Nông Kiều Có Phúc

Chương 186: Chương 186: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần Thế Anh nhìn qua sau lưng Trần A Phúc, trong mắt vọt lên lệ quang, nhẹ nói: "Tỷ..."

Trần A Phúc quay đầu lại, trông thấy Vương thị đang đứng ở phía sau mình. Bà ngơ ngác nhìn Trần Thế Anh, trong mắt chứa đầy nước mắt, môi không ngừng run run.

Trần A Phúc cũng hô một tiếng: "Nương."

Vương thị tựa như mới bị kêu tỉnh táo lại, nhẹ nói: "Anh đệ, ngươi là Anh đệ... Đệ tới đây làm chi? Đệ đi đi, đệ tới nhà ta, không tốt."

Trần A Phúc nghe lời nói này, lại muốn đóng cửa, nói: "Ngươi nghe thấy chưa, nương ta không cần ngươi vào cửa."

Trần Thế Anh liên tục dùng tay chống đỡ một cánh cửa, nói: "Tỷ, Phúc nhi, cho ta vào đi. Có một số việc, chúng ta vẫn nên mặt đối mặt giải quyết mới được." Thấy Vương thị cúi đầu gạt lệ, Trần A Phúc lại dùng sức muốn đóng cửa lại, lại nói: "Tỷ, ta... ta sáng sớm liền từ phủ thành chạy tới nơi này, vừa lạnh vừa đói, đến bây giờ còn chưa ăn chút gì..."

Vương thị nghe, ngẩng đầu hỏi: "Chẳng lẽ dạ dày lại đau sao?"

"Vâng, có chút đau." Trần Thế Anh nhẹ nhàng gật đầu, một cái tay còn che ở trên bụng.

Vương thị dùng tay áo lau đi nước mắt trong mắt, nói: "Được, đệ vào đi, ăn cơm, rồi đệ nhanh đi về." Thấy Trần A Phúc chận cửa không động, Vương thị còn nói: "A Phúc, cho hắn đi vào. Con phải nhớ kỹ, con không thể không lễ phép với hắn, không thể."

Trần A Phúc chỉ đành mở cửa ra, quay người lại đỡ Vương thị nói: "Nương, cho hắn đi đến trong nhà không tốt."

Vương thị vỗ vỗ tay Trần A Phúc, nói: "Lòng nương nắm chắc."

Trần Thế Anh đứng ở trong sân nhìn nhìn qua mọi nơi, lại đi tới chính phòng, Vương thị và Trần A Phúc cùng nhau đi theo phía sau hắn.

Đi đến thượng phòng, Trần Thế Anh ngồi bên cạnh bàn bát tiên.

Trong góc phía tây sảnh phòng có lò nhỏ, dùng để thiêu giường tây phòng, trên lò có một cái thau đồng, đun nước sôi.

Vương thị đi qua rót một chén trà, tay cầm chén trà càng không ngừng run run, nước trong chén đều tràn ra một chút, vẫn bưng tách trà đến trước mặt Trần Thế Anh để xuống.

Trần Thế Anh lại hỏi: "Trần... tỷ, tỷ phu không ở nhà?"

Vương thị nói: "Hắn đi nhà người ta uống rượu rồi." Lại nói: "Đệ trước uống ngụm trà nóng, ta đây liền đi làm tô mì trứng gà cho đệ."

Trần A Phúc bị ánh mắt ôn nhu của Trần Thế Anh quan sát đến khó chịu, lại nói, Trần Thế Anh tới nhà tuyệt đối không phải là vì ăn tô mì, hắn có chuyện gì thì nói cùng Vương thị đi, nói nhanh một chút rồi đi nhanh lên.

Lần trước mẹ của hắn đến nháo trận kia, Trần A Phúc càng không muốn có nhiều xuất hiện cùng Trần Thế Anh. Hiện cuộc sống trong nhà dần dần tốt lên, tình cảm người một nhà cũng vô cùng tốt. Hắn tới nơi này quấy rối, nhất định sẽ đánh vỡ bình tĩnh trong nhà.

Nàng giữ chặt Vương thị nói: "Nương, vẫn là con đi làm mì đi, hai người có lời gì cũng nói nhanh chút, tốt nhất ở trước khi cha con trở về thì để hắn đi." Lại cảm thấy để bọn họ cô nam


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.