Nữ Ân Sư

Chương 18: Chương 18: Tế lễ




Là một văn nhân nên đầu tiên Bạch Đàn phải phân tích một chút về nghĩa đen và nghĩa bóng của cụm từ "xé xác nuốt vào bụng". Cuối cùng kết hợp với sự cổ quái và tính tình tàn bạo của Tư Mã Tấn, nàng đành phải xác định là hắn nói theo nghĩa đen, lập tức toàn thân run lẩy bẩy.

Yểu thọ rồi, lẽ nào tin đồn hắn ăn thịt người, uống máu người trên chiến trường lại là thật sự?

Xem ra lúc này phải phát huy trình độ diễn xuất của mình mới được, nàng lập tức đổi sắc mặt, cắn môi làm bộ bi phẫn: "Thời gian vừa rồi vi sư đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, bị thương bao nhiêu lần vì điện hạ, vậy mà điện hạ lại đối với vi sư như vậy..."

Đúng là lời lẽ thống thiết, bất kể có phải hắn định ăn thịt nàng thật hay không, nghe thấy những lời này cũng nhất định phải cảm động.

Bạch Đống lại kích động trước: "A tỷ, chị còn bị thương vì hắn nữa sao? A tỷ, chị có bị làm sao không?"

Bạch Đàn chỉ muốn đá hắn một cái, có thấy bầu không khí ở đây như thế nào không? A tỷ của ngươi đang biểu diễn đến thời khắc mấu chốt đấy!

Dường như thật sự bị những lời vừa rồi của Bạch Đàn làm cảm động, Tư Mã Tấn như cười như không: "Những gì ân sư đã phải chịu vì bản vương, bản vương đều nhớ cả, sau này nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp".

Bạch Đàn thở phào: "Như vậy điện hạ còn có sát ý nữa không?"

"Sát ý của bản vương cũng chỉ có ân sư có thể áp chế, có hay không còn phải xem ân sư dạy bảo thế nào". Tư Mã Tấn nói xong liền đi thẳng vào thư phòng của nàng.

Bạch Đống lập tức xắn tay áo định đi vào theo: "Ý hắn là thế nào? Hắn coi đây là nhà hắn rồi đúng không?"

Bạch Đàn vội tóm cổ áo hắn giữ lại: "Tóm lại là em đến đây làm gì?"

Vẻ mặt Bạch Đống lập tức trở nên ngượng ngùng: "Ơ... Em chỉ đến thăm chị thôi".

Bạch Đàn nheo mắt: "Nói thật đi".

Bạch Đống gượng cười hì hì: "Phụ thân lại muốn gọi chị về".

Bạch Đàn không bất ngờ chút nào: "Lần này lại là vì chuyện gì?"

"Phụ thân nói sắp đến ngày giỗ mẹ rồi, gọi a tỷ về phủ tham dự tế lễ".

Bạch Đàn hận nhất là cha nàng lấy chuyện của mẹ nàng ra ép nàng, lạnh giọng nói: "Em về nói với phụ thân, chị nhớ mẹ là chuyện trong lòng chứ không phải ở một buổi cúng tế. Huống hồ chuyện tế lễ này chị cũng sẽ tự làm".

Bạch Đống nhắn nhó: "A tỷ, em không hiểu. Trước kia chị không vào kinh đô đã đành, bây giờ ngay cả hoàng cung cũng đã vào rồi, vì sao chị vẫn không chịu về phủ?"

Bạch Đàn thở dài, xoa xoa đầu hắn: "Một ngày nào đó em sẽ hiểu".

Bạch Đống được nàng vuốt lông nhưng vẫn nhớ đến thư phòng: "A tỷ không về thì em cũng không về. Em phải ở đây canh chừng gã sát thần kia".

Bạch Đàn không hề cảm kích: "Mau đi đi! Em không đi phụ thân lại đến lần nữa thì làm thế nào? Chẳng lẽ em muốn chị bị bắt trói mang về?"

Bạch Đống đương nhiên không muốn vậy, băn khoăn một hồi cuối cùng từ bỏ ý định, tức giận bất bình trừng mắt nhìn vào thư phòng: "Nếu gã sát thần đó dám làm gì chị, em nhất định không tha cho hắn!"

Vô Cấu đang nấp trên hành lang nhòm ngó khẽ xì một tiếng.

Bạch Đàn đưa mắt nhìn Bạch Đống ra cổng rồi đi vào thư phòng. Tư Mã Tấn đang ngồi sau án cầm quyển sách nàng đọc dở lên xem, cũng không biết có đọc được chữ nào hay không.

Nàng suy nghĩ một lát, nói: "Vi sư nghĩ ra nên dạy bảo điện hạ thế nào rồi. Ba ngày sau điện hạ theo vi sư đến Bão Phác quán một chuyến".

Tư Mã Tấn cũng không nhiều lời, gập sách lại đứng dậy ra cửa: "Vậy ba ngày sau bản vương lại đến".

"Điện hạ". Lúc Tư Mã Tấn đi qua bên cạnh Bạch Đàn, Bạch Đàn gọi hắn lại, cuối cùng hỏi ra nghi hoặc của mình mấy ngày nay: "Dạo này rốt cuộc điện hạ làm sao? Ghét vi sư rồi à?"

Tư Mã Tấn hơi dừng bước rồi lại đi ra cửa, không đáp một lời.

"..."

Bây giờ còn không thèm nói chuyện với mình nữa. Bạch Đàn rất ấm ức.

Sở dĩ chọn ba ngày sau là bởi vì hôm đó là ngày giỗ của mẫu thân nàng, Hi phu nhân.

Quả thật rất quái dị, hai ngày sau khi Tư Mã Tấn đi trời đều nắng to, đến ngày giỗ lại có tuyết lớn lả tả.

Đương nhiên phải nghỉ dạy một ngày. Bạch Đàn dậy sớm, chọn một bộ váy áo trắng tinh mặc vào, thắt chặt vòng eo, xõa tóc ra, không trang điểm gì ngoài cây trâm bằng trúc Chu Chỉ tặng lần trước, gọi Vô Cấu mang tế phẩm đi về phía Bão Phác quán.

Trên đường đi nàng cầu nguyện anh linh của mẫu thân trên trời, phù hộ gã sát thần đó sớm ngày bỏ ác theo thiện, làm cho Trần Ngưng quên chim của hắn...

Đi tới nửa đường đã nhìn thấy Tư Mã Tấn đang chờ. Cố Trình và Kỳ Phong đã chạy phía trước hắn, đại khái là phải đến Bão Phác quán trước để sắp xếp.

Bạch Đàn há miệng thở ra một hơi khí trắng: "Điện hạ đến sớm thật".

Tư Mã Tấn khoác áo choàng, khoanh tay ôm một chiếc lò sưởi nhỏ, lạnh mặt đứng trên bậc đá dọc sơn đạo: "Không sớm. Bản vương vừa đến".

Bạch Đàn đi tới, trêu chọc: "Một người khỏe mạnh như điện hạ mà còn phải dùng lò sưởi tay à?"

"À, bản vương đích xác không cần thứ này". Tư Mã Tấn nhét lò sưởi vào trong tay nàng, cất bước đi lên trên núi.

Bạch Đàn kinh ngạc nhìn chiếc lò sưởi nhỏ trong lòng bàn tay, có lẽ là nàng nói sai rồi, người khỏe đến mấy cũng vẫn sợ lạnh mà. Có điều đúng là ấm thật, không nỡ trả lại cho hắn.

Nàng rảo bước đuổi theo, Tư Mã Tấn đi chậm lại, nàng nhanh chóng vượt trước hắn một bước.

Đi được một đoạn, nàng thoáng nhìn về phía sau, lại thấy Tư Mã Tấn gần như dán sát sau lưng nàng, áo khoác hơi mở ra, vừa đủ để che tuyết rơi xuống vai nàng.

Nàng rất bất ngờ: "Đây là điện hạ đang che tuyết cho vi sư à?"

Tư Mã Tấn nhướng mày bước nhanh về phía trước: "Có phải ân sư nghĩ nhiều quá rồi không?"

"..."

Cũng đúng, chuyện tôn sư trọng đạo hắn đích xác không thể làm.

Các đạo sĩ trong Bão Phác quán đang quét sạch tuyết đọng trên bậc đá, nhìn thấy Kỳ Phong và Cố Trình, tất cả đều biến sắc mặt, tranh nhau chạy đi tìm đại sư huynh Trần Ngưng.

Bạch Đàn đi vào đại điện, lập tức nhìn thấy bộ mặt ai oán của Trần Ngưng.

"Xin hỏi Bạch tiểu thư giá lâm bản quán có việc gì?"

"Quen biết đã lâu, tại sao ngươi còn trách ta làm gì?"

"Không trách ngươi trách ai?" Trần Ngưng nhìn Tư Mã Tấn bên cạnh nàng, thầm nghĩ chẳng lẽ bần đạo còn dám trách gã sát thần đó sao?

Bạch Đàn tiến lên vài bước, ra hiệu cho hắn đi sang bên cạnh nói chuyện.

Trần Ngưng có chút không cam lòng nhưng vẫn đi theo nàng.

Hai người thì thầm nói chuyện một hồi, Bạch Đàn nói khô nước bọt, tóm lại là muốn Trần Ngưng làm giúp một buổi tế lễ.

"Cũng được". Trần Ngưng đặt phất trần trên khuỷu tay: "Chuyện đã đến nước này có nhiều lời cũng vô ích. Tổ chức tế lễ xong ngươi trả công cho ta là được".

Bạch Đàn liên tục gật đầu: "Đương nhiên đương nhiên".

Trần Ngưng thở dài một tiếng, lẩm bẩm vài câu kinh siêu độ cho mấy con chim uổng mạng của hắn một phen rồi mới lệnh cho các đệ tử khai đàn chuẩn bị pháp khí.

Hương án giá nến đều đã bày xong, Trần Ngưng dẫn mấy đệ tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cùng nhau niệm kinh cầu khấn.

Tư Mã Tấn hỏi Bạch Đàn: "Đây là đang tế lễ người nào?"

Bạch Đàn nói nhỏ: "Tiên mẫu".

"Thì ra là Hi phu nhân, vậy bản vương đương nhiên phải bái mới được". Tư Mã Tấn lệnh cho Kỳ Phong lấy ba nén hương đến, tự tay châm rồi cắm vào lư hương.

Phản ứng của hắn nằm trong dự liệu của Bạch Đàn nhưng nàng vẫn cố ý hỏi một câu: "Vì sao vừa nghe thấy là tiên mẫu, điện hạ lại cần phải bái?"

Tư Mã Tấn nói: "Khi còn nhỏ từng nghe mẫu hậu nói rằng mẫu hậu có thể quen biết phụ hoàng là nhờ có Hi phu nhân giới thiệu".

Bạch Đàn đương nhiên biết việc này nhưng vẫn làm bộ không biết: "Vi sư chưa nghe nói việc này, chỉ có khi còn nhỏ vẫn nghe nói tiên đế và tiên hoàng hậu phu thê tình thâm, lại không biết còn có dính dáng với tiên mẫu".

Tư Mã Tấn cười lạnh một tiếng: "Phụ hoàng đối đãi sĩ tộc ngặt nghèo cho nên mới khiến sĩ tộc Giang Bắc phản loạn, hậu nhân thường xuyên chỉ trích, chỉ có hậu cung yên bình xem như ưu điểm duy nhất của ông ta".

Làm gì có thằng con trai nào lại nói bố mình như vậy? Bạch Đàn thất vọng, vốn nàng định mượn chuyện tế lễ tiên mẫu để gợi hắn tưởng nhớ cha mẹ hắn, bởi vì người máu lạnh đến mấy cũng có tình phụ tử, mẫu tử, tất có trợ giúp đối với việc cải thiện phẩm hạnh của hắn, không nghĩ tới tiên đế lại được hắn đánh giá như vậy.

Nàng không bỏ cuộc mà vẫn nói với hắn: "Nghe nói năm đó phản quân vượt sông đánh vào Kiến Khang, ép thẳng đến cung thành, tiên hoàng hậu lâm nguy không sợ, quở trách phản quân, khí độ như vậy cũng khó trách tiên đế lại yêu thương".

Tư Mã Tấn quay sang nhìn nàng: "Ân sư có phải muốn nói, có mẫu thân như vậy, thế nào lại có con trai như bản vương đúng không?"

Bạch Đàn bị hắn nói trúng tim đen mà vẫn chính khí lẫm liệt: "Thiên Linh à, vi sư rất tốt bụng, không bao giờ nghĩ xấu về học trò của mình. Tại sao trò có thể nói vi sư như vậy chứ?"

Tư Mã Tấn từ chối cho ý kiến, quay lại nhìn quanh: "Đây là dạy bảo mà ân sư đã nói?"

Bạch Đàn đã có chút chán nản, phất vạt áo quỳ xuống bồ đoàn, nghiêng đầu nhìn hắn: "Điện hạ đã rất tôn trọng tiên mẫu, như vậy trước mặt tiên mẫu trên trời linh thiêng cần cảm nhận lí lẽ người mất đã đi, người sống nên kính, sau này cũng phải khắc chế sát ý của mình".

Quan trọng nhất là phải khắc chế sát ý đối với giáo viên!

Tư Mã Tấn không nói, có vẻ không có hào hứng gì nhưng cũng không lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Trần Ngưng tụng kinh xong lại làm một số thủ tục, cuối cùng xong việc, cầm phất trần đi tới trước mặt Bạch Đàn: "Mấy ngày nữa trong triều tổ chức săn đông, việc này ngươi có biết không?"

Bạch Đàn sửng sốt: "Không biết. Việc này có quan hệ gì với ta?"

Trần Ngưng nói: "Đến lúc đó bần đạo sẽ đến Lạc Du uyển bồi giá, ngươi cũng đến".

Bạch Đàn buồn cười: "Ta không biết săn bắn, ngươi kêu ta đến làm gì?"

Trần Ngưng ra hiệu cho nàng đứng dậy, nói rõ đầu đuôi với nàng.

Ý hắn là Bạch Đàn đến để phóng sinh con mồi. Lần trước Tư Mã Tấn chém bao nhiêu con chim của hắn, hôm đó nàng sẽ phải phóng sinh bấy nhiêu con mồi. Cái này gọi là một sống bù một chết, cũng coi như là công đức.

Bạch Đàn quả thực dở khóc dở cười: "Lẽ nào ta còn phải học đi săn trước đã?"

Trần Ngưng vênh mặt lên: "Ngươi không biết đi săn thì gọi học sinh nào biết săn bắn đi theo. Tóm lại đây là thù lao của buổi tế lễ hôm nay, ngươi làm thế nào thì làm".

Ánh mắt hắn thoáng liếc về phía Tư Mã Tấn như có như không.

Bạch Đàn cũng phải bội phục đầu óc của hắn, muốn dạy Tư Mã Tấn một bài học thì cứ nói thẳng, cần gì phải lấy nàng ra làm ngụy trang?

Có điều nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội để Tư Mã Tấn tu tâm dưỡng tính, cuối cùng nàng vẫn gật đầu đồng ý.

Tư Mã Tấn chẳng lẽ không biết ý đồ của Trần Ngưng, nhưng vẫn chỉ cười lạnh không nói.

Trần Ngưng hả lòng hả dạ bước đi. Bạch Đàn lại quỳ lạy hương án rồ mới đi ra sơn môn, lại đụng vào Bạch Ngưỡng Đường và Bạch Đống trước mặt.

Bọn họ dẫn theo một đám người, mang tế phẩm hương nến đang định đi vào trong quán.

Sắc mặt Bạch Ngưỡng Đường vốn đã không thể nói là tốt, nhìn thấy nàng lại càng khó coi hơn: "Ngay cả ngày giỗ của mẫu thân mà cũng không về, tại sao lại có loại con gái như ngươi chứ?"

Vì e dè có người ngoài ở đây nên ông ta hơi hạ thấp giọng.

Bạch Đàn lập tức sầm mặt, cất bước đi tới: "Phụ thân tốt nhất không được nhắc đến mẫu thân, nếu không ngay cả cha con có thể cũng không làm được nữa".

Bạch Ngưỡng Đường bị nàng chcoj giận cười lạnh không ngừng: "Không hổ là ân sư của Lăng Đô Vương rồi, giờ đây đương nhiên cũng không thèm để vi phụ vào mắt".

Bạch Đàn dừng bước quay lại: "Đúng vậy, năm đó nhất định phụ thân rất muốn nhìn thấy con thê thảm lụn bại bên ngoài, sau đó trở về cầu xin. Đáng tiếc tất cả mọi chuyện lại diễn ra không như phụ thân mong muốn, có lẽ là phụ thân phải thất vọng lắm".

Bạch Ngưỡng Đường lại không còn quá giận dữ, hai tay bắt sau lưng, lạnh lùng nói một câu: "Đích xác, thất vọng đến cực điểm".

Một câu này không nhẹ không nặng, lại như lưỡi dao sắc bén nhất, rạch vết thương đã đóng vảy mười năm ra. Bạch Đàn mím chặt môi, nắm chặt chiếc lò ủ ấm trong tay, lại vẫn cảm thấy ngón tay lạnh buốt.

Bao nhiêu năm không nơi nương tựa, vất vả gian nan, nhưng trong mắt Bạch Ngưỡng Đường lại chỉ là một vở kịch hay, ông ta vẫn chờ xem thời khắc nàng thua cả ván cờ. Nàng không lạnh lòng, chỉ là trong lòng ngày càng thấu hiểu mà thôi.

"Sao lại thất vọng chứ, con vẫn cảm thấy a tỷ rất lợi hại!" Bạch Đống đã không chịu nổi nữa, vừa mới chạy tới định an ủi Bạch Đàn vài câu thì lại thấy Tư Mã Tấn từ trong sơn môn đi ra, hắn lập tức trợn trừng mắt: "Tại sao hắn cũng ở đây".

Tư Mã Tấn chỉ nhìn lướt một vòng là biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Không để ý đến Bạch Ngưỡng Đường đang chào hỏi, hắn vẫn đi không nhanh không chậm xuống dưới chân núi: "Bản vương đến để tế bái tiên mẫu của ân sư, có gì không thỏa?"

Bạch Đống suýt nữa lảo đảo ngã xuống tuyết, im lặng nhìn Vô Cấu đứng bên cạnh. Vô Cấu bình thản gật đầu với hắn, chứng thực lời nói vừa rồi của Tư Mã Tấn.

Không không, hắn không thể chấp nhận được. Tư Mã Tấn không phải người nhà, tự nhiên đến tế bái cái gì? Tại sao a tỷ lại dẫn hắn đến? Quan hệ của hai người này gần gũi như vậy từ bao giờ?

Gã tiểu đồng Song Toàn chạy tới đỡ hắn, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia cứ để dành nước mắt đã, còn chưa tới lúc tế bái mà".

Bạch Đống không nói gì, nước mắt hai hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.