Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 44: Chương 44: 100 ngày ở chung (4)




Editor: Xiu Xiu

Qua một lúc lâu sau, Tô Chi Niệm như là quên mình vừa mới đáp lại thư ký, lại “A...” một tiếng, sau đó hơi dừng một chút, xoay người, đi ra ngoài cửa văn phòng.

Thư ký vội vã đuổi theo, chỉ là vừa đi ra khỏi cửa văn phòng được vài bước, bước chân của anh đột nhiên dừng lại.

“Tô Tổng, sao thế?”

Thư ký cũng dừng lại theo.

Anh không đáp lại, như là nghe thấy thứ gì đó đến mê hoặc.

Thư ký có chút buồn bực, cả người hơi nhích về phía trước hai bước.

Thư ký đến gần, Tô Chi Niệm giật mình, anh như là sợ hãi người khác nhìn thấy mình thất thố, nhanh chóng buông mi mắt xuống.

Mặc dù như thế, thư ký vẫn nhìn thấy trong nháy mắt anh cúi đầu, bắt được một chút ai oán chợt lóe lên.

Thư ký kinh ngạc mất một giây, lúc lại đi đánh giá vẻ mặt của anh, trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh đã khôi phục lạnh lùng như cũ.

Anh không hề dừng lại lâu, lại cất bước đi đến phòng họp.

Thư ký đứng tại chỗ vài giây, mới đuổi theo anh, cô nhìn chằm chằm người đàn ông gần trong gang tấc nhưng không thể chạm đến, đột nhiên có chút không xác định, những vẻ mặt chân thật mà mình vừa nhìn thấy của anh, tới cùng là thật hay giả?

Tô Chi Niệm bước vào phòng hợp, ngồi ở chỗ của mình, chỉ ném lại một câu “Bắt đầu đi”, sau đó không nhiểu lời thêm.

Trưởng phòng khảo sát thị trường bắt đầu báo cáo công việc.

Cả một căn phòng, nhìn không rời mắt khỏi màn hình lớn đang phân tích thị trường, thái độ chuyên chú lắng nghe.

Tô Chi Niệm im lặng không nói gì tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn có vẻ hết sức chăm chú tham gia, nhưng trên thực tế, suy nghĩ của anh đã sớm phiêu diêu đến nơi khác.

Anh biết... Hôm nay là ngày Tần Dĩ Nam trở lại Bắc Kinh, anh cũng biết, hôm nay Tống Thanh Xuân sẽ ra sân bay đón anh ta.

Từ sáng sớm anh ngồi vào văn phòng, lỗ tai đã bắt đầu chú ý những động tĩnh bên ngoài, anh nghe được trọn vẹn những tạp âm bát nháo đến tận trưa, đầu óc đã nhanh chóng muốn bùng nổ, cũng không nghe được tiếng của cô.

Hai giờ rưỡi chiều anh nhận một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy, anh đứng trước cửa sổ sát đất nghe tiếp một lần nữa, từ trong rất nhiều những âm thanh hỗn loạn, lập tức bắt được âm thanh của cô: “Anh Dĩ Nam, mấy nơi này chỉ có trung tâm thương mại thôi, hay là chúng ta đến nhà hàng Tây trước kia hay ăn đi?”

“Được.” Theo sau đó, anh liền nghe thấy một giọng nam ôn hòa, đúng là đã qua nhiều năm như thế, anh vẫn có thể tinh tế nhận ra, đó là âm thanh của Tần Dĩ Nam.

Sau đó anh liền đứng trước cửa sổ sát đất, nghe bọn họ cùng gọi đồ ăn, nghe bọn họ nói chuyện về những chuyện lý thú xảy ra với mình suốt hai năm qua, nghe bọn họ quan tâm an ủi nhau...

Anh cứ như thế không nhúc nhích suốt một tiếng trời, nghe xong, thế cho nên từ đầu cũng không để ý thư ký năm lần bảy lượt đến giục mình tham gia cuộc họp.

Lúc anh đi ra khỏi văn phòng, còn chú ý nghe bọn họ nói chuyện phiếm, anh nghe thấy cô nói: “Anh Dĩ Nam, đã lâu rồi anh không gặp em, anh có nhớ em không?”

“Đương nhiên nhớ.” Tần Dĩ Nam đáp lại không chút do dự.

Tống Thanh Xuân dừng lại giây lát, mới mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu: “Anh Dĩ Nam, em cũng rất nhớ anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.