Nữ Ân Sư

Chương 25: Chương 25: Thay đổi




Ngay hôm đó, Bạch Đàn bị triệu vào cung.

Tư Mã Huyền đi đi lại lại không ngừng trong ngự thư phòng, nhìn thấy nàng đến mới dừng lại, vừa mở miệng đã hỏi: "Lăng Đô Vương có giam giữ Đông Hải Vương trái phép hay không? Khanh có biết không?"

Bạch Đàn còn chưa kịp chào, liên tục lắc đầu.

Đông Hải Vương chẳng phải đang ở trong đại lao của đình úy sao?

Chẳng lẽ gã sát thần đó lại tự tìm đường chết?

Quả nhiên chỉ một lát sau Cao Bình đã chạy thẳng vào cửa điện: "Bệ hạ, nghe nói Đông Hải Vương bị Lăng Đô Vương kéo đến quân doanh rồi, nhưng vi thần đến quân doanh lại không tìm được tung tích của Đông Hải Vương, chỉ sợ là..."

Tư Mã Huyền day thái dương: "Nói!"

Cao Bình cúi đầu ngập ngừng nói nốt: "Chỉ sợ là... Chết mất xác rồi".

"..."

Tư Mã Huyền kinh hãi, dưới chân lảo đảo. Bạch Đàn vội đưa tay đỡ hắn, hắn cầm tay Bạch Đàn, dường như cảm thấy không ổn nên lại buông ra, nhưng vừa buông ra lại lảo đảo suýt ngã.

Bạch Đàn kinh hãi, vội vàng kêu Cao Bình hỗ trợ. Cao Bình nghe nàng gọi mới ngẩng đầu lên, vội vàng đến đỡ.

Bệ hạ bị Lăng Đô Vương chọc giận đổ bệnh rồi. Tin tức này khiến trong cung sôi trào.

Bạch Hoán Mai cầm khăn ngồi chăm sóc bên giường, vẻ lo lắng trên mặt lại không giống như là giả tạo.

Bạch Đàn không tiện ở lại nội điện nhưng cũng không thể bỏ mặc ra về, thế là dứt khoát ở ngoài điện chờ tin tức.

Trong lòng nàng rất không vui. Trước đây sát thần có ngang ngược thế nào cũng không đến mức bất chấp hậu quả như lần này.

Đông Hải Vương không chỉ là bá chủ một phương mà còn là tôn thất trong họ Tư Mã của hắn, là thúc thúc của hắn. Đối với người nhà cũng hạ thủ được, khó trách bệ hạ lại đau lòng giân dữ đổ bệnh.

Xem ra công sức dạy bảo những ngày tháng vừa rồi cuối cùng vẫn đổ sông đổ biển.

Có lẽ là vì các thái y không có tác dụng lắm, Bạch Hoán Mai sai người đi mời Hi Thanh tới.

Hi Thanh phất tay áo, ung dung đến trước điện. Nhìn thấy Bạch Đàn ở đó, hắn đi tới nói thầm: "Thấy chưa? Mai Nương cũng biết ta giỏi hơn đám lang băm trong thái y viện nhiều".

Bạch Đàn trợn mắt xem thường.

Nội thị bên cạnh nhấp nhổm chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào: "Ôi chao! Hi công tử, ngài đừng trò chuyện nữa. Không thể để bệ hạ phải đợi thêm được".

Hi Thanh nghe vậy mới cáo biệt Bạch Đàn, vội vã đi vào điện.

Đợi một mạch đến tận buổi chiều, Hi Thanh mới xong việc đi ra, ra hiệu cho Bạch Đàn đi với mình.

Bạch Đàn không thể cứ thế ra về được, nàng vào chào tạm biệt Bạch Hoán Mai rồi mới đi ra.

Trên đường đi, Hi Thanh vẫn sa sầm mặt, đôi mắt dài nhỏ thỉnh thoảng lại nheo lại khiến Bạch Đàn cảm thấy tình hình không ổn.

Bạch Đàn cố nhịn, đến tận lúc ra khỏi cửa cung mới vội vàng hỏi hắn: "Có phải thân thể bệ hạ không được tốt không?"

Hi Thanh lắc đầu: "Lửa giận công tâm thôi mà, có vấn đề gì đâu. Chính là không làm sao nên ta mới không vui".

Nhưng sau đó hắn lại cười đắc ý: "Có điều hắn không sinh được con, ta vẫn rất vui vẻ".

"..."

Chẳng lẽ đây chính là sự đố kị của đàn ông?

Thật là đáng sợ. Nếu bị người ngoài nghe thấy, hắn không mất đầu mới là lạ.

Trở lại Đông Sơn, Tư Mã Tấn không có trong viện, binh lính gác cổng nói hắn đã đến quân doanh rồi.

Bạch Đàn cũng kiên nhẫn, ăn qua loa cho no bụng rồi đến ngồi trong phòng hắn đợi hắn về.

Nàng phải hỏi xem hắn làm vậy là có ý gì. Rõ ràng đã nói sẽ phối hợp với sự dạy bảo của nàng, vừa quay lại đã gây ra một chuyện lớn như vậy rồi.

Nhưng đến tận lúc mặt trời xuống núi, nàng vẫn không thấy Tư Mã Tấn đâu.

Đến tối, Kỳ Phong tới chuyển lời, nói Tư Mã Tấn đã về phủ Lăng Đô Vương rồi, mấy ngày nay sẽ không tới đây.

Tốt lắm! Hắn giận nàng hay là trốn nàng mà không dám lộ mặt thế?

Bạch Đàn tức giận về phòng đóng sầm cửa lại, luyện chữ kín ba tờ giấy lớn mới bình tĩnh lại được.

Thì ra nhận gã sát thần này làm đồ đệ, nàng mới là người cần tu tâm dưỡng tính nhất. Bình tĩnh, bình tĩnh...

Tư Mã Tấn không biết trốn đi đâu, trong triều lại vẫn phải đưa ra kết luận cho vụ án.

Tư Mã Huyền nghỉ ngơi vài ngày đã đỡ hơn một chút, gọi một đám trọng thần vào cung thương nghị. Đông Hải Vương dù sao cũng là phiên vương, không thể biến mất không rõ ràng được. Mọi người đều nói nên đến gặp Lăng Đô Vương đòi người.

Tư Mã Huyền hỏi: "Vậy các khanh ai đi?"

Mọi người lập tức đều im miệng, dường như chưa hề nhắc tới đề nghị vừa rồi.

Tư Mã Huyền liền tuyên người của đình úy vào, lại hỏi mọi người: "Vậy Trẫm kết luận vụ án này, các vị ái khanh không có dị nghị gì chứ?"

Mọi người mới chợt bừng tỉnh, bệ hạ lại phải bao che Lăng Đô Vương rồi.

Lộ liễu quá. Dù có thiên vị gã sát thần đó, ít nhất cũng phải kín đáo một chút chứ!

Vài ngày sau trong triều liền ban ý chỉ về kết quả điều tra. Chỉ nói Tân An Vương có ý đồ hành thích ân sư của Lăng Đô Vương, giá họa cho Đông Hải Vương, lòng dạ độc ác.

Tuy nhiên bản thân Đông Hải Vương cũng không giữ mình, sau khi đến kinh đô có nhiều việc làm vượt quá giới hạn, có mưu đồ khác, có ý phản nghịch, lại từng tham dự vụ phản loạn của sĩ tộc Giang Bắc mười một năm trước, bằng chứng xác thực, giờ đây đã sợ tội tự sát trong ngục.

Vừa mới qua tết, còn chưa khai triều làm việc, tin tức này được đưa ra ngay trong tháng giêng, quả thực khiến trăm họ trong thiên hạ đều hết sức kinh ngạc.

Quận Đông Hải cũng ồn ào náo động. Vương phi của Đông Hải Vương xuất thân từ họ Tiêu, đại môn phiệt ở Lan Lăng, không phải dạng vừa. Ban đầu bà ta cho rằng phu quân chỉ vào đình úy lượn một vòng, không thể có chuyện lớn gì. Không ngờ phu quân lại biến mất một cách mờ ám, bà ta làm sao có thể chịu được, thậm chí còn chuẩn bị mang con cái đến kinh đô chất vấn đế vương.

Bà ta còn chưa khởi hành, người ngựa của Tư Mã Tấn đã vào quận Đông Hải, năm mươi ngàn binh mã dàn hàng ngang dưới cổng thành. Quận thủ chạy như điên đi ra đón chào, trời đông lạnh giá mà đầu vẫn mướt mồ hôi.

Kỳ Phong và Cố Trình không để ý tới quận thủ, trực tiếp thúc ngựa vào thành, trực tiếp tịch biên phủ Đông Hải Vương, chuyển sạch mọi thứ đáng giá trong phủ ra ngoài.

Tiêu vương phi lửa giận công tâm, ốm không dậy được, nằm trên giường vẫn còn chửi bới Tư Mã Tấn.

Tên hoàng tử vô dụng năm đó chạy trốn khắp nơi như chuột ở Ngô Quận, bây giờ có binh mã trong tay liền bắt đầu ỷ thế ức hiếp người khác. Ông trời có mắt không tròng, lại dung túng cho gã sát thần này làm bậy như vậy.

Kỳ Phong và Cố Trình phát huy truyền thống tiễu phỉ đoạt bảo tốt đẹp, áp tải đủ hai xe tài vật về vương phủ phục mệnh, nhân tiện mang cả lời này về.

Tư Mã Tấn đang ở trong phòng binh khí, bỏ ngoài tai tất cả những lời này, chỉ lệnh hắn chuyển đồ vào.

Cố Trình sai người nhấc bốn năm chiếc rương vào. Tư Mã Tấn dùng chân mở nắp một chiếc rương, dùng kiếm trong tay chọc vào gạt gạt, hỏi: "Không có đồi mồi à?"

"Đồi mồi?"

Kỳ Phong và Cố Trình đồng loạt lao tới lục tung từng chiếc rương một, cuối cùng tay không lắc đầu với hắn.

"Ngay cả đồi mồi cũng không có, mấy thứ này mang về có tác dụng gì". Tư Mã Tấn quẳng kiếm đi ra khỏi phòng binh khí.

Kỳ Phong và Cố Trình đưa mắt nhìn nhau. Điện hạ có nhầm không? Những thứ này toàn là tiền đấy, vàng bạc lóa mắt, châu báu ngọc thạch, tại sao lại vô dụng chứ?

***

Lúc này Vương Hoán Chi đang đứng bên ao trong hậu hoa viên phủ Lăng Đô Vương, cho cá ăn, áo rộng đai to, thần thái phong lưu.

Phủ này rất hiếm khi có khách tới chơi, lại còn là một thanh niên thế gia dung mạo đẹp đẽ, tự nhiên có rất nhiều tì nữ lén nhìn.

Đáng tiếc Tư Mã Tấn vừa bước lên hành lang uốn khúc, các nàng liền ngoan ngoãn cúi đầu đi thẳng.

Vương Hoán Chi rải một nắm thức ăn cho cá xuống ao, quay lại nhìn về phía Tư Mã Tấn: "Tại hạ đến là để chúc mừng điện hạ liên tiếp diệt trừ hai phiên vương, đường đi thoáng cái đã bằng phẳng hơn nhiều rồi".

Ánh mắt Tư Mã Tấn vượt qua tường bao, nhìn về phía cung thành xa xa: "Ngươi dựa vào cái gì mà nhận định hai phiên vương này được trừ khử là vì bản vương?"

Vương Hoán Chi trong lòng cũng hiểu điều này. Nếu Tư Mã Huyền không có ý định loại trừ hai thân vương kia, Tư Mã Tấn sao có thể dễ dàng động vào bọn chúng? Dù tính tình có điềm đạm đến mấy, Tư Mã Huyền cũng vẫn là bậc đế vương, đời nào lại cho phép người khác giương oai trên địa bàn của chính mình chứ?

Mặc dù chưa rõ nguyên do sâu xa như thế nào, nhưng dù gì thì vụ án này cũng đã kết thúc.

Người không biết nội tình thì còn đỡ, người được biết nội tình đều cực kì kinh hãi.

Đám quyền quý trong kinh đô lén trao đổi với nhau, mỗi người đều tỏ ý sau khi về nhất định phải răn dạy con em trong nhà thật tốt, ngàn vạn lần không được chọc vào gã sát thần đó. Một người có thể động thủ với vả người nhà thì có chuyện gì mà không làm được?

Vì việc này, Bạch Đống còn bị Bạch Ngưỡng Đường gọi vào phòng sách ân cần dạy bảo một phen.

Hắn là tâm tính thiếu niên, không biết kiềm chế, được nuông chiều từ nhỏ nên cũng không biết cư xử đúng mực, trước mặt Tư Mã Tấn luôn luôn không màng lễ số. Tư Mã Tấn không động hắn có lẽ là bởi vì hắn là em trai của ân sư, có lẽ là không thèm chấp hắn, nhưng không có nghĩa không thể động hắn. Nếu sau này hắn vẫn ngày càng kiêu ngạo thì sớm muộn sẽ gặp xui xẻo.

Bề ngoài Bạch Đống vẫn mạnh miệng "Con sợ quái gì hắn" nhưng quả thật cũng có một thời gian không đến Đông Sơn nữa.

Tháng giêng đã sắp hết, các học trò chuẩn bị trở lại trườnghocj, Tư Mã Tấn vẫn không thấy bóng người.

Cuối cùng Bạch Đàn không nhịn được, gọi Vô Cấu cùng đi đến phủ Lăng Đô Vương một chuyến, vẫn không gặp được Tư Mã Tấn nên lại phải vòng tới quân doanh.

Đến quân doanh cũng không thấy hắn đâu, chỉ có Cố Trình đang ngồi trong lều, nói với nàng Tư Mã Tấn đã đi chơi hồ, một giờ nửa khắc còn chưa về được.

Bạch Đàn quả thực tức chết đi được. Xảy ra chuyện như vậy mà hắn còn có tâm tình đi chơi hồ.

Cố Trình chu đáo hơn Kỳ Phong nhiều, còn chủ động dẫn đường cho hai thầy trò.

Hồ cũng không xa, nằm ngay gần quân doanh. Bình thường nước uống hay nước tắm của các binh sĩ đều được lấy từ hồ này.

Lúc Bạch Đàn đến chỉ nhìn thấy Kỳ Phong đứng bên bờ. Vừa nhìn thấy Bạch Đàn, Kỳ Phong đã ôm đầu đau khổ, không ngừng than vãn: "Ngươi làm gì mà ngay cả chỗ này cũng mò đến thế?"

Bạch Đàn nhìn trái nhìn phải, không thấy Tư Mã Tấn: "Điện hạ nhà ngươi đâu ròi?"

Kỳ Phong tiện tay chỉ ra giữa hồ: "Tự đi mà tìm".

Tự tìm thì tự tìm, sợ gì chứ!

Thời gian này đã có người xuống hồ bắt cá, có thể thấy sự đối lập rõ nét giữa bách tính bình dân kham khổ ngoài thành và đám thế gia hiển quý xa hoa trong thành.

Bạch Đàn hỏi thuê một chiếc thuyền của ngư dân bên hồ, kêu Vô Cấu chèo thuyền ra giữa hồ.

Quê Vô Cấu ở quận Vũ Lăng, ngay bên cạnh hồ Động Đình, từ nhỏ đã suốt ngày nghịch nước. Vô Cấu lập tức kéo tay áo khua mái chèo, chèo thuyền đối với cô bé chỉ là chuyện nhỏ.

Bạch Đàn cũng không phải lần đầu tiên ngồi loại thuyền nhỏ này. Trước kia nàng còn cùng với Hi Thanh giữa mùa đông chèo thuyền nhỏ đến chơi hồ luyện quân trong thành. Trong tiết trời đông chuyển sang xuân này, nhìn mũi thuyền phá vỡ lớp băng mỏng manh trên mặt hồ cũng là một thú vui tao nhã.

Vô Cấu vừa chèo thuyền vừa hỏi: "Sư tôn, nếu thật sự tìm được Lăng Đô Vương thì sư tôn làm gì? Những gì nên nói đều đã nói rồi, hắn không nghe sư tôn cũng không làm gì được".

Bạch Đàn chính khí lẫm liệt: "Người dạy học há có thể gặp trò khó thuần mà lòng sinh biếng nhác? Hắn không nghe, vi sư cũng phải nói. Vi sư đã nghĩ sẵn trong đầu vô số lời để nói với hắn rồi".

Kì thực Vô Cấu chỉ là không muốn đến trêu chọc Tư Mã Tấn, nhưng thấy nàng kiên quyết như vậy cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục chèo thuyền về phía trước.

Kỳ Phong trên bờ còn bừng bừng hào hứng cổ vũ khích lệ hai cô gái, thật là đáng ghét.

Chưa chèo đến giữa hồ, Vô Cấu bỗng dưng dừng lại, chỉ phía trước kêu lên: "Không tốt, có người rơi xuống nước rồi!"

Bạch Đàn quay lên nhìn, quả nhiên có người ngã xuống nước, thoạt nhìn dường như là con gái của ngư dân nào đó, cánh tay nhỏ nhắn vùng vẫy không ngừng. Chiếc thuyền đánh cá bên cạnh nhẹ nhàng lắc lư, trên thuỳen cũng không có ai, có lẽ là vừa ngã xuống.

Những chiếc thuyền đánh cá khác đều cách rất xa, gần đó có một chiếc thuyền nhỏ nhưng trên thuyền cũng không có người nốt.

Bạch Đàn vội kêu Vô Cấu chèo thuyền tới.

Vô Cấu dùng tay chèo mấy cái mới nhớ ra là có mái chèo, cũng cuống quá hóa lẩn thẩn rồi.

Nhưng khoảng cách vẫn quá xa. Với tốc độ này, lúc chèo đến nơi thì cô bé kia cũng đã chết đuối rồi.

Bạch Đàn nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia, đang nóng lòng như lửa đốt thì lại thấy một người ngồi dậy từ chiếc thuyền nhỏ tưởng như không có ai, vươn người ra kéo cô bé đuối nước lên khỏi mặt nước, dùng sức ném một cái bay thẳng lên chiếc thuyền đánh cá gần đó.

Chiếc thuyền đánh cá tròng trành một lát. Cô bé đó bị ngã không nhẹ, một hồi lâu không động đậy gì.

Chiếc thuyền nhỏ kia cũng lay động kịch liệt vì động tác ném vừa rồi, gần như có thể lật úp bất cứ lúc nào. Người nọ lại không hề hoang mang, lập tức nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Bạch Đàn ngồi trên thuyền kinh hãi đứng bật dậy. Vô Cấu cũng hoảng sợ rơi cả mái chèo.

"Sư tôn, vừa rồi không phải học trò hoa mắt đấy chứ?"

"Vi sư cũng cảm thấy là mình hoa mắt rồi..."

Nếu không nhìn lầm, người trên chiếc thuyền nhỏ đó là Tư Mã Tấn.

Hắn lại biết cứu người, quả thực là kì tích!!!

Hai thầy trò đuổi theo rất lâu nhưng vẫn không đuổi kịp, bởi vì sau khi chiếc thuyền nhỏ của Tư Mã Tấn trôi đến gần bờ, hắn liền bước thẳng lên bờ.

Vô Cấu đành phải chèo thuyền vào bờ. Bạch Đàn vừa bước chân lên đã thấy Kỳ Phong dắt ngựa đến đón.

Đại khái là đã nghe Kỳ Phong báo cáo, Tư Mã Tấn nhìn về phía Bạch Đàn một cái rồi xoay người đánh ngựa phi nhanh tới, ghìm ngựa dừng lại trước mặt nàng, giọng nói lại lộ rõ vẻ vui mừng: "Ân sư đến tìm bản vương sao?"

Sự kinh ngạc trong lòng vừa mới qua đi, Bạch Đàn gật đầu: "Vi sư đã tìm trò nửa tháng nay rồi".

Ngữ khí của Tư Mã Tấn ngày càng tốt hơn: "Ân sư đã nhớ nhung như vậy, hôm nay bản vương sẽ quay về Đông Sơn, tốt nhất là cùng nhau lên đường luôn".

Bạch Đàn nhìn tay áo bên phải của hắn, rút khăn từ trong tay áo ra đưa tới: "Điện hạ lau tay áo đi".

Cổ tay áo bằng gấm thêu mây lành bằng chỉ xanh đen đến bây giờ vẫn còn chưa ráo nước.

Tư Mã Tấn cầm khăn lau tay áo cẩn thận, nhưng lại không trả khăn cho nàng mà tiện tay cất luôn vào trong tay áo, sau đó quay sang lệnh cho Kỳ Phong đi chuẩn bị xe.

Bạch Đàn vốn có rất nhiều chuyện muốn nói, lời đầy một bụng, khí thế đã hăng, cũng đã nghẹn bao nhiêu ngày rồi, nhưng bây giờ lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lúc này mới biết những gì nàng hiểu về Tư Mã Tấn còn xa mới đủ. Hắn đích xác tay nhuốm máu tươi, tội ác đầy người, nhưng suy cho cùng dưới đáy lòng vẫn còn lại một chút thiện lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.