Nữ Ân Sư

Chương 19: Chương 19: Con mồi




Thời tiết càng ngày càng tồi tệ, quả thực sắp có thể gọi là đại tuyết phong sơn được rồi. Các học trò trên Đông Sơn mỗi ngày lên núi xuống núi đều rất khổ cực, đám người hầu đưa đưa đón đón còn khổ cực hơn nữa.

Mặc dù trước mặt các học trò vẫn phải ra vẻ nghiêm túc trang trọng, nhưng trong lòng Bạch Đàn vẫn rất thương bọn chúng. Nếu là trước đây nàng đã cho các học trò nghỉ học để khỏi phải vất vả bôn ba rồi, tuy nhiên năm nay nàng lại không có ý định đó.

Những học sinh này đã sắp trở thành những thanh niên, có thể chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi bên cạnh nàng. Nàng cảm thấy lưu luyến không rời, đương nhiên có thể dạy thêm điều gì thì phải cố gắng dạy thêm điều đó.

Kết quả mỗi ngày chỉ lo giảng bài, quên béng cả ước định với Trần Ngưng, đến tận lúc mấy học trò đến gặp nàng xin phép.

Chu Chỉ dẫn đầu, bưng chén trà đến đặt lên bàn mời nàng, giải thích nguyên nhân: "Trong triều sắp tổ chức săn đông, năm nay các học trò đã đến tuổi, phải đi theo bề trên đến Lạc Du uyển mở mang kiến thức, mong sư tôn cho phép nghỉ học".

Bạch Đàn mới sức nhớ ra chuyện này, vội hỏi: "Đông liệp bao giờ bắt đầu?"

Chu Chỉ nói: "Sáng ngày mai luôn ạ".

Bạch Đàn ôm trán, vội dặn dò Vô Cấu chuẩn bị.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau Trần Ngưng đã dẫn một tiểu đạo đồng tới, đứng bên cửa vung phất trần xua khí lạnh, một mạch thúc giục nàng lên đường.

Dù sao cũng sẽ có rất nhiều thế gia đại tộc xuất hiện, không thể ăn mặc quá khó coi được, Bạch Đàn lấy chiếc áo khoác da cáo duy nhất màu đỏ tươi của mình ra, còn thoa một chút son phấn lên mặt, thậm chí còn chú ý hơn lần trước đi dự cung yến.

Vốn đã quyết định đi một mình, sau đó nghĩ lại cũng không tiện, nàng lại dẫn Vô Cấu đi theo.

Đãi ngộ ở đạo quán hoàng gia tự nhiên là bất đồng, Trần Ngưng đi lần này còn có người đón đưa, xe ngựa đúng là rộng rãi đến mức làm người ta đỏ mắt.

Bạch Đàn ngồi trên xe, trong lòng không ngừng oán trách. Người ta thì đi săn, hắn là người tu đạo chạy đến làm cái gì? Chẳng lẽ có con mồi nào bị giết lại đến siêu độ một chút?

Trên trời nằng chiếu ấm áp, dưới đất tuyết đọng lại vẫn chưa tan hết.

Từ cổng Bắc Ly vào thành, đi qua cầu Đông Môn là đến cửa Lạc Du uyển. Bạch Đàn buộc dây áo choàng xuống xe, vừa đi vào trong vườn đã nhìn thấy Bạch Đống và mấy con cháu thế gia tụ tập cùng nhau đánh ngựa mà đi.

Nàng lo lắng phụ thân mình cũng đến nên cố ý gọi Vô Cấu đi chậm một bước, tránh mặt bọn họ.

Hành cung trong vườn đã được quét dọn sạch sẽ, ngoài những con đường phải đi, tất cả tuyết đọng vẫn được giữ nguyên. Đã xanh, tùng xanh, tuyết trắng vít cành, lại cũng là một cảnh trí khác lạ.

Những lúc như thế này hoàng đế sẽ không ở trong điện mà hạ trại dưới chân núi. Trong rừng trên núi chính là bãi săn.

Trần Ngưng đi nhanh, đã đến trước doanh trướng, đứng xa xa vẫy tay với Bạch Đàn.

Bạch Đàn biết hắn phải đến hầu hạ bên cạnh hoàng đế nên cố ý lề mề bước trên đường, vừa đi vừa tìm cơ hội thoát thân. Không ngờ Tư Mã Huyền lại từ bên ngoài đi vào, bộ liễn đi đến đây bắt gặp ngay Bạch Đàn. ("Bộ liễn" là cái kiệu do người khiêng dành cho vua, phân biệt với "liễn" là cái xe cũng dành cho vua nhưng do người kéo. Còn xe ngựa của vua thì hình như gọi là xa giá)

Nàng vội lấy tinh thần, hành lễ chào.

Tư Mã Huyền sớm đã nghe Trần Ngưng bẩm tấu sẽ dẫn nàng đến nên không hề ngạc nhiên. Hắn không xuống liễn mà chỉ hơi nghiêng người dựa vào tay vịn, nói nhỏ: "Hôm đó là Trẫm đường đột, khanh không cần để trong lòng".

Bạch Đàn ngượng ngùng: "Bệ hạ quá lời, Bạch Đà đã quên rồi".

Tư Mã Huyền cười cười, hé miệng nhưng lại không nói tiếp gì nữa mà xua tay ra hiệu tiếp tục khởi hành.

Bạch Đàn đưa mắt nhìn hắn vào đế trướng, vốn còn có chút cảm khái, kết quả nhìn thấy Trần Ngưng đừng ngoài cửa trướng lặng lẽ nhìn con chim ưng đã thuần dưỡng trên tay thị vệ lại không còn tâm tình gì nữa.

Không phải là gã này đang định nuôi chim ưng đấy chứ? Từ bỏ ý định đi, chim ưng cũng đấu không lại sát thần đâu!

Hàng năm thời điểm đi săn tốt nhất là mùa xuân và mùa thu, đông liệp thực ra chủ yếu là để đám con cháu thế gia thể hiện vũ lực, hoạt động gân cốt.

Trong rừng, lá rụng trộn lẫn tuyết đọng, nghe nói để chuẩn bị cho đông liệp, gần đây các loại cầm thú trong đó không được cho ăn, mấy ngày nay các loài trong rừng đều rất hung dữ.

Sau Tư Mã Huyền vào doanh trướng, đám con em thế gia lập tức hô bè gọi bạn đi tới chào, tất cả đều áo bó ủng cao, vai đeo trường cung, trong đó còn có mấy học trò của nàng như Chu Chỉ, Lưu Thông.

Tư Mã Tấn mặc một bộ hồ phục đen tuyền, cưỡi trên ngựa nhìn ra xa xa, khuôn mặt càng tỏ ra môi đỏ da trắng, tuy nhiên bên hông đeo kiếm, sau lưng đeo cung, sắc màu tươi đẹp đến mấy cũng bị những vũ khí này nhuộm thêm vài phần nghiêm nghị. (Hồ phục là trang phục của người hồ, tức là các dân tộc thiểu số, quần chẽn áo bó tiện săn bắn chiến đấu, đối lập với quần áo thùng thình của người Hán)

Vương Hoán Chi chậm rãi đánh ngựa đi tới, lại mặc một bộ áo bào tay rộng, người không biết còn tưởng rằng hắn đến để du ngoạn núi sông: "Tặc tặc, điện hạ hôm nay lại xinh đẹp hơi thường ngày vài phần, không được rồi, sau này tại hạ cũng không dám nhìn thẳng điện hạ nữa".

Tư Mã Tấn hoàn toàn không thèm để ý đến những lời nói nhăng nói cuội của hắn, giơ roi ngựa trong tay lên chỉ một trong số con em thế gia bên kia: "Nhìn thấy gã thiếu niên đó không?"

Vương Hoán Chi nheo mắt nhìn theo: "Mặt mũi không tồi, nhưng vẫn còn kém xa điện hạ".

Hắn là người thích cái đẹp, cái nhìn đầu tiên chỉ nhìn bề ngoài, bất kể nam nữ.

Tư Mã Tấn nói: "Hắn tên là Chu Chỉ, xem tuổi tác cũng sắp đến lúc nhập sĩ rồi. Ngươi nhớ để ý một chút". (Nhập sĩ là thời này con cháu gia tộc lớn đến tuổi sẽ được giới thiệu vào làm quan, sau này mới có chế độ thi cử tạo cơ hội cho con nhà nghèo)

Vương Hoán Chi bây giờ đang làm việc ở bộ Lại, ý Tư Mã Tấn là Vương Hoán Chi phải đảm bảo cho đường làm quan của Chu Chỉ thuận lợi một chút, tất nhiên là vì cảm thấy người này có thể dùng được. Vương Hoán Chi chú ý nhìn vài lần, ánh mắt chợt nhìn sang phía xa xa, chỗ đó toàn người trong hoàng thất đầu đội kim quan, lại không có người nào đến chào hỏi Tư Mã Tấn.

"Giờ đây phiên vương có thực lực không dưới năm sáu người, không biết đối thủ của điện hạ rốt cuộc là người nào trong số bọn chúng?"

Tư Mã Tấn thoáng nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại: "Là đối thủ tự khắc sẽ nhảy ra".

Vương Hoán Chi cười gật đầu: "Nghe nói trong kinh có một số kẻ khả nghi trà trộn vào, điện hạ nhất định phải lưu ý".

Nói xong hắn sầm mặt quay đầu đi ngược lại, thoạt nhìn như thể vừa xích mích tranh cãi với Tư Mã Tấn. Trong mắt người ngoài, hai người này vẫn là kẻ thù, tuyệt đối sẽ không ngờ rằng vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau lại hòa hợp như thế.

Tư Mã Tấn đánh ngựa chuẩn bị đi vào rừng núi, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy một bóng người đỏ rực, khép tay chậm rãi bước đi, tuyết trắng sau lưng làn nền cho chiếc áo choàng đỏ của nàng, sắc màu như chiếc bánh ngọt hắn ăn hôm trước, vừa nhìn đã muốn cắn thử một miếng.

Hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi, ngay sau đó lại phát hiện hướng nàng đi đến là đế trướng, lập tức lạnh mặt đi, vung roi lên quất ngựa phi nhanh đi thẳng.

Kì thực không phải Bạch Đàn đi đến đế trướng mà là đi đến doanh trướng của quý phi phía sau đế trướng.

Vừa rồi một nội thị tới thông truyền, nói Bạch quý phi mời nàng đến gặp, vì thế nàng mới biết Bạch Hoán Mai cũng đến.

Đằng nào thì bây giờ mọi người đều đi săn rồi, còn chưa có con mồi có thể phóng sinh, nàng đến gặp chị họ trước cũng được.

Hai cung nữ vén rèm trướng lên, Bạch Đàn ra hiệu cho Vô Cấu đứng chờ bên ngoài, cúi người đi vào, lập tức cảm thấy hơi ấm tạt vào mặt. Trong trướng có xông hương, than đốt đỏ rực.

Bạch Hoán Mai mặc cung trang màu tím nhạt, dung nhan trang điểm tinh tế, nhìn thấy nàng tiến vào lập tức đứng dậy đi tới đón: "A Đàn, đã rất nhiều năm chị không gặp em rồi".

Bạch Hoán Mai đưa tay đỡ Bạch Đàn đang định cúi chào, ra hiệu cho tả hữu lui ra, kéo Bạch Đàn ngồi xuống: "Mấy năm nay một mình em ở Đông Sơn sống thế nào?"

Bạch Đàn mỉm cười gật đầu: "Rất tốt, tự do tự tại".

"Em..." Bạch Hoán Mai đột nhiên ấp a ấp úng: "Lúc đầu có phải bởi vì bệ hạ chọn chị vào cung nên em mới rời nhà không?"

Bạch Đàn kinh ngạc nhìn chị họ: "A tỷ sao nói lời ấy? Em rời nhà là bởi vì không hợp với gia phụ, có phải chị không biết chuyện này đâu".

Bạch Hoán Mai hơi xấu hổ: "Chị biết trước kia em có giao hảo với bệ hạ, cho rằng em vẫn có ý với bệ hạ".

Bạch Đàn bật cười: "A tỷ cũng biết khi đó em còn nhỏ mà, khi còn trẻ ai chẳng có ước mơ, ảo tưởng. Nếu em thật sự có ý đó, há hôm nay lại không biết xấu hổ tới gặp chị? Bây giờ em chỉ khâm phục phong phạm quân tử của bệ hạ chứ không hề có ý gì khác, a tỷ ngàn vạn lần không được hiểu lầm".

Đây là lời nói thật, nàng không phải một người dây dưa trong chuyện tình cảm, tình thân cũng có thể gác lại, một chút ước ao đó đương nhiên cũng đã đặt xuống từ lâu rồi.

Bạch Hoán Mai thở dài: "Em đừng tưởng chị để bụng mới hỏi em như vậy. Thực ra chị không ngại gì cả, chuyện của bệ hạ chị vốn vãn không bao giờ hỏi đến. Thậm chí chị còn nghĩ, nếu em thật sự có ý với bệ hạ thì em vào cung chị cũng có thêm một người bạn".

Bạch Đàn kinh ngạc: "Em thấy hôm chị đánh đàn trong cung yến, rõ ràng cùng bệ hạ cầm sắt hòa hợp, sao chị lại nói lời ấy?"

Bạch Hoán Mai buông mắt: "Trong thâm cung nói gì đến chân tình? Đêm đó bất quá là diễn cho mọi người xem thôi. Chị không nặng tình với bệ hạ như vậy, bệ hạ đối với chị cũng chỉ là trách nhiệm người chồng, hai bên quý nhau như khách thôi".

Điều này thật sự ngoài dự liệu của Bạch Đàn. Nàng cho rằng chị họ mình bị thâm cung giam cầm tài khí, dù thế nào cũng không nghĩ rằng đó chỉ là cố ý diễn xuất mà thôi.

"Bệ hạ đã chọn a tỷ vào cung thì tất nhiên là có tình, chỉ có điều tính bệ hạ lạnh nhạt cho nên a tỷ mới cho rằng như vậy".

Bạch Hoán Mai lắc đầu: "Trong lòng chị hiểu rất rõ, lúc đầu bệ hạ chọn chị chẳng qua là vì thân phận của chị thôi".

"Bởi vì chị là nhạc tài?" Bạch Đàn suy nghĩ một chút, trước kia nàng không phát hiện Tư Mã Huyền yêu thích âm luật như thế.

Bạch Hoán Mai không trả lời câu hỏi này, chỉ nắm chặt tay nàng: "Chị vẫn hâm mộ dũng khí của em, có thể nói đi là đi, không giống như chị chỉ có thể nghe theo sắp xếp vào cung làm phi".

Bạch Hoán Mai là người rất hiền lành, lúc đầu bị đưa vào cung không thấy phản kháng chút nào, Bạch Đàn vẫn cho rằng chị họ mình muốn như vậy.

"Lời này của a tỷ sai rồi. Em rời nhà là có dũng khí, chị vì gia tộc mà vào cung chẳng lẽ không phải một loại dũng khí khác hay sao?"

Bạch Hoán Mai nghe vậy chợt run lên, đột nhiên đưa tay lên che mặt, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra theo kẽ tay, lại không phát ra một âm thanh nào.

Bao nhiêu năm nay ở trong thâm cung, người trong tộc chỉ biết khuyên răn nàng làm thế nào giành được thánh tâm, làm thế nào giữ vững địa vị, lại chưa bao giờ có người nói với nàng một lời thấu hiểu như vậy.

Bệ hạ đến nay vẫn không có con, con gái các tộc lớn Vương, Tạ cũng sẽ nhanh chóng vào cung, mà ngôi vị chánh cung vẫn còn bỏ trống. Họ Bạch ở Thái Nguyên chỉ mới hưng vượng mấy năm gần đây, làm sao có thể chống lại được? Trọng trách trên vai nàng mỗi ngày một nặng, lẽ nào lại không tủi thân?

Bạch Đàn nhất thời cảm xúc đan xen, vỗ vỗ lưng Bạch Hoán Mai: "Bệ hạ là rồng là phượng, chắc gì không phải lương nhân, chỉ cần a tỷ mở rộng trái tim với bệ hạ, sau này tất có hồi báo".

Bạch Hoán Mai cầm khăn nhẹ nhàng chấm khóe mắt, trên gương mặt lại nở ra nụ cười: "Đừng nói chị nữa, nói chuyện của em đi. Chị nghe nói em làm ân sư của Lăng Đô Vương rồi, có phải người này rất khó ứng phó không?"

Bạch Đàn day mi tâm: "Dạo này đích xác có chút khó ứng phó..."

Hoàn toàn không rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì!

Nói đến đây, ngoài trướng đột nhiên rối loạn, một nội thị vội vã chạy vào trong trướng: "Nương nương, không tốt rồi, có một con hổ lao ra khỏi rừng, nó đang chạy về phía này rồi".

Bạch Hoán Mai kinh hoàng đứng lên, sắc mặt tái di.

Bạch Đàn đi ra cửa lều ngó nghiêng, nhìn thấy Tư Mã Huyền đã thay hồ phục đánh ngựa chạy đến, từ xa xa đã hô: "Bảo vệ quý phi!"

Cao Bình dẫn thị vệ nhanh chóng xông tới định hộ tống quý phi rời đi.

Bạch Hoán Mai hơi kinh hãi, nhưng lúc đứng dậy tư thế đã đoan trang: "Bảo vệ bệ hạ là quan trọng, thần thiếp và bệ hạ cùng tiến lùi".

Nói xong lời này nàng mới theo thị vệ ra cửa.

Bạch Đàn đi ra ngoài trướng, nhìn thấy Tư Mã Huyền nắm tay Bạch Hoán Mai cùng nhau đi về phía xa.

Đây mới là hướng tay hắn nên đưa tới. Hôm đó hắn giơ tay về phía mình có lẽ là xuất phát từ thiện cảm, có lẽ là xuất phát từ giao tình nhiều năm, nhưng có tình cũng phải có lễ. Nếu như hắn không khắc chế thì sẽ mang tiếng ỷ vào hoàng quyền hoành hành ngang ngược, nhưng hắn hiển nhiên không phải là người như thế, hắn biết để ý đến người khác, cũng biết trách nhiệm của chính mình.

Tư Mã Huyền như vậy còn đáng được nàng kính trọng hơn Dự Chương Vương trước kia.

Gió lạnh thồi qua vù vù, âm thanh ai oán của Vô Cấu đột nhiên truyền tới: "Sư tôn không cảm thấy sư tôn đã quên gì đó sao?"

Bạch Đàn hoàn hồn, lập tức giậm chân một cái: "Đúng vậy, ai bảo vệ vi sư bây giờ?"

Vô Cấu nhanh chân co giò chạy: "Chạy mau thôi!"

Chân Bạch Đàn vừa bước ra ngoài, tiếng vó ngựa phía sau đã dồn dập. Nàng còn chưa kịp quay lại đã cảm thấy bên hông bị kèo mạnh, cả người bị ôm lên cao. Nàng vô thức đưa tay tóm, lại tóm được một băng lụa khảm ngọc, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai mắt Tư Mã Tấn.

"Ân sư không nên chỉ mải nhìn bệ hạ mà ngay cả mạng mình cũng không cần".

"..."

Bạch Đàn không rảnh đôi co với lời này của hắn, vừa quay lại nhìn Vô Cấu thì một mũi tên đã xẹt qua bên tóc mai khiến nàng kinh hãi toát mồ hôi lạnh.

"Điện hạ cẩn thận, có người hành thích!"

Tư Mã Tấn kéo nàng vào trong lòng, cúi người xuống cười khẽ: "Đa tạ ân sư quan tâm, có điều người bọn chúng muốn hành thích có lẽ chính là ân sư".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.