Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 111: Chương 111: Không thích anh ấy nữa (1)




Cuối cùng Tống Thanh Xuân nhịn không được, liền đi tới tủ chứa đồ, cầm áo khoát, đi ra biệt thự, hít thở không khí,…

Đẩy cửa ra, đón một trận gió lạnh thổi tới, Tống Thanh Xuân nhịn không được rùng mình một cái, vộng vàng quấn chặt áo khoát.

Đối diện biệt thự là một khi rừng trúc, cuối rừng là hồ nhân tạo, bởi vì nhiệt độ thấp, trận tuyết lớn mấy ngày trước còn sót lại, cỏ bên đường đính những hạt tuyết nho nhỏ.

Tống Thanh Xuân đi qua rừng trúc, đi đến bờ hồ mới dừng lại, xung quanh rất yên tĩnh, từ đằng xa truyền tới một ít tiếng cười vui, nổi bật giữa tâm trạng suy sụp của cô lúc này, càng lúc càng cô đơn.

-

Tô Chi Niệm bước vào tòa biệt thự của tổng giám đốc Lương, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng hát dịu dàng.

Vốn Tô Chi Niệm cho là của máy, nhẹ nhàng đưa áo khoác cho người hầu, cùng Đường Nặc tiến vào phòng khách, mới biết tiếng hát này là của người thật.

Ghế sô pha bằng da được thiết kế phong cách Châu Âu, ~~lật tẩy web copy, đả đảo web copy ~~ có vài người đàn ông mang giày da, bên cạnh còn có những cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh choàng tay, ước chừng chỉ 18 19 tuổi, da thịt mịn mạng đến nỗi có thể nhéo ra nước.

Đối diện ghế sô pha, có một người phụ nữ mặt váy trắng, ngồi trước đàn dương cầm, chậm rãi đánh đàn, còn có giọng hát du dương êm tai, trong trẻo phát ra.

“Đây không phải là nữ ngôi sao ca nhạc Đương Hồng trước kia sao? Lần này thật đúng là tổng giám đốc Lương bỏ số tiền thật nhiều đó, vậy mà mời đến nhân vật có tầm cỡ, diễn cho mọi người xem…” Đường Nặc đã nhìn thấy vô số phụ nữa, nên dù người phụ nữ kia có quay mặt, anh liếc mắt vẫn có thể nhận ra là ai.

Có người thấy được Tô Chi Niệm cùng Đường Nặc, chỉ chỉ vào chỗ trống trên ghế sô pha, im lặng bảo bọn họ ngồi xuống.

Sauk hi ngồi xuống, Tô Chi Niệm cầm ly rượu, cung kính mời mọi người, vừa mới chuẩn bị uống, Đường Nặc liền ghé bên tai anh nói nhỏ: “… Dường như ở bên ngoài cô ấy còn xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn nữa… Nhìn ngực kìa, có…”

Mí mắt Tô Chi Niệm cũng không nâng lên một chút nào, uống được nửa ly rượu, nghe lời nói từ miệng Đường Nặc, cũng không cho rằng là nói với mình.

Nữ ngôi sao ca nhạc này, chính xác rất xinh đẹp, nhanh chóng nổi tiếng ở đây, là tài năng của những năm gần đây, có thể khiến người ta nhớ kỹ, ít nhiều cũng có bản lĩnh, huống chi bản lĩnh này là nhờ tổng giám đốc Lương dùng tiền nhiều để mời đến, cho nên mọi người trong phòng nghe thật chăm chú.

Nhưng Tô Chi Niệm nghe vài câu, liền không còn hứng thú nữa, tựa vào ghế sô pha mềm mại, rủ mi xuống, nhìn chằm chằm vào ánh sáng phát ra từ ly rượu nho trong tay, lực chú ý trong tai đã bay ra ngoài biệt thự.

“Không cho uống rượu… Em uống rồi.”

“Anh Dĩ Nam, em không phải là đứa bé, em có thể uống rượu rồi.”

“Cũng không được, rượu rất lạnh, bao tử em lại không tốt…” Dừng lại một chút, giọng nói dịu dàng của Tần Dĩ Nam lại truyền đến. “Ngoan nào.”

Tô Chi Niệm giơ ly rượu lên, uống không còn một giọt, anh vừa đặt ly rượu xuống đã nghe giọng nói của Tần Dĩ Nam truyền đến lần nữa: “Thích không? Đây là quà sinh nhật anh mua cho em, luôn luôn muốn tặng em, nhưng chưa thể gặp.”

Tô Chi Niệm hạ mi mắng, lấy chai rượu mở ra, rót cho mình một ly, bên tai lại vang lên giọng nói của Tống Thanh Xuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.