Nói Tình Nói Án

Chương 9: Chương 9: Nhân vật mấu chốt?




Ba người nhóm Lâm Hinh về đến cục cảnh sát.

Khi vừa đi đến cổng lớn, Lâm Hinh đột nhiên hỏi: “Vừa mới các ngươi nhìn thấy người nam kia sao?”

Dương Thông cùng Hoa Mai liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hỏi: “Lâm tỷ, ngươi nói người nam nào?”

Lâm Hinh nói: “Chính là người vừa rồi đi đến trước cửa nhà Tạ Dung.”

Dương Thông cùng Hoa Mai hai người lắc lắc đầu, trăm miệng một lời nói: “Lâm tỷ, chúng ta không nhìn thấy.”

Lâm Hinh nhíu nhíu mày, xoay người đi vào cục cảnh sat, cũng không đáp lời, trong đầu nàng càng nghĩ càng cảm thấy bóng dáng kia vô cùng quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ nổi đó là ai, cũng không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu.

Nàng cúi đầu tự hỏi, không chú ý đến phía trước xuất hiện một người nên thiếu chút nữa đã đụng phải. Nàng vội vàng thu lại bước chân, giương mắt nhìn lên, vừa thấy chính là Lãnh Du.

Giờ phút này, tâm tư của nàng hoàn toàn không ở đây, nàng liếc mắt nhìn Lãnh Du một cái, liền xoay người tránh ra.

Lãnh Du vẻ mặt kinh ngạc, cô nhìn nàng từ từ đi tới một ngã rẻ liền quay đầu, vừa lúc thấy Dương Thông và Hoa Mai từ bên ngoài đi vào.

Nàng đi ra phía trước, giống như không thèm để ý, hỏi: “Các ngươi trên đường gặp phải chuyện gì sao?”

Hoa Mai nói: “Không có, chỉ là tra được một ít manh mối.”

Lãnh Du khóe miệng giật giật, lời nói tới rồi lại rút trở về, như cũ mặt lạnh như băng.

Dương Thông nhìn thấy sắc mặt của nàng, hận không thể lập tức biến mất, vì thế gật đầu khẽ gật đầu một cái, nói: “Cảnh sát Lãnh, không còn chuyện gì thì chúng ta đi trước.”

Nói xong liền kéo góc áo của Hoa Mai, mang theo nàng cùng nhau đi đến phòng hồ sơ.

Lãnh Du không đợi bọn họ đi xa, đột nhiên nói: “Từ từ.”

Dương Thông cùng Hoa Mai dừng bước chân, xoay người hỏi: “Cảnh sát Lãnh, có chuyện gì sao?”

Lãnh Du tạm dừng vài giây, mới nhàn nhạt nói: “Vụ án cũng không dễ dàng, nhớ để ý đến cảnh sát Lâm của các ngươi, đừng để nàng xảy ra chuyện rồi làm ta với đội của ta giành cơ hội.”

Sau khi nói xong, liền quay đầu đi.

Dương Thông cứng miệng không biết trả lời như nào, lẩm bẩm: “Cô... Cô ấy... Tại sao lại nói những lời vô tình như vậy? Lâm tỷ vì vụ án này mà ăn không ngon ngủ không yên, mà cô ấy lại nói ra những lời như vậy?”

Hoa Mai thở dài: “Hai tổ đấu nhau cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, ngươi cũng đâu phải không biết.”

Lúc này, Lâm Hinh cũng không trở lại phòng hồ sơ, này lấy điện thoại ra, nhắn cho Dương Thông một tin: Các ngươi ở phòng hồ sơ chờ ta trước, ta có chút việc gần đây.

Nàng có một thói quen, mỗi lần gặp phải chuyện khó khăn mà chính mình không nghĩ ra, liền sẽ đi dạo một lát. Bất luận là ở cục cảnh sát, hoặc là hóng gió ở bên ngoài, chỉ cần đi đi lại lại thì có thể làm đầu óc của mình thanh tỉnh một ít.

Lâm Hinh đi đến phòng thẩm vấn, nhìn thấy bên trong không một bóng người, ngơ ngác đứng lại.

Lúc này, bên cạnh nàng nhiều thêm một người. Lâm Hinh nhìn vào tấm kính trong phòng thẩm vấn thấy bóng người đó phản xạ lại.

Chỉ thấy Lãnh Dũ đang khoanh tay, đứng kế bên mình nhưng không nói lời nào.

Trong đầu Lâm Hinh vẫn đang suy nghĩ về hình sáng của người thanh niên đứng trước nhà Tạ Dung lúc nãy, trong lòng nàng có chút hỗn loạn, có lẽ con người có chỉ số thông minh cao đang đứng bên cạnh có thể giúp được nàng?

Không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên đối với Lãnh Du sinh ra một cảm giác ỷ lại mà người khác không cách nào mang lại.

Nàng mở miệng hỏi: “Ngươi có bao giờ gặp được một người mà ngươi cảm thấy người đó vô cùng quen thuộc, cho dù là hình dáng hay là gương mặt, nhưng ngươi chính là không nhớ nổi hắn là ai hoặc đã gặp qua ở đâu?”

Lãnh Du nhìn qua gương thấy được khôn mặt xinh đẹp của Lâm Hinh, trầm mặc không nói, nhưng trong đầu thì đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của Lâm Hinh.

Lâm Hinh thấy nàng không trả lời, đột nhiên liền cười khẽ một tiếng, nói: “Ta cũng thật ngốc, vậy mà lại đi hỏi ngươi.”

Nói xong liền xoay người bước đi.

Lãnh Du đột nhiên nói: “Trong ấn tượng của ngươi thì người đấy có hành động nào kịch liệt hay lời nói cực đoan không?”

Lâm Hinh xoay người lại, nhìn vào đôi mắt của cô, vẻ mặt không thể hiểu được ý tưởng của nàng.

Lãnh Du buông hai tay xuống, đối với nàng lộ ra một nụ cười vô cùng nhẹ, nói: “Gần đây chỉ gặp một lần, nhưng lại làm ngươi nhớ kỹ, trừ phi ngươi đó vô cùng xinh đẹp, nếu không thì từng có hành động kịch liệt hoặc lời nói cực đoan, bằng không thì cảnh sát Lâm đây cũng không nhớ đến tận bây giờ.”

Lâm Hinh nghe được mấy câu nói của cô, trong đầu bỗng có hình ảnh xẹt qua, nàng quay đầu nhìn phòng thẩm vấn vài giây, lại nhìn về phía Lãnh Du, đột nhiên mọi chuyện đều rõ ràng.

Lâm Hinh bởi vì nghe được mấy câu nói của cô mà kích động, đã quên đi người đứng trước mắt là người mà mình vô cùng chán ghét, nàng đi tới vài bước ôm Lãnh Du một chút, hưng phấn mà nói: “Cảm ơn ngươi!”

Lúc sau, liền xoay người chạy về hướng phòng hồ sơ.

Mà Lãnh Du vẫn còn đứng ở nơi đó nhìn bóng dáng của nàng, nghĩ đến vừa rồi nàng chủ động ôm chính mình, khóe miệng dâng lên nụ cười.

Lâm Hinh vọt tới phòng hồ sơ, Dương Thông cùng Hoa Mai thấy trên mặt của nàng tràn đầy vui mừng, đều cảm thấy ngạc nhiên.

Lâm Hinh không kịp giải thích với hai người, nàng đi đến chồng tư liệu phạm nhân trong thời gian gần đây nhất rồi tìm được một phần hồ sơ, đó là phần mà mấy ngày trước nàng đã xem qua, nàng đem hồ sơ mở ra, gương mặt quen thuộc kia lại một lần nữa bị nàng nhìn thấy.

Trên ảnh chụp, nam nhân có một nốt ruồi trên khóe miệng vị trí giống hệt với đứa trẻ trong hình nhìn thấy ở phòng khách trong nhà Tạ Dung lúc nãy, dung mạo cũng có vài phần giống nhau. Chỉ là trong quá trình trưởng thành từ một đứa trẻ thành một nam nhân, gương mặt cũng sẽ thay dổi ít nhiều, nhưng điểm đặc thù thì lại không thay đổi.

Hơn nữa, tướng mạo của người này cũng có vài phần giống với Tạ Dung.

Lần này, Lâm Hinh xác định con trai của Tạ Dung chính là thợ sơn mà vài ngày trước bị thẩm vấn, cũng chính là người đã trộm 300 khối của Lý Hàm, Trương Quân.

Dương Thông cùng Hoa Mai đi đến bên Lâm Hinh, hỏi: “Lâm tỷ, làm sao vậy?”

Lâm Hinh nhìn Dương Thông, chỉ vào người nam trên ảnh chụp, nói: “Hành Tây, ngươi còn nhớ rõ hắn là ai sao?”

Dương Thông nhìn thoáng qua ảnh chụp, nói: “Đây không phải là tên ăn trộm mà chúng ta vừa gặp mấy ngày hôm trước sao?”

Lâm Hinh gật gật đầu, nói: “Đúng là hắn, nam nhân trẻ tuổi mà vừa rồi ta nhìn thấy chính là hắn.”

Vẻ mặt của Dương Thông ngờ nghệch ra trước thông tin này.

Hoa Mai vòng đến mặt trước của ảnh chụp để nhìn, kêu lên: “Hả? Này không phải là đứa trẻ trong ảnh chụp trong nhà Tạ Dung sao?”

Lâm Hinh gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là hắn.”

Dương Thông gãi đầu, nói: “Ta thật sự không chú ý đến ảnh chụp đâu,. Bất quá lời nói của Trương Quân ngày đó...”

Lâm Hinh không đợi hắn nói xong, tiép lời: “Đúng vậy, lời nói của hắn vào hôm đó chính là mấu chốt của vụ án. Hơn nữa, các ngươi có nhớ lời nói hôm nay của Tạ Dung sao? Nàng nói là con trai của nàng ký ức mơ hồ, có khi nào thấy đã thấy chuyện gì đó mà hắn không nên thấy?”

Hoa Mai nói: “Đúng rồi, đúng rồi! Bọn họ khi đó đang ở trong ký túc xá dành cho nhân viên tạp vụ trong trường học.”

Lâm Hinh nới với hai người bọn họ: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh trở về nhà Tạ Dung.”

Vì thế, ba người lại lần nũa lái xe hướng về nhà của Tạ Dung.

Không lâu sau, bọn họ dừng lại trước cửa ngôi nhà mà lúc nãy vùa mới rời khỏi không lâu, Lâm Hinh gõ gõ cửa.

Lần này mở cửa không phải Tạ Dung, mà là một nam nhân trẻ tuổi, người này chính là Trương Quân.

Trương Quân nhìn ba người lạ mặt đang đứng bên ngoài, hỏi: “Các ngươi tìm ai?”

Lâm Hinh lấy ra thẻ cảnh sát, nói rõ thân phận: “Trương tiên sinh, chúng ta có một số câu hỏi muốn hỏi ngươi.”

Trương Quân lập tức nghĩ đến việc ăn trộm ở trường học ngày đó, trên mặt hơi biến sắc, hắn đi ra khỏi nhà, sẵn tay đóng cửa lại, đứng ở trước mặt ba người, hỏi: “Các ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Dương Thông đi đến trước mặt hắn, nói: “Ngày đó ngươi trộm 300 khối...”

Còn chưa nói xong, Trương Quân liền nói: “Tiền thì ta đã sớm trả lại cho vị nữ sĩ kia, cũng đã bị bắt giam một ngày, các ngươi còn muốn như thế nào nữa?”

Lâm Hinh nói: “Trương tiên sinh, chúng ta đến đây không phải vì việc ăn trộm, nhưng nếu ngươi không cho chúng ta đi vào, ta sợ việc này có thể bị mẹ của ngươi biết được.”

Khẩu khí của Trương Quân bắt đầu mềm xuống, hỏi: “Rốt cuộc các ngươi tìm ta là có việc gì?”

Lâm Hinh nói: “Trước để chúng ta vào nhà đi, bên ngoài quá nhiều người, ngươi cũng không nghĩ chuyện của mình bị quá nhiều người biết?”

Trương Quân bất đắc dĩ mà mời bọn họ vào nhà.

Tạ Dung nghe thấy tiếng mở cửa, từ phòng bếp đi ra, hỏi: “Quân nhi, là ai đến vậy?”

Lâm Hinh nhìn thấy Tạ Dung, liền tiến lên nói: “A di, là chúng ta.”

Ta Dung thấy bọn họ vừa đi đã quay lại, hỏi: “Làm sao vậy? Có phát hiện gì mới sao?”

Lâm Hinh nói: “A di, xác thật là có phát hiện, nhưng cái này liên quan đến con trai của ngài, chúng ta muốn hỏi hắn vài câu.”

Tạ Dung nghe thấy vụ án thế nhưng lại có quan hệ với con trai cảu mình, liền vội hỏi: “Con trai của ta? Hắn đã làm cái gì?”

Hoa Mai vội làm Tạ Dung lui lại trên sô pha, nói: “A di, ngài đừng có gấp, con trai của ngài không có làm gì, chỉ là có lẽ hắn chính là nhân vật mấu chốt của vụ án của Lục Hồng Vân.”

Dương Thông lấy ra di động từ trong túi quần, tìm được ảnh chụp của Lục Hồng Vân, đưa tới trước mặt Trương Quân, hỏi: “Trương tiên sinh, ngươi có nhận thức nàng hay không?”

Trương Quân nhìn ảnh chụp của Lục Hồng Vân trên di động, đôi mắt mị mị, trong đầu có thứ gì đó vô cùng mơ hồ, nhưng lại không nhớ ra bất cứ thứ gì.

Lâm Hinh cẩn thận quan sát phản ứng của Trương Quân, nói: “Nữ nhân này đã chết, thi thể của nàng bị chôn ở sân thể dục của trung học Công Giáo.”

Trương Quân nghe đến trung học Công Giáo, trong trí nhớ lại xuất hiện một bóng dáng, nhưng hắn càng muốn nhớ thì càng nhớ không nổi, đầu cũng bắt đầu đau.

Lâm Hinh biết tại thời điểm này không thể ép hắn, liền quay đầu lại cho hai người một ánh mắt, hai người hiểu ý cũng liền không nói nữa.

Năm người ngồi ở phòng khách.

Hoa Mai lấy ra một quyển sổ nhỏ và bút, nàng mở ra phần ghi chép mà mấy ngày nay đã làm, cùng lúc đó dùng bút gõ nhẹ lên quyển sổ, phát ra một chút tiếng vang.

Thật lâu sau, Lâm Hinh trước tiên mở miệng hỏi: “Trương tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ chuyện hồi ngươi năm tuổi sao?”

Trương Quân lắc lắc đầu, nói: “Không nhớ rõ.”

“Vậy ngươi đã từng gặp nữ sĩ Lục Hồng Vân hay chưa? Chính là người vừa rồi ngươi xem trên ảnh chụp?” Lâm Hinh chỉ vào Dương Thông, tiếp tục hỏi.

Lúc này, Tạ Dung nhìn con trai, trong ánh mắt chờ mong hắn nói ra chút chuyện trước kia. Đứa con này sau khi rời khỏi trung học Công Giáo, phàm là chuyện từ năm tuổi trở về trước đều không nhớ rõ, thậm chí còn không biết chính mình đã ở kia lơn lên.

Trong đầu Trương Quân lại một lần nữa hồi tưởng lại hình nahr của Lục Hồng Vân, bên tai lại vang lên âm thanh “Cốc, cốc, cốc”, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Hoa Mai ngồi bên cạnh đang gầm bút gõ vào quyển vở.

Trong lòng hắn không biết vì sao hiện lên một chút sợ hãi, liền ánh mắt cũng giống như là dang nhìn thấy cái gì đó vô cùng khủng bố, hắn lộ ra sự hoảng loạn, tiếp theo liền đối với Hoa Mai kêu lên: “Đừng gõ nữa! Ta xin ngươi, đừng gõ nữa!”

Tác giả có lời muốn nói:

Ta viết đến rụng tóc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.