Nữ Ân Sư

Chương 22: Chương 22: Thừa nhận




Bạch Đàn phiền muộn trong lòng, không ai biết sự đau khổ của nàng.

Nàng bị học trò của mình hôn trộm rồi, lại còn không thể nói ra. Những kẻ đáng ghét kia lại còn có tâm tư trêu đùa bỡn cợt, ai cũng không thể giúp nàng ngăn cản gã sát thần này chuyển tới ở.

Cuối cùng nàng đuổi hết mấy tên khốn này ra ngoài mới xong chuyện.

Vô Cấu mới là người đau khổ nhất. Trước kia cô bé còn có thể đi lại ngoài tiền viện, sau đó lúc Tư Mã Tấn xuất hiện thì chỉ có thể hoạt động sau hậu viện. Bây giờ tốt rồi, địa bàn hoạt động của cô bé chỉ còn lại nhà bếp.

Nữ đầu bếp vừa nấu cơm vừa run rẩy: "Ngươi nói Lăng Đô Vương thích khẩu vị gì? Ta nấu mặn hoặc nấu nhạt có bị mất mạng không?"

Vô Cấu không biết nói sao. Chẳng lẽ mình phải xuất gia lên chùa thật?

Kết quả là nỗi lo lắng của đầu bếp được giải quyết rất nhanh, bởi vì Tư Mã Tấn điều cả đầu bếp trong phủ của hắn tới, thành ra đầu bếp của Bạch Đàn lại không có việc gì làm.

Bạch Đàn mặc dù phản đối hành vi ngang nhiên vào ở của Tư Mã Tấn nhưng lại không hề phản đối mĩ thực hắn cung cấp, sau vài bữa cơm đã chuyển thái độ từ phản đối quyết liệt sang coi thường bất chấp.

May mà phần lớn thời gian Tư Mã Tấn đều ở một mình trong phòng xử lí quân vụ, thôi thì khuất mắt trông coi.

Một hai hôm sau lại bắt đầu dạy học, các học trò cũng đều đến lớp.

Mọi người đang trong giai đoạn nhiệt tình nhất về chuyện thích khách, đến giờ nghỉ liền bàn tán xôn xao.

"Ai lại hại sư tôn nhỉ?"

"Chắc chắn là người Lăng Đô Vương đắc tội. Hắn giết nhiều người như vậy, có kẻ thù cũng không có gì lạ".

"Ôi, tại sao sư tôn lại nhận một học trò như vậy chứ?"

"May mà sư tôn không có việc gì, nếu không chuyện này tất nhiên phải trách Lăng Đô Vương".

Chu Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay vào, hảo tâm nhắc nhở mọi người: "Các ngươi xem người bên ngoài là ai".

Mọi người đồng loạt quay ra. Tư Mã Tấn vừa đi qua sân ra cổng viện.

"Vừa rồi chúng ta đang bàn luận vè bài thơ gì nhỉ?"

"Đúng đúng, bài gì ấy nhỉ?"

Mọi người điên cuồng vùi đầu lật sách.

***

Đã gần hết năm, các phiên vương đều vẫn ở lại đô thành, chỉ vì vụ án này có liên quan rất lớn, Tư Mã Huyền hạ lệnh cho tất cả mọi người từng xuất hiện tại Lạc Du uyển đều không được tự ý rời khỏi kinh đô.

Đương nhiên ngoại trừ Tư Mã Tấn. Chuyện hắn ở Đông Sơn đã bị các học trò truyền ra ngoài.

Lúc được biết tin này, Bạch Đàn hối hận chỉ muốn đụng tường.

Sao lại không nghĩ tới chuyện dặn các học trò không được nói với người ngoài chuyện này chứ?

Nhưng hối hận thì cũng đã muộn.

Việc này một khi truyền ra sẽ có ảnh hưởng rất tế nhị.

Gần tối Hi Thanh về phủ, trên đường lại gặp Bạch Ngưỡng Đường, xem dáng vẻ thì dường như Bạch Ngưỡng Đường còn đang cố tình chờ hắn.

Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Hi Thanh hiểu ý Bạch Ngưỡng Đường, lại vội vã đi tới Đông Sơn.

Các học trò vừa tan lớp, Tư Mã Tấn không biết tung tích, Bạch Đàn nhàn nhã đang tự đánh cờ một mình trong phòng.

Hi Thanh vừa đi vào đã mở miệng nói: "Ôi, hôm nay phụ thân ngươi lại đến tìm ta, nhờ ta đến khuyên ngươi về".

Bạch Đàn không thèm ngẩng đầu lên: "Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao?"

"Xem dáng vẻ của phụ thân ngươi thì đúng ra rất có thành ý. Thứ nhất là chuyện thích khách lần này đã ồn ào rất lớn, bệ hạ cũng rất coi trọng, ông ấy là cha mà không tỏ thái độ thì không tốt. Thứ hai là cũng quan tâm đến danh tiếng của ngươi, bời vì ngươi và Lăng Đô Vương không giống các học trò khác, tuổi quá sát nhau, trai chưa vợ gái chưa chồng, quả thật không ổn".

Bạch Đàn kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Ngươi đến làm thuyết khách thật đấy à?"

Hi Thanh cười hì hì lắc đầu: "Sao lại thế? Ta đã đáp ứng ông ấy sẽ chuyển lời, thế thôi. Bây giờ ta chuyển lời xong rồi, ngươi làm thế nào thì làm".

Bạch Đàn rất dứt khoát: "Không về".

Hi Thanh ngồi xuống đối diện với nàng, đột nhiên lại thấy tò mò: "Ta vẫn không biết vì sao lúc đầu ngươi lại phải rời nhà. Ngươi và phụ thân ngươi rốt cuộc thế nào?"

Bạch Đàn đặt một quân cờ xuống: "Cũng không có gì, chẳng qua là tư tưởng khác nhau nên không hợp nhau thôi".

Khi còn nhỏ phụ thân nàng dạy nàng đọc sách viết chữ, luôn nhấn mạnh văn là sự thể hiện ra ngoài của tâm, nhưng sau đó chính ông ta lại ngày càng sa vào lợi ích của gia tộc.

Ông ta cần người trong gia tộc có thể nhập sĩ, nhưng nàng là con gái, ngay cả có tài danh lừng lẫy cũng có tác dụng gì? Cho nên ông ta muốn dùng con gái mình làm công cụ kết thông gia, còn tốt hơn là cứ giữ tài danh cho người đời kính trọng.

Vừa nghĩ như vậy nàng lại thấy chuyện danh dự bị hủy cũng tốt, nhận tiện cắt đứt những suy tính đó của ông ta.

***

Hôm nay Tư Mã Tấn đến đình úy một chuyến.

Với những điều tiếng xưa nay, hắn không thể phụ trách vụ án này, bề ngoài vụ án được đình úy thẩm tra, Tạ thái úy đích thân đốc thúc. Hắn tới đây chẳng qua là để thăm dò tiến triển, nhân tiện tiết lộ một vài manh mối.

Hôm đó hắn đã có chuẩn bị trước, lần này nhất định phải bắt được kẻ đứng sau mọi chuyện. Bây giờ sự tình tiến triển khá nhiều, dần dần đã sáng tỏ vài thứ.

Từ đình úy đi ra lại đến bên sông Tần Hoài, phát hiện mặt sông đã đóng băng, chiếc thuyền hoa dừng gần bờ liền trở thành một ngôi lầu bất động.

Trong khoang thuyền, hôm nay Vương Hoán Chi thoa phấn tô môi rất cẩn thận, ngồi sau án rót cho Tư Mã Tấn một chén trà: "Chuyện điện hạ dặn ta điều tra hiện đã tra được, trong triều đình ta thật sự có một phiên vương yêu thích nghiên cứu văn tự cổ".

Tư Mã Tấn thò tay từ áo khoác dày ra cầm lấy chén trà: "Ai?"

"Đông Hải Vương".

"Quả nhiên là hắn". Tư Mã Tấn hừ lạnh.

Về bối phận, Đông Hải Vương Tư Mã Vĩ là chú của hắn, có điều trong hoàng thất luôn luôn không có tình thân, so với người lạ còn xa lạ.

Vương Hoán Chi nói: "Nghe nói trước kia hắn cũng có phần ủng hộ sĩ tộc Giang Bắc nổi loạn, vậy mà nhiều năm nay vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, không biết là thật hay giả".

"Đương nhiên là thật. Bản vương đã chờ để trị tội hắn mười một năm rồi".

Tư Mã Tấn đặt chén trà xuống, đứng dậy định đi thì bị Vương Hoán Chi gọi lại.

"Nghe nói bây giờ điện hạ ở biệt viện nhà họ Bạch trên Đông Sơn, dư luận đã đồn đại xôn xao. Điện hạ không suy nghĩ cho mình, chẳng lẽ cũng không suy nghĩ cho danh dự của vị ân sư kia hay sao?"

"Cần gì suy nghĩ, dù sao sớm muộn cũng là người của bản vương".

Tư Mã Tấn cất bước ra khỏi thuyền hoa, Vương Hoán Chi lại vẫn còn chưa hết khiếp sợ.

Vừa rồi hắn nói vậy nghĩa là muốn lấy ân sư của chính hắn?

Vương Hoán Chi vỗ án, bật cười ha hả: "Hay lắm hay lắm, quả nhiên ta không chọn nhầm người. Tính tình này rất hợp khẩu vị của ta, làm người phải không ngại trói buộc, luân thường lễ giáo gì đó vứt con bà nó hết đi!"

Lúc Tư Mã Tấn trở lại Đông Sơn, Hi Thanh còn chưa đi, vẫn đang đánh cờ với Bạch Đàn.

Thấy hắn vào cửa, Hi Thanh cười đứng dậy chào: "Điện hạ mấy ngày nay rất bận rộn, có phải đã biết được thân phận của kẻ đầu sỏ không?"

Tư Mã Tấn ngồi vào vị trí, hơ tay trên chậu than: "Đêm đó bản vương thẩm vấn thích khách, đến lúc chết hắn cũng không chịu nói là ai, chỉ nói là được một vị phiên vương sai khiến. Mà người có thể sử dụng kim văn Tây Chu để truyền tin tất nhiên phải tinh thông môn này. Bản vương đã sai người điều tra, ngoài Đông Hải Vương Tư Mã Vĩ thì không còn người nào khác".

Hi Thanh vỡ lẽ, quay lại nhìn Bạch Đàn. Thấy Bạch Đàn thậm chí xòn không thèm ngước mắt lên, hắn không nhịn được đẩy nàng một cái: "Tại sao ngươi lại không muốn biết chuyện này?"

Bạch Đàn nói: "Các ngươi tốt nhất đi đến nơi khác nói chuyện. Ta không hề quan tâm là phiên vương nào hạ thủ, chỉ quan tâm khi nào có thể kết án để ta có thể yên tâm tiếp tục dạy học".

Bời vì nàng không hề muốn bị cuốn vào những chuyện ngươi tranh ta đấu trong triều.

Tư Mã Tấn nói: "Bản vương hiểu ý ân sư. Sở dĩ nhắc tới chuyện này trước mặt ân sư là bởi vì trước kia Đông Hải Vương từng ủng hộ sĩ tộc Giang Bắc nổi loạn, cho nên khi đó đám phản quân lùng bắt bản vương dùng chữ cổ để truyền tin cũng không có gì lạ".

Lúc này Bạch Đàn mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lát rồi nói: "Khi đó Đông Hải Vương muốn hại điện hạ nên dùng biện pháp này còn chấp nhận được. Nhưng lần này người cận hại là vi sư, chẳng lẽ hắn không nghĩ tới chuyện vi sư sẽ nhận ra chữ đó sao? Sau khi ủng hộ phản quân mà vẫn có thể đặt mình ngoài chuyện, hắn nhất định không phải một người tầm thường, tại sao lại để lại một bằng chứng có thể bị vi sư nhận ra để rồi bị lộ thân phận?"

Hi Thanh gật đầu: "Có lẽ là vu oan giá họa".

Tư Mã Tấn nói: "Là vu oan giá họa càng tốt. Một lần tóm được hai tên, lại bớt việc. Chỉ hi vọng lần này bệ hạ có thể cứng rắn một chút, hạ quyết tâm xử lí bọn chúng".

Bạch Đàn nhếch miệng: "Dù bệ hạ không động bọn chúng cũng chỉ là tạm thời, tất nhiên phải có lí do chứ không phải thích bao che bọn chúng".

Tư Mã Tấn cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên trong mắt ân sư, bệ hạ cái gì cũng tốt".

Bạch Đàn chợt cảm thấy không đúng. Trước kia còn không phát hiện, chỉ cảm thấy tâm tình hắn thay đổi thất thường, khó mà đoán được. Bây giờ nàng mới phát hiện dường như mỗi lần nhắc tới bệ hạ là hắn lại không vui.

Nàng ngẫm lại một lát, càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy.

Nếu đây là ghen, vậy hắn thích mình thật rồi.

Lúc Hi Thanh ra về thì trời đã tối, người hầu mang cơm nước tới, Bạch Đàn và Tư Mã Tấn mỗi người một án, ngồi đối diện nhau ăn cơm, im lặng không nói một lời.

Không được, tình hình không ổn, nàng đã không thể chịu đựng được nữa.

Ăn cơm xong Tư Mã Tấn vẫn không có ý định rời phòng mà ngồi sau án uống trà.

Trong phòng không có người khác, Bạch Đàn hắng giọng, dứt khoát nói: "Thiên Linh này, có mấy lời vi sư nhất định phải nói với trò cho rõ ràng. Trò không thể thích vi sư được".

Tư Mã Tấn ngước mắt nhìn nàng, trong mắt dận lộ ra nét cười: "Ân sư cho rằng bản vương thích ân sư à?"

"..."

Bạch Đàn cảm thấy má hơi nóng lên, bởi vì hắn hỏi như thể nàng đang tưởng bở vậy.

Nàng ho khan một tiếng: "Bất kể trò có thích vi sư thật hay không, lời này vẫn nhất định phải nói rõ. Tóm lại là trò không thể thích vi sư được".

"Vì sao?"

"Bởi vì..." Chuyện này phải giải thích thế nào chứ? Không thể nói rằng bởi vì nàng phụng chỉ phải bồi dưỡng hắn trở thành một vị thái tử đạt chuẩn được. Đó là mật chỉ, không thể rêu rao khắp nơi.

Mà đích xác một thái tử không được có những việc làm trái đạo như vậy.

Phẩm hạnh của hắn đã đủ tồi tệ rồi, nếu thêm một khoản thầy trò loạn luân, ắt hẳn cả đời này sẽ không có ngày được ngẩng mặt.

Cuối cùng nàng chỉ có thể kết luận: "Nói chung là vi sư muốn tốt cho trò".

Tư Mã Tấn ghé vào gần một chút: "Ân sư với bản vương đã có đụng chạm da thịt, chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, ân sư sẽ không thể lấy chồng được. Chẳng lẽ ân sư lại không lo lắng sao?"

Bạch Đàn lại thật sự không lo lắng: "VI sư đã đến tuổi này, từ lâu đã không còn ý định xuất giá. Nếu trò chỉ có ý trêu đùa, vi sư cũng không hề chịu ảnh hưởng gì cả. Còn nếu trò xuất phát từ tình ý... Vi sư vẫn nhắc lại câu nói đó, trò không thể thích vi sư được!"

"Ân sư làm vậy không khỏi hơi làm khó bản vương. Dạy bảo tu thân dưỡng tính đã đành, không ngờ ngay cả chuyện bản vương thích ai cũng phải dạy?"

Bạch Đàn lui lại một chút, vẻ mặt xót xa: "Trò nói vậy xem như thừa nhận sao?"

"Bản vương có thừa nhận hay không đều là do ân sư nghĩ cả".

"..."

Hắn định chọc cho nàng tức chết hay sao chứ?

Bạch Đàn chán nản: "Điện hạ rốt cuộc thích vi sư ở điểm gì?"

Để ta thay đổi điểm đó, còn không được sao???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.