Nữ Ân Sư

Chương 39: Chương 39: Không thể




Bị Hi Thanh nẫng tay trên mất hai viên dạ minh châu, Bạch Đàn cũng không có tâm tình quay về trong điện soát lại bản thảo nữa, liền ra ngoài cung sớm hơn mọi khi.

Nội thị tiễn nàng như thường ngày, đi ra đến cửa cung vừa nhìn thấy Lăng Đô Vương đã sợ quá chạy mất.

Lúc này đã quá giờ giới nghiêm, Bạch Đàn còn lo lắng không có nội thị không ra cổng thành được, không ngờ Tư Mã Tấn lại dẫn nàng đi thẳng ra ngoài, đương nhiên lại ngồi chung một ngựa.

Có điều đã là đêm khuya, trên đường không có ai khác nên nàng cũng không quan tâm.

Đầu thu, gió đêm đã khá lạnh, Bạch Đàn vô thức dựa sát về phía sau. Mùi máu trên người Tư Mã Tấn dường như còn chưa tản đi, cùng với gió đêm lượn lờ trước mũi. Nàng lại cảm thấy không ổn, ngồi thẳng lưng lên.

Tư Mã Tấn phát hiện, một tay cầm dây cương, một tay ôm nàng vào lòng.

"Thời gian này ân sư thường làm gì ở trong cung?"

"Chỉnh sửa, chỉnh sửa, chỉnh sửa".

"Chỉ vậy mà thôi?"

"Nếu không còn có thể làm gì nữa?"

Tư Mã Tấn dường như rất hài lòng với đáp án này, cười khẽ một tiếng.

Bạch Đàn lẽ nào lại không biết chút tâm tư nhỏ nhoi đó của hắn: "Điện hạ hỏi câu này là thừa".

"Tại sao nói thế?"

"Nếu vi sư hỏi thời gian này điện hạ làm gì trên chiến trường?"

"Giết người, giết người, giết người".

"Chứ còn sao nữa. Điện hạ ra chiến trường chỉ có thể giết người, vi sư ở trong cung cũng chỉ có thể chỉnh sửa".

Tư Mã Tấn gật đầu: "Ân sư nói có lí, bản vương bái phục".

Bạch Đàn hừ một tiếng.

Về đến Đông Sơn, đám Kỳ Phong dẫn quân đội về doanh trại an trí còn chưa về, chỉ có Vô Cấu vẫn chưa ngủ nhưng thò đầu ra thấy Tư Mã Tấn về cũng không dám lộ mặt nữa.

Bạch Đàn đi nấu đồ ăn khuya, quay lại thư phòng phát hiện Tư Mã Tấn ngồi ở đó một tay chống má không hề nhúc nhích. Nàng đưa tay phe phẩy trước mắt hắn, thì ra hắn đang ngủ mở mắt.

Nàng khẽ đẩy hắn, định gọi hắn về phòng đi ngủ, lại quên mất những lúc như thế này không thể quấy rầy hắn, quả nhiên sau phút chốc đã bị hắn tóm chặt lấy cổ tay.

Bạch Đàn đau quá kêu thành tiếng, Tư Mã Tấn mới buông tay nàng ra.

"Sao ân sư lại sợ đau như vậy?"

Đúng là ăn cắp còn la làng. Bạch Đàn trợn mắt nhìn hắn: "Ta sợ đau cũng là sai à?"

Vừa nói vừa xoa bóp cổ tay, thoáng cái đã tím xanh rồi.

Tư Mã Tấn đột nhiên nói: "Trước kia bản vương thích nhất là hành hạ những người như ân sư, càng sợ đau càng làm bản vương sung sướng".

Bạch Đàn nhíu mày: "Điện hạ còn không quên sở thích đó à?"

Tư Mã Tấn cười cười, đứng dậy ra cửa, đột nhiên lại đưa tay ôm hõm vai phải, có lẽ là vết thương lại đau.

Bạch Đàn phát hiện: "Vết thương của điện hạ thật sự không sao chứ?"

"Không chết được, yên tâm". Hắn nói tỉnh bơ như không.

Bạch Đàn tức giận cúi đầu bưng bát ăn một miếng to. Chính hắn cũng không để ý, nàng còn lo lắng cái gì chứ?

Lần tác chiến này Lăng Đô Vương không có hành hạ tù binh, khiến từ văn võ trong triều tới trăm họ bình dân đều phải nhìn nhận lại. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện mình đúng là quá ngây thơ.

Về đô ngày thứ hai, Tư Mã Tấn đã hành hạ Đoàn Giám gần chết rồi treo trong quân doanh cho tắm sương thu ba ngày.

Người nào có mắt đều biết là chuyện gì. Đoàn Giám lúc trước theo Lịch Dương Vương, giờ đây không đoạt được binh quyền, lại còn thua trận, Lăng Đô Vương không trả thù mới lạ.

Vương Phô cũng chỉ có thể coi như không biết gì cả, còn Tư Mã Diệp, hắn đã lâu không lộ mặt, hiển nhiên đã biến thành rùa đen rụt đầu rồi.

Kỳ Phong và Cố Trình đúng là nở mày nở mặt, cuối cùng cũng được trừng phạt gã cỏ mọc mái tường này, hai người một trái một phải cầm roi quất túi bụi.

Đoàn Giám bị hành hạ đến hấp hối mới được thả xuống, toàn thân không còn một mảng da nào lành lặn.

Tư Mã Tấn đi tới, dùng roi lật đầu hắn lên nhìn một chút: "Trên chiến trường không tiện tính sổ, bây giờ về tính cả thể. Bản vương chỉ cho ngươi cơ hội lần này, lần sau ngươi thử lại xem".

Đoàn Giám thều thào, một hồi lâu sau mới nói được một câu: "Không dám".

Tư Mã Tấn ném roi rời doanh về Đông Sơn.

Hôm nay trong sương phòng phía tây biệt viện không có động tĩnh, có lẽ là được nghỉ học.

Tư Mã Tấn vừa đi vào trong phòng đã thấy Bạch Đàn đang ăn cơm một mình.

Hắn cũng không khách sáo, rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm chén trà lên uống một ngụm, nhân tiện thoáng nhìn cổ tay nàng, vết bầm đã tan.

Thoáng thấy trên vạt áo hắn có vết máu lốm đốm, khóe miệng Bạch Đàn co giật một chút: "Đoàn Giám rõ ràng cầm quân tác chiến vô công nhưng không có tội lớn, vậy mà điện hạ lại dùng tư hình".

Nàng bị Hi Thanh nẫng mất hai viên minh châu mặc dù lỗ lớn, nhưng nghĩ lại ít nhất bên chỗ bệ hạ còn có một mảnh đất phong đang vẫy chờ nàng, vậy mà bây giờ hắn lại có dấu hiệu tái phát tật xưa.

Nửa bên mặt Tư Mã Tấn trắng mịn như bạch ngọc, ánh mắt lại sâu không thấy đáy: "Kẻ phản bội nên có kết cục đó. Bản vương hạ thủ thế còn là nhẹ, ít nhất cũng không lấy mạng hắn".

Bạch Đàn cũng hiểu hắn khúc mắc khó giải nên không biết phải làm gì khác. Cơm không ăn nổi nữa, cũng không muốn ở quá gần hắn, nàng lập tức quay người đi, lại không cẩn thận đụng vai vào hõm vai hắn. Nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, nàng vội vàng quay lại, hõm vai phải hắn đã có vết máu thấm ra.

"Điện hạ..." Nàng giật bắn, vội vàng kêu Vô Cấu lấy thuốc trị thương đến, đồng thời cởi áo ra cho hắn.

Trên người Tư Mã Tấn lại có vết thương mới, vết thương ở hõm vai phải không phải duy nhất mà chỉ là nặng nhất thôi.

Thảo nào lúc trước Hi Thanh lại ngập ngừng khi nói đến thương thế của hắn, thì ra quả thật không ổn lắm.

Bạch Đàn nhíu mày, dùng tay đè lên vết thương cầm máu, lòng bàn tay cũng bị thấm ướt, trong miệng không ngừng oán trách Hi Thanh: "Tại sao hắn không băng bó chặt một chút?"

Toàn bộ áo phía bên phải của Tư Mã Tấn đã được kéo ra để lộ một phần thân thể trắng trẻo, lại có vết máu chảy ngoằn ngoèo nhìn rất dữ tợn. Mặt hắn đã trắng bệch nhưng sắc mặt lại vẫn như thường: "Đây là trúng tên, vết thương sâu, huống hồ còn trúng vị trí này. Hơn nữa chẳng phải ân sư làm chảy máu sao?"

Bạch Đàn bị hắn làm nghẹn lời, nói nhỏ: "Ờ... Lần này đích xác là lỗi của vi sư".

Tư Mã Tấn kéo áo ra: "Ân sư chăm sóc bản vương cho tốt là được".

Nàng đâu có thời gian, ban ngày phải lên lớp, buổi tối phải vào cung.

Vô Cấu lấy thuốc đến, nhìn thấy vết thương định chạy ra ngoài nhưng bị Bạch Đàn gọi lại: "Đi gọi Hi Thanh đến, dù sao hắn cũng nợ ta hai viên minh châu".

Tư Mã Tấn nâng mí mắt: "Ân sư đã có ý từ chối thì thôi".

Bạch Đàn mím môi không để ý tới lời khích tướng của hắn, bôi thuốc trị thương cho hắn cầm máu, chỉ là kĩ thuật băng bó tầm thường, tay dính đầy máu nhìn mà tim đập chân run.

Ngắm gương mặt Tư Mã Tấn, trong lòng nàng lại có vài phần cảm khái. Trước kia hắn cũng phải chịu đựng thế này sao?

Hi Thanh nhanh chóng mang bọ mặt dày vào cửa, không hề nhắc tới hai viên ngọc đó.

Nội thị biết hôm nay Bạch Đàn không phải dạy học nên tới đón nàng vào cung sớm. Trước khi đi Bạch Đàn còn đến phòng Tư Mã Tấn dặn dò Hi Thanh một câu: "Không chữa khỏi vết thương, ngươi phải trả lại ta mười viên ngọc".

Hi Thanh nhìn theo bóng lưng nàng đến lúc biến mất, quay lại nói với Tư Mã Tấn: "Cô ấy quan tâm đến điện hạ hơn cả tiền rồi đấy".

Nét cười chợt lóe lên trên gương mặt Tư Mã Tấn rồi biến mất.

Hi Thanh cũng không bóc mẽ hắn, vừa bôi thuốc cho hắn vừa hỏi: "Lần này có vẻ điện hạ đã trêu chọc Nghĩa Thành hầu. Điện hạ cầm năm vạn binh mã của hắn, lại mang về huấn luyện một phen. Hắn vốn tính cẩn thận, nhất định sẽ tra rõ".

Tư Mã Tấn ngồi trên giường, khẽ cử động cánh tay một chút: "Bản vương đã mua chuộc người trong quân của hắn, chỉ sợ hắn không tra, vốn mục đích của ta chính là phải dẫn hắn ra khỏi hang mà".

Hi Thanh không dừng tay băng bó: "Điện hạ dựng lên kẻ thù như hắn có vẻ không tốt lắm. Hắn chính là một đại quân phiệt ngay cả các tộc lớn Vương Tạ cũng không thể nào động được".

"Thì đã làm sao". Tư Mã Tấn cười lạnh: "Hắn đã tiêu dao nhiều năm rồi".

***

Sau khi vào cung Bạch Đàn cảm thấy áy náy, lúc nào cũng băn khoăn về thương thế của Tư Mã Tấn. Sau đó lúc thảo luận bản thảo với Chu Chỉ, được nội dung trong thư cảo nhắc nhở, nàng đột nhiên nhớ ra trước kia có đọc trong sách thấy tộc Thổ Dục Hồn hàng năm đều tiến cống Đại Tấn một loại thuốc hay gọi là bình la tán, có tác dụng cầm máu rất tốt.

Đầu giờ chiều bình thường vẫn là giờ nghỉ trưa, Bạch Đàn đoán Bạch Hoán Mai rảnh rỗi liền kêu nội thị dẫn mình đến gặp.

Nội thị lại không đi ngay: "Tiểu thư chắc không biết, buổi sáng quý phi vừa ngã nước, bây giờ có thể còn đang nghỉ ngơi".

Bạch Đàn cả kinh hỏi lại: "Chuyện gì thế?"

Nội thị lắc đầu: "Chỉ biết là đi chơi hồ rơi xuống nước, bệ hạ đã hạ lệnh tra rõ nhưng còn chưa có kết quả. Lúc này cũng không tiện ra vào nội cung".

Bạch Đàn nghe vậy đành phải từ bỏ ý định, trong lòng lại rất lo lắng.

Bạch Hoán Mai lúc này vừa mới tỉnh lại.

Từ khi Tư Mã Huyền bác bỏ chuyện thế gia đưa con gái vào cung, Bạch Hoán Mai liền cảm thấy tâm cảnh của mình có một chút thay đổi, đang khổ vì không có ai để nói chuyện lại được biết Bạch Đàn tối nào cũng vào cung.

Nhiều ngày nay Bạch Hoán Mai vẫn rất muốn gặp Bạch Đàn, nhưng Bạch Đàn buổi tối mới đến, lại rất bận rộn nên vẫn không tìm được thời gian.

Tiết trời vừa vào thu, khí hậu thoải mái dễ chịu, trong lòng nàng lại mang tâm sự không thể giải tỏa, thị nữ liền đề nghị nàng đến tiểu hồ trong ngự hoa viên chơi thuyền giải khuây.

Nàng nghe lời ra hồ chơi một buổi sáng, trong lòng dường như cũng dễ chịu hơn một chút. Vừa dặn dò thị nữ cập bờ, chiếc thuyền nhỏ đột nhiên chao đảo, nàng liền ngã xuống dưới nước...

Tư Mã Huyền đang ngồi bên giường nàng, vẻ mặt ân cần: "Ái phi tỉnh rồi à?"

Bạch Hoán Mai nhất thời không biết là sáng hay tối, có chút ngơ ngác.

Tư Mã Huyền vuốt tóc mai nàng: "Trẫm đã hạ lệnh tra rõ. Ái phi yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa".

Bạch Hoán Mai cũng hiểu sơ sơ. Bệ hạ đột nhiên từ chối khác thế gia đưa con gái vào cung, đương nhiên sẽ khiến họ bất mãn, nàng trở thành mục tiêu công kích chung của bọn họ. Nàng nắm bàn tay Tư Mã Huyền khe khẽ thở dài: "Tạ ơn bệ hạ".

Quyền thế của các thế gia nặng nề, nàng rất rõ ràng. Nhưng Tư Mã Huyền nói như vậy, nàng lại thật sự có cảm giác yên bình.

Bao nhiêu năm ở trong cung luôn cảm thấy sớm muộn sẽ có một ngày hoàng ân phai nhạt, không ngờ lại càng ngày càng đậm sâu.

Có lẽ nàng thật sự có thể coi Tư Mã Huyền như phu quân của mình.

Buổi tối Bạch Đàn về tay không, mới đi đến cửa phòng sách đã nhìn thấy Bạch Đống ngồi ở đó thở vắn than dài.

"Sao em lại đến đây?"

Bạch Đống nhìn thấy nàng nhưng lại không lao tới: "A tỷ, phụ thân lại bắt em đến quân doanh của Lăng Đô Vương, chị nói xem, em nên nhảy sông hay là trèo cây?"

Bạch Đàn còn chưa mắng hắn, Tư Mã Tấn đã từ thư phòng đi ra, nói bình thản: "Sợ cái gì, bản vương chắc chắn sẽ đối xử tử tế với ngươi".

Bạch Đống lập tức nhảy dựng lên, suýt nữa đụng vào cánh tay phải của Tư Mã Tấn.

Bạch Đàn lo lắng cho thương thế của hắn, bước tới kéo Bạch Đống một chút: "Được rồi được rồi, em mau về đi".

"Thế còn chuyện nhập ngũ..." Bạch Đống rất ai oán.

"Thực ra chị có một cách". Bạch Đàn ghé vào bên tai hắn nói nhỏ vài câu.

Bạch Đống lại nhảy dựng lên: "Không được! A tỷ còn chưa lấy chồng, em cũng không lấy ai cả".

Nói xong đã quay đầu chạy ra cửa.

Bạch Đàn tặc lưỡi một tiếng. Lấy vợ vốn chính là phương thức tốt nhất để tránh né nhập ngũ mà, khuyên hắn hắn lại không nghe, hừ.

Nàng quay lại nhìn Tư Mã Tấn: "Thương thế của điện hạ ổn rồi chứ?"

Tư Mã Tấn lại thấy rõ hành động của nàng vừa rồi: "Có ân sư che chở như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì được".

"Dù sao cũng là trách nhiệm của vi sư nên phải chiếu cố một chút". Bạch Đàn nghiêm mặt đi vào thư phòng, lén liếc nhìn cánh tay phải hắn. Vết thương trên vai áo vẫn thấm một chút máu ra, nàng nhíu mày.

Hôm sau vào cung từ lúc sắc trời còn sớm, Bạch Đàn đương nhiên lại muốn lấy được bình la tán nhưng không biết tình hình Bạch Hoán Mai như thế nào nên cũng không tiện đến quấy quả.

Hiệu đính bản thảo đến lúc trời nhá nhem, nội thị đột nhiên tới nói bệ hạ mời.

Bạch Đàn lấy tinh thần, theo nội thị đến ngự thư phòng. Tư Mã Huyền ngồi ở đó, trước mặt vẫn là một bàn bánh trái như lần trước: "Đói rồi chứ? Ăn một chút rồi đi làm việc tiếp".

Hắn chỉ đồ ăn trên bàn, chính mình lại cầm tấu chương lên.

Bạch Đàn cũng muốn ăn nhưng làm thế thì không tốt lắm, cho nên vẫn đứng yên không động: "Không biết bệ hạ triệu kiến vì chuyện gì?"

Tư Mã Huyền đưa tấu chương trên tay cho nàng.

Bạch Đàn giật mình. Nàng còn chưa bao giờ được đọc tấu chương, do dự một lát rồi mới nhận lấy.

Tấu chương do Nghĩa Thành hầu Dữu Thế Đạo gửi đến. Hắn vạch tội Tư Mã Tấn, nói Tư Mã Tấn mượn cớ luyện quân để mua chuộc cơ sở ngầm, giấu giếm nhân thủ trong quân của hắn, nhất định là có ý đồ khác, vì thế buộc tội hắn làm loạn quân doanh.

Tư Mã Huyền thở dài: "Dữu Thế Đạo ở Dự Châu nhiều năm như vậy, nghiễm nhiên đã là chiếm thành xưng vương, muốn vào đô tiến cống thì đến cho xong chuyện, không muốn thì ai cũng không thể làm gì được hắn. Một nhân vật như vậy mà Lăng Đô Vương cũng dám đến trêu chọc".

Bạch Đàn nói: "Nghĩa Thành hầu viết tấu chương này mới là có lòng dạ khác".

Tư Mã Huyền ngẩn ra: "Sao nói lời ấy?"

"Binh mã trong thiên hạ đều là của bệ hạ, cho dù chính hắn nắm binh quyền nhưng cũng nên rõ ràng chủ thượng là ai. Giờ đây trong tấu chương lúc nào cũng nhấn mạnh là binh mã của chính hắn, như thế mới là đại nghịch bất đạo. Lăng Đô Vương sắp đặt cơ sở ngầm trong quân của hắn chẳng lẽ không phải để theo sát những động thái khác lạ của hắn sao? Bạch Đàn thấy Lăng Đô Vương làm như vậy không có gì là quá đáng cả".

Tư Mã Huyền không nhịn được bật cười: "Quả thật, nàng nói có lí, Trẫm sẽ trả lời như vậy. Có điều để trấn an Dữu Thế Đạo một chút, Trẫm sẽ xử phạt Lăng Đô Vương cấm túc".

Tư Mã Tấn cũng đang cần tĩnh dưỡng, cấm túc là vừa đẹp, Bạch Đàn cúi đầu nói: "Bệ hạ anh minh".

"Anh minh?" Tư Mã Huyền lắc đầu cười khổ: "Năm đó lúc là thân vương Trẫm cũng tràn ngập hùng tâm tráng chí, giờ đây thì sao? Thế gia môn phiệt như giòi bọ bám vào xương, vướng víu khó đi, Trẫm chỉ có thể lá mặt lá trái, trước còn lấy cớ tu đạo để ứng phó Vương Tạ, Trẫm đâu đảm nhận được hai chữ anh minh".

Bạch Đàn bật cười: "Bệ hạ, Bạch Đàn cũng xuất thân thế gia đấy".

Tư Mã Huyền nói: "Nàng thì khác. Nàng ẩn cư Đông Sơn, đặt thân ngoài chuyện, không chen chân vào những chuyện thị phi này. Trẫm cũng chỉ có thể nói chuyện với nàng".

Thấy Tư Mã Huyền có chút ủ dột, Bạch Đàn nhướng mày cười nói: "Bệ hạ không khỏi tự coi nhẹ mình hơi quá, từ khi bệ hạ lên ngôi tới nay, ngày đêm vẫn miệt mài công chuyện, giờ đây các thế gia hoà hoãn mâu thuẫn, nhân dân cũng dần dần sung túc, binh lực của Đại Tấn đủ sức để chống cự kẻ thù bên ngoài, chẳng lẽ không phải là công lao của bệ hạ?"

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt Tư Mã Huyền: "Nàng vẫn rất biết cách an ủi người khác".

"Bạch Đàn chỉ ăn ngay nói thật thôi".

Bên ngoài đột nhiên có tiếng bẩm báo của nội thị, nói là có quan chức cầu kiến.

Bạch Đàn hoảng hốt, đã không thể chính đại quang minh ra ngoài lại không thể đứng mãi ở đây, cuối cùng nàng đành cáo tội qua loa với Tư Mã Huyền rồi tránh ra phía sau bình phong.

Quan chức nhanh chóng vào phòng, Bạch Đàn cũng không biết người này nên chỉ nghe cho có.

Quan chức đó vừa mở miệng đã kêu rên đau lòng nhức óc: "Bệ hạ à... Bệ hạ có lẽ không biết, nhà họ Bạch đã rêu rao khắp nơi rồi, nói hoàng hậu đời này phải xuất phát từ họ Bạch. Lời đồn như thế mà cũng dám tung ra, bệ hạ không thể không quản được".

Ý nghĩ đầu tiên của Bạch Đàn là có phải phụ thân nàng đắc tội ai cho nên bị người ta hãm hại hay không. Bởi vì nhà họ Bạch của nàng còn không có ai ngu ngốc đến mức nói những lời lung tung thế này, chẳng phải tự rước họa vào thân hay sao?

Tư Mã Huyền nghe xong lại chỉ cười cười: "Việc này Trẫm sẽ điều tra. Khanh lui ra đi".

Quan chức đó vâng dạ, nghe khẩu khí dường như còn muốn nói tiếp, một hồi lâu sau mới chậm rãi lui ra cửa điện.

Bạch Đàn từ sau bình phong nhìn thấy ông ta ra ngoài mới đi ra, ngán ngẩm nói: "Bệ hạ tuệ nhãn, ngàn vạn lần không được nghe lời gièm pha".

Tư Mã Huyền thở dài: "Lần này Trẫm bác bỏ chuyện các tộc tiến cử phụ nữ vào cung, bọn họ đều cho rằng là vì quý phi nên tự nhiên là rất sốt ruột".

Bạch Đàn lập tức hiểu ra nguyên nhân Bạch Hoán Mai rơi xuống nước. Nàng cũng không biết nên nói gì để an ủi, chỉ có thể nói: "Bệ hạ và quý phi cũng vất vả".

"Đích xác vất vả". Tư Mã Huyền day mi tâm: "Có lúc thật hi vọng có thể vứt bỏ tất cả, giống như nàng đến Ngô Quận chơi thuyền trên Thái Hồ thật tốt".

Bạch Đàn bị lời này của hắn làm kinh hãi, một hồi lâu không dám lên tiếng.

Tư Mã Huyền ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt dần dần có chút thay đổi, như một gợn sóng lan tỏa trên mặt hồ xuân: "Hoàng hậu đời này phải xuất thân họ Bạch, nàng thấy thế nào?"

Bạch Đàn cúi đầu chằm chằm nhìn mũi chân: "Đây là gia sự của bệ hạ, bệ hạ tự mình quyết định là được. Có điều nếu thật sự phải lập quý phi, Bạch Đàn tự nhiên cũng tán thành. Không phải Bạch Đàn nói chuyện cho người nhà của mình, đường tỷ của Bạch Đàn bất kể trên phương diện nào đều là một người nổi bật".

"Nhưng họ Bạch cũng cũng phải chỉ có một mình quý phi".

Bạch Đàn vội ngẩng đầu nhìn hắn.

Tư Mã Huyền yên lặng một lát rồi lại cười: "Không có gì, Trẫm chỉ nói một câu vu vơ thôi".

Trước kia thấy một mình nàng sống rất tiêu dao trên Đông Sơn, chính hắn dường như cũng quên mất nguyên nhân mình lựa chọn Bạch Hoán Mai. Bao nhiêu năm sống yên bình không sao, dạo này đột nhiên biết nàng đã rõ nguyên nhân này, không biết tại sao hắn lại có một chút... không cam lòng.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn nuốt xuống bụng, phất tay không nói thêm gì nữa.

Bạch Đàn thi lễ cáo từ, trước lúc ra cửa lại nhìn hắn một cái nữa.

Ngoài điện sắc trời đã tối, Bạch Đàn im lặng đi trên đường. Lúc sắp đến ngoại cung chợt thấy Bạch Hoán Mai đứng dưới mái hiên, khoác một chiếc áo choàng, có một thị nữ cầm đèn lồng đứng bên, đang tươi cười với nàng.

Nàng vội chạy tới chỗ Bạch Hoán Mai: "A tỷ sao lại đến đây? Nghe nói lần trước chị ngã xuống nước, sao lại xuống giường sớm thế?"

"Việc nhỏ thôi mà". Bạch Hoán Mai đưa chiếc bình sứ nhỏ trong tay áo cho nàng: "Chị mang bình la tán đến cho em. Có phải em bị thương không?"

Bạch Đàn đột nhiên cảm thấy không tiện nói thẳng nguyên do, thuận miệng nói: "Không phải, em chỉ dự phòng thôi".

Bạch Hoán Mai nghe vậy mới yên tâm. Nàng kéo tay Bạch Đàn, sai thị nữ lùi ra phía sau: "Một mình chị rất buòn, bệ hạ gần đây thay đổi rất lớn, chị cũng không có người để nói chuyện".

Bạch Đàn nhớ tới tình hình trong điện vừa rồi, tâm tư xoay chuyển: "Bệ hạ làm sao vậy?"

"Rất khó nói, chị cảm thấy bệ hạ càng ngày càng tốt với chị, còn bác bỏ cả kế hoạch nạp phi, có cảm giác như chân tình hơn trước kia nhiều".

"Vậy chẳng phải chuyện tốt sao?"

Bạch Hoán Mai thở dài: "Chị cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cứ tiếp tục như vậy, nếu chị động chân tình thì biết làm như thế nào cho phải?"

Bạch Đàn đột nhiên nhớ tới lời Hi Thanh nói. Bạch Hoán Mai đột nhiên nghĩ đến chuyện mời Hi Thanh điều trị cho Tư Mã Huyền, quả nhiên là đã khác trước kia. Nàng hơi cảm khái, lại có chút buồn cười: "A tỷ nói gì vậy? Bệ hạ là phu quân của chị, chị động chân tình với phu quân chẳng phải đạo lí hiển nhiên hay sao?"

Bạch Hoán Mai nhíu mày: "Nhưng đây là thâm cung, động chân tình còn làm sao đặt lợi ích lên đầu được nữa? Chị vào cung không phải để cùng phu quân tương thân tương ái mà là vì nhà họ Bạch".

Bạch Đàn vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Hoán Mai: "A tỷ luôn nghĩ nhiều như vậy thì sàm sao có thể vui vẻ được? Gia đình đế vương cũng chưa chắc đã không có chân tình, chị làm vậy há không phụ tấm lòng của bệ hạ?"

Bạch Hoán Mai không nói nữa, chỉ chậm rãi đi dọc theo hành lang, đột nhiên nói: "A Đàn, em biết cảm giác thích một người là như thế nào không?"

Bạch Đàn suy nghĩ một lát: "Trong Kinh Thi nói, nhìn thấy quân tử, trong lòng sướng vui, thích một người tự nhiên là vui vẻ rồi".

Bạch Hoán Mai lắc đầu: "Em sẽ thường xuyên nhớ tới một người, sẽ thử đặt mình vào vị trí người đó, luôn luôn lo lắng cho người đó, nhung nhớ người đó. Nhớ tới người đó có lúc vui vẻ, có lúc lại âu sầu, thậm chí là giận dữ. Tâm tình của em đều xoay quanh người đó, đó chính là thích".

"Thật thế sao?" Bạch Đàn nửa tin nửa ngờ.

Bạch Hoán Mai đại khái cũng cảm thấy hơi xấu hổ, ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Thôi, em về sớm một chút đi. Em đã lớn rồi, trong lòng tưởng nhớ ai chẳng lẽ còn không biết? Đâu cần chị phải nhiều lời?"

Nói xong liền dẫn thị nữ đi.

Bạch Đàn vốn cũng không để trong lòng, đi thẳng ra ngoài cung rồi mới ngẫm nghĩ lại những lời Bạch Hoán Mai nói.

Nàng tưởng nhớ ai? Nàng nghĩ một chút, bóng người bỗng nhiên hiện ra trong đầu làm nàng giật bắn mình.

"Ân sư đi ra rất đúng lúc".

Bạch Đàn vội ngẩng đầu lên, Tư Mã Tấn đứng bên cạnh xe, áo dài đai rộng, tóc xõa thong dong, vạt áo còn hơi nới rộng, sắc mặt ảm đạm như sắc trời tối tăm lúc này.

Bóng người trong đầu thoáng cái đã hiện ra trước mặt, nàng ngây như phỗng.

Tư Mã Tấn đi tới, cho rằng nàng kinh ngạc vì mình đột nhiên xuất hiện, liền giải thích một câu: "Bản vương đi qua gần cung thành liền tới đón ân sư cùng về".

Bạch Đàn ậm ờ một tiếng, theo hắn lên xe, quả thực như bước trên mây, dưới chân không rõ nặng nhẹ.

Trong xe treo đèn, Tư Mã Tấn ngồi xuống mới nhìn thấy bình sứ trong tay nàng. Hắn cầm lấy nhìn một chút: "Đây là bình la tán đúng không? Ân sư xin bệ hạ à?"

"Quý phi cho". Bạch Đàn lẩm bẩm.

"Thuốc này rất gắt, thấm vào tận xương". Tư Mã Tấn tháo miếng vải bông hơi thấm máu.

Bạch Đàn lấy tinh thần đổ thuốc ra bôi lên vết thương cho hắn, không ngờ hắn thật sự đau đến mặt mũi biến sắc, mày nhíu chặt một hồi lâu mới giãn ra.

"Bình thường thuốc làm người ta đau đớn đều là thuốc hay". Nàng vội an ủi hắn.

Tư Mã Tấn thở phào, đột nhiên ôm chặt eo nàng, ngẩng mặt lên: "Ân sư mới là thuốc hay của bản vương".

"..."

Bạch Đàn đón ánh mắt hắn, trong đầu như có sợ dây đàn càng ngày càng căng ra, cuối cùng đứt phựt.

Không không, không thể!

Tuyệt đối không thể thế được!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.