Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 179: Chương 179: Cho em tình yêu an ổn nhất(9)




Anh khẳng định không thể nào xông tới bảo vệ ở trên người của cô, mà Tần Dĩ Nam cách Tống Thanh Xuân gần nhất, anh và Đường Noãn không giống nhau, anh hoàn toàn không có hứng thú muốn biết Tần Dĩ Nam muốn cứu ai, bởi vì nguy hiểm này đang dâng lên, cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy.

Nếu như là Tống Thanh Xuân, đúng như anh mong muốn, nếu như là Đường Noãn. . . . . . Tô Chi Niệm nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, cho nên anh gần như không có chút do dự và suy nghĩ, liền trực tiếp khống chế ý nghĩ của Tần Dĩ Nam, bảo vệ ở trên người của Tống Thanh Xuân.

Sau đó, chậu hoa nặng nề thẳng tắp rơi xuống, đập vào đầu của Tần Dĩ Nam.

Một trận đau đớn không cách nào nói rõ, động lây đến trên người của Tô Chi Niệm, đau đến người khác có chút chao đảo, suýt nữa không đứng vững được, ngay sau đó thì có chất lỏng sềnh sệch, theo bên tai của anh chảy xuống, còn kèm theo giọng nói lo lắng của Tống Thanh Xuân truyền vào trong tai: “Anh Dĩ Nam !Anh Dĩ Nam !”

Tô Chi Niệm giống như là bị điện giật, theo bản năng lui về trong thang máy, anh nhìn xuyên qua cửa thang máy đang đóng, thấy Tống Thanh Xuân nhìn Tần Dĩ Nam, vẻ mặt phức tạp và đau đớn.

Tô Chi Niệm giống như là điện giật, theo bản năng nhắm hai mắt lại, trên đầu đau đớn và choáng váng, khiến cho anh có chút không chống đỡ nổi, anh lung tung nhấn một tầng lầu, sau đó liền suy yếu dựa vào vách tường thanh máy, anh biết mình cần phải đi bệnh viện cầm máu, anh lấy máy ra, muốn gọi điện thoại cho Trình Thanh, nhưng ý thức có chút đã mơ hồ, lại bản năng nhấn ra một mười một con số, vang lên thật lâu, cũng không có người nghe, anh cố gắng đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt, mạnh mẽ chống đỡ ý thức nhìn một lúc lâu, mới nhìn rõ trên màn ảnh là”Giấu ở trong trí nhớ của người” , sau đó, điện thoại không người nào nghe, tự động cắt đứt.

Trong nháy mắt, ánh mắt của Tô Chi Niệm có chút hoảng hốt, anh có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, rõ ràng nghe lầu dưới truyền đến giọng nói của Tống Thanh Xuân.

“Đường Noãn, tôi cho cô biết, Anh Dĩ Nam không có việc gì, chúng ta chuyện gì cũng dễ nói, nếu như anh ấy có chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!” Theo giọng nói của cô, còn có một cái tát vang dội vang lên.

Sau, chính là Tống Thanh xuân lo lắng hỏi thăm nhân viên phục vụ nhà hàng: “Xe cứu thương tới chưa? Sao lại chậm như vậy? Cho đến bây giờ máu cũng không có ngừng, Anh Dĩ Nam sẽ không có chuyện gì?”

“Cuối cùng xe cứu thương đã tới. . . . . . Làm phiền các ngươi cứu anh Dĩ Nam. . . . . . Tôi cũng muốn đi theo bệnh viện. . . . . .”

“Anh Dĩ Nam, anh phải cố gắng lên. . . . . .”

Giọng nói phía sau của cô càng ngày càng nhỏ, nghĩ đến là ngồi lên xe cứu thương, rời đi.

Tô Chi Niệm hỗn độn có quá nhiều đau đớn, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt gương mặt hoàn mỹ của anh, hiện lên nhàn nhạt nụ cười khổ.

Anh đang hy vọng cái gì? Thế nhưng nghĩ tới gọi điện thoại cho cô đầu tiên . . . . .

Mặc dù anh biết, Tần Dĩ Nam là bởi vì anh mới cứu cô, nhưng là, đối với cô mà nói, chỉ biết rằng Tần Dĩ Nam cứu được mình, giờ phút này một lòng của cô buộc ở trên người anh ta cũng là bình thường .

Nhưng. . . . . . Trong lòng vẫn là truyền đến đau khổ.

Đình Đình, em biết không?

Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn là như vậy, phía sau em, lặng yên không tiếng động chăm sóc em.

Bởi vì không thể yêu em, cho nên chỉ có thể cho em một tình yêu an ổn như vậy.

Nụ cười nơi khóe môi Tô Chi Niệm càng ngày càng nhạt, đến cuối cùng giống như biến thành trong suốt, ý thức của anh càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng lọt vào đáy cốc tăm tối nhất.

-

Tô Chi Niệm tỉnh lại lần nữa, người đã ở trong bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.