Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 10: Chương 10: Chương 9: Tiến triển




Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường. Trác Ninh gọi Bạch Tiềm đến một hộp đêm tên ‘Ánh trăng’.

“Làm gì mà cứ chau mặt thế?” Trác Ninh khoác vai kéo cậu đi vào bên trong. Ánh đèn neon nhập nhằng chói mắt, Bạch Tiềm lơ đãng đưa mắt qua căn phòng ở hai bên hành lang, sau lớp kính trong suốt, một người phụ nữ đang mở rộng hai chân vắt lên ghế sô pha, một thiếu niên ngoại hình tương đối khá quỳ gối giữa hai chân cô ta, đang bú mút phục vụ.

Bởi vì ánh sáng mờ mờ nên cậu nhìn không rõ lắm. Nhưng có vài tia sáng hắt lên mặt người phụ nữ kia, từng biểu cảm trên mặt đều rất rõ ràng. Dường như rất thoải mái lại có vẻ như rất khổ sở, nóng lòng ma sát thân thể để giải tỏa dục vọng…

Đột nhiên cậu cảm thấy ghê tởm.

Cậu nhớ tới xóm nghèo, có mấy những người phụ nữ thấy cậu tuấn tú đẹp trai liền dính sát lấy cậu, chẳng hề để ý cậu nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều.

Người phụ nữ kia nằm trên ghế mở rộng hai chân, ánh mắt mơ hồ vì dục vọng giống như chó mẹ động dục.

Bất giác, trong đầu cậu lại hiện lên một khuôn mặt quen thuộc.

Đường nét trên mặt Hòa Lam rất tinh tế, mặt mày thanh tú, mỗi khi cười sẽ khiến người ta có cảm giác ấm áp tự nhiên. Đôi lúc cô cũng hay nổi giận, mỗi khi có vụ án không điều tra được, hay gặp phải chuyện gì đó không vừa ý, cô sẽ nổi nóng, gắt gỏng, hai má phồng lên giống như con cá vậy.

Cá? Sao có thể, cô ấy thích ăn thịt mà. Suy nghĩ này khiến cậu bật cười.

“Đang nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?” Trác Ninh cười nói.

“Không có gì.” Tâm trạng Bạch Tiềm không tệ lắm, chân mày khóe mắt ngập tràn tình yêu đắm say.

“Cứ như người đang yêu ấy.”

“Có sao?” Bạch Tiềm liếc nhìn Trác Ninh, rồi hất tay cậu ta đang khoác vai mình xuống.

Lại bắt đầu ra vẻ rồi? Trác Ninh nhìn bóng lưng cậu bĩu bĩu môi, đút tay vào trong túi quần. Là bạn bè bao nhiêu năm qua, cậu ta hiểu Bạch Tiềm tuyệt đối không thua kém bất kỳ người nào.

Trác Ninh biết cậu thích yên tĩnh, đến phòng đã đặt liền đuổi những người khác ra ngoài. Cả căn phòng lớn chỉ có hai người họ, ánh đèn mờ ảo khiến Bạch Tiềm thấy hơi buồn bực, đưa tay cởi mấy cái cúc áo ở cổ ra.

Trác Ninh bật điều hòa, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống. Cậu ta lấy bao thuốc dưới bàn trà nhỏ, rút một điếu đưa cho Bạch Tiềm nhưng bị cậu đẩy ra.

“Hoàn lương thật hả?” Trác Ninh cười trêu chọc.

Bạch Tiềm liếc mắt không nói gì, vắt hai chân lên bàn thủy tinh, tựa người vào thành sô pha trầm tư.

Trác Ninh nhìn cậu rồi ngồi xổm xuống trước bàn, tìm kiếm một lúc mới rút ra một xấp CD ném tới chỗ cậu, “Chọn một cái đi.”

Bạch Tiềm nhíu mày, bên trên đều là những hình ảnh nóng bỏng.

“Tấm này không tệ.” Đầu ngón tay Bạch Tiềm hơi dừng lại, Trác Ninh đã đoạt lấy đĩa phim, ngửa đầu nương theo ánh sáng, tốt bụng đọc giúp cậu, “Chị, chị giang rộng hai chân ra để em trai đâm vào nhé.”

“Đừng có thô tục như thế được không?” Bạch Tiềm hơi mất tự nhiên.

“Thích thì nói thích, còn giả bộ ngoan ngoãn cái gì? Thận trọng quá đấy.” Trác Ninh cười nhạo, dùng hai ngón tay quơ quơ đĩa phim trước mặt cậu, “Có muốn xem không?”

Bạch Tiềm nhận lấy đĩa phim lật qua lật lại xem. Trên bìa CD mô tả chi tiết nơi tư mật của một cô gái, hai cánh môi được mở ra, để lộ thứ mềm mại đỏ như máu. Chỉ là, hai cánh mỗi đã trở nên sẫm màu, nước từ bên trong chảy ra làm ướt tấm chăn phía dưới.

Nơi đó của Hòa Lam chắc chắn không như vậy. Có lẽ sẽ tựa như làn môi cô, khẽ khép lại và mềm mại như nước, có màu hồng tươi. Có điều, lúc cô bị tình dục hành hạ có giang rộng hai chân không ngừng rên rỉ như những người phụ nữ khác hay không? Có phải cô sẽ dịu dàng mỉm cười rồi cũng sẽ khổ sở, cầu xin hay không?

Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, dục vọng trong cậu đã căng trướng lên rồi.

Từ đầu đến cuối Bạch Tiềm không hề để lộ điều gì lên trên mặt, Trác Ninh vẫn cười, “Chê cái này không thật? Chẳng lẽ cậu muốn tận mắt nhìn? Mình có thể gọi người cho cậu, đảm bảo hàng mới.”

“Thôi, cậu giữ lại cho mình dùng đi.” Cậu chợt mất hết hứng thú, đứng dậy phủi phủi quần. Trác Ninh đuổi theo cậu, thấy cậu lầm lì không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng cũng đoán được mấy phần, “Về gặp chị cậu hả? Chị cậu tốt như vậy sao? Ngoài chị cậu ra, những phụ nữ khác không phải phụ nữ nữa hả?”

“Cậu không thể yên lặng được hả?” Bạch Tiềm cắt đứt lời cậu ta. Chợt cậu khựng lại không nói nữa.

Trác Ninh kinh ngạc nhìn theo ánh mắt cậu.

Một nam một nữ nắm tay nhau, dù phía trước có một tấm màn ngăn cách cũng có thể nhận ra được hành động của họ rất thân mật. Là Lệ Ngôn và Hòa Lam. Hôm nay cô mặc rất đẹp, chiếc váy chữ A màu xanh nhạt, hoa văn vàng nhạt, hai chân thon dài bắt chéo đứng trên bậc thang, đang ngửa đầu nói gì đó với Lệ Ngôn.

Bạch Tiềm thấy đầu mình hơi choáng váng, cậu đỡ trán và có cảm giác không chân thật.

Trác Ninh không dám khẳng định đẩy đẩy cậu, “Hình như là chị cậu.”

“Ai là chị mình?” Bạch Tiềm lạnh lùng trừng mắt với cậu ta.

Nhìn bóng lưng cậu sải bước rời đi, Trác Ninh sờ sờ chóp mũi.

Khoảng chín giờ, Hòa Lam và Lệ Ngôn kết thúc cuộc thăm dò.

Trần Tĩnh vẫn không muốn gặp bọn họ, vụ án chỉ có thể tìm kiếm manh mối từ những địa điểm khác. Trần Như chết ngày 12 tháng 8, nhưng tối nay họ lại lấy được tin tức giật gân, có người nói nhìn thấy cô ta ở hộp đêm ‘Ánh trăng’ vào tối ngày 13 tháng 8.

Một cô gái chết ngày 12 tháng 8 sao có thể sống lại vào ngày 13 tháng 8?

Chuyện này thật sự rất kỳ quái.

Trên thế giới này không có ma quỷ, người chết cũng không thể sống lại. Cho nên, trong đó nhất định có vấn đề.

Cấp trên gây áp lực lớn, cô và Lệ Ngôn đành đóng giả người yêu đến đây thăm dò. Trên đường đi họ không nói gì khác, mỗi khi đối mặt với anh, Hòa Lam sẽ nhớ tới chuyện hôm đó, cảm thấy cực kỳ lúng túng.

Cũng may Lệ Ngôn không hề nhắc tới chuyện kia, nhìn bên ngoài quan hệ của bọn họ vẫn rất bình thường. Chỉ có Hòa Lam biết, có một số việc một khi đã nói rõ sẽ rất khó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Em có ý kiến gì với lời khai của Lý Nguyệt không?” Một lúc lâu, Lệ Ngôn phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Lý Nguyệt chính là người khai nhìn thấy Trần Như vào ngày 13 tháng 8, cô ta là người quản lý các cô gái ở hộp đêm. Hòa Lam nhớ lại, “Nhìn cô ta không giống đang nói dối.”

Lý Nguyệt nói đêm đó lúc nhìn thấy Trần Như, cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, vẻ mặt rất vui vẻ, còn hỏi trông cô ấy có đẹp không.

Nếu như Lý Nguyệt không nhìn lầm, cũng không nói dối, vậy thì lẽ nào báo cáo khám nghiệm pháp y có vấn đề?

Nếu như báo cáo không có vấn đề, sao Lý Nguyệt lại lừa họ?

Hòa Lam đau đầu, cảm giác hình như đầu óc mình không còn tỉnh táo nữa rồi.

“Có phải mệt rồi không? Nghỉ ngơi một chút nhé?” Lệ Ngôn đưa tay sang định đỡ cô, Hòa Lam tự nhiên tránh né theo phản xạ. Trong mắt Lệ Ngôn có chút buồn bã, anh cười gượng, “Xin lỗi, anh không có ý gì khác.”

“Không có gì, em không để bụng.”

“Nhưng rõ ràng gần đây em đang trốn tránh anh.”

Nói một hồi lại quay về chuyện hôm trước, Hòa Lam vội ngắt lời anh, “Ngày mai nói bộ phận pháp y nghiệm thi lại một lần nữa xem thế nào, em cảm thấy Lý Nguyệt nói thật.”

Sự kháng cự và xa cách của cô khiến lòng Lệ Ngôn chùng xuống. Bao nhiêu năm nay, anh chỉ yêu duy nhất một cô gái, nhưng cuộc tình đó chỉ diễn ra trong hai năm rồi tan vỡ. Anh đã từng cho rằng anh sẽ không thể thích người khác được nữa, nhưng anh lại thích Hòa Lam. Vốn nghĩ đó là chuyện tốt nhưng giờ anh mới biết mình sai rồi.

Anh cúi đầu nhìn Hòa Lam đang cầm ly rượu ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Lúc ra cửa, Lệ Ngôn khăng khăng muốn đưa cô về lại không được, anh đành tạm biệt cô ở đầu đường.

Đêm đông đường rất vắng, trên con đường rộng ba thước còn sót lại chút đá vụn lúc thi công. Suốt dọc đường đi, có vài chiếc đèn đường bên cạnh đã bị hư, mấy cây ngô đồng che đi ánh trăng mờ nhạt.

Hòa Lam ôm chặt cánh tay, phát hiện không biết mình đã đi vào con đường vắng vẻ từ lúc nào, lập tức bước nhanh hơn. Vì nhiệm vụ, hôm nay cô mang giày cao gót nên không đi nhanh được. Nếu như không phải đường đầy đất đá vụn, cô thật muốn cởi giày đi chân trần về nhà.

Lúc đi đến một khúc cua, chợt có đôi tay từ phía sau che miệng cô, kéo cô vào trong con hẻm nhỏ bên cạnh. Người bị nhấn xuống, một miếng vải rách nhét chặt miệng cô, mắt Hòa Lam cũng bị một mảnh vải đen che lại. Bên tai có tiếng đàn ông cười, còn có tiếng khóa quần kéo vội.

Một cánh tay đầy lông dò vào trong bắp đùi cô, xé quần lót của cô, đặt thứ gì đó thô cứng giữa hai chân cô.

Hòa Lam liều mạng giãy giụa, bị tát một phát thật mạnh vào mặt.

Tên đó giật tóc cô, hét lên, “Tiện nhân, ngoan ngoãn cho tao! Nếu không tao giết chết mày!”

Giọng nói kia nghe như vẫn đang trong thời kỳ đổi giọng, chắc hẳn tên côn đồ kia còn rất trẻ. Hòa Lam vô cùng sợ hãi, chỉ lo giãy giụa.

Chỗ kia quá nhỏ, làm thế nào cũng không vào được. Tên côn đồ mắng mấy câu, dùng tay ve vuốt tìm nơi đi vào. Rồi bỗng nhiên, người gã bị nhấc bổng lên, vứt sang một bên.

Tấm vải trên mắt được tháo xuống, Hòa Lam đã có thể nhìn thấy ánh sáng.

Khi nhìn thấy Bạch Tiềm, bao nhiêu nỗi sợ hãi, tủi thân đều bộc phát hết ra, cô nhào tới ôm chặt cậu khóc lớn.

“Muộn thế này mà chị còn lêu lổng ngoài đường làm gì chứ?”

Hòa Lam sửng sốt. Suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên Bạch Tiềm hung dữ với cô như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.