Nối Tiếp Sai Lầm

Chương 37: Chương 37: Ngoại truyện 5




“Chào buổi sáng.”

Diêu Khiêm Mặc nói không chút sợ hãi.

Người đàn ông này đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên thấu qua cửa sổ vào trong phòng nhìn Lộ Tây, không hề quay đầu nhìn Lâm Vi Linh, lại nói với cô “Chào buổi sáng.”

Tầm mắt Vi Linh xuyên qua mặt kính, suy nghĩ về hai anh em này, cô không biết nên nói gì, chỉ có thể trả lại một câu: “Chào buổi sáng.”

“......”

“Trước đây không gặp anh trong nước, nghe nói anh đi Nhật Bản?”

Sau vụ bắt cóc đúng là cô chưa gặp lại anh ta.

Diêu Khiêm Mặc không trả lời câu hỏi của cô, thản nhiên cười giống như đùa cợt: “Lộ Tây điên rồi, hoàn toàn không còn năng lực kiểm soát hành vi của mình, Hồ Khiên Dư có thể dễ dàng ly hôn. Em đã vừa lòng?”

“Tôi không xấu xa như anh nghĩ.” Vi Linh cố gắng để cho giọng nói mình bình tĩnh, đồng thời nhìn Lộ Tây trong phòng bệnh, giống như một con thú nhỏ sợ hãi tránh trong góc tối.

Cô muốn thuyết phục chính mình, cô nợ Lộ Tây nhiều như vậy, coi như đem tất cả những thứ đó trả lại cho anh trai cô ấy.

Diêu Khiêm Mặc cười ôn hòa, lời nói lại tràn đầy ác ý, “Đáng tiếc Hồ Khiên Dư của em chỉ là một người đàn ông độc ác.”

***********

“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” Nếu anh ta muốn làm cô tức giận, vậy anh ta thành công. Hai tay Vi Linh nắm thành quyền, cả người cứng ngắc.

Diêu Khiêm Mặc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái này cố kìm nén tức giận, giọng nói trở nên kì lạ: “Thay anh chúc Hồ tổng sớm bình phục.”

Lâm Vi Linh cắn cắn môi, trên mặt lướt qua một chút xấu hổ, cuối cùng ngập ngừng nói: “Anh ấy đã gần bình phục, sớm có thể xuất viện.”

Sau đó, hai người cũng không nói chuyện, nhìn thẳng Lộ Tây đang ở trước mặt. Đúng lúc này, Diêu Khiêm Mặc cô đơn cúi đầu nói nhỏ một câu: “Đứa ngốc …”

Lâm Vi Linh nghiêng đầu, nheo mắt chăm chú nhìn anh ta. Diêu Khiêm Mặc lúc này vẫn nhìn Lộ Tây cách đó một tấm thủy tinh, không để ý đến Vi Linh đang nhìn mình chằm chằm. Lâm Vi Linh vừa thả lỏng với người này đột nhiên vì hai chữ đó mà dây thần kinh trở nên căng thẳng.

Một câu “Đứa ngốc” cưng chiều của anh ta đương nhiên là nói cho em gái anh ta nghe, sao có thể là đang nói cô?

Nhưng ngay lúc trong lòng Vi Linh đang tràn ngập nghi ngờ, Diêu Khiêm Mặc lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía cô, “Anh sẽ đưa Lộ Tây đi.”

Một câu này, Vi Linh có thể khẳng định là Diêu Khiêm Mặc nói cho mình nghe.

“Anh đã từng hứa mang cô ấy đi một lần, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chạy về đây. Tốt nhất anh không cần hứa hẹn điều gì.”

Vi Linh từ chối, tùy rằng cô biết, chính mình cũng không có quyền giữ lại Lộ Tây. Lộ Tây đau khổ như vậy, dù phát điên cũng không thể giải thoát, ngoài Thác Ni, không có người nào có thể cứu vớt cô ấy. Nếu Diêu Khiêm Mặc mang cô ấy đi, Lộ Tây có lẽ cả đời sẽ sống trong tâm lý hoảng loạn như bây giờ.

Nhưng Thác Ni cho đến bây giờ cũng không chịu cho một lời hứa hẹn.

Thật ra, cho dù ông ta hứa hẹn thì sao, Vi Linh cũng không dám tin ông ta sẽ giữ lời.

Diêu Khiêm Mặc nhìn cô gái trước mắt, anh ta đã chăm chú dõi theo cô ấy nhiều năm chư vậy, biết biểu hiện của cô ấy lúc này là cô ấy đang do dự.

Nhưng đáng tiếc, tất cả những tình cảm sâu kín ấy đã nguội lạnh.

“Em có thể yên tâm, Thác Ni đã chết, Lộ Tây không còn lý do gì để liều lĩnh trở về.”

Vi Linh ngạc nhiên, hoài nghi nhìn anh ta. Nếu … nếu người đàn ông này cũng biết bí mật đó …

Diêu Khiêm Mặc nhìn Vi Linh trong tư thể cảnh giác, suy nghĩ, từ bỏ ý định đụng vào đôi lông mày đang nhíu chặt của cô mà dùng giọng nói lạnh như băng mang theo chút cảnh cáo mà chậm rãi nói: “Thay Thác Ni bảo vệ tốt tài sản của ông ta. Anh hy vọng Hoàn Cầu sẽ bị hủy diệt trong tay mình chứ không phải bị Hồ Khiên Dư có được.”

Đúng vậy, lại một lần nữa. Cô gái này đã bị Hồ Khiên Dư có được, anh ta không cho phép những thứ khác lại bị Hồ Khiên Dư chiếm lấy.

Vi Linh dừng lại.

************

Người đàn ông này chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt cô làm cho trực giác cô cảm thấy bất an.

Diêu Khiêm Mặc này, rốt cuộc là thông minh tuyệt đỉnh hay vẫn là ngu xuẩn đến tận cùng?

Nếu là thông mình tại sao lại dùng đến hạ sách bắt cóc? Sau khi việc đó xảy ra, cô không mất một sợi tóc, mà anh ta, tuy đã đề nghị cùng cô kí hợp đồng hôn nhân nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua việc này mà đồng ý cùng cô trao đổi lợi ích từ Hằng Thịnh để anh ta đem tất cả những tin tức của Thác Ni anh ta biết nói cho cô.

Mà Diêu Khiêm Mặc cho dù chiếm được quyền lợi của cô ở Hằng Thịnh nhưng lại vẫn như trước không có quyền khống chế cổ phần.

Nhưng nếu nói anh ta ngu xuẩn thì tại sao anh ta lại luôn luôn giống như đang cất giữ một thứ gì đó, rất thâm trầm, rất bí ẩn.

“Thế nào? Bây giờ anh không cần Hằng Thịnh mà coi trọng Hoàn Cầu?” Lâm Vi Linh khinh bỉ nhìn anh ta.

Người đàn ông chỉ biết có tư lợi, không đáng tôn trọng.

Khóe môi anh ta hơi nhếch nhưng trong mắt không hề có ý cười: “Đừng hiểu lầm, anh chỉ đơn thuần không muốn để cho Hồ Khiên Dư có thể thực hiện được.”

“Các anh từng là bạn.”

Nghe vậy, lần này Diêu Khiêm Mặc bật cười thực sự. Tại sao cô gái này cho rằng anh ta cùng Hồ Khiên Dư là bạn? Bàn bè, hai từ này chưa bao giờ tồn tại trong mối quan hệ của bọn họ. Thật là khờ quá …

Diêu Khiêm Mặc trầm tĩnh mỉm cười chỉ có thể làm cho Lâm Vi Linh thêm vạn phần lo lắng, nhưng cô cố tình không biểu hiện ra ngoài.

Tất cả mọi cảm xúc đều phải được ngụy trang.

“Anh làm nhiều việc như vậy, rốt cuộc vì ai? Vì Diêu gia? Nhưng hành vi của anh không khác gì đang phản bội gia tộc?”

Cô cau mày cảnh giác nhìn, Diêu Khiêm Mặc cuối cùng không nhịn được, đưa tay đụng vào mi tâm Vi Linh, nhẹ nhàng day đến khi nơi đó dãn ra. Một cô gái suy nghĩ quá nhiều, không đẹp.

**************

Vi Linh giật mình né tránh.

“Nếu anh nói đây đều là vì em, có tin không?”

Trước kia, tương kế tựu kế để cô hiểu lầm Hồ Khiên Dư cùng Lộ Tây có điều ám muội, hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô tránh xa Hồ Khiên Dư, hết lần này đến lần khác yêu cầu cùng cô hợp tác, lấy việc này củng cố quan hệ - tất cả, chỉ xuất phát từ một động cơ.

Một động cơ ích kỉ đáng buồn.

Đáng tiếc, bây giờ nói ra cũng đã muộn.

Có lẽ thực sự giống nhau, không phải là Lâm Vi Linh và Lộ Tây, mà là anh ta và Lộ Tây.

Lộ Tây điên rồi, còn anh ta? Không thể giống cô ấy, dùng cách đánh mất ý thức để cứu vớt mình. Mất đi một thứ, luôn phải đoạt lấy một thứ khác thay thế.

Anh ta phải có Hằng Thịnh, hoặc là Hoàn Cầu để thay thế cô gái này.

Lợi ích, tình yêu đối với anh ta quan trọng ngang nhau.

Tóm lại Hồ Khiên Dư không thể chiếm hết hai thứ đó.

Lâm Vi Linh trước mặt người đàn ông nham hiểm này trong lòng rất phân vân, cô nhắm mắt, một lần nữa bình tĩnh nói với anh ta, “Tham vọng của anh quá lớn, sớm hay muộn cũng phải trả giá. Tôi nghĩ thực ra Lộ Tây có thể …”

Anh ta chặn lời cô lại, nhận sự thương hại của người khác, đối với anh ta mà nói không khác gì cực hình.

********

“Đang nghĩ gì?”

Hồ Khiên Dư ngồi trên xe lăn, người phía sau trầm mặc làm hắn cảm thấy khó chịu, hắn quay đầu ngước mắt nhìn cô.

Cô gái này đang thất thần, hắn gọi lại “Vi Linh?”

Lúc này cô mới hồi phục lại, ánh mắt mông lung dừng lại trên mặt hắn: “Sao vậy?”

Hắn nhìn cô hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Không có việc gì.” Rồi quay đầu đi.

Xe đón bọn họ xuất viện cách đó không xa, Lâm Vi Linh giúp hắn đến bên xe, lái xe bước xuống mở cửa.

Chân của Hồ Khiên Dư vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tuy rằng có thể đi nhưng không kiên trì được thời gian dài. Trước khi xuất viện một ngày, Vi Linh khuyên bảo rất lâu hắn mới đồng ý ngồi xe lăn đi ra. Nhưng lúc này lái xe đến đỡ hắn ngồi vào ghế sau, vẻ mặt hắn cứng đờ, ánh mắt xơ xác tiêu điều, lái xe bị làm cho kinh sợ động cũng không dám động. Hai tay hắn đặt trên tay vịn, run rẩy đứng lên, nắm chắt lấy cửa xe, rốt cuộc khó khăn ngồi vào được.

Vi Linh cũng ngồi vào trong xe, xe khởi động, Hồ Khiên Dư kì lạ hỏi một câu: “Thất vọng sao?”

Vai Vi Linh run lên không thể tránh được ánh mắt hắn. Cô cô đơn cúi đầu, không trả lời.

Hắn cũng gục đầu xuống, nhìn thấy tay mình nắm chặt thành quyền, giọng nói rầu rĩ trượt khỏi môi: “Xin lỗi!”

Tra tấn nhau dường như đã trở thành thứ duy nhất mà họ dành cho nhau trong lúc này.

Một lát sau, tiếng quần áo cọ vào nhau ở trong xe truyền đến, phản chiếu qua cửa kính, hắn thoáng nhìn thấy bóng cô hướng tới gần, hắn nghiêng đầu, cô đã tiến đến hôn hắn.

Một lát sau, môi hắn thấm ướt, Vi Linh rời đi, bình phục lại hô hấp, nói với lái xe, “Hạ tấm chắn xuống.”

Tấm chắn màu đen chậm rãi hạ xuống ngăn ghế điều khiển và ghế sau. Vi Linh cảm thấy không gian tức thì tối lại, người đàn ông kia trong khoảnh khắc vội vàng áp vào môi cô.

Cô đem đầu lưỡi với vào trong miệng hắn, thở hổn hển, ngực dính sát vào. Hắn đưa tay đặt lên đó nhẹ nhàng vuốt ve, cô kìm lòng không rên ra tiếng.

Hồ Khiên Dư ấn bộ đàm, “Chạy xe đến nơi vắng. Xuống xe.” Nói xong quay lại, tiếp tục hôn cô.

**************

Đợi khi xe ngừng lại, hắn cũng ngừng hôn.

Hắn cầm lấy tay cô, đặt giữa hai chân mình, cô theo hắn, kéo khóa, đi vào làm cho hắn nóng lên.

Hắn từng nút từng nút cởi áo sơ mi cô, da thịt trắng nõn nà dần dần lộ ra, hắn nhìn, cúi xuống, ngậm lấy, đầu lưỡi tham lam giống như một đứa trẻ.

Hắn đưa tay với vào phía trong váy cô, cô thuận theo mở rộng hai chân. Cơ thể cô rung lên một chút, sức lực như tan biến, nằm úp sấp trên người hắn.

Cô cảm nhận được thứ trong tay mình dần dần cứng lại, trướng lên.

Hắn tiếp tục tiến về phía trước sờ soạng, cô nhỏ giọng hừ một tiếng, cơ thể mềm oặt. Hắn nhẹ nhàng đi vào, ở trong cơ thể cô lên xuống, cô cảm thấy một tia đau nhức, hắn lại không báo trước rút mạnh ra, âm thanh lớn đến dọa người. Hắn đem đem ngón tay đầy chất lỏng với vào miệng cô. Ánh mắt cô mông lung nhìn, ánh mắt hắn giống như mãnh thú hồng thủy. Cô không thể chống đỡ được, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng. Tay hắn tiến vào, mùi vị của chính cô, chậm rãi lan ra.

Nơi nhạy cảm của hắn trong tay cô như sống lại, nhanh chóng dựng thẳng, cô cúi đầu nhìn, lần đầu tiên cẩn thận quan sát cơ thể của một người đàn ông như vậy.

Thẳng tắp, không có một chút cong, ở trong tay cô.

Nhưng cô lại đột nhiên bắt đầu sợ hãi, bản năng tự bảo vệ trong cơ thể nhanh chóng chiếm lĩnh mọi giác quan.

Mà hắn bắt đầu sa vào tình dục, không phát giác được đáy mắt cô trong phút chốc cứng ngắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.