Nữ Ân Sư

Chương 8: Chương 8: Chung ngựa




Phủ Lăng Đô Vương vừa đến tối đã yên tĩnh quá mức. Những chiếc đèn lồng đơn độc treo cao trên hành lang uốn lượn, các nữ tỳ tôi tớ đi qua đi lại ít đến mức đáng thương, quả thật âm trầm đáng sợ như người ngoài đồn đại.

Trong thư phòng đèn đuốc sáng ngời, Tư Mã Tấn vừa thay thuốc trị thương xong, khoác ngoại sam ngồi sau án, khóe miệng lại còn mang nét cười.

Hắn thật sự muốn cười. Hôm đó lúc kéo tên giặc cỏ từ Đông Sơn về thành, hắn cùng lắm chỉ khiến vài ngàn người trong thành kinh hãi mà thôi, kết quả thừa tướng Vương Phô lại nói trong số những người đó có mẹ già bảy mươi tuổi của mình. Nghe nói đêm đó mẹ thừa tướng Vương Phô về ốm không dậy được, mời Hi Thanh đến khám. Hi Thanh nói là đã đến tuổi rồi, nên chuẩn bị hậu sự đi thôi. Nhưng Vương Phô không tin, vẫn kiên quyết cho rằng mẹ mình bị Tư Mã Tấn làm kinh hãi nên mới đổ bệnh, hôm sau liền hùng hổ đến tìm Tạ thái úy thuyết phục cùng liên danh dâng sớ vạch tội Tư Mã Tấn.

Các quân sư phò tá khép nép đứng trước mặt hắn, phần lớn đã đưa ra đối sách để ứng phó chuyện bị hạ vương tước, nhưng đều cơ bản giống nhau, không ngoài muốn hắn phải cúi đầu.

Mấy vị quân sư nói xong căng thẳng vặn vẹo ngón tay, bởi vì khuyên điện hạ cúi đầu, rất có thể chính mình sẽ bị chặt đầu trước...

"Điện hạ đóng dấu đi ạ". Một quân sư dè dặt khuyên nhủ: "Vương Phô và điện hạ không hề có thù hận, trước đây cũng không quản chuyện của điện hạ, bây giờ chẳng qua là tức giận nhất thời. Vương Tạ đều đang mạnh, điện hạ không thể quá cứng rắn được. Công văn xin lỗi thuộc hạ đã thảo xong rồi, chỉ cần điện hạ đóng dấu rồi thuộc hạ đưa đi, điện hạ cũng không có tổn thất gì".

Tư Mã Tấn cười lạnh lẽo: "Nếu bản vương xin lỗi thì có khác nào công nhận mẹ lão ta ốm liệt giường là do lỗi của bản vương?"

"..." Đám quân sư há hốc mồm, thì rõ ràng là vì điện hạ mà, điện hạ còn không muốn nhận hay sao?

Phòng Phái, người đứng đầu đám quân sư đã năm mươi tuổi, đi theo phò tá Tư Mã Tấn cũng lâu nhất, lúc này không có vẻ sợ hãi như các quân sư còn lại. Ông ta vuốt chòm râu muối tiêu, nói: "Điện hạ được phong tước thân vương không phải chỉ là bởi vì thân phận tôn quý mà còn là điện hạ chinh chiến sa trường nhiều năm tích lũy quân công mà có, không phải nói giáng tước là giáng được. Vương Phô trọng hiếu, khó tránh khỏi nhất thời tức giận không suy nghĩ chu toàn, may mà bệ hạ có ý bảo vệ điện hạ. Việc này điện hạ không cần ra mặt, nếu không sẽ thành ra phản tác dụng. Bây giờ điện hạ trên danh nghĩa là nhận sự dạy bảo của Bạch Đàn, không bằng để Bạch Đàn ra mặt là hơn".

"Bạch Đàn?" Tư Mã Tấn lắc đầu: "Nàng xác lập quan hệ thầy trò với bản vương chẳng qua là để tự bảo vệ mình, sao chịu đi làm việc này vì bản vương".

Tư Mã Tấn vừa dứt lời, Cố Trình mở cửa đi vào, vẻ mặt hơi kì dị: "Điện hạ, tiểu thư nhà họ Bạch đến".

Bạch Đàn đi theo phía sau Cố Trình vào phòng, đưa tay bỏ mũ xuống lộ ra gương mặt trắng ngần.

Tư Mã Tấn liếc sang bên cạnh một cái, Kỳ Phong như bị kim đâm, lập tức nhảy dựng lên: "Lần này thuộc hạ không bắt cô ta!"

Bạch Đàn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào tấn công hắn, nói rất âm hiểm: "Hôm nay đúng là lạ thật, lần đầu tiên ta đi vào nhà học trò của mình từ cửa chính".

Kỳ Phong trợn mắt nhìn Bạch Đàn, ngươi muốn thế nào? Định hơi khăm ta đến bao giờ mới thôi?

Tư Mã Tấn nói: "Ân sư đột nhiên đến nhà có gì chỉ giáo?"

Bạch Đàn cười cười: "Nghe nói điện hạ bị vạch tội, vi sư đương nhiên không phải đến để chúc mừng, còn phải nhớ đến tình cảm thầy trò giúp điện hạ một tay".

Hai mắt Phòng Phái sáng ngời, lập tức bước nhanh lên trước, cười đầy nếp nhăn trên mặt: "Tiểu thư tới rất đúng lúc, giờ đây mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ tiểu thư ra tay tương trợ".

Bạch Đàn gật đầu một cái, ra hiệu cho ông ta qua bên cạnh nói chuyện.

Phòng Phái theo nàng đến góc phòng thì thầm một hồi, Bạch Đàn liền biết đầu đuôi câu chuyện. Nàng nhìn Tư Mã Tấn một cái rồi vẫy Kỳ Phong: "Đi lấy văn phòng tứ bảo mang đến đây cho ta".

Kỳ Phong đâu chịu để nàng sai bảo, vừa định phát hỏa lại nhớ tới chuyện phải lăn ra lăn vào lần trước nên đành cố nhịn, ngoan ngoãn đi sang phòng bên cạnh lấy văn phòng tứ bảo đến đặt trên bàn.

Bạch Đàn cởi áo choàng ngồi xuống bên bàn, vén tay áo cầm bút viết một mạch kín hai trang giấy, sau đó kí tên, lấy ra con dấu của mình trong tay áo ra đóng lên.

"Xong rồi".

Phòng Phái cầm lên xem một lượt kĩ càng, tảng đá trong lòng rơi xuống đất.

Đây là thư bảo đảm của Bạch Đàn, đại khái là tránh nặng tìm nhẹ thừa nhận một chút sai lầm, sau đó nàng bảo đảm sau này sẽ dạy bảo Tư Mã Tấn cẩn thận, không để xảy ra chuyện như thế này nữa.

Kì thực bệ hạ đã bắn tin dặn Tư Mã Tấn phối hợp một chút để có lí do bảo vệ hắn, cũng nhắc tới chuyện nhờ Bạch Đàn đứng ra xin lỗi hai nhà Vương Tạ, đằng nào thì hai nhà Vương Tạ cũng không chờ mong nhận được lời xin lỗi từ Tư Mã Tấn.

Hiện nay khắp kinh đô đều đồn đại Bạch Đàn có thể áp chế Tư Mã Tấn, bây giờ nàng đã đứng ra cam đoan sẽ quản hắn tử tế thì còn có gì để nói nữa? Đằng nào cũng không có bằng chứng cho thấy lão thái thái nhà họ Vương suýt nữa mất mạng là vì Tư Mã Tấn.

Tư Mã Tấn không nói gì, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Mọi người trong phòng hiểu ý nối đuôi nhau ra ngoài, sau chốc lát trong phòng đã chỉ còn lại hắn và Bạch Đàn.

"Ân sư vì việc này mà đi đến đây một chuyến?"

Bạch Đàn tràn đầy ai oán, thê lương không nói nên lời: "Biết làm sao được, nói thế nào thì điện hạ cũng là học trò của ta".

Mất bao nhiêu năm mới xây dựng được tài danh thanh bạch, ngươi tưởng dễ dàng lắm sao? Một chút dính dáng năm đó chắc chắn không thể cắt đứt được, để chứng minh mình không phải người làm học trò biến thành hư hỏng, nàng chỉ còn cách từ giờ trở đi cố gắng kéo hắn về chính đạo. Nếu không một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, đám học trò của nàng đều sợ hãi bỏ học, chẳng lẽ nàng phải uống nước lã hít khí trời mà sống?

Tư Mã Tấn đứng dậy, chiếc ngoại sam khoác hờ trên người rơi xuống đất, nội sam mỏng manh, vạt áo hơi mở ra, tóc dài chưa búi lên, cứ thế nhàn hạ đi tới trước mặt Bạch Đàn: "Vì sao ân sư phải giúp bản vương?"

Bạch Đàn nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, cảm thấy như mỹ ngọc rơi vào vũng bùn, lại nhớ đến vẻ ngây thơ của hắn năm xưa, đúng là cảm khái muôn vàn: "Vi sư tin tưởng điện hạ vẫn còn một phần thiện lương, không phải là hết thuốc chữa".

Tư Mã Tấn như nghe thấy chuyện cười: "Bản vương hành sự luôn luôn dựa theo sở thích, không bao giờ quan tâm đến cái gọi là thiện lương".

"Vậy sở thích của điện hạ là gì?"

"Máu, tiếng rên rỉ của người sắp chết, sự vùng vẫy trong tuyệt vọng, kẻ ngỗ ngược cuối cùng nơm nớp lo sợ phủ phục dưới chân bản vương... Tất cả đều là sở thích của bản vương".

"..." Không biết gã này ăn gì mà sống?

"Sao thế? Ân sư sợ rồi à?"

Bạch Đàn cử động ngón tay hơi cứng đờ: "Dù sao cũng là người đã thoát nạn từ trong tay phản quân mười một năm trước, sao lại dễ dàng sợ hãi như vậy?"

Tư Mã Tấn nhướng mày: "Thì ra ân sư đã nhớ ra rồi".

"Vốn chưa từng quên, chỉ có thể nói là điện hạ thay đổi quá nhiều, vi sư hoàn toàn không liên tưởng đến chuyện trước kia".

"Ân sư cũng thay đổi rất nhiều, năm đó đóng giả con trai còn khó nhận ra được, còn bây giờ..." Ánh mắt hắn nhẹ nhàng dừng lại trên ngực Bạch Đàn, nụ cười rõ hơn vài phần: "Đã là phụ nữ thực sự rồi".

Đuôi mắt Bạch Đàn giật giật. Nàng nghiêng người đi, nửa quay lưng về phía hắn.

Kì thực dáng người nàng rất đẹp, nở nang thon thả đều thích hợp, cộng thêm từ nhỏ được giáo dục nghiêm cẩn, bất kể là đứng hay ngồi đều yểu điệu thướt tha. Chỉ là nàng quanh năm mặc áo rộng tay rộng nên ít thể hiện ra, lại bắt đầu cuộc sống ẩn cư từ thời thiếu nữ cho nên không hề phát giác điều này.

Lúc Tư Mã Tấn quan sát nàng từ đầu đến chân, nàng hoàn toàn không cảm thấy thẹn thùng mà chỉ cho rằng tôn nghiêm của bậc sư tôn bị thách thức, thật sự rất mất mặt.

Hai người không ai nói gì, ánh nến in bóng người lên tường, cả gian phòng yên tĩnh, đột nhiên bụng Bạch Đàn sôi lên ùng ục. Đầu tiên nàng sửng sốt, sau đó đỏ bừng mặt.

Đến bây giờ còn chưa ăn tối, nàng lại quên mất chuyện này.

Tư Mã Tấn cười một tiếng, đi ra cửa gọi Cố Trình, dặn hắn đi lấy cơm nước.

Bạch Đàn cảm thấy mất mặt, vốn không muốn ở lại đây ăn cơm, nhưng Cố Trình nhanh chóng dẫn một loạt tì nữ đi vào, mỗi người đều bưng các loại mĩ thực ngày đêm mong nhớ. Nàng đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng từ bỏ chống cự, ngồi xuống sau án.

Mặc dù đã đói lắm nhưng lúc ăn cơm động tác của nàng vẫn không nhanh không chậm, im lặng không phát ra một tiếng động nào, chỉ thỉnh thoảng nhai chậm lại, khuôn mặt giãn ra, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.

Tư Mã Tấn dựa vào khung cửa, ánh mắt dừng lại trên người nàng rồi nhẹ nhàng chuyển đi.

Nàng là người thấm đẫm hương thơm giấy mực, còn hắn lại ngâm mình trong biển máu núi thây, giờ đây có thể cùng ở trong một gian phòng cũng là một kì tích.

Ăn no được bảy phần, Bạch Đàn liền dừng đũa, lau miệng, nói với Cố Trình đứng bên cạnh: "Chuẩn bị một chút, ta sẽ dẫn điện hạ của các ngươi đi".

Cố Trình sửng sốt: "Điện hạ đi đâu?"

"Đông Sơn, Bão Phác quán".

Tư Mã Tấn nhìn lại: "Vì sao?"

Bạch Đàn nói thản nhiên: "Vi sư đã bảo lãnh cho điện hạ, sau này đương nhiên phải giám sát điện hạ, điện hạ cũng phải đi theo bên cạnh vi sư để ngày ngày nghe răn dạy, cho nên từ hôm nay điện hạ phải đến Bão Phác quán tu tâm dưỡng tính, tiện cho vi sư dạy bảo bất cứ lúc nào".

Tư Mã Tấn cười lạnh: "Không đi".

Mặt Bạch Đàn lạnh đi: "Việc này vi sư đã nói với bệ hạ trong sớ, cho nên hoặc là điện hạ cùng đi với vi sư, hoặc là sau này điện hạ tự mình đi, dù thế nào thì điện hạ cũng phải đi".

Tư Mã Tấn nhìn mặt nàng, ánh mắt lành lạnh như lưỡi dao lóe sáng.

Bạch Đàn khẽ ấn lòng bàn tay, nhất quyết không chịu gạt bỏ sự kiêu ngạo của bậc sư biểu: "Vậy xem ra điện hạ đã quyết định tự mình đi. Cũng được, vi sư trở về trước một bước".

Trong lúc nói nàng đã cất bước, đi qua bên cạnh Tư Mã Tấn, không hề dừng bước đi thẳng ra ngoài. Đến lúc đi ra tới cổng phủ, nàng mới thở phào một hơi.

Quả thực là nguy hiểm, nhất định là kiếp trước nàng đã đắc tội muôn dân trong thiên hạ nên kiếp này mới phải thu một học trò như vậy!

Đã sắp đến giờ giới nghiêm, hai gia đinh cầm đèn một trước một sau đi trước bảo vệ, bước chân hơi vội vã.

Trên tường thành sau lưng vắng vẻ, ánh trăng chiếu xuống sông hộ thành lấp lánh. Bạch Đàn bước lên cầu treo, bước chân làm mặt cầu kêu kẽo kẹt. Chợt có tiếng vó ngựa dồn dập chạy đến sau lưng, mặt cầu lập tức chấn động. Bạch Đàn quay lại nhìn một cái, vừa thu ánh mắt về lại giật mình nhìn thêm lần nữa.

Tư Mã Tấn đã đánh ngựa đến trước mặt, bên người chỉ có một mình Cố Trình.

"Thì ra ân sư lại đi bộ tới đây".

Bạch Đàn xem thường: "Lẽ nào điện hạ định đưa vi sư về núi hay sao?"

Tiếng cười của Tư Mã Tấn tan trong gió lạnh: "Bản vương đổi ý rồi, cùng đi với ân sư luôn. Nhưng đi bộ như ân sư thì bao giờ mới về tới nơi, bản vương không kiên nhẫn như thế".

Hắn thúc ngựa tiến lên hai bước, ghìm ngựa ngả người xuống ôm ngang eo Bạch Đàn rồi dùng sức ôm nàng lên ngựa.

Bạch Đàn cực kì hoảng sợ, suýt nữa ngã xuống: "Hoang đường! Ta là thầy của ngươi, há cho phép ngươi mạo phạm như vậy!"

Cánh tay Tư Mã Tấn vẫn giữ chặt người nàng: "Bản vương nhìn có giống một người tôn sư trọng đạo không?"

"..." Quả thật không giống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.