Nối Tiếp Sai Lầm

Chương 40: Chương 40: Ngoại truyện 8




“Làm cách nào đi lên?” Hồ Khiên Dư từ sau lưng ôm lấy cô, cằm thuận thế đặt trên đầu vai, tay theo cánh tay đi xuống cầm lấy tay cô. Hắn cảm giác được tay cô nhúc nhích nhưng cái gì cũng không hỏi.

Hắn ngủ thẳng đến khi tỉnh lại, phát hiện bên người không có ai. Ở trong căn phòng tối nhìn quanh, phát hiện cô đang ở bên cửa sổ gọi điện thoại, giọng nói rất nhỏ, nội dung ngắn gọn.

“Gặp mặt đi.”

“Thời gian địa điểm tự anh quyết định.”

Bây giờ cô ngủ có thể tắt đèn chứng tỏ cô đã hồi phục rất tốt. Hắn không đoán sai, cô gái này có một trái tim rất cứng rắn.

Lâm Vi Linh tùy hắn ôm, tay hắn đặt trên bụng cô bắt đầu đi lên. Thời gian gần gũi của bọn họ trong lúc này rất ít, phải quý trọng – cô đã hiểu được điều đó, nhưng dường như người đàn ông này không hiểu được.

Hắn có bao nhiêu việc gạt cô cô không thể tưởng tượng được, nếu biết cô sợ mình lại phát điên mất.

Hít sâu một hơi, cô nói, “Ngày mai em muốn gặp Diêu Khiêm Mặc.”

Có thể cảm giác được tay hắn đặt ở bụng cô cứng đờ, giọng nói hắn từ đỉnh đầu cô phát ra lại như không có gì, “Vậy sao?”

Hỏi qua loa một câu, không tiếp tục.

Trước kia hắn không như vậy, khí thế bức người, Hồ Khiên Dư không để cho người khác đường sống đã đi đâu rồi? Hắn thay đổi làm cô âm thầm kinh hãi. Cô không thể tin được, cô sợ.

Nếu lại là một âm mưu, cô phải làm cách nào thừa nhận?

****************************

Người đàn ông này, yêu hắn, là bất hạnh. Nhưng làm sao bây giờ? Đã rơi vào, cô không thể tự kiềm chế. Hắn lấy mạng Thác Ni, cô cũng không hận, có lúc còn an ủi chính mình, Thác Ni cũng chưa chết, tội của người này không phải không thể xóa.

Cô hiểu được là mình tự lừa dối bản thân nhưng không còn cách nào. Cô làm như vậy, không chỉ bởi vì yêu hắn, mà còn và xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình.

Bản năng sợ bị thương tổn.

Cũng có lúc cô trở thành người yếu đuối! – Không phải châm chọc lắm sao?

Cô quay đầu nhìn hắn, hắn không chịu nổi ánh mắt cô, nhắm mắt hôn xuống. Cánh môi ôn hòa, không hề tham lam chiếm đoạt.

Hắn cũng sẽ có lúc dịu dàng, chỉ là phía trước chưa dành cho cô mà thôi

Hồ Khiên Dư đem cô kéo vào lòng: “Ngủ đi, muộn rồi.”

Ôm nhau mà ngủ đã trở thành thói quen, nằm nghiêng, cơ thể hắn ở phía sau cô, đem cô dán trước ngực.

Không có dục vọng, hô hấp của cô cùng hắn rất điềm tĩnh, như hòa vào làm một.

Nhưng cô vẫn không thể cảm nhận được sự bình an hắn vẫn cố gắng làm cho cô thấy. “Khiên Dư?” Cô mơ hồ gọi hắn một tiếng, hắn cũng mơ hồ đáp lại.

“Em nghĩ muốn mở cuộc họp cổ đông.”

*********************************

Giọng nói hắn nghe vẫn không rõ ràng, rất huyễn hoặc, “Bên Hoàn Cầu hay là …”

“Hằng Thịnh.”

Hắn trầm mặc, hồi lâu khôi phục lại giọng nói bình tĩnh: “Từ từ được không?”

Hắn muốn cô chờ.

Mọi dây thần kinh cô đều căng thẳng, tay không tự giác đặt lên ngực mình, tim cô vẫn đập nhanh liên hồi như vậy, nhất định hắn cảm nhận được.

Nhưng hắn lựa chọn làm như không thấy.

Nguyên nhân … cô vẫn như trước không dám nghĩ.

Rất lâu sau, cô tìm lại giọng nói của mình: “Chờ … Bao lâu?”

Hắn suy nghĩ, hai tay chặt chẽ ôm cô, giọng nói vang lên như thoải mái: “Chờ mẹ anh đem toàn bộ cổ phần của Hằng Thịnh cho anh xử lý.”

“Anh không hỏi em vì sao muốn mở cuộc họp cổ đông?” Giọng nói cô căng thẳng. Cô biết chính mình cho dù trước mặt hắn có thể giữ được bí mật, nhưng bộ dáng thất kinh như lúc này, hắn lại thông minh như thế, tại sao lại không đoán được?

Mâu thuẫn làm trái tim đập càng nhanh, dường như hít thở không thông.

Hắn cười, giọng nói có chút lạnh nhưng lại làm cho cô có đôi chút vui một cách kì lạ. “Em nói cho anh biết, con người không cần hiểu nhau quá vẫn là tốt nhất.”

Cô ngẩn người, nhớ lại một lát, mình chưa bao giờ nói qua như vậy.

Nhưng thật ra cô thường xuyên bị nhắc nhở: Không nên quá mức chấp nhất, nếu không, bị thương là chính mình.

Cô không nhịn được, muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng cằm hắn gác ở vai, cố định không cho cô lộn xộn. Hắn không muốn cô nhìn thấy biểu tình của mình lúc này.

Biểu tình thỏa hiệp với cô.

Biểu tình thỏa hiệp với tình yêu.

Hắn sợ trong ánh mắt cô hắn sẽ thay đổi quyết định hắn khó khăn đưa ra không lâu trước đó.

*********************

“Nhớ rõ nơi này sao?”

Khách sạn gần CBD, ngọn đèn vàng trong nhà ăn, địa điểm hẹn Diêu Khiêm Mặc ở trong này.

Khi anh ta hỏi cô những lời này, biểu tình trên mặt rất mong chờ, nhưng trong mắt lại không nhìn ra cảm xúc gì.

Cô không trả lời, nhất nhất giữ im lặng. Giống như lúc đó, chỉ gọi một ly café.

Anh ta nhìn cô gái trước mặt, tao nhã mà xa cách, cười một chút, tự trả lời: “Ngày em vừa về Singapore, Lộ Tây, em, anh cùng gặp mặt.”

Lâm Vi Linh buông ly café, nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện.

Tầm mắt của cô rất bình tĩnh, nhưng đây không phải là điều anh ta muốn nhìn thấy. Cô gái từng không đạt được mục đích thề không bao giờ bỏ qua đã đi đâu rồi? Một Lâm Vi Linh đầy những âm mưu quỷ kế không biết dùng loại ánh mắt này nhìn anh ta.

Có lẽ là hận, có lẽ là nghi ngờ, có lẽ là chất vấn … Cái gì cũng tốt hơn sự bình tĩnh lúc này. Từ lúc học đại học, từ trường trên cô gái này đã hấp dẫn anh ta, đột ngột, giống một tảng đá sắc bén lao vào.

Trong mắt Diêu Khiêm Mặc có một dòng thất vọng lẳng lặng chảy xuôi nhưng bị sự thâm trầm che dấu không cho bất kì người nào phát hiện.

Lâm Vi Linh cúi đầu mở túi, đem cuộn băng ghi âm còn nguyên trả lại cho Diêu Khiêm Mặc. Anh ta nhìn mặt cô, lại nhìn tay cô, cũng không nhận lấy cuối băng, ngược lại hơi ngả về sau dựa vào lưng ghế, đem khoảng cách tiến càng xa.

Cô không nói thêm gì, đem băng ghi âm đặt ở mặt bàn, cầm túi đứng dậy rời đi. Anh ta lại mở miệng: “Em đã thay đổi.”

Lâm Vi Linh nhắm mắt lại, một lần nữa ngồi trở về.

Trực giác nói cho cô người đàn ông này sẽ không làm mình bị thương. Không biết vì sao, chưa biết Diêu Khiêm Mặc giữ kín bí mật gì, nhưng cô có thể xác định, điều này có lợi với cô.

Nhưng anh ta đối với Hồ Khiên Dư, tuyệt không có một chút hạ thủ lưu tình.

Không được!

**************************

Cô một lần nữa muốn giải quyết người tên Diêu Khiêm Mặc này, sau bữa trưa, cô không bao giờ muốn nhắc tới nữa.

“Anh còn muốn thế nào?”

“Hẳn là anh hỏi em, em còn muốn thế nào?”

“......”

“Em không muốn biết nội dung cuốn băng? Cả đời đều không hay không biết?”

Cô ngẩn ra, sau đó cười, nghiêng đầu nhìn: “Anh hy vọng tôi cũng bị điên giống như Lộ Tây?”

Cô phẫn nộ, anh ta lại tự đáy lòng nở nụ cười, đây mới là Lâm Vi Linh anh ta biết! Con thú nguy hiểm, bị ép đến đường cùng mà buộc phải cắn người. Ánh mắt của cô, đủ cay độc.

Anh ta trầm mặc, ung dung đợi cô tiếp tục.

Người đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ điều gì cô cho tới bây giờ không rõ. Anh ta bí hiểm, không cho người nào tiếp cận suy nghĩ của mình, sự tức giận của cô lại làm cho anh ta vui vẻ. Cô liền buộc mình bình tĩnh trở lại, giọng điệu hòa hoãn.: “Anh đã nói, sau khi tôi biết nội dung cuốn băng ghi âm có lẽ sẽ trở nên giống như Lộ Tây.”

Anh ta không trả lời ngay, cúi đầu tìm một điều thuốc, châm, hút một hơi lại đem gác bên cạnh gạt tàn. Anh ta lúc hút thuốc né tránh ánh mắt của cô, cũng bình tĩnh tự hỏi, đưa ra kết luận là: “Anh rút lại những lời này. Em không yếu đuối như Lộ Tây. Hơn nữa Thác Ni …”

Diêu Khiêm Mặc dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Anh ta từ từ hưởng thụ hạnh phúc của sự đối đầu gay gắt, nhưng đối thủ là người con gái này, anh ta lại do dự, tiếp tục hút thuốc, nhả ra một tầng khói bụi.

Vi Linh cho chính mình vài phút để lấy lại bình tĩnh. Người đàn ông này thật biết cách bức người khác phát điên, muốn nói lại dừng làm cho cô không cách nào kiềm chế được.

Mà cái tên Thác Ni này, dường như đã thành tử huyệt của cô.

****************************

Cô bắt đầu khẩn trương cũng là do mùi thuốc. Đã rất lâu cô không hút, lần cai đó cô nghĩ mình đã có thể bỏ hoàn toàn. Bây giờ mới biết được đã đánh giá quá cao chính mình.

Anh ta nhìn cô túng quẫn, tiện tay đem chính điếu thuốc của mình đưa qua. Cô do dự một lát, nhận lấy, hít một hơi, khói mờ đem cô vây lại làm cho cô cảm thấy an toàn.

Tất cả mọi người, ngoài Lý Mục Thần và cô, không có ai biết Thác Ni còn sống – Cô tự an ủi chính mình – Không cần lo lắng.

Cứ nghĩ như vậy đi, Thác Ni, Hồ Khiên Dư, cô, đều mạnh khỏe, Hằng Thịnh cùng Hoàn Cầu, nước giếng không phạm nước sông.

Cô rốt cuộc có thể thư thái mà cười: “Tôi không cần biết.”

Anh ta nhếch mi nhìn cô.

Cô chống mắt lại cười khinh miệt: “Tôi đồng ý chuyển lợi tức cho anh, trừ lần đó ra, anh cái gì cũng đừng nghĩ. Tôi sẽ không tin tưởng những gì anh nói dù chỉ là một chữ.”

Cô nói xong liền đứng lên. Anh ta theo bản năng muốn giữ lại, nắm lấy cánh tay cô. Cô lạnh lùng nhìn bàn tay anh ta, giây tiếp theo hất ra, “Hẹn gặp lại. À không, không bao giờ gặp nữa.”

Anh ta nhìn bóng dáng cô xa dần, trong phút chốc cười thành tiếng, “Lâm Vi Linh, anh có thể cho em hạnh phúc, là tự em không cần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.