Nối Tiếp Sai Lầm

Chương 34: Chương 34: Ngoại truyện 2




Cô xách túi của mình, chạy ra ngoài.

Mồ hôi lạnh lấm tấm đầy trán, Vi Linh đến toilet rửa mặt.

Cô nhìn chính mình trong gương, ngẫm lại chuyện vừa làm, trong lòng sinh ra cảm tội lỗi nhưng rất nhanh bị xua đi.

Cô nói với chính mình, cô hận Hồ Hân.

Rửa mặt xong, Vi Linh khôi phục lại bình tĩnh, đang muốn đi ra ngoài, lúc này lại có người tiến vào.

Người đó không phải ai khác, chính là Hồ Khiên Dư.

Bồn rửa tay ở trong góc, Hồ Khiên Dư không biết Vi Linh ở đó, đi thẳng đến bồn tắm lớn, mở vòi hoa sen, vùi đầu vào nước lạnh.

Tiếng nước róc ránh truyền đến lỗ tai Vi Linh.

Cô miết mắt một cái liếc nhìn Hồ Khiên Dư, khẽ cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động, tiến đến cửa.

Trên đời có câu: Trời không chiều lòng người.

Khi Vi Linh tiến gần đến nơi, đột nhiên Hồ Khiên Dư quay đầu nhìn cô.

“Đứng lại.” Vi Linh nghe thấy hai chữ này, không muốn làm theo, nhưng chân không chịu không chế, chột dạ đứng im tại chỗ.

Cô nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở phía sau.

Ngực Hồ Khiên Dư dán ở lưng cô, cảm giác ẩm ướt truyền đến, rất lạnh, lạnh như băng.

Cơ thế Vi Linh run lên, môi hắn đã dán đến tai.

Cả người hắn lạnh, nhưng môi nóng như lửa: “Em làm?”

Vi Linh cảm thấy một sự mất cân đối mãnh liệt, cô nghe thấy chính mình trả lời: “Anh … đừng hiểu lầm.”

Hồ Khiên Dư không trả lời cô. Hắn đang bận, bận vội vàng tiến đến cổ cô lưu luyến.

Vi Linh hồi phục lại tinh thần, muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng tay hắn duỗi ra, để trên cửa, vây lấy cô.

Hắn ở phía sau, thở dốc kịch liệt.

Quần áo của cô cũng bắt đầu ướt, một tay hắn đặt ở đầu vai cô, rất trầm. Vi Linh cảm giác được, nơi đó của hắn cứng rắn khẽ chạm vào mình.

Trong nháy mắt, đầu óc trở nên trống rỗng, ngay sau đó trước ngực truyền đến một trận đau đớn. Cách một lớp vải, tay hắn đang vuốt ve.

Hắn cởi của cô một cúc áo, bàn tay đi vào, nhẹ nhàng xoa làn da trắng mịn, hắn vừa lòng hừ một tiếng.

Một tiếng này làm Vi Linh bừng tỉnh.

Cô quay mạnh người lại, đấy bả vai hắn. Hắn kêu lên một tiếng, không giữ được trọng tâm, nghiêng sang một bên. Cô tìm được khe hở, chạy ra khỏi cửa.

Bước xuống được bậc cầu thang đầu tiên lại bị Hồ Khiên Dư vượt qua. Cô xảy chân, thiếu chút nữa ngã xuống, eo bị hắn giữ lấy, ngả ở tay vịn cùng hắn.

Hắn ôm lấy cô, miệng thì thào: “Đừng nhúc nhích … Đừng nhúc nhích …”

Vi Linh không dám động.

Hắn ở trên người cô cọ, Vi Linh bị hắn làm cho khổ sở, đẩy không ra, đá không đến, chỉ có thể đứng ở nơi đó mặc hắn ôm.

Cô không biết hắn muốn ôm đến khi nào, nhưng hắn cũng không làm gì khác người, liền mặc kệ hắn.

Đột nhiên, trong phòng khách vài người đi ra.

Vi Linh nghe thấy động tĩnh, theo trực giác muốn chốn, Hồ Khiên Dư nhanh hơn cô một bước, nhảy qua tay vịn, lôi cô nhảy cùng.

Hai người trốn trong gầm cầu thang. Vi Linh ngã ngồi xuống, thực chất mà nói, là ngã ngồi trên người Hồ Khiên Dư.

Cô nhanh chóng chống tay đứng dậy, nhưng nháy mắt truyền đến một trận đau.

Lúc nhảy không chú ý, bây giờ mới nhận ra mình bị trẹo mắt cá chân. Cô đau đến “Á …” Lên một tiếng, ngã mạnh trở về. Người ở phía dưới không an phận, tay dán ở lưng cô.

Cô không dám cúi đầu nhìn hắn, thử đứng lên, hắn mặc kệ, tay luồn vào người cô. Hắn nhìn gầy như vậy nhưng rất nặng, ép cô tới không thở nổi.

Hắn rút dây lưng bên hông ra, trói lấy tay cô.

“Anh làm gì?” Cô thấp giọng kinh ngạc.

Hắn không quan tâm, trói tay cô lại để tiện mình di chuyển.

Hắn ở phía trên đầu cô nói: “Người ta nói rất đau, chắc không phải nói dối.”

Dường như hắn cảm thấy đây là đang an ủi cô, nhưng hiệu quả thật không tốt, cô lắc lắc không chịu, vừa muốn nhấc chân đá hắn.

Một cước vừa rồi của cô hắn vẫn nhớ rõ, lúc này dễ dàng tránh được, nhìn chân cô đá loạn, cảm thấy vướng bận lại không có chiếc thắt lưng thứ hai, đành phải cưỡi lên, rất nhanh cởi quần áo trên người cô.

Cô chỉ còn nội y. Hắn cúi đầu, nhìn không hề chợp mắt, da cô trắng, lại gầy, dường như phát triểu không tốt lắm, ngực bé, hắn không dám sờ mạnh, chỉ sợ sờ cũng không có.

Cô trừng mắt nhìn hắn, “Tôi sẽ tố cáo anh cưỡng gian!” Cô gằn từng tiếng.

Hắn sửng sốt, sau đó cởi nội y của cô, nghiến răng nghiến lời, “Tùy!”

Cô mặc váy ngắn, hắn không muốn đứng lên, cũng lười cởi, hơi vén, ngón tay xâm nhập vào giữa hai chân.

Cô cắn răng, không chịu phát ra tiếng. Hắn cúi đầu hôn nhẹ, bị cô cắn ngược trở lại xong hắn cũng lười hôn, ngón tay linh hoạt tiếp tục tiến vào trong quần lót.

Sờ soạng một hồi, không tìm được trọng điểm. Cô đau, giãy dụa, lại bị hắn đè xuống: “Đừng nhúc nhích!”

Con gái thật phiền hà, cấu tạo phức tạp, cô lại giãy như vậy, hắn càng tìm không ra.

Cô lại bắt đầu làm loạn, đầu gối hắn bị cô đá một cú, động tác trên tay hắn lập tức nặng thêm rất nhiều, cảnh cửa bí ẩn cuối cùng cũng có thể tìm thấy, ngón tay hắn bắt đầu đi vào.

Cô ngay cả hít thở cũng không thông.

Đầu ngón tay của hắn cảm giác được cơ thể cô cứng ngắc, dừng lại bất động.

“Anh sẽ chậm một chút.” Xói xong, tiếp tục đi vào.

Ở bên trong dường như hắn gặp được một tầng trở ngại, mồ hôi túa ra, giỏ xuống ngực cô.

Mồ hôi hắn mang theo sức nóng, cả người cô run lên, ngón tay hắn dùng sức ấn vào.

Vẫn không vào được.

Hắn rút tay ra, dùng nước bọt thấm ướt đầu ngón tay, một lần nữa trở lại, không nghĩ được lúc này cô còn muốn trốn, đá văng hắn ra, lao về phía trước.

Người cô rướn lên, cơ thể chật vật, hắn đem cô kéo trở về, ấn xuống dưới.

“Là em làm hại.”

Hồ Khiên Dư nói.

Khi đó thật ra hắn đã tỉnh, cơ thể nóng không nhịn được, cô còn như vậy cởi quần áo hắn, còn đem một cô gái khác ấn vào lòng. Hắn từ từ nhắm hai mắt, thật ra suy nghĩ: Tay cô rất nhanh, lạnh lạnh, lúc cởi quần áo của hắn, vô cùng xẹt qua da, nói thể nào nhỉ? Rất kì diệu?

Hắn giữ thể diện cho cô, vẫn giả bộ ngủ, chờ cô đi rồi mới đứng lên, vọt đến phòng tắm tiêu cơn tức. Hắn mơ hồ đoán được mình bị người khác chuốc thuốc, người đó là cô? Hắn không đoán được.

Cô tức giận đến ngực phập phồng, hắn nhìn hai quả anh đào, miệng khô lưỡi khô cúi xuống ngậm lấy. Cô vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, giãy dụa, trước ngực đau nhói lên.

Hồ Khiên Dư nghĩ tới buổi xem múa cột vừa nãy. Một bên cảm thán ngực cô rất nhỏ, một bên không chịu khống chế đưa miệng đến nhấm nháp.

Giữa hai chân hắn càng lúc càng trường, hắn kéo khóa, quần cũng không kịp cởi, tiến đến giữa hai chân cô, đem một chân gác lên khuỷu tay mình.

Nửa người trên của cô nằm trên thảm, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, nửa thân dưới bị bắt rướn lên, đối diện với dục vọng của hắn.

Hắn đưa mình vào nơi ấm áp của cô, đồng thời cũng cúi xuống hôn môi.

Cô không chịu hợp tác, cắn răng rất chặt, hắn giữ lấy cằm, ép cô mở miệng, lưỡi trượt vào. Cô muốn cắn, một ngón tay hắn lại tiến đến, bắt cô mở miệng.

Cô bị bắt nếm hương vị ở ngón tay hắn. Hơi chua sót, ngón tay này đùa bỡn cô … còn chạm qua nơi đó của hắn … Cô không dám nghĩ.

Cô mở miệng, lưỡi hắn tiến vào, dạo qua từng ngóc ngách. Cô cảm thấy ghê tởm, lại có một cảm giác kì quái, nóng nóng, từ sâu trong bụng chảy ra.

Dục vọng của hắn cảm giác được cô bắt đầu ướt át, hạ thân bắt đầu đi vào.

“Đừng lui ...” Hắn cũng khó chịu, vuốt ve chỗ kết hợp, tiếp tục thẳng tiến.

Phía trước có một tầng cách chở, hắn dừng ở chỗ này, bàn tay tiến đến nâng eo cô cao lên.

Hắn ấn bụng, bụng của cô trơn nhẵn, không thể tưởng tượng được, thế mà hắn đang ở trong đó.

“Cho anh.” Hắn nói.

Cô không nói lời nào, hắn coi như là cô muốn nói mà không lên lời, “Cho?”

Cô lắc đầu, không cho.

“ … Không cho?”

Cô tiếp tục lắc đầu.

Đây chẳng qua là hắn nói chơi, thấy cô lắc đầu, hắn vừa lòng, tiếp tục nâng eo cô, đi xuống.

Cô hét lên, lập tức bị hắn dùng miệng ngăn lại.

Có máu chảy ra, hắn cảm nhận được, cũng biết đó là biểu hiện của trinh nữ.

Tầm mắt của Vi Linh từ mơ hồ trở nên rõ ràng, cô nhìn chính mình, thân trên lõa lồ, hạ thể nâng cao, giữa hai chân mang theo hắn, cô đau run lên, hai bên đùi tê dại, quần lót kéo dưới đầu gối.

Cơ thể lao thẳng về phía trước, âm thanh chỗ va chạm bắt đầu truyền đến.

Hắn lập tức bị cuốn vào một nơi xa lạ, ẩm ướt, không nhịn được, bỏ qua sự thống khổ của cô tiếp tục chuyển động, không bắt được trọng điểm, đụng phải cô, đi ra, rồi lại đi vào.

Hưởng thụ được nơi yêu kiều nhất của một cô gái, hắn lại vội vã vọt vào.

Lần này rất sâu, hắn cảm giác được một cảm giác xâm chiếm cơ thể, giống như miệng một đứa trẻ, gắt gao quấn lấy hắn, hắn hét lớn một tiếng, dùng sức cọ cọ nơi đó.

“Em là của anh!”

Hắn đem đùi cô khép lại, cánh tay giữ lấy đầu gối, như vậy, chỉ cần hắn cúi đầu là có thể thấy hắn chiếm được nơi đó của cô. Hắn nhìn kĩ, không hề chớp mắt.

Giữ tư thế này, hắn lại một lần nữa tiến lên. Không biết là kích thích hay là thoải mái, ngay cả hắn đều không chịu được phát ra tiếng rên rỉ.

Nhưng cô gái ở phía dưới dường như đến bây giờ luôn luôn đau đớn.

Vi Linh không biết chính mình làm sao vậy, đau đến tận cùng, như một bản năng trong cơ thể, cô càng ngày càng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cô muốn che mặt khóc, nhưng tay bị trói.

Chỉ có thể không lên tiếng rơi nước mắt.

******************

Cuối cùng hắn vẫn rời khỏi. Bởi vì cô khóc.

Nước mắt của cô hắn đã từng nhìn thấy, làm cho người khác đau lòng.

Hắn lập tức lui về, ngồi dựa vào cầu thang.

Vi Linh không nhìn hắn, sửa lại quần áo. Cô đứng lên, đi đến trước mặt Hồ Khiên Dư.

Hắn ngẩng đầu nhìn, cô giáng xuống một cái tát, dội vang.

“Anh chờ giấy gọi của tòa án.” Hắn nói nhẹ.

Cô bước nhanh ra ngoài, đi đến cửa phòng.

Cơ thể đau như bị ai đó xé toạc, nhưng càng đau, bước đi lại càng nhanh. Đau đớn làm cho người ta tỉnh táo.

“Tự làm bậy, tự mình gánh.” Cô đột nhiên nghĩ đến câu đó, nở nụ cười.

Vừa khóc vừa cười, giống như người điên.

Cô chạy như bay ngoài hành lang.

Chạy đến cửa, đúng lúc này, cửa phòng bên ngoài mở ra.

Vi Linh sững sờ tại chỗ, nhanh chóng nhìn bên ngoài, ba người.

Hồ Hân cùng thư kí của bà ta, một người cuối cùng – nếu Vi Linh đoán không lầm – là cha Tiêu Tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.