Nối Tiếp Sai Lầm

Chương 18: Chương 18




Bữa ăn chấm dứt.

Hồ Khiên Dư đưa bạn gái ngôi sao về nhà.

Diêu Khiêm Mặc ngựa quen đường cũ, đưa tôi về nhà trọ.

Xe dừng lại, tôi xuống xe đi vài bước, bị anh ta gọi lại: “Không mời anh lên uống chén café?”

Anh ta hỏi như vậy, chân đã bước xuống xe, ấn điều khiển khóa xe, khuỷu tay chống bên cửa.

Tôi xem đồng hồ, không đến mười giờ, còn sớm, “Café uống nhanh, nếu không chê thì mời anh lên uống một chén.”

Mấy hôm trước tôi mới mua Jamaica Blue Moutain café(1), còn chưa mở, để trong phòng bếp. Diêu Khiêm Mặc nhìn thấy cảm thán một tiếng, “Đặc sản a!”

Tôi cười, không nói gì, mở bình café, nấu nước sôi … Mỗi cuối tuần tôi đều nhàn nhã, chỉ pha một bình café ngào ngạt, vừa nhấm nháp vừa suy nghĩ.

“Café này tôi mua còn chưa dùng đến.”

Thấy anh ta kinh ngạc nhìn tôi mở gói café. Một lúc sau, anh ta ngồi xuống chiếc ghế cao, hai tay đặt trên bàn đánh bóng, thực sự thích thú.

Tiếng máy pha café truyền đến những tiếng lách cách, nước cũng sắp sôi, tiếng bọt nước kêu ồ ồ, tôi muốn ấn nút giữ ấm, liền bị Diêu Khiêm Mặc ngăn lại, anh ta nhìn mặt đồng hồ hiển thị nhiệt độ: “Chờ một chút, dùng nước 95 độ pha café là tốt nhất.”

Thì ra là dân sành.

Ngẫm lại cùng đúng, người này không những là luật sư danh tiếng, còn là công tử đời thứ ba của dòng họ lâu đời nhất Singapore.

Trình độ thưởng thức cao cũng là bình thường.

“Em hỏi một vấn đề được không?” Tôi đột nhiên nghĩ đến một việc, thật sự rất tò mò.

Anh ta có chút ngạc nhiên nhìn tôi một cái, gật gật đầu.

“Phòng này có phải dùng để kết hôn?”

Anh ta cười, “Em cảm thấy hứng thú với việc này?”

“Muốn nghe chuyện cũ mà thôi.” Tôi che dấu sự tò mò của mình, “Em pha café cho anh phải có thù lao chứ.”

“Trao đổi đồng giá? Đúng là người làm ăn,” Anh ta chậc chậc thở dài, sau đó liếc mắt nhìn tôi một cái, “Đúng vậy, dùng để kết hôn.”

“Phòng này được lắm, nhưng nếu để nhà họ Diêu rước con dâu về kể cũng … hơi keo kiệt.”

“Lúc mua phòng, cô ấy … không biết bối cảnh nhà anh.”

“A?”

Tôi cố gắng biểu hiện một bộ mặt tò mò mà người nghe nên có.

Hắn nửa cười nửa không liếc nhìn tôi một cái: “Anh cùng cô ấy có một tài khoản tiết kiệm. Khoản dư của anh cô ấy không biết.”

Anh ta nhìn chằm chằm từng giọt café nhỏ xuống, rơi vào khối chất lỏng màu nâu.

Hương thơm nồng phả ra không gian.

“Sau thì sao?” Chuyện này hẳn là rất thú vị.

Anh ta bí mật nhìn tôi: “Không có sau này.”

Tôi gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

Trầm mặc một lát, anh ta ngẩng đầu lên, “Không muốn biết nguyên nhân?”

Tôi liếc nhìn, tôi cũng không phải là người tò mò, chuyện gì cũng phải biết dừng đúng lúc. Tôi tránh đi cái nhìn chăm chú kia, xoay người mở tủ mang ra hai chiếc chén café.

Tôi đưa chén café đến trước mặt anh ta, ra khỏi phòng bếp, đến trước tủ CD, lấy hộp nhẫn đính hôn ra. Gọi Diêu Khiêm Mặc một tiếng. Anh ta vừa quay đầu lại, tôi liền đưa đến. Anh ta mở ra, thoáng nhìn, sắc mặt hơi mờ mịt.

Tôi nhắc nhở: “Anh để quên ở đây.”

Anh ta cầm lấy, lại ngẩng đầu nhìn tôi, khó tránh nổi xấu hổ, vỗ vỗ trán mình: “Thật quên mất!”

Anh ta nhét chiếc hộp vào túi, dùng thìa quấy café, nhanh chóng uống xong, đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào.

Đến cửa chính, đi giầy bước ra.

“Em tiễn anh.” Tôi nói như vậy, anh ta dừng lại một chút, nhìn tôi, gật gật đầu.

Tôi tiễn Diêu Khiêm Mặc đến dưới lầu, anh ta dừng xe lại ở ven đường, ở trên xe kéo cửa kính xuống, đem thứ gì đó nhét vào tay tôi.

Tôi mở tay ra, thấy vẫn là hộp nhẫn đính hôn đó.

“Giúp anh ném.” Mặt anh ta không chút thay đổi.

“Tại sao anh không tự mình làm?”

Anh ta nhẹ đáp: “Anh không lỡ.”

Tôi không kịp đáp lại, Diêu Khiêm Mặc đã phóng xe đi, khẳng khái chạy một đường để lại chiếc hộp này.

Tôi lắc đầu nhìn chiếc hộp trong tay. Trong chớp mắt khi xoay người, chiếc xe dừng bên cạnh bỗng sáng đèn. Ánh sáng mãnh liệt đâm vào mắt tôi, tôi giơ tay che lấy mắt. Khi bắt đầu thích ứng, tôi nhích mi mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng sau tay lái, bị màn đêm bao lấy, đối lập với ánh đèn sáng chói ngoài này.

Hắn với tôi, cách một lớp thủy tinh, đối diện.

Tôi bình tĩnh, đi qua gõ vào kính bên ghế điều khiển.

Người ở bên trong vẫn nhìn thẳng phía trước.

Cách một vách kính, làm cho tôi cảm thấy buốt lạnh.

Tôi nhìn không rõ mắt người này, trong lòng buồn bực: Sau khi bữa tiệc kết thúc, hắn cùng Thương đại mĩ nhân đi dạo một hồi, tôi tưởng tối nay không cần gặp lại.

Hắn im lặng, tôi lại sốt ruột, không kiên nhẫn đập cửa kính xe, “Này!”

Ban đêm mưa phùn, tôi không muốn đứng ở đường cái dầm mưa cùng hắn lãng phí thời gian.

*******************

Gõ cửa xe một hồi, người bên trong vẫn không chịu phản ứng.

Tôi cười khổ, tự làm mình mất mặt, không để ý đến hắn, vòng qua đầu xe hướng phía lầu lớn đi về.

Đúng lúc này, từ phía sau một giọng nói vang đến.

“Lên xe!”

Tôi cười mỉa, tiếp tục đi, bỗng nhiên dừng lại, thở dài, xoay người, vòng qua đầu xe, đi đến ghế phụ, mở cửa, lên xe.

Xe lập tức chuyển bánh.

Hồ Khiên Dư vẫn không nói chuyện, xe vẫn chạy, phong cảnh hai ven đường dần dần trở nên quen thuộc.

Đây chẳng phải là đường về biệt thự Hồ gia?

“Dừng xe.” Tôi hét lên.

Hắn từ kính chiếu hậu liếc nhìn tôi một cái, từ chối cho ý kiến, đồng thời cũng bắt đầu tăng tốc.

“Tôi bảo anh dừng xe! Tôi không đi Hồ gia!”

Miệng hắn bất giác có chút châm biếm, tôi bị hắn khiêu khích biến thành mất hết lí trí, không quan tâm gì nữa quay sang giật tay lái của hắn.

Tiếng phanh chói tai tức thì vang lên. Hắn chuyển mạnh tay lái đạp thắng. Xe thiếu chút nữa lao qua vạch cách ly, chung quy là cũng dừng lại. Tôi nhất thời trống rỗng, hai tay tuột xuống.

Xe tắt máy, đứng ở ven đường.

Tôi nghiêng người đến bên đùi Hồ Khiên Dư, cởi cà vạt hắn. Hắn mờ mịt bắt được tay của tôi, “Làm gì?”

Tôi không nhìn hắn, cởi cà vạt xong, cẩn thận cởi cúc áo sơmi: “Làm trong xe cũng được. Tôi nói, không đi Hồ gia.”

Hắn nhíu mày, hơi thở tức giận phun trên mặt tôi. Hắn tức giận cái gì? Tôi đáng thương mới đúng.

Tôi tiếp tục cởi cúc áo sơmi.

Áo phanh ra, trên cổ hắn hiện ra mấy dấu hôn.

Tôi ngẩn ra, đáy lòng trùng xuống.

Ghê tởm!

Người đàn ông này …

Không đúng, là lợn giống, là ngựa đực!

Vừa mới từ trên giường người phụ nữ khác xuống, liền khẩn cấp đến tìm tôi?!

Tôi dừng lại, liếc nhìn những dấu hôn chói mắt kia.

Không để ý đến cúc áo, tôi trực tiếp kéo khóa quần hắn, sau đó dừng lại. Thái độ của hắn khác thường, như chìm đắm trong mơ hồ, chỉ có cặp mắt, giống như những viên đá đen, không chịu buông tha tôi, vẫn nhìn thẳng như in sâu tôi vào trong đáy mắt.

Tôi rướn người, một tay ôm lấy cổ hắn, một tay tiến vào trong chỗ nóng rực, nhẹ nhàng xoa. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, ánh mắt không còn sắc lạnh mà trở nên nôn nóng bất an.

Hắn đột nhiên kéo tay tôi ra, đem cánh tay tôi giữ lại ở phía sau lưng. Cả người tôi bị ngửa ra phía sau, bộ ngực rướn lên, bị hắn bao phủ. Cơ thể không tự giác cứ nóng dần.

********************

Cho đến khí hắn gắng gượng ở phía trên, thần trí tôi bỗng dưng tỉnh táo, hai tay thoát khỏi sự trói buộc của hắn, “Mang vào …”

Hắng đang vùi đầu trước ngực, lúc này dừng cắn mút, ngẩng lên nhìn tôi.

Lắc đầu.

Tỉnh táo như một viên đá vào đầu hạ, tan chảy nhanh chóng, nhiệt tình lập tức hồi phục. Tôi ngồi trở lại ghế phụ, sửa sang quần áo. Hồ Khiên Dư tiến lại gần, tôi né tránh: “Bẩn …”

Hắn phút chốc dừng lại, nhất thời không có phản ứng gì.

Giây tiếp theo, từ hắn phả ra một sự tức giận không hề cố kỵ. Một tay hắn giữ lấy vai tôi, một tay đặt lên ghế, thuận thế đem tôi đẩy ngã, toàn bộ cơ thể hắn lập tức đè lên trên.

Hắn cao gầy nhưng một chút cũng không nhẹ, mạnh mẽ giữ lấy tôi. Tôi chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, đau đớn từ tận đáy lòng: “Anh đi tìm người khác! Đi tìm Thương Nhiên Vi! Đi tìm Michelle! Đừng động vào tôi!”

Sức nặng trên người trong chốc lát liền biến mất. Tôi bị kéo dậy, lao vào một vòm ngực.

Tôi không cần hắn ôm, tay đấm vào hắn kháng cự.

Nhưng hắn so với tôi mạnh mẽ, ấn thấp đầu tôi, ấn đến vai hắn: “Không có người khác, chỉ có em …”

***************

Cuối cùng qua đi, còn lại chỉ là tàn cục.

Trên người tôi còn một mảnh váy lót, quần áo đều bị phân tán trên sàn hoặc ghế xe. Hồ Khiên Dư nhặt lên từng chiếc. Hắn cúi thắt lưng tìm trong không gian nhỏ hẹp, sau khi ngồi dậy trên tay ngoài quần áo còn một cái hộp.

Nhẫn cưới của Diêu Khiêm Mặc.

“Ai ?”

Tôi lấy lại tỉnh táo, “Diêu Khiêm Mặc. Anh ta nhờ tôi ném đi.”

“Ném đi?”

Hắn giống như hỏi lại, lại giống như lầu bầu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, chống tay vào cửa mở kính xe bên phía tôi, chiếc hộp bị ném ra bên ngoài, cuốn theo một trận gió.

Xe lại bắt đầu khởi động.

Tôi mặc quần áo, mờ mịt nhìn phía trước, nhìn không chớp mắt, cố gắng không đối diện với Hồ Khiên Dư.

Đồng hồ trên xe đã báo 1:30 sáng, tôi thiếu kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt xuyên thấu của Hồ Khiên Dư.

“Đưa tôi về nhà.”

Hắn không trả lời, đôi mắt như lóe sáng.

Tôi hít một hơi, lặp lại: “Làm ơn, đưa tôi về nhà.”

********

Hồ Khiên Dư trầm mặc xoay tay lái, xe quay đầu, trở về đường cũ.

Tôi không có việc gì, lấy một chiếc CD mở. Nhạc vang lên, giảm bớt sự nặng nề bên trong.

Tôi rất thích âm nhạc của Secret Garden, nghe lúc áp lực, có thể làm người ta bình tĩnh. Cũng không biết, Hồ Khiên Dư cũng thích Secret Garden.(2)

Tôi nhắm mắt lại, buồn ngủ. Tiếng nhạc lúc này im bặt. Tôi hoài nghi mở mắt, thấy Hồ Khiên Dư đang tắt đi. Tôi trừng hắn, hắn không để ý tới. Một lần nữa tôi lại bật nhạc, giây tiếp theo hắn vươn tay tắt đi.

Tôi mở, hắn tắt.

Nhiều lần, tôi không kiên nhẫn, bỗng nhiên đối diện với tầm mắt hắn: “Tại sao em ngây thơ như vậy?”

Tôi sửng sốt.

Hắn đột nhiên cười ra tiếng, ý cười nhiễm vào đáy mắt.

“Cười cái gì?”

Tôi khó hiểu, hắn vẫn từ chối trả lời, chăm chú lái xe. Tôi thấy rõ ràng, miệng hắn vẫn cong lên một chút, dường như còn đang cười.

Xe chạy vào thành phố, cũng không về thẳng nhà.

Hồ Khiên Dư dừng xe lại trước siêu thị, tôi nhìn thấy hắn đi qua cửa cảm ứng. Trong đó sáng như ban ngày, ở ngoài này tôi vẫn có thể nhìn thấy hắn.

Tôi thấy hắn dừng lại trước quầy, lấy điện thoại ra gọi.

Tiếp theo, di động của tôi vang lên.

Xem hiển thị, là Hồ Khiên Dư.

“Muốn mùi gì?”

“Cái gì?”

“Ô mai? Dưa hấu? Hay là kem ly? Đều là hương vị mới.”

Tôi nghĩ nghĩ, liền hiểu được ý của hắn, căm giận cắt điện thoại.

Một lát sau, Hồ Khiên Dư lên xe, ném một cái hộp cho tôi. Tôi cúi đầu vừa thấy, hai má tức thì nóng lên. Ngẩng đầu, đối diện Hồ Khiên Dư đang cười bỡn cợt.

“Anh đi vào vì mua cái này?”

Mặt Hồ Khiên Dư lập tức lạnh xuống: “Không phải em chê anh bẩn sao? Một tá 12 cái cũng đủ dùng.”

Tôi về nhà, mở cửa, đi vào trước. Hồ Khiên Dư theo tôi đi phía sau, đưa tay đóng cửa, quay lại kéo lấy tôi. Tôi chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn đẩy đến cánh cửa.

Bờ môi hắn phủ hên.

Trong bóng đêm, hắn thở dốc, mắt như lóe sáng. Tôi mơ màng nghĩ, khi hắn hôn môi hình như không nhắm mắt.

Tay tôi chuyển qua công tắc, bật đèn.

Hồ Khiên Dư lập tức đưa tay tắt đi.

Cũng giống như bật CD vừa nãy, tôi mở, hắn liền tắt.

“Anh rốt cuộc …”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị hắn nuốt vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.