Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 148: Chương 148: Thẻ miễn phí cả đời (8)




Lúc vào nhà, Tần Dĩ Nam va chạm vào nơi nào đó, Tống Thanh Xuân khẽ la lên một tiếng: “Anh Dĩ Nam, cẩn thận!”

Sau đó tiếng bước chân lộn xộn, tiếng đẩy cửa, tiếng vang phát ra của người bị đặt ở trên giường, còn có tiếng thở dài của Tống Thanh Xuân.

Mặc dù nhìn anh không thấy phía trong nhà của Tần Dĩ Nam, nhưng từ âm thanh huyên náo trong phòng, anh nhận ra có thể Tống Thanh Xuân cởi giầy cho Tần Dĩ Nam, đắp chăn lên, sau đó đi lấy khăn lông trong phòng tắm, lau mặt cho anh ta.

Tần Dĩ Nam không tỉnh táo, ho khan mấy tiếng, mơ mơ màng màng lầm bầm một câu “Khát nước”, ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã của Tống Thanh Xuân chạy ra khỏi phòng ngủ, tiếng rót nước, sau đó đợi đến khi Tống Thanh Xuân trở lại phòng ngủ, cô nhẹ nhàng nói: “Anh Dĩ Nam, nước đây.”

Giúp anh ta uống nước xong, Tống Thanh Xuân phải đi vào phòng bếp, bởi vì Tô Chi Niệm nghe giống như có tiếng của máy ép trái cây, sau đó, cô trở về phòng ngủ: “Anh Dĩ Nam, uống chút nước dưa hấu nhé? Giải rượu , sẽ thoải mái hơn một chút.”

Có lẽ là vì uống nước xong lại uống tiếp nước dưa hấu, Tần Dĩ Nam tỉnh một chút, giọng nói có chút khàn khàn: “Tống Tống.”

Dừng lại chốc lát, Tần Dĩ Nam còn nói: “Làm phiền em rồi.”

“Anh Dĩ Nam, anh khách sáo với em làm gì?” Tống Thanh Xuân nói, bày ra một nụ cười: “Anh Dĩ Nam, anh uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn không thoải mái, mau ngủ đi, em đi nấu cháo cho anh, sáng mai anh nhớ ăn..., nếu không nhất định dạ dày sẽ rất khó chịu.”

“Ừ.” Tần Dĩ Nam đáp một tiếng, sau đó là tiếng bước chân Tống Thanh Xuân đi ra khỏi phòng, đi chưa được mấy bước, liền dừng lại: “Còn nữa, anh Dĩ Nam, em để nước trên tủ đầu giường, nửa đêm anh tỉnh lại, nhất định sẽ khát nước, lúc đó có thể uống.”

“Được rồi, Tống Tống, anh không sao, chỉ là uống nhiều quá.” Dường như Tần Dĩ Nam khó chịu khi Tống Thanh Xuân dài dòng, kì thực trong giọng nói, cũng có mấy phần dung túng.

Tống Thanh Xuân khẽ cười hai tiếng, Tô Chi Niệm đã nghe thấy tiếng tắt đèn, sau đó cửa phòng ngủ bị đóng lại, rồi tiếng vo gạo. . . . . . Sau đó còn có giọng nói khó chịn của Tần Dĩ Nam: “Tống Tống, anh muốn ăn cháo bí đỏ.”

“Được rồi, anh Dĩ Nam. . . . . .”

Tống Thanh Xuân còn chưa nói xong, Tô Chi Niệm liền nghiêng người, kéo cửa xe ra, ngồi xuống.

Anh cũng không cài dây an toàn, đạp chân ga, lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh .

Anh không nên tới đây, ở trong lòng của cô, từ trước tới nay Tần Dĩ Nam luôn là người quan trọng nhất.

Cô chăm sóc Tần Dĩ Nam, là từ sự quan tâm trong lòng, còn anh, trước tới nay luôn là người được chăm sóc nhưng không liên quan, chỉ là phục vụ theo giao dịch.

Giống như là, mặc dù mỗi ngày anh về nhà cũng có thể ăn được cơm cô nấu, nhưng mà trong lòng anh lại biết rõ, sở dĩ cô nấu cơm, là bởi vì cô nghĩ nấu cho Tần Dĩ Nam, nên mới đi học cách nấu.

Giống như là, cô làm được món ngon nhất là cháo bí đỏ, bởi vì Tần Dĩ Nam thích ăn món đó. . . . .

Tô Chi Niệm nắm chặt tay lái, bởi vì dùng sức, khớp xương trở nên đau đớn.

Thật ra thì hôm nay anh đã rất vui vẻ, mặc dù anh không thể danh chính ngôn thuận giúp cô thanh toán tiền, nhưng anh suy nghĩ một biện pháp, gọi điện thoại cho ông chủ của “Kim Lăng”, sắp xếp một hoạt động trúng thưởng, giúp cô thanh toán.

Không chỉ là lần này, còn có sau này mỗi một lần. . . . . . Không phải cô nói, cô thích ăn ở Kim Lăng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.