Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Chương 41: Chương 41: Tôi không cần tiền thưởng của anh.




“Này, tôi còn chưa nói gì đâu, cô là cái thá gì mà bắt tôi phải đi ra ngoài?” Tả Lâm Lâm bất mãn rống lên.

Lương Mạc Sâm nhíu mày, trừng mắt với Tả Lâm Lâm: “Đứng lên, sang bàn khác ngồi uống cafe đi.”

“Mạc Sâm, chẳng phải cô ta nói không thích anh sao, cần gì phải để ý xem em ngồi ở đâu chứ?” Tả Lâm Lâm không nghe theo. Cô ta biết Lương Mạc Sâm rất thích mình, nếu không hắn đã chẳng đưa cô ta ra khỏi tù, còn bắt cô ta nghỉ việc, hiện tại cô ta chính là bạn gái của Lương Mạc Sâm.

Cô ta tin chắc rằng chỉ cần mình làm nũng một chút là Lương Mạc Sâm sẽ nghe theo.

“Đúng là tôi không thích anh ta, nhưng tôi cũng không thích cô. Giờ chúng tôi phải nói chuyện về dì Trầm Nguyệt, chẳng liên quan gì đến cô cả, tôi cảm thấy không thoải mái khi có cô ở đây nghe chuyện. Cô đi ra chỗ khác đi.” An Vân Thương không hét lên như Tả Lâm Lâm, cô chỉ nhếch miệng cười, biểu cảm nhàn nhạt.

“Cô…”

“Tả Lâm Lâm, đứng dậy.” Giọng nói của Lương Mạc Sâm đã bắt đầu lạnh xuống.

Tả Lâm Lâm cắn môi, bất mãn trừng mắt với An Vân Thương nhưng vẫn nghe lời đi sang bàn khác ngồi.

Thấy cô ta rời khỏi đó, An Vân Thương mới hỏi: “Anh muốn nói gì về chuyện của dì tôi thì nói nhanh lên.”

“Tôi muốn cô đi khuyên dì của cô ly hôn với ba tôi.” Lương Mạc Sâm cũng không vòng vo mà đi thẳng vào trọng điểm.

“A, thật buồn cười. Hai người họ kết hôn chưa được bao lâu, cả hai đều hạnh phúc vì sao lại muốn tôi nói những lời này với dì Trầm Nguyệt. Lương Mạc Sâm, rốt cuộc anh muốn làm gì?” An Vân Thương cảm thấy hắn ta rất kỳ quái.

Lương Mạc Sâm nói: “Ba tôi bị bệnh không đứng lên được, cả ngày chỉ nằm ở trên giường. Mạc Tư vào tù cả đời, tình huống Lương gia lúc này rất không tốt, nếu dì của cô có thể rời khỏi cũng không phải là chuyện xấu.”

“Bọn họ là vợ chồng, vả lại ba của anh đang bị bệnh, dì của tôi sẽ chăm sóc cho ba anh. Anh cũng biết tình hình nhà mình không được tốt mà còn nói những lời này, anh bị hỏng não rồi à, bảo dì tôi ly hôn với ba anh chẳng phải muốn ông ấy bệnh nặng thêm sao?” An Vân Thương nghĩ tay Lương Mạc Sâm này thật kỳ quái, nhất định là có bệnh.

“Lời này của cô là đồng ý hay không?” Hôm nay Lương Mạc Sâm nói chuyện với cô rất bình tĩnh, không nóng nảy như trước kia. Hắn nghe lời nói của cô xong lại bật cười. “Vậy sau này có xảy ra chuyện gì, cô đừng có đem dì cô chạy tới cửa công ty tôi khóc nháo.”

“Anh muốn làm gì?” Câu nói này của Lương Mạc Sâm làm nụ cười trên môi An Vân Thương biến mất ngay lập tức, cô cảnh giác nhìn hắn ta. Nếu hắn đã gọi cô ra đây để nói những lời này thì chứng tỏ sắp có chuyện xảy ra.

Ánh mắt Lương Mạc Sâm nhìn cô đầy thâm ý, cả nụ cười cũng mang theo cảm giác kỳ quái: “Không có gì, chuyện của Lương gia nhà chúng tôi cô không cần biết, chỉ cần cô đồng ý đem dì của cô ra khỏi nhà tôi là được.”

“Tôi phải xem tình huống trước mắt đã.” An Vân Thương biết Lương Mạc Sâm cũng không rảnh đi lừa gạt cô, bèn muốn đến xem trực tiếp.

“Được, giờ đi ngay cũng được.” Hắn vui vẻ đồng ý.

Một giờ sau ở Lương gia.

Bên ngoài Lương gia vẫn giống như lúc cô rời đi, nhưng sau khi vào nhà cô mới phát hiện bầu không khí nơi đây đã thay đổi. Đám người hầu thấy Lương Mạc Sâm và cô đều cúi đầu chào, sau đó yên lặng đi ra ngoài, trên gương mặt họ không thể hiện chút cảm xúc nào, cũng không dám liếc mắt nhìn xung quanh.

Điều này khiến không khí trong căn nhà yên lặng khác thường, không người nào dám phát ra tiếng động lớn.

Ngoài âm thanh nũng nịu của Tả Lâm Lâm đang dán chặt vào Lương Mạc Sâm, An Vân Thương không hề nghe thấy âm thanh gì khác ở trong căn nhà này.

Không biết vì sao cô lại cảm thấy sợ hãi, hình như có thứ gì đã đã thay đổi. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra hình ảnh Lương Mạc Tư ngồi trong tù, bên ngoài có một bóng người mờ nhạt đang nhếch miệng cười.

Cô vịn người vào tay cầm cầu thang và nhắm mắt lại, cái bóng màu đen kia ngày càng rõ ràng, dần dần, bóng đen đó bị gương mặt cười lạnh lẽo của Lương Mạc Sâm thay thế.

Thì ra là hắn?

Chính hắn đã đưa anh em của mình vào trong ngục giam?

An Vân Thương mở mắt, cô thấy Lương Mạc Sâm đã ở rất gần, trên môi hắn còn treo nụ cười nửa miệng: “Cô thấy đau đầu?”

“Không, tôi đột nhiên nhớ ra một việc thôi. À mà, việc em trai anh vào tù anh thấy thế nào? Anh ta phải ở trong đó cả đời, nhưng xem ra anh cũng không đau khổ lắm thì phải.”

“Cô nói thế là có ý gì? Nó vào tù tất nhiên tôi rất đau lòng, nhưng dù sao tôi cũng là đàn ông, lại còn là người thừa kế duy nhất của Lương gia, chẳng lẽ muốn tôi ngày ngày kêu đau gọi khổ sao?” Hắn cười khẽ, ánh mắt nhìn cô sắc lẻm. “Con người khi đã làm sai thì nên chịu tội, trong thời gian nó chịu tội chúng ta nên im lặng thì hơn. An Vân Thương, đây không phải là chuyện cô nên lo, cô đi lên lầu khuyên dì của cô đi, xong việc tôi sẽ cho cô một khoản hậu hĩnh.”

“Tôi không cần tiền thưởng của anh.” An Vân Thương lạnh giọng cự tuyệt, lách mình đi lên lầu.

“Mạc Sâm, cô ta không muốn thì cho em đi.” Tả Lâm Lâm cười híp mắt nũng nịu dựa vào lòng Lương Mạc Sâm.

Lương Mạc Sâm dịu dàng vuốt mái tóc của cô ta, giọng nói bật ra lại vô cùng lạnh lùng: “Cô muốn? Tả Lâm Lâm, cô còn chưa có tư cách đó.”

Tả Lâm Lâm sững người, toàn thân như bị dội một thùng nước đá, cô ta biết mình vừa không cẩn thận chọc giận hắn. Tả Lâm Lâm vội vàng rụt người, ra vẻ đáng thương: “Mạc Sâm, vừa rồi em chỉ nói đùa thôi, anh đừng tức giận, sau này em tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”

“Ngoan, hôm nay anh mệt rồi, em về nghỉ ngơi trước đi.” Lương Mạc Sâm đẩy Tả Lâm Lâm ra rồi lên cầu thang, đi theo An Vân Thương.

Tả Lâm Lâm muốn đi theo nhưng cô ta biết tính tình của Lương Mạc Sâm rất đáng sợ nên đành yên lặng oán trách An Vân Thương, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rời đi.

Trên lầu, An Vân Thương đến phòng của dì Trầm Nguyệt và dượng Lương.

Bên trong phòng có hai vị bác sĩ ngồi trên ghế, ba cô y tá, tất cả bọn họ đều đang thì thầm thảo luận. Gian bên trong có một chiếc giường lớn, dượng Lương Khải nằm trên chiếc giường đó, sắc mặt dượng tái nhợt, ngồi bên cạnh là dì Trầm Nguyệt gầy gò tiều tụy, dì đang yên lặng ngắm nhìn Lương Khải.

Hình ảnh này làm An Vân Thương đau lòng, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của y tá, bác sĩ, cô vội chạy đến ôm cổ Lâm Trầm Nguyệt: “Dì Trầm Nguyệt, tại sao lại thành ra thế này? Dượng Lương làm sao vậy ạ? Dì xem tiều tụy đến mức này rồi, con mới ra khỏi nhà được mấy ngày thôi đó.”

Lâm Trầm Nguyệt không ngờ còn được gặp lại An Vân Thương, bà rất vui, nước mắt cứ thế trào ra: “Vân Thương, mấy ngày hôm nay dì nhớ con muốn chết, sáng nay dì còn đang nghĩ không biết bao giờ mới thấy con nữa.”

“Dì đừng khóc, chẳng phải con đã ở đây rồi hay sao. Dì Trầm Nguyệt à, dì mau nói cho con biết ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

“Được, chúng ta sang phòng bên cạnh nói chuyện.” Mấy ngày hôm nay vì chồng sinh bệnh nên Lâm Trầm Nguyệt không thể ngủ lại ở gian phòng này, đành chuyển sang phòng bên cạnh ngủ.

An Vân Thương không phản đối: “Dạ.”

Nhưng vừa đi ra đã thấy Lương Mạc Sâm đứng ở cửa, khóe miệng cười khẽ nhếch lên: “Lâm phu nhân, hai người cứ tâm sự thoải mái, không cần lo lắng cha tôi tỉnh dậy sẽ tìm phu nhân, có tôi ở đây rồi.”

Lâm Trầm Nguyệt không để ý đến hắn, lôi kéo An Vân Thương đi ra ngoài.

Nhưng An Vân Thương thì rất ngạc nhiên trước cách xưng hô của Lương Mạc Sâm đối với dì Trầm Nguyệt. Trước đây hắn luôn gọi là dì nhưng bây giờ lại gọi bằng danh xưng Lâm phu nhân xa lạ.

Vừa ra đến cửa bọn họ nghe thấy tiếng nói của Lương Mạc Sâm vang lên sau lưng: “An Vân Thương, cô nhớ nói chuyện với Lâm phu nhân, tôi chờ tin tốt của cô.”

An Vân Thương không trả lời hắn mà yên lặng kéo dì Trầm Nguyệt ra ngoài, cô biết hắn ta đang nhìn chằm chằm vào lưng cô, nhớ đến khuôn mặt méo mó tươi cười của hắn, cô cảm thấy rét run.

Sang phòng bên cạnh, vừa vào trong dì Trầm Nguyệt đã nhanh chóng đóng cửa lại, thả tay An Vân Thương ra, dì tức giận ngồi lên giường, vành mắt ngấn lệ: “Vân Thương, dì cũng không biết hiện tại phải sống tiếp thế nào, Lương gia bây giờ quá kinh khủng, dượng Lương của con vẫn chưa tỉnh lại, dì không biết mình có thể trụ được bao lâu.”

“Dì Trầm Nguyệt, rốt cuộc căn nhà này đã xảy ra chuyện gì, dì nói cho con nghe đi.” An Vân Thương thấy dì Trầm Nguyệt khóc, tay chân bắt đầu luống cuống.

Lâm Trầm Nguyệt cũng không giấu diếm, nói ra hết những chuyện về thân thế của Lương Mạc Sâm mà bà nghe được vào ngày hôm đó.

“Khi còn bé cậu ấy bị hành hạ, bị tổn thương nên bây giờ muốn trả thù. Mạc Tư đã vào tù, ba của cậu ấy cũng bệnh không dậy nổi rồi, dì chỉ là mẹ kế, mà cũng không thể coi là mẹ kế vì cậu ấy không phải con trai ruột của Lương Khải. Hiện giờ ngoài việc chăm sóc cho Lương Khải, dì không biết mình nên làm gì nữa.”

Lâm Trầm Nguyệt khóc rất đau đớn, mỗi lời bà nói đều rất thật. An Vân Thương nghe xong thân thế của Lương Mạc Sâm cũng cảm thấy hắn đáng thương, nhưng nghĩ tới những việc hắn đã làm, cô lập tức thu hồi lại sự thương cảm.

Lương Mạc Sâm muốn báo thù cũng được, nhưng người mẹ kế hành hạ hắn đã chết từ lâu, hơn nữa Lương Mạc Tư cũng không làm gì quá đáng với hắn, tại sao hắn có thể đưa anh em đã sống với nhau nhiều năm vào ở tù chung thân được? Hắn thật sự… quá độc ác.

Nhưng cho dù nghĩ như vậy, An Vân Thương cũng không muốn giúp Lương Mạc Tư, mặc kệ chuyện gì xảy ra với anh ta cũng không có quan hệ gì với cô, cô bắt đầu suy nghĩ không nên để dì Trầm Nguyệt ở lại nơi xấu xa này.

Lương Mạc Sâm để cô đến thuyết phục dì Trầm Nguyệt rời khỏi chỗ này cũng là một chuyện tốt.

Chờ dì Trầm Nguyệt khóc một lúc để giải tỏa những u uất trong lòng, An Vân Thương mới nói với bà: “Dì Trầm Nguyệt, dì xem, trong khoảng thời gian này dì không được nghỉ ngơi tốt nên đã biến thân thể thành cái dạng gầy gò đến mức này, con nhìn thấy rất xót xa, nếu không dì dọn ra ngoài ở cùng con đi, hoặc chúng ta quay về nhà bà ngoại ở một thời gian cũng tốt, dì xem có được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.