Nông Kiều Có Phúc

Chương 159: Chương 159: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Mấy người Trần A Phúc mới vừa đi tới cửa bên Đường Viên, đã nhìn thấy Sở Hàm Yên mặc được tròn vo cùng tỷ đệ La Mai ở dưới sự vây quanh của Tống mụ mụ, Ngụy thị cùng hai hộ viện đi ra, trong lòng con bé còn ôm con rối đại Yến Tử lúc ngủ mới ôm.

Trần A Phúc sững sờ nói: "Tỷ muội đây là muốn đi đâu?"

Sở Hàm Yên chu môi nói: "Hai mươi, nghỉ cuối tuần, đi nhà....di di."

Tống mụ mụ dụ dỗ nói: "Tỷ muội, người xem Trần sư phụ đều đến Đường Viên rồi, chúng ta liền ở nhà chơi, được hay không?"

"Không... được, thích... nhà di di, thơm thơm..." Sở Hàm Yên cố chấp nói ra.

Cô gái nhỏ càng ngày càng đầu óc. Bình thường không đi, phải đặc biệt chờ tới ngày mười ngày Trần A Phúc nghỉ ngơi mới đi. Còn ôm con rối đại Yến Tử, vừa nhìn chính là muốn nghỉ trưa ở Lộc Viên.

Trần A Phúc cười nói: "Tỷ muội thật giỏi, biết rõ hôm nay di di nghỉ hưu mộc, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Được, di di mời tỷ muội đi nhà di di làm khách."

Sở Hàm Yên mím môi cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, rút bàn tay nhỏ bé từ trong tay Tống mụ mụ ra, với tới Trần A Phúc. Trần A Phúc dắt bàn tay nhỏ bé đi đến Lộc Viên.

Hiện trong nhà chổ ở rộng, lại có Mục thẩm hỗ trợ, tiểu cô nương đến nhà mình Trần A Phúc ngược lại không cảm thấy là gánh nặng. Nàng trước dẫn mấy hài tử ở trên hành lang Tây Sương làm trò chơi hai khắc đồng hồ, mới lĩnh bọn họ vào nam phòng Tây Sương chơi xếp gỗ.

Đang chơi, cửa chính vang lên. Giả Sơn mới vừa mở cửa ra, liền truyền đến Dương Siêu lớn giọng: "Đại Bảo, Trần di, ta cùng muội muội đến nhà mọi người, chúng ta còn có thể ở nhà mọi người hai ngày."

Trần A Phúc và Đại Bảo ra đón, nhìn thấy Hoàng mụ mụ dắt hai huynh muội bọn họ đi tới, lão Dương bá đuổi xe ngựa theo ở phía sau.

Dương Siêu oán trách Trần Đại Bảo: "Mọi người dọn nhà cũng không nói một tiếng cho chúng ta, chúng ta đi nhà trước kia, bọn họ nói mọi người chuyển đến nơi đây..."

Trần Đại Bảo lại giải thích một phen.

Trần A Phúc cười ôm Dương Thiến dậy, nói: "Hoan nghênh, Trần di cũng nhớ các con." Nhìn thấy con mắt Dương Thiến có chút sưng đỏ, lại hỏi: "Thiến tỷ muội sao vậy, khóc rồi?"

Dương Thiến nghe, trong mắt lại đầy tràn nước mắt, cái mũi nhỏ lại hít hít, mím miệng nói: "Trần di, phụ thân mang thư trở về, hắn lễ mừng năm mới không trở lại. Hắn cũng không nhớ nương thân cùng nhi tử của hắn, cũng không nhớ nữ nhi của hắn..." Nói xong, lại thút tha thút thít khóc lên.

Dương Siêu nghe, vành mắt cũng hồng, miệng nhô lên rất cao.

Hoàng mụ mụ giải thích: "Hôm qua đại gia nhà ta mang thư trở về, nói kinh thành làm ăn đặc biệt bận rộn, lễ mừng năm mới cũng không thể trở về. Vậy nên, ca nhi cùng tỷ muội đều mất hứng, ngày hôm qua đã khóc nháo nửa ngày. Bọn họ ầm ĩ tới nơi này, lão phu nhân nhà ta liền để cho bọn họ tới." Huynh muội bọn họ không ít lần ầm ĩ đến Trần gia, Trần gia lão phu nhân đều không cho. Ngày hôm qua hai đứa bé làm ầm ĩ được quá lợi hại, mới


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.