Nói Tình Nói Án

Chương 12: Chương 12: Phòng trữ đồ




Sáng sớm hôm sau, từ sớm Lâm Hinh liền tới phòng hồ sơ, nàng đem các tư liệu mới có được sắp xếp lại, tưởng có thể từ đó nhìn ra manh mối mới.

Mấy ngày nay manh mối tìm được quá hỗn loạn, cần thiết dùng một trạng thái bình tĩnh bắt đầu sắp xếp cùng tự hỏi.

Nàng một mình ngồi ở phòng hồ sơ, ánh đèn màu trắng chiếu xuống khuôn mặt nghiêm túc của nàng, như vậy ngoan cường cùng không thể bỏ qua, nàng không nghĩ từ bỏ, cũng không cho phép chính mình từ bỏ.

Nàng đem các manh mối xếp lại.

Người chết: Lục Hồng Vân

Người bị tình nghi: Ngô Thân, Trương Quân, Tạ Dung, Lý Hàm, Từ Tĩnh, Thương Đông Hải, La Vân Bảo.

(Chỉ cần là những người liên quan đến thảm án năm đó, Lâm Hinh đều đem bọn họ xếp vào diện tình nghi).

Quan hệ nhân vật:. truyện teen hay

Lục Hồng Vân (người chết): Hài cốt bị phát hiện ở sân thể dục, là sinh học lão sư của trung học Công Giáo, đã từng bị ra cùng học sinh có quan hệ sư sinh luyến, sau bị sát hại cũng bị vùi lấp.

Ngô Thân (hiệu trưởng đương nhiệm): Năm đó, hắn là phó hiệu trưởng, đã từng ái mộ Lục Hồng Vân. Sau khi Thương Đông Hải từ chức, hắn được thăng lên làm hiệu trưởng của trung học Công Giáo.

Trương Quân (nhân chứng mục kích): Năm nay 25 tuổi, hắn là con trai của a di làm việc ở nhà ăn năm đó, đã từng ở tại ký túc xá dành cho nhân viên tạp vụ ở trường học. Theo khẩu cung, lúc 5 tuổi thấy được Lục Hồng Vân cùng một người đàn ông không biết tên bị sát hại, mãi cho đến hôm nay mới dần dần khôi phục trí nhớ. Mấy ngày trước từng ăn trộm 300 khối ở trung học Công Giáo, sau đó bị bắt giam ở sở một ngày.

Tạ Dung (a di làm việc ở nhà ăn): Nàng là mẹ của Trương Quân, từng làm việc tại nhà ăn của trung học Công Giáo, sau lại bởi vì sự kiện ngộ độc thực phẩm mà bị khai trừ, đã từng cùng Trương Quân ở trong ký túc xá dành cho nhân viện tạp vụ của trường.

Lý Hàm (nhân vật không quan hệ): Vào mấy ngày trước bị Trương Quân trộm 300 khối.

Từ Tĩnh (nhân vật chưa rõ): Là người gửi tiền vào tài khoản của La Vân Bảo, người này cũng có quan hệ với việc Thương Đông Hải lấy trộm công khoản.

Thương Đông Hải (hiệu trưởng tiền nhiệm): BỊ nghi ngờ lấy trộm công khoản, vì có ý đồ áp xuống chuyện sư sinh luyến của Lục Hồng Vân mà bị cương chế về hưu, từng xuất hiện ở ký túc xá của Lục Hồng Vân vào ban đêm, cũng phát hiện tóc của Thương Đông Hải và tóc của Lục Hồng Vân cột vào bên nhau. Hắn là cô nhi, hiện tại không có tin tức.

La Vân Bảo (nam sinh trong vụ việc sư sinh luyến): Theo khẩu cung, hắn đã từng nhần một khoản tiền, cố ý tung tin đồn hắn có quan hệ với Lục Hồng Vân, sau đó đã được xác nhận là giả.

Lâm Hinh nhìn những thông tin có được trước mắt mà có được kết luận.

Hài cốt bị phát hiện.

Chuyện sư sinh luyến của Lục Hồng Vân.

Bó tóc trong ký túc xá cũ thuộc về Lục Hồng Vân và Thương Đông Hải.

Sự kiện ngộ độc thực phẩm ở nhà ăn.

Công khoản bị lấy trộm, chứng thực được chuyện sư sinh luyến là giả.

Theo khẩu cung của Trương Quân thì có hai người đàn ông không biết tên trong đó một cái bị chôn sống, còn thêm vào một phòng trữ vật không biết ở đâu.

Nhìn đến chỗ này, Lâm Hinh dừng bút, không biết nên xếp người đàn ông này vào nhân vật có quan hệ như thế nào.

Lúc này, cũng đã đói bụng, sáng nay khi rac ửa chỉ tùy tiện ăn chút bánh quy, cho nên chịu không được bao lâu liền cảm thấy đói bụng. Đột nhiên có chút nhớ tới đồ ăn mà tối hôm qua Lãnh Du mang cho nàng, còn có chiếc hộp cơm có hai lớp kia, chính mình cũng phải mua một cái, không chỉ có thể giữ ấm, còn có khi mang cơm tới cục cảnh sát, mùi hương cũng không bị bay ra tới.

Từ từ, hai lớp? Tối hôm qua Lãnh Du đã nói gì?

Hai lớp vỏ cỏ thể làm cho mùi hương của đồ ăn không tràn ra, còn không thể nhìn thấy đồ ăn ở bên trong.

Không xong! Như thế nào lại không nghĩ đến cái này!

Nàng tức khắc lấy điện thoại di động ra, gọi cho Dương Thương, lúc này tiếng chuông vang lên từ bên ngoài phòng hồ sơ, Dương Thông cũng không tiếp điện thoại, mà đi thẳng vào phòng hồ sơ.

Lâm Hinh thấy hắn và Hoa Mai đều tới rồi, liền nói: “Hành Tây, ngươi đi liên lạc cho cảnh sát Nhan, hướng hắn lấy giấy cho phép, chúng ta phải cạy tường của khu dạy học. Hoa Mai, ngươi mang theo chút cảnh sát đi canh giữ nhà của Ngô Thân, phải cận thận, ngàn vạn lần cũng không được làm cho hắn phát hiện, mà ta phải đến nhà Tạ Dung để đem Trương Quân lại đây.”

Lâm Hinh không đợi hai người dò hỏi tình hình, chính mình liền lập tức vọt tới xe, sau đó lái xe đi đến nhà Tạ Dung.

Dương Thông cùng Hoa Mai nhìn thấy tài liệu mà Lâm Hinh tổng hợp lại để trên bàn, đại khái là nàng nhớ được cái gì, cho nên mới cấp bách mà phân chia công việc xong liền cấp tốc rời đi.

Hai người cũng không nói nhiều, y theo dặn dò mà phân chia hành sự.

Bởi vì thời gian còn sớm, Lâm Hinh tới vừa kịp lúc Trương Quân chuẩn bị đi làm, nàng nói: “Trương tiên sinh, ngươi có thể cùng ta đến trường học một chuyến hay không, có chút chuyện cần ngươi hỗ trợ.”

Trương Quân nói: “Được, nhưng để ta thông báo cho chủ quản.”

Đợi cho Trương Quân gọi điện thoại xong, hắn đi theo Lâm Hinh tới trường học.

Trương Quân từ trên xe bước xuống, nhìn vào trường học mà hắn đã từng ở, nhớ tới vị Lục lão sư đã từng gặp qua, trong lòng đột nhiên dâng lên một tư vị không nói nên lời, có chút phức tạp, có hoài niệm, càng có rất nhiều tức giận đối với hung thủ năm đó đã sát hại Lục lão sư.

Khi hai người tới, Dương Thông cùng với Nhan Hồng Liệt đã đến hiện trường, bên cạnh còn có thêm vài người cảnh sát, trên tay đều cầm công cụ. Mà thợ sơn đang làm việc ở trường học đã bị đuổi ra, hiện tại một bóng người cũng không thấy.

Lâm Hinh đứng hàn huyên cùng cảnh sát Nhan một lát, liền nói: “Hắn là nhân chứng mục kích duy nhất của năm đó, chỉ là hắn lúc đó cũng chỉ có năm tuổi. Dựa vào ký ức, hắn nhớ rõ nơi này có một căn phòng trữ đồ, nhưng chúng ta đã kiểm tra cũng chưa thấy. Cho nên, ta muốn nhờ hắn dựa vào ký ức, chỉ ra phòng trữ đồ mà năm đó hắn đã nhìn thấy.”

Nhan Hồng Liệt tất nhiên là không có dị nghị, hắn gật đầu, nói: “Tốt.”

Lâm Hinh đi tới trước mặt Trương Quân, hỏi: “Trương tiên sinh, nơi này vẫn giống trong trí nhớ của ngươi chứ?”

Trương Quân nói: “Có chút chỗ không giống nhau, nhưng vẫn là khá giống, khu dạy học cũng không có thay đổi lớn, mà ta nhớ rõ phòng trữ đồ là ở lầu kế bên.”

Mọi người đi theo chỉ dẫn của hắn, hướng lầu bên kia nhìn lại, thấy chỗ đó chỉ là một vách tường màu trắng, ngoài ra không có cái gì.

Lâm Hinh quay đầu nhìn Nhan Hồng Liệt, chỉ thấy hắn gật đầu, phân phó cảnh sát bắt đầu cạy tường.

Trương Quân nhìn bọn họ cạy ra vách tường, liền không tự chủ được mà đi đến bên ngoài khu dạy học, Lâm Hinh đi theo hắn ra ngoài.

Trương Quân chỉ vào một góc, nói: “Cảnh sát Lâm, ta năm đó trốn là ở nơi này.”

Lâm Hinh nhìn hắn một cái, ngồi xổm xuống, học theo tư thế của Trương Quân năm đó, quả nhiên có thể thấy rõ phòng trữ đồ mà hắn chỉ lúc nãy.

Lâm Hinh đứng dậy, hỏi: “Trương tiên sinh, ta vẫn luôn rất tò mò, vì sao ngươi lại trộm 300 đồng tiền rồi lại yêu cầu từ chức? Ta cho rằng ngươi vẫn luôn không nhớ rõ thảm án năm đó?”

Trương Quân nói: “Cảnh sát Lâm, ta đối với sự việc năm đó rất mưo hồ, mỗi khi trong đầu chợt lóe qua, ta đều không đi tưởng, mơ hồ cảm thấy đấy không phải là hồi ưucs tốt. Chính là, đôi khi trong lúc ngủ, ta sẽ mơ thấy trường học, trường học trong mơ cùng trung học Công Giáo rất giống nhau, nhưng lại có chút không giống. Trong mơ, ta luôn chỉ có một mình, im ắng mà cảm giác cũng thực đáng sợ, cho nên làm cho ta sinh ra một cảm giác sợ hãi nhất định đối với trường học.”

Lâm Hinh hỏi: “Vậy trước kia ngươi đi học thì không cảm thấy sợ trường học?”

Trương Quân nói: “Lúc đi học không giống nhau, ít nhất có học sinh, có lão sư, hơn nữa không cô độc. Rất nhiều thời điểm, ta đều tận lực tìm chỗ có nhiều người mà đi, không nghĩ ở một mình. Dần dà, số lần ta mơ thấy trường học cũng càng ít, mãi cho đến khi đến nơi này làm thợ sơn, cảnh trong mơ lại xuất hiện, hơn nữa càng rõ ràng so với trước kia, chuyện này làm ta càng thêm sợ hãi, cho nên ta lựa chọn làm đốc công đuổi việc.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Dương Thông kêu lên: “Nơi này quả nhiên có một cánh cửa!”

Lâm Hinh dẫn đầu vọt qua, quả nhiên nhìn thấy tầng tầng lớp lớp của bức trường trắng bị bóc ra, đúng là một cánh cửa, trên cửa cũng bị sơn một lớp sơn, chỉ là theo năm tháng xa xăm, màu sơn có chút không giống nhau.

Trong đó một người cảnh sát nói: “Khóa của cánh cửa này cũng bị cạy ra.”

Lâm Hinh thấy lỗ trống chỗ kháo cửa được phủ một tầng xi măng, chỉ là xi măng đã đông cứng.

Mọi người giữ cửa, cố gắng cạy ra, chỉ vừa đục được một lỗ nhỏ, một mùi lạ liền xông vào mũi, giống như mùi mốc trong phòng thí nghiệm bị xi măng bọc lại, còn có mấy mùi không tả được, thật là khó ngửi.

Mọi người đều thấy phòng trữ đồ rất nhỏ, chỉ có thể chứa đủ một người lớn.

Khi xi măng đã hoàn toàn bị cạy ra, nhìn thấy một khối xi măng giống như là hình một ngọn núi nhỏ cao lên từ trên mặt đất, nhìn giống như là mai táng một cái gì đó.

Khối xi măng cũng chỉ cao đến đầu gối một người trưởng thành, nhìn qua như là cố ý dựng nên.

Lâm Hinh nói với nhóm cảnh sát: “Đem những xi măng này cưa mở ra, nhưng phải thật cẩn thận.”

Nhóm cảnh sát cầm lấy cưa điện, chậm rãi cưa, động tác vô cùng thuần thục vô cùng có kinh nghiệm. Cưa không bao lâu, liền ngã ra một bộ hài cốt. Lâm Hinh nhìn thấy hài cốt, hai tay gắt gao nắm lại, xem ra Trương Quân thật sự không nói dối.

Thấy được hài cốt, cả nhóm cảnh sát đều hoảng sợ, động tác cưa càng thêm cẩn thận, rất sợ chỉ cần một lỗi nhỏ liền làm đứt đoạn hài cốt.

Lúc này, mỗi người ở đây nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng đều cảm thấy đáng sợ. Hung thủ dữ dội tàn nhẫn, dùng xi măng chôn sống người chết, đây phải là bao lớn thù hận mới có thể làm ra chuyện như thế này.

Đầu tiên là giết hại Lục Hồng Vân, sau đó lại chôn sống người này, rốt cuộc là người như thế nào sẽ làm ra loại sự tình như thế này. Hơn nữa, vẫn là ở rất nhiều năm sau mới bị phát hiện.

Hai người chết vẫn luôn ngủ yên trong trường học, lão sư cùng với học sinh trong trường đã qua lại nhiều năm như vậy, lại có ai nghĩ đến nơi này này đã từng phát sinh một vụ án mưu sát vô cùng khủng bố, mà nguyên nhân của vụ án này lại là gì đây.

Lúc này, điện thoại của Lâm Hinh vang lên, thấy được là một tin tức đến từ tiểu Anh: Lâm tỷ, Từ Tĩnh là thê tử của Ngô Thân, hiệu trưởng của trung học Công Giáo.

Ngay sau đó là sao kê của ngân hàng được gửi đến.

Lâm Hinh trong lòng hiểu rõ, càng thêm xác nhận suy đoán của chính mình sẽ không sai, nàng vội vàng click mở ra phần tài liệu, tinh tế mà xem qua một lần, liền gọi một cuộc điện thoại.

“Hoa Mai, lúc ngươi đến, có thể hạ lệnh bắt Ngô Thân, ta đem sao kê giao dịch của ngân hàng gửi cho ngươi.”

Nàng nói xong, liền cất điện thoại, đi đến bên ngoài khu dạy học, nhìn bầu trời xanh thẳm ở nơi xa, mấy đàn chim chóc ở trên trời bay tới bay lui, tự do tự tại.

Nếu Lục Hồng Vân không chết, nàng hôm nay chắc cũng đã gả chồng đi? Có gia đình của chính mình, có con của chính mình. Hoặc là có nhân sinh càng tốt đẹp? Nàng có thể thừa dịp chính mình còn trẻ, cùng với thành tựu, sống được càng xuất sắc đi?

Nếu là khối hài cốt vừa mới được khai quật này còn sống, có phải hắn cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp?

Lâm Hinh suy nghĩ một thời gian, liền quay trở lại khu dạy học, thấy xi măng bị cưa ra, trong đó cơ hồ có thể thấy một khối hài cốt hoàn chỉnh, trên người hài cốt còn có một phần áo chưa bị phân hủy, nhìn ra là quần áo của nam.

Kế bên hài cốt còn có một chiếc đồng hồ, một cảnh sát nhặt lên tới, đó là một chiếc đồng hồ màu vàng, kim đồng hồ đang chỉ 10 giờ rưỡi, cũng không biết là chỉ buổi sáng hay buổi tối, chỉ biết đồng hồ đã dừng lại.

Sau khi Lâm Hinh thương lượng với Nhan Hồng Liệt, liền làm cảnh sát mang hài cốt đến phòng xét nghiệm, tiến hành xét nghiệm và xác nhận thân phận.

Lâm Hinh hướng Trương Quân, nói: “Trương tiên sinh, Lục Hồng Vân cùng người đàn ông này trên trời có linh, bọn họ sẽ phù hộ ngươi đời này bình an, bởi vì ngươi xác thật đã trả giá vì bọn họ.”

Trương Quân gật gật đầu, trong đầu đang hồi ức về chuyện cũ.

Thật lâu thật lâu trước kia Lục Hồng Vân đi đến chỗ ở củahắn, kia dịu dàng tươi cười, kia khuôn mặt xinh đẹp, còn có kia ngữ khí ôn nhu,nói: “Ngươi phải học tập thật tốt, về sau trường thành cso thể giống chim chóc tựdo tự tại mà bay lượn, đi khám phá nhân sinh của ngươi, tìm kiếm người mà ngươiyêu thích, cả đời sống được vui vui vẻ vẻ.”

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Mọi người có thể vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.