Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 188: Chương 188: Cùng giường chung gối (8)




Nhìn một lúc, Tô Chi Niệm ngủ thiếp đi.

Tối hôm qua ngủ quá muộn, khi Tống Thanh Xuân tỉnh lại cũng đã 11 giờ.

Lúc đầu, ánh mắt Tống Thanh Xuân có chút không thích ứng, cô chuẩn bị xoa cái lưng mỏi, liền nhớ tới ngày hôm qua mình mình Tô Chi Niệm ngủ cùng nhau, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Chi Niệm gần ngay trước mắt.

Sắc mặt anh có vẻ tốt hơn so với tối hôm qua, tuy vẫn có chút tái nhợt, nhưng không có vẻ dọa người, anh từ bất tỉnh thành ngủ say, hít thở dài và đều, khóe môi mở một nụ cười như có như không.

Số lần cô cùng Tô Chi Niệm gần gũi không nhiều, ở trong ấn tượng của cô, hình như chỉ có ba lần, hai lần trước là do hắn uống say, khi đó cô hoảng hốt không biết làm thế nào, không giám nhìn anh, đừng nói chi cẩn thận quan sát anh, ngay lúc này, anh đang ngủ, cô có thể nhìn kỹ anh hơn, cho dù quan sát gần, ngũ quan của anh vẫn không có thay đổi, không tìm ra tỳ vết nào, làn da tốt không thấy lỗ chân lông.

Tối hôm qua Tống Thanh Xuân nhất thời đau lòng, xúc động mới làm chuyện như vậy, hiện tại cô đã tỉnh ngủ, lý trí cũng quay lại hoàn toàn, cho dù tối hôm qua hai người cũng chưa làm gì, nhưng đã ngủ cùng nhau, cô không biết đối mặt với Tô Chi Niệm thế nào.

Huống chi, những ngày này, quan hệ của cô với anh vẫn là bộ dạng lạnh nhạt.

Tống Thanh Xuân do dự một hồi, quyết định thừa dịp anh ngủ say, lặng lẽ rời đi, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tống Thanh Xuân nghĩ đến đây, liền nhẹ nhàng lấy cánh tay của Tô Chi Niệm đang đặt ở trên bụng của mình ra, sau đó bò xuống giường, cầm đôi dép lê, rón rén ra khỏi phòng ngủ của anh.

Trở lại phòng ngủ, trước hết Tống Thanh Xuân phải đi tắm rửa, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ, từ phòng tắm bước ra, cô mới phát hiện điện thoại của mình để quên ở phòng ngủ của Tô Chi Niệm.

Sấy khô Tóc, Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của Tô Chi Niệm, thò đầu vào quan sát, không nghĩ tới Tô Chi Niệm đã dậy, vẻ mặt bình thản tựa đầu lên giường, đang say sưa nhìn bức tranh đối diện.

Tống Thanh Xuân đành phải kiên trì gọi Tô Chi Niệm: “Tô tiên sinh, ngài đã tỉnh?”

Tô Chi Niệm gật đầu, không lên tiếng.

“Em bỏ quên điện thoại ở trong phong ngủ của anh....” Tống Thanh Xuân vừa nói vừa chỉ chiếc điện thoại đang nằm ở bên gối của Tô Chi Niệm.

Tô Chi Niệm không có phản ứng gì, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, không có một tiếng chất vấn cô, tại sao điện thoại của cô lại ở trên giường của tôi.

Tống Thanh Xuân nhớ đến hình ảnh hôm qua mình ngủ trong lòng anh như thế nào, mặt có chút nóng lên.

Cũng may, tối hôm qua anh hôn mê bất tỉnh.... ........

Cô vội vã lấy cớ, giải thích: “Tối hôm qua lúc anh chuyền thuốc, em ở trong này canh chừng, lúc về phòng của em, quên cầm điện thoại về.”

Tô Chi Niệm im lặng nhìn cô, giống như không tin lời cô nói, một lúc sau, anh mới “Ừ” một tiếng, cầm điện thoại của cô, ý bảo cô qua lấy.

Tống Thanh Xuân thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng bước đến, lúc cô vươn tay lấy điện thoại của mình, lại nhìn thấy cánh tay của Tô Chi Niệm đang đè một cái cây nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.