cùng bác sĩ kê đơn khám cho nó từ nhỏ

-dạ.thuốc em hết rồi nên em tới lấy-nó dịu dàng nói

thú thật thì chị y tá này từ nhỏ như mẹ nó nào là cấm cái này cái nọ

-theo chị,bác sĩ đang khám bệnh em chờ chúc nhé-chị y tá ân cần nói

-ừm-nó

-nó dạo xung quanh chờ cho tới lượt mình,những nơi này không biết nó đã đi qua biết bao lần nhớ rõ từng chi tiết,nó dạo khoản 20 phút thì cũng tới nó

-tới em rồi đó bé con-chị y tá chọc yêu nó

-em lớn rồi còn kêu bé con nữa-nó làm bộ mặt rất đáng yêu nhìn chị y tá

-cạch,không biết nó bước ra vào cách cửa này bao nhiêu lần rồi

-chào cô bé-bác sĩ già nhìn nó

-đúng là y chang nhau-nó nói thầm

-ồ,ta giống ai thế-bác sĩ nói với giọng triều mến

-thôi con không nói nữa,khám cho con đi con còn về nữa-nó

-có phải dạo này con hay thấy mờ mắt-người bác sĩ già nhìn vào mắt nó nói

-chỉ là mới hồi nãy thôi,có phải thời gian bị rút ngắn lại phải không ạ-nó nói đầy run sợ

-không thời gian vẫn dậy,căn bệnh mà con gặp rấ hiếm và khó trị,nhưng thời gian phán đoán thì không sai đâu con yên tâm,nhưng theo ta con nên qua Mỹ như thế con có thể hết bệnh nhưng chắc sẽ điều trị lâu tùy trường hợp-bác sĩ nói nhìn nó đầy xót thương

-dạ vậy thôi con đi lấy thuốc đây-nó nói đầy buồn bã

-nhìn vào toa thuốc lại thêm 2 loại mới thế tha 3 loại-nó nhìn cô phát thuốc mà ngán ngẩm

-nè,thuốc của em nè bé con-chị y tá chìa cho nó bịt thuốc

-em cảm ơn.mà đừng gọi em là bé con nữa thôi em về đây-nó quay bước đi

-lại thêm một quãng đường về nhà hôm nay nó như bị tra tấn không còn chút sức lực

-chào nhị tiểu thư-2 vệ sĩ lên tiếng nó vẫn làm ngơ

- nó lê từng bước chân vào nhà và quăng tất cả mọi thứ cặp, thuốc lên bàn ở phòng khách mà đi kiếm nước uống

-trên tủ lạnh có một miếng giấy

-hôm nay quản gia đi chợ,mẹ thì qua Mỹ công tác,chị ra ngoài chút lát chị về em ở nhà nhé

-nó lên phòng và đi tắm được một lúc thì nó nghe tiếng xe,nó biết là chị nó về nhưng chắc là không kịp nhớ lại thứ mà mình để lại dưới bàn

-chào đại tiểu thư-vệ sĩ cuối chào

-ừm,em tôi về chưa-M.Trang hỏi

-dạ,về rồi ạ- người vệ sĩ cung kính trả lời

-M.Trang bước vào nhà nhìn xung quanh không thấy nó đâu tính lên lầu tìm nó nhưng những thứ trên bàn phòng khách lần lượt đập vào mắt M.Trang

-M.Trang tiến lại bàn nhìn vào những lọ thuốc trên bàn,gương mặt cô bắt đầu đanh lại

-còn về phần nó khi tắm xong mới nhớ lại thuốc thì không khỏi hoảng hồn

nó hoảng hốt chạy xuống và thầm cầu nguyện là M.Trang chưa thấy nhưng những bước chân bắt đầu chậm lại

-nó rụt rè bước xuống

-em xuống đây cho chị-M.Trang nhìn nó và quát lên

-những bước chân nặng nhọc cuối cùng nó cũng đứng trước mặt M.Trang

-trả lại cho em-nó cuối đầu nói

-nói mấy loại thuốc này là sao-M.Trang gắt lên

-của một người bạn-nó trả lời

-ồ,vậy sao-M.Trang nhìn nó

-bạn em tên giống em nhỉ-M.Trang nói đầy lạnh lùng

bây h thì thực sự nó không giấu nổi nữa rồi,nó biết phải làm sao đây ,nó sợ phải nằm viện phải ra nước ngoài và rất sợ xa hắn

-phải là của em,được chưa bây h thì trả lại cho em-nó nói đầy nghen ngào

-em bị sao vậy,tại sao lại giấu chứ hả-M.Trang nắm bả vai nó nói

-nói ra thì được gì vả lại cũng sắp kết thúc rồi,hãy để em yên-nó bình tĩnh đáp càng làm cho M.Trang thêm tức

-nó cầm bịt thuốc buốc lên lầu.để lại ánh mắt đau xót của M.Trang nhìn nó đầy tuyệt vọng

-nó nằm vật ra giường nhìn trần nhà và nước mắt lại rơi nó cằm điện thoại nhắn tin cho hắn

- tối nay 7h tới chở tôi đi chơi.điều kiện làm osin đã hoàn thành

-alo

-mẹ hả khi nào mẹ xong việc-M.trang

-à mai là mẹ sẽ bay về,có chuyện gì sao con-mẹ nó

-con Thư nó sắp mù rồi mẹ à-.M.Trang nhẹn ngào nói

-sao,không thể nào-mẹ nó hốt hoảng nói

-con không biết trong giấy khám là dậy-M.Trang

-canh chừng em con đừng cho nó ra khỏi nhà mai mẹ sẽ về-mẹ nó

-dạ-M.Trang

-tút...tút

-nó từ lúc đó ngủ tới chiều tối không thèm gặp ai còn hắn thì khi học xong thì tức tốc chạy về nhà chuẩn bị rước nó

nó bước xuống nhà sau một giấc dài nhìn căn nhà thì chẳng thấy M.Trang đâu ngó nghiêng xung quanh thì ngoài sân thêm chục thằng đứng gác cổng nó hoảng hồn

-bộ nhà có chuyện gì sao'-nó thầm nghĩ lại thấy M.Trang bước vào

-chị đi đâu mới về dậy-nó hỏi nhìn M.Trang đầy sợ hãi

-chị mới từ cô nhi viện về-M.Trang trả lời dứt khoát

-chị...chị tới đó làm gì-nó lắp bắp hỏi

-tới đó chị mới biết là em bị bệnh lâu như vậy,sao hết nói dối được nữa rồi phải không-M.Trang nhìn nó đầy xót xa

-thôi chị lên lầu đây-M.Trang

6h45 pm

-sau khi M.Trang đi nó cũng lên lầu thay đồ chuẩn bị đi

-nó mặc một chiếc áo thun trắng một chiếc quần jean rách mang đôi giày nike trắng và mang một chiếc mũ hiphop nhìn rất chi là bụi

-nó chưa kịp bước ra khỏi cổng thì cái đám vệ sĩ đã chặn đầu nó

-hôm nay em ở nhà-giọng M.Trng vang lên phía sau lưng

-mời nhị tiểu thư vào nhà-một tên vệ sĩ nói

-nó quay lại nhìn M.Trang đầy sự thắc mắt

-why?-nó hỏi

-mẹ muốn em ở nhà-M.Trang

-em muốn đi chơi-nó quát lên

-ở nhà-M.Trang nói giọng đẩy uy hiếp

nó cứa thế không nói gì cứ nhào ra cổng đánh với lũ vệ sĩ nhưng quá mạnh nó bắt đầu mệt,thì ngay lúc này hắn tới nó nhìn và quát

-sao bây giờ anh mới tới,đưa tôi ra khỏi đây nhanh lên-nó quát lên trong khi bị tụi vệ sĩ nắm chặt tay

-đây là điều kiện thứ 2 của tôi-nó

-hắn nhìn nó không hiểu gì nhưng lao vào giải thoát cho nó

-mấy anh cản tụi nó lại-M.Trang quát lên với chất giọng của một vị lãnh đạo làm cho tụi vệ sĩ ra tay nặng hơn

-nhưng rốt cuộc nó và hắn hạ đo ván hết và lao lên xe trước sự ngỡ ngàng của M.Trang

-chiếc xe chạy đi với một tốc độ không thể tưởng tượng

-nè,sao lúc nãy sao lại bị bắt?-hắn nhìn nó hỏi

-không có gì-nó quay mặt đi

-thôi,bây h em muốn đi đâu-hắn hỏi với chất giọng dịu dàng

-cho tôi tới bar đi-nó

-what-hắn hốt hoảng nhìn nó

-cứ mặt kệ tôi,cho tôi tới đó đi-nó bình tĩnh đáp

-em có biết là nơi đó phức tạp lắm không,mà em lại chưa từng vào đó nữa-hắn

-bảo anh đi thì cứ đi đi nhiêu chuyện-nó gắt

-cuối cùng hắn và nó cũng ở trước cửa quán bar,còn về M.Trang thì kêu cả đám vệ sĩ kiếm nó

-nó và hắn bước vào quán thì đã là trung tâm của mọi ánh nhìn,nó vẫn cứ bước theo hắn tới trước một quầy pha chế

-tiếng nhạc xập xình làm nó hơi thích thú

-cho tôi một chai rượu mạnh nhất-nó

-khoan đã,em có biết uống không-hắn gắp gáp hỏi

-yên tâm-nó bình thản đáp

-đây thưa cô-anh nhân viên

-nó rót ra và uống nhưng lại ho sặc sụa

-nè,em không sao chứ-hắn hỏi nó với vẻ mặt đầy lo lắng

-không sao-nó

-cứ thế nó uống còn hắn thì nhìn nó không can ngăn được

-cùng lúc đó Phong bước vào cùng một người đàn ông và anh đã thấy nó ngồi đó,anh tiến tới nó thì thấy nó cứ nốc hết ly này tới ly khác

-sao em lại ở đây-Phong lay nó

-anh 2 hả,em nhớ anh lắm-nó ôm Phong

-nè,xảy ra chuyện gì vậy-Phong quay qua hắn hỏi

-tôi không biết cô ấy đòi vào tôi không ngăn được và thành ra thế này-hắn nhìn nó thở dài

-đưa em ấy về đi-Phong dìu nó

-không em không muốn về nhà đâu về đó không được ra ngoài..hức..hức-nó nói xong thì ngủ luôn

rầm cánh cửa quán bar mở ra một cách bạo lực và người bước vào là M.Trang cùng một đám vệ sĩ,hắn nhìn mà toát mồ hôi hột

-M.Trang nhìn khắp nơi cuối cùng cũng dừng lại chỗ nó.M.Trang bước tới và gương mặt đen như đít nồi nhìn hắn

-xảy ra chuyện gì-Phong đưa nó cho hắn và tiến tới M .Trang

-chuyện của nhà tôi không cần anh lo,làm phiền trả em lại cho tôi-M.Trang nói giọng đầy băng lãnh nhưng mà Phong cũng không chịu thua

-đúng,tôi ko6ng có quyền hỏi nhưng Thư là em gái tôi-Phong đáp lại

-nếu anh xem nó là em thì đưa nó cho tôi,nó đang bị bênh anh có biết không-M.Trang quát lên hắn và PhONG sau khi nghe xong thì như người mất hồn nhìn Trang

-sao,như thế đã dược chưa,sao này tôi sẽ nói rõ hơn mọi việc-M.Trang nói và khoát tay cho bọn vệ sĩ đưa nó đi

-chỉ còn lại hai con người đứng như trời trồng đó,khi hoàn hồn lại thì mới biết là nó đã bị đưa đi,hắn lê từng bước chân ra về còn Phong thì cũng chẳng khắm khá hơn ngồi đó

-nó sau khi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ nhìn xung quanh thì thấy là căn phòng mình


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.