Nữ Ân Sư

Chương 28: Chương 28: Ngỏ lời




Lúc nhận được tin tức của người hầu đưa tới, Lịch Dương Vương đang uống rượu xem múa trong phủ của mình, sau khi nghe xong phun thẳng một ngụm rượu vào người vũ cơ trước mặt.

Còn tưởng Tư Mã Tấn không thích những thứ son phấn tầm thường thì sẽ thích hương đồng gió nội, không ngờ tiểu ngư nữ nọ cũng bị đuổi đi sớm như vậy.

Trước đây tặng hắn người đẹp hắn đều thu nhận, nhưng tất cả đều không dài, lần lượt đều bị đuổi đi. Còn tưởng tiểu ngư nữ khăng khăng một mực này sẽ khác, sau này sẽ dễ dàng lôi kéo để sử dụng, không ngờ cũng không ăn thua gì.

Gã sát thần này thủ đoạn tàn bạo, tâm tư lại tinh tế, muốn sắp đặt người bên canh hắn là một việc hết sức khó khăn.

***

Biệt viện nhà họ Bạch lúc này rất yên tĩnh, đương nhiên trong phòng Bạch Đàn thì lại hoàn toàn khác.

Tư Mã Tấn vừa phát bệnh lại khó kiểm soát được hành động của mình, hắn sẽ tìm mọi cách để phát tiết.

Đôi môi Bạch Đàn bị hắn ngậm trong miệng, thậm chí hắn còn cắn thật, mùi máu tanh len vào miệng, hai mắt hắn trầm lắng nhìn nàng, lại có một chút thẫn thờ.

Bạch Đàn bị cắn đau, không giãy ra được, chỉ có thể ư ư kêu mấy tiếng. Hắn nghe tiếng kêu mới bừng tỉnh lại, lúc buông nàng ra khóe miệng vẫn còn dính máu, đột nhiên lại vùng vẫy đứng dậy định đi ra ngoài: "Gọi Kỳ Phong đến, không thể để đứa bé đó lại..."

Hắn nói là Thái Dung.

Bạch Đàn nhất thời cuống lên, dùng một tay ôm chặt người hắn từ sau lưng: "Điện hạ! Nó không nhìn thấy gì hết. Lúc như thế này điện hạ lại càng không thể động sát tâm, nếu không sẽ không khống chế nổi!"

Tư Mã Tấn ngẩn ra, cúi đầu xuống nhìn vòng tay nàng ôm ngang người hắn, đưa tay trùm lên tay nàng.

Tay nàng lạnh buốt, dường như có thể giảm bớt cái nóng như lửa đốt trên người hắn. Thế là hắn nắm chặt bàn tay nàng, kéo tay nàng lùa vào vạt áo rồi đặt lên trên ngực hắn.

Quả nhiên lạnh thấm vào lòng, hắn thở phào một hơi.

Bạch Đàn sững sờ, bàn tay như chạm vào nước sôi. Tay nàng bị Tư Mã Tấn giữ chặt, không ngừng lướt qua làn da nóng cháy của hắn xuống tận ngang bụng.

Nàng cuống quýt rút tay ra nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn, cổ tay nàng đau bứt rứt, ngón tay đã cứng đờ không giống như là của nàng nữa.

Nếu là trước kia, chắc chắn Bạch Đàn vẫn sẽ liều mạng đẩy hắn ra, nhưng lần này nàng do dự một lát rồi lại không nỡ lòng.

Tư Mã Tấn vừa phát hiện tình hình không ổn đã đi thẳng đến chỗ nàng, coi nàng như một người có thể tín nhiệm, có thể dựa dẫm. Huống hồ hắn làm vậy cũng là bởi vì bệnh tật hành hạ, đau khổ không chịu nổi.

Chỉ có điều tim nàng đập quá mạnh. Rõ ràng hành động của hắn còn khác thường hơn lần trước hắn phát bệnh, vậy mà trong lòng nàng dường như lại không mâu thuẫn như trước nữa.

Hừ hừ hừ, ai nói không mâu thuẫn chứ? Đương nhiên mâu thuẫn!

Tư Mã Tấn dựa vào người nàng, một lát sau bắt đầu ngừng run rẩy, chậm rãi ngồi xuống đất.

Bạch Đàn không thể chịu được sức nặng của hắn nên cũng phải ngồi xuống theo. Tư Mã Tấn gối đầu lên đùi nàng, người ướt đẫm như vớt dưới nước lên, mê man như đã ngủ.

Bạch Đàn hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại được.

Kỳ Phong đã quay về, đứng ngoài cửa chờ Cố Trình đi đón Hi Thanh tới, trong lòng rất lo lắng, muốn đi vào nhưng lại sợ bị đá ra.

Huống hồ Bạch Bồ Tát hôm nay cũng rất đáng sợ, tốt nhất đừng trêu chọc là hơn.

Rơi lệ, vì sao hắn lại sợ Bạch Bồ Tát như vậy chứ?

Lúc Hi Thanh đến thì đã quá nửa đêm. Hắn vội vã vào cửa, thấy Bạch Đàn ngồi dưới đất, Tư Mã Tấn đang ngủ, đầu gối lên đùi nàng, không ngờ lại có vẻ rất yên bình.

Hắn đến gần vỗ vai Bạch Đàn, nhỏ giọng hỏi: "Không xảy ra chuyện lớn gì chứ?"

Bạch Đàn ngẩng đầu lên, chỗ bị cắn trên môi đã sừng vù. Hi Thanh hít vào một hơi: "A, thật là quyết liệt".

"Mau chữa bệnh đi!" Bạch Đàn đỏ mặt, trợn mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nâng đầu Tư Mã Tấn lên định đỡ hắn lên giường nhưng hai chân nàng đã tê dại.

Hi Thanh vội hỗ trợ, ánh mắt nhìn nàng vẫn ngập tràn chế nhạo.

Chữa bệnh cho Tư Mã Tấn là chuyện đã quá quen, Hi Thanh nhanh chóng khám xong, kê đơn thuốc như thường ngày giao cho Kỳ Phong đi chuẩn bị thuốc.

Sợ quấy rầy Tư Mã Tấn nghỉ ngơi, Bạch Đàn đẩy hắn đến thư phòng, vắt một chiếc khăn tay ướt che miệng, hỏi lúng búng: "Ngươi nói thật với ta, bệnh này của hắn bao lâu phát một lần?"

Hi Thanh cúi đầu xuống lục hòm thuốc, lấy ra một ít thuốc cho nàng rồi ngồi vào sau án: "Một năm hai ba lần, xuân thu đông, lúc chuyển mùa sẽ phát bệnh, thời gian không sai lệch quá lớn, lần này lại phát sớm hơn bình thường mấy ngày".

Bạch Đàn cố gắng ghi nhớ kẻo lần sau phát bệnh vẫn không có chuẩn bị.

Tối nay Hi Thanh rất bận, Tư Mã Huyền triệu hắn vào cung tái khám, phải giữ quy củ một buổi tối, tâm tình lại không tốt, sau đó ra ngoài cung lại phải vội vã chạy đến đây, quả thực sắp mệt chết rồi.

Bạch Đàn cũng thấy vẻ mệt mỏi của hắn, chỉ trò chuyện vài câu rồi sắp xếp cho hắn một phòng ngủ, sáng mai còn phải chăm sóc Tư Mã Tấn nữa.

Vốn nàng định đến ngủ cùng Vô Cấu một đêm, ai ngờ cô bé này đã ngủ không biết trời đất là gì nữa. Nàng cũng chẳng muốn dọn dẹp một phòng khác, thế là đến phòng dành cho Tư Mã Tấn.

Kết quả nằm trên giường hắn vẫn ngủ hàng ngày, nàng lại bất giác nhớ tới hắn, trong đầu toàn là những hình ảnh lúc trước, dường như đến bây giờ vẫn còn thấy cảm giác nóng bỏng trên tay và cả da dẻ trên người hắn...

Không được nghĩ nữa! Nàng đau khổ kéo chăn trùm kín đầu.

Đó chính là học trò của nàng đấy!

Nhưng nàng lại không thể không nghĩ nữa.

Nàng co chân đạp chăn ra, căm hận đấm xuống giường.

Có phải trước kia chưa từng bị hắn hôn đâu, nhưng nàng nghĩ dù sao cũng không định lấy chồng nên hoàn toàn không để trong lòng, lại sao lần này lại cứ nhớ nhung?

Đúng rồi, nhất định là vì Thái Dung.

Trước kia biết sát thần có ý với mình, mặc dù không thích nhưng cũng không có người nào tranh giành. Đột nhiên xuất hiện một cô bé cứ bám lấy hắn không buông, nàng lại sinh ra cảm giác bất mãn.

Ôi, lòng người vẫn có những khoảng tối. Nàng cũng là người mà, khó tránh khỏi những tâm thái thế tục, có thể hiểu được, có thể hiểu được.

Cuối cùng cũng trấn an được chính mình, nàng đắp chăn đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau Bạch Đàn đã dậy, sai Vô Cấu cho các học trò ôn bài học trong sương phòng phía tây, chính mình đang định đến thăm Tư Mã Tấn thì lại thấy Cao Bình từ ngoài cổng đi vào.

Hôm nay là tiết Thượng Tỵ, Tư Mã Huyền hứng lên mời đám thế gia quyền quý đến Bão Phác quán nghe giảng kinh rồi đến mé tây Đông Sơn yến ẩm. Địa điểm rất gần nên đương nhiên phải đến mời Tư Mã Tấn. (tiết Thượng Tỵ là ngày Tỵ đầu tiên của tháng 3 hàng năm)

Nghe Cao Bình nói mục đích đến đây, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại căng thẳng lắm, tình hình của Tư Mã Tấn bây giờ làm sao có thể ra ngoài được.

Nàng dặn Cao Bình chờ một chút, nói chính mình sẽ đến thông báo cho Tư Mã Tấn, bình tĩnh xoay người bước đi. Vừa bước khuất tầm mắt Cao Bình đã chạy như điên đến phòng Hi Thanh, không kịp suy nghĩ quá nhiều, nàng đi thẳng đến bên giường lay hắn dậy.

Hi Thanh vẫn còn ngái ngủ, nghe nàng nói xong ngẩn ra một lát rồi mới đau đầu bóp trán: "Sao lại là đúng lúc này chứ? Ta càng ngày càng ghét bệ hạ".

"..."

Bạch Đàn cảm thấy cứ đà này thì hắn thật sự khó giữ được mạng.

Hai người bàn bạc một lát rồi chạy ra tiền viện trả lời Cao Bình, không ngờ lại nhìn thấy Tư Mã Tấn đã đi ra, đang cùng Cao Bình bước ra cổng viện.

Cố Trình theo sát phía sau, Kỳ Phong thì đi sau một đoạn. Bạch Đàn đi tới hỏi Kỳ Phong: "Điện hạ đang đi dự tiệc đấy à?"

Kỳ Phong rất sốt ruột: "Bệ hạ mời, đó là thánh chỉ đấy. Điện hạ không đi cũng phải đi".

Bạch Đàn cuống lên, quay sang kéo Hi Thanh định đuổi theo.

Hi Thanh cà lơ phất phơ để mặc cho nàng kéo, vừa đi vừa cười hì hì: "Xem ngươi sốt ruột chưa kìa. Trước kia sao không thấy ngươi quan tâm đến điện hạ như vậy chứ? Tặc tặc, quả nhiên đã khác rồi. Á..."

Bạch Đàn đang kéo hắn hùng hổ bóp mạnh một cái.

Nàng và Hi Thanh cũng không đuổi theo kịp, bởi vì chưa bao giờ đến mé tây núi nên tìm một hồi lâu mới tìm tới nơi. Đám quyền quý đã bắt đầu các hoạt động tại biệt viện nhà họ Vương.

Nhà họ Vương chiếm khu đất tốt nhất ở Đông Sơn, bên ngoài đình đài lầu các là suối chảy róc rách, cảnh sắc hết sức đẹp đẽ.

Mọi người tổ chức tế lễ bên suối, tẩy rửa bụi trần, hoàn thành nghi thức phất hễ, tất nhiên không thể thiếu trò chơi khúc thủy lưu thương. (Phất hễ một phép tế trừ cái quái ác, đem ra sông vẩy làm phép trừ ma, vì thế ngày xưa coi như trò chơi, xuân gọi là xuân hễ, thu gọi là thu hễ; khúc thủy lưu thương là trò chơi bên dòng nước, mọi người ngồi hai bờ, một người rót rượu vào chén thả trôi từ trên xuống, chén rượu tấp vào chỗ ai là người đó phải giải đố hoặc uống rượu).

Thế là mọi người chia ra ngồi hai bên bờ suối, lệnh cho người hầu rót rượu thả xuống suối, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vang lên.

Hi Thanh đi vài bước tới xem tình hình, sau khi quay lại nói với Bạch Đàn: "Ta thấy gần đó có màn trướng có thị vệ canh gác, có lẽ là Mai Nương cũng đến. Ngươi đến đó gặp Mai Nương một chút, nếu không ý đồ cũng rõ ràng quá. Ta đi tìm người trước".

Bạch Đàn gật đầu, đi một đoạn quả nhiên nghe thấy tiếng đàn réo rắt. Theo tiếng đàn mà đến, người đánh đàn đương nhiên chính là Bạch Hoán Mai. Bạch Hoán Mai ngồi đánh đàn sau màn trướng, không mặc cung trang mà ăn mặc như một phụ nữ bách tính tầm thường.

Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Hoán Mai ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Đàn liền rất vui mừng: "Vừa rồi chị còn nghĩ lén đến biệt viện tìm em, không ngờ em đã đến đây rồi".

Bạch Đàn cười cười: "A tỷ chẳng mấy khi được ra ngoài cung".

"Đúng vậy, bệ hạ cũng rất quan tâm, cho phép chị đi cùng. Ở ngoài cung vẫn tự do tự tại hơn". Bạch Hoán Mai giao chiếc đàn trong tay cho thị nữ phía sau, đứng dậy nói: "Em đến cùng Lăng Đô Vương à?"

Bạch Đàn lắc đầu: "Tiết Thượng Tỵ mà, em ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp a tỷ".

Bạch Hoán Mai thở dài: "Đáng tiếc chị em mình đều là phụ nữ, mọi người ở bên kia tất nhiên sẽ dùng ngũ thạch tán, sau đó uống rượu, toàn thân nóng lên, không tránh khỏi phanh ngực hở bụng, chị em mình không tiện lộ diện. Nếu không với tài học của em mà đến chơi khúc thủy lưu thương thì bọn họ đừng hòng bắt em uống một hớp rượu nào".

Bạch Đàn bị Bạch Hoán Mai chọc cười thành tiếng, đột nhiên lại cảm thấy không ổn. Đám quyền quý này đều thích ngũ thạch tán, vạn nhất bọn họ kêu Tư Mã Tấn dùng thì làm thế nào?

Tình hình của hắn bây giờ sao có thể dùng ngũ thạch tán được?

Nghĩ đến đây, nàng không ngồi yên được nữa, tìm một lý do tạm biệt Bạch Hoán Mai, nói mình phải quay về biệt viện.

Vừa đi một lát đã gặp ngay Hi Thanh đang đi tới, Bạch Đàn còn tưởng xảy ra chuyện rồi, ai ngờ hắn lại kéo nàng chui vào bụi cỏ, hưng phấn nói: "Mau nhìn kìa! Ta đến để kéo ngươi đi xem cảnh này đấy".

Bạch Đàn ló đầu ra nhìn, đám đàn ông bên suối đã phanh hết vạt áo, trước mắt toàn là ngực bụng trắng lóa.

Khóe miệng nàng giật giật: "Có cái gì mà xem chứ?"

Còn không bằng lần trước đi xem Vương Hoán Chi diễn đông cung.

Hi Thanh thở dài: "Ngươi ở lâu trên Đông Sơn, mấy khi có cơ hội nhìn ngắm những cảnh này chứ? Đây là ta quan tâm đến ngươi mà".

Bạch Đàn lại nhìn một lượt nữa: "Người già người béo ta không nhắc tới làm gì, có mấy người trẻ tuổi, đành là da cũng trắng lắm nhưng người nào cũng gầy yếu như phụ nữ, ngươi nhìn xem, eo thon thế kia có gì là đẹp?"

Hi Thanh cứng họng: "Đây chính là quan niệm cái đẹp của người đời mà. Mắt mũi ngươi làm sao mà lệch lạc hết cả thế?"

Bạch Đàn sửng sốt, dường như đúng là thế thật. Mọi người đều thích đàn ông cao gầy, da trắng như ngọc, mắt đen như sơn, thậm chí còn phải thoa phấn đánh son, tóm lại đẹp âm nhu mới thật sự là đẹp.

Nhưng nàng lại không thể thích nổi. Đàn ông thì phải ra dáng đàn ông, cả người không đủ mấy lạng thịt thì có gì là đẹp? Phải như Tư Mã Tấn mới gọi là đẹp!

Ơ hay, chờ đã, tại sao lại nói đến hắn rồi?

Nàng quan sát kĩ phía trước, không thấy Tư Mã Tấn nên hơi sốt ruột: "Điện hạ đâu? Điện hạ có dùng ngũ thạch tán không?"

Hi Thanh nói: "Ngươi cho rằng có người dám cầm ngũ thạch tán đến mời một người như hắn sao?"

Nói thế cũng đúng.

Vừa nói xong lời này đã nhìn thấy Tư Mã Tấn từ dưới hạ nguồn đi ngược lên, Kỳ Phong đi theo phía sau.

Những người khác không dám nhìn hắn, chỉ có một người giơ chén rượu đi đến chỗ hắn.

Hi Thanh vội đứng dậy đi tới. Vừa rồi hắn tìm được Tư Mã Tấn, cố ý dặn dò Tư Mã Tấn đi lại loanh quanh, chủ yếu là để khỏi phải uống rượu, không ngờ cuối cùng vẫn không tránh được.

Bạch Đàn đi đến gần hơn, đứng sau lùm cây nhìn. Có thể nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng bên kia, nàng mới biết người tới mời rượu đó là Lịch Dương Vương.

Phong hiệu này nàng đã nghe Kỳ Phong nhắc tới. Hình như hắn nói Thái Dung là người Lịch Dương Vương đưa tới.

Sao lại có loại thân vương thích làm những chuyện không đâu như vậy chứ? Nàng khinh thường trong lòng, lại nhìn thêm vài lượt. Lịch Dương Vương tuổi ngoài bốn mươi nhưng mặt trắng không râu, da dẻ trắng nõn, lại rất hòa nhã, mặc một bộ lễ phục tay áo thêu màu đỏ tía, gương mặt lúc nào cũng tươi cười.

Lịch Dương Vương còn chưa mời rượu xong, sắc mặt Tư Mã Tấn lại ngày càng không tốt. Bạch Đàn suy nghĩ một lát rồi xhinhr lại váy áo đi tới.

"Điện hạ, vi sư tìm điện hạ đã lâu ròi. Vi sư bắt điện hạ nửa tháng không được uống rượu, vậy mà điện hạ lại đến đây yến ẩm?"

Tư Mã Tấn đương nhiên hiểu ý nàng, lập tức: "Bản vương nhận chiếu chỉ, không thể không đến".

Bạch Đàn nghiêm mặt: "Bệ hạ nhiều lần dặn dò vi sư phải dạy bảo điện hạ thật tốt, vi sư cũng là người nhận lệnh vua. Chẳng lẽ điện hạ vì hoàng mệnh của chính mình mà khiến vi sư làm trái hoàng mệnh sao? Làm vậy thì không phải là hiếu thuận".

Tư Mã Diệp cười giảng hòa: "Vị này nhất định chính là tiểu thư họ Bạch có danh văn tài? Xin hỏi tiểu thư vì sao bắt buộc Lăng Đô Vương cai rượu?"

Bạch Đàn thi lễ: "Điện hạ bây giờ ngay cả người nhà cũng không bỏ qua, ta là giáo viên không thể không dạy bảo cẩn thận, đâu chỉ cấm rượu, hết thảy những gì không dính dáng đến chuyện tu tâm dưỡng tính, điện hạ đều không được động vào".

Tư Mã Diệp đương nhiên biết người nhà mà nàng nhắc tới chính là Đông Hải Vương. Mặc dù nàng chỉ nói vậy nhưng ý nàng cũng đã quá rõ, nghĩa là gã sát thần này là người ngay cả chú mình cũng có thể hạ thủ, cho nên ngươi có là chú của hắn cũng có khả năng gặp nạn.

Đúng là ra đòn phủ đầu rất ung dung.

"Tiểu thư đã là lương sư được bệ hạ coi trọng, bản vương tự nhiên không thể phá vỡ giáo quy của tiểu thư". Tư Mã Diệp cười cười, nói với Tư Mã Tấn mấy câu nữa rồi quay đi.

Bạch Đàn nhìn Tư Mã Diệp đi xa, đột nhiên thoáng thấy Tư Mã Huyền ngồi phái đầu nguồn nhìn lại bên này. Không chỉ là hắn, rất nhiều người ở đây cũng đang nhìn tới, thậm chí cha nàng ngồi giữa một đám người cũng đứng lên.

Bạch Ngưỡng Đường không bao giờ thích ngũ thạch tán, lúc này vẫn y quan chỉnh tề, chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy con gái sắc mặt đều không tốt lắm.

Bạch Đàn cũng không thể cứ thế dẫn người đi, đành phải nghiến răng đi qua một đám đàn ông phanh ngực, đến xin phép Tư Mã Huyền.

Tư Mã Huyền hơi nới vạt áo, rất thanh tao, cười cười: "Trẫm hi vọng Lăng Đô Vương có thể hòa nhập với mọi người hơn, kẻo lại quá mức cùng. Có điều dường như khanh lại không vui?"

Bạch Đàn cúi đầu: "Bệ hạ tha tội. Bạch Đàn nhận lệnh vua không dám có nửa phần lười biếng, chuyện của Lăng Đô Vương trước đây bệ hạ cũng biết, Bạch Đàn nghiêm khắc một chút cũng là nên".

Tư Mã Huyền thở dài. Chẳng lẽ hắn lại không bực mình vì chuyện của Đông Hải Vương?

"Trẫm tự nhiên là tin tưởng khanh, khanh muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy". Nói xong hắn đột nhiên hỏi một câu: "Sao khanh lại bị rách môi thế kia?"

Bạch Đàn đỏ mặt, lại cúi đầu thấp hơn nữa: "Ăn cơm không cẩn thận cắn phải".

Lí do này quá mất mặt, Tư Mã Huyền đưa tay che miệng cười mấy tiếng rồi xua tay.

Bạch Đàn như được đại xá, vội vã cáo lui.

Vừa rồi hai người đều nói rất nhỏ, những người khác đều không nghe được, chỉ hận không thể kéo dài tai ra. Cuối cùng chỉ thấy Bạch Đàn và Lăng Đô Vương cùng nhau đi.

Ôi chao, cuối cùng thì cũng đi rồi. Ai muốn chơi cùng gã sát thần đó đâu chứ.

Mọi người bắt đầu vui vẻ, những chén rượu không ngừng được thả xuống suối, hào hứng bừng bừng.

Tư Mã Tấn thoạt nhìn vẫn như thường, Bạch Đàn cũng cho rằng lúc này hắn không có việc gì, nào biết vừa rời khỏi khu vực đó, hắn đã đổ vật người xuống.

Kỳ Phong và Cố Trình không hổ là người luyện võ, một trái một phải đỡ lấy hắn, có thể nói là phản ứng chỉ trong nháy mắt.

Lúc Bạch Đàn đến đỡ hắn mới phát hiện trên người và lòng bàn tay đều đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân còn hơi rung rẩy, thì ra nãy giờ hắn vẫn cố chịu đựng.

Hi Thanh quyết định thật nhanh, kêu Kỳ Phong cõng hắn đi về.

Vào biệt viện, Kỳ Phong lại đặt Tư Mã Tấn xuống, cùng Cố Trình ôột trái một phải dìu hắn vào phòng.

Vô Cấu từ sương phòng phía tây thò đầu ra nhìn một lát, cũng không để ý, lại rụt đầu vào.

Bạch Đàn đột nhiên cảm thấy có một học trò vô tâm cũng rất có lợi.

Không biết mấy tên kia có phải cố ý hay không mà lại đưa Tư Mã Tấn vào phòng của Bạch Đàn.

Trên mặt Hi Thanh không còn vẻ cười cợt, lần này hắn còn châm cứu cho Tư Mã Tấn, rất lâu mới điều trị xong.

Bạch Đàn không tiện quấy rầy, làm bộ làm tịch đến sương phòng phía tây dạy bảo các học trò vài câu, lại không hề tập trung tinh thần chút nào.

Đến tận lúc tan học, nàng mới có cơ hội về phòng. Chỉ có Kỳ Phong và Cố Trình canh gác bên ngoài, Hi Thanh đã về phòng ngủ bù rồi.

Nàng tưởng Tư Mã Tấn đang ngủ trong phòng, ai biết đi vào lại thấy hắn co quắp trên giường, chăn đệm bị tóm nhăn nhúm.

Bạch Đàn sợ hắn lại cắn môi, vội đi tới đỡ hắn ngồi thẳng lên.

Đôi mắt đang nhắm chặt của Tư Mã Tấn mở ra, việc đầu tiên sau khi nhìn thấy nàng chính là tóm tay nàng xoa lên cổ mình, thở một hơi thật dài, quả thực đã coi tang nàng như đá chườm.

Bạch Đàn ngồi xuống bên mép giường: "Điện hạ lại tái phát à?"

Tư Mã Tấn gật đầu, nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng cũng vượt qua được cơn bệnh. Hắn buông tay nàng ra, lại vòng tay ôm eo nàng, nghiêng người nằm xuống gối đầu lên đùi nàng.

Bạch Đàn đã rất bình tĩnh, kéo chăn đắp cho hắn, chuẩn bị đợi hắn ngủ rồi mới ra ngoài.

Tư Mã Tấn ngủ một giấc đến tận sẩm tối. Hắn từ từ mở mắt ra, đầu vẫn gối lên đùi Bạch Đàn.

Đèn đuốc chưa thắp, trong phòng rất rối, khuôn mặt Bạch Đàn lờ mờ, hơi thở đều đều, có lẽ là đang ngủ. Lọn tóc mai của nàng nhẹ nhàng buông xuống thái dương hắn, dịu dàng thân thiết.

Xem ra hắn lại vượt qua được một lần nữa, nhưng trên thực tế những đau đớn giày vò của hắn vẫn không lúc nào dừng lại. Cảm giác này khó có thể hình dung được, gần như có thể ép hắn phát điên, mỗi một lần đều khiến hắn sống không bằng chết.

Trước kia hắn cho rằng mình sẽ sống cả đời trong thâm cung, buồn bực, chán chường, không có gì thú vị nhưng cũng không có lệch lạc gì, đâu ngờ rằng lại biến thành một người như hôm nay.

Chỉ sau một trận phản loạn năm đó, tất cả đều đã thay đổi.

Khi hắn còn nhỏ, tiên đế từng nói với hắn về loạn bát vương, Đại Tấn từng thống nhất thiên hạ, tứ phương quy thuận, vì vụ phản loạn đó mà bị man di xâm lấn, phương bắc thất thủ, triều đình chỉ có thể dời xuống nam an phận một phương.

Sau đó hắn mới phát hiện vụ phản loạn của sĩ tộc Giang Bắc không thua gì loạn bát vương.

Những người hôm trước còn tươi cười động viên hắn không có việc gì, hôm sau đã chết bên người hắn, máu bắn xa ba thước.

Người chết đã không còn, người sống không dám đến gần hắn.

Chỉ có Bạch Đàn ngây thơ đến trước mặt hắn, làm bộ làm tịch nữ đóng giả nam giảng bài cho hắn.

Nhưng làm gì có ai không nhìn ra nàng là con gái?

Hắn mệt mỏi trốn tránh phản quân xuất hiện khắp nơi, đêm không ngủ được, ban ngày lên lớp lúc nào cũng ngủ gật, lại luôn bị nàng đánh thức, cố chấp bắt hắn chăm chú nghe giảng.

Hắn thật sự không tiện nói với nàng, những bài học đó hắn đã được học từ lâu rồi.

Hắn vẫn không nói chuyện gì với nàng, đến tận lúc cùng nhau trốn tránh truy binh, nàng ghé vào bên tai hắn nói thầm: "Điện hạ yên tâm, cả nhà họ Bạch chắc chắn sẽ toàn lực bảo vệ điện hạ chu toàn".

Sự dạy dỗ của thế gia đáng kính biết bao, bất cứ lúc nào cũng phải treo gia tộc bên miệng, bao nhiêu công lao đều là của gia tộc.

Hắn cau mày nói: "Không cần".

Không ngờ hắn lại yếu đuối đến mức phải dựa vào một thiếu nữ cùng tuổi.

Khi đó hắn chỉ cảm thấy hai bên dù không có thâm giao nhưng lại cùng trải qua sống chết. Cũng may mà có nàng ở đó nên cuộc sống của hắn mới không quá mức gian nan, ít nhất cũng không đến nỗi cô độc.

Sau đó hắn mới phát hiện, hắn rất may mắn vì nàng đã kéo hắn ra khỏi hoàn cảnh tối tăm đó.

Vốn cho rằng giữ được tính mạng trong núi thây biển máu ở Ngô Quận là có thể trở về yên ổn, không ngờ về đến đô thành, tất cả đều đã không còn như trước.

Đô thành không còn căn cơ cho hắn đặt chân. Hắn chỉ là một hoàng tử vô dụng không có chỗ nào dựa dẫm, lòng người đổi thay, nhân gian ấm lạnh.

Hắn chỉ có thể rời khỏi đô thành.

Mười sáu tuổi nhập ngũ, đi bảo vệ biên cương.

Từ thành Kiến Khang an nhàn sung sướng đến Dực Dương sương gió lạnh căm, từ chạy trốn trong mưa tên rừng đao đến tự tay cầm đao giương kiếm.

Trong tay có binh quyền, tâm tính lại thay đổi.

Chẳng bao lâu sau hắn bắt đầu phát bệnh, không có cách nào phát tiết được, chỉ có dính máu, giết người càng nhiều càng dễ chịu. Tâm tính hắn đã trở nên vặn vẹo, càng ngày càng thô bạo khó lường.

Nếu có thể làm người, hắn cũng muốn làm người. Nhưng hắn đã người không ra người, ma không ra ma.

Trên đời này không có người nào kéo hắn ra khỏi bóng tối như lúc ở Ngô Quận nữa. Con đường hắn đi dẫn thẳng đến địa ngục rực lửa, người người tránh lui không kịp.

"Điện hạ dậy rồi à?" Âm thanh của Bạch Đàn hơi khàn khàn vì vừa tỉnh dậy. Nàng khẽ nâng gáy hắn lên, cử động hai chân đã tê dại.

Tư Mã Tấn gạt lọn tóc nàng buông xuống trên trán hắn, nhỏ giọng gọi nàng: "Bạch Đàn".

Bạch Đàn ngơ ngác: "Sao?"

Tư Mã Tấn kéo tay nàng xuống che mắt mình lại, chìm vào tối tăm không thấy ánh sáng.

"Nếu bản vương nói là thật lòng với nàng, nàng có tin hay không?"

Tim Bạch Đàn thót lại, ngón tay máy động, kinh ngạc không nói được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.