Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 45: Chương 45




Hòa Lam không biết nên nói gì lúc này.

Đỗ Biệt nhìn cô, như thể muốn nhìn thấu con người cô. Hòa Lam cảm thấy lúng túng vô cùng nên mở miệng trước: “Em muốn biết cha anh giờ ra sao rồi?”

Đỗ Biệt nhíu chân mày, một hồi lâu anh ta mới buông tiếng thở dài: “Em hỏi chuyện này làm gì?”

“Em có một vài chuyện muốn hỏi ông ta.”

“Ông ấy sẽ không trả lời em đâu.”

“Anh có ý gì?”

Đỗ Biệt ngẩng đầu nói với cô: “Ông ta đã chết.”

Vẻ mặt của anh ta bình tĩnh đến đáng sợ, Hòa Lam không tự chủ được mà lùi một bước. Đỗ Biệt liền tiến lên một bước, yên lặng đưa mắt nhìn cô nói tiếp: “Chính anh đã giết ông ta.”

Vẻ khiếp sợ hoàn toàn hiện lên mặt Hòa Lam. Cô lại nghe anh ta nhỏ giọng phân trần: “Anh không có cách nào khác. Nếu ông ta không chết thì Bành Vân Thanh sẽ không tin tưởng anh. Quân bên anh sẽ không trụ được lâu nên anh mới làm thế để lão ta tạm thời tin anh. Trời sanh lão ta là một kẻ đa nghi, hiện giờ chỉ bị anh che mờ một chút nhưng e là không bao lâu lão ta sẽ đổi ý. Vì an toàn của chính mình đáng lẽ ra anh nên bỏ chạy từ mấy hôm trước nhưng anh lại để kéo dài đến hôm nay.”

Đôi môi của Hòa Lam tựa hồ như bị keo dán dính lại.

Cô có nằm mơ cũng không ngờ kẻ thù số một khiến cô trằn trọc nhức nhối bấy lâu đã chết mà lại chết dưới tay con trai của mình. Đỗ Biệt trong lòng cô là một cậu bé hóm hĩnh của vùng Đại Nam, là một người anh hay che chở cưng chìu cô, nhưng người đàn ông trước mặt không có điểm nào giống với người trong ký ức của cô cả.

Cô chưa từng thấy qua một Đỗ Biệt nào lại đáng sợ đến vậy.

Đầu mối đã bị đứt, cô chưa nghĩ ra cách nào để tra ra những kẻ thù còn lại gồm những ai.

Đỗ Biệt xoay người đi, bước chậm đến bên giường, hai tay chống trên song cửa sổ nói: “Con đường này vốn dĩ đẫm máu như thế, không ai có thể thay đổi được.”

“Ông ta là cha anh...”Ai cũng có thể nhẫn tâm xuống tay như vậy nhưng chỉ có anh là không thể.

Đỗ Biệt quay đầu nhìn cô hỏi: “Khi còn bé, em có thấy ông ta chăm sóc anh không? Mẹ anh chính là bị ông ta làm cho tức chết đó.”

Lúc Đỗ Biệt còn nhỏ, nhà bọn họ rất nghèo. Đỗ Dương mang theo anh ta và mẹ anh ta cùng vào hang núi ở. Mỗi buổi sáng ông ta đi ra ngoài làm thuê trên cánh đồng anh túc kiếm được chút tiền sinh nhai.

Mẹ của anh ta vốn là cô gái trẻ vùng Vân Nam, sau khi sống cùng Đỗ Dương hai năm mới có Đỗ Biệt.

Bà ấy rất yêu Đỗ Dương, Dỗ Dương cũng rất quan tâm chăm sóc cho bà. Bà ấy đã sống cực khổ chắt chiu để nuôi dạy anh ta thành người. Thế nhưng không lâu sau đó bà lại phát hiện chồng mình đã có con với người phụ nữ khác, còn lớn tuổi hơn con của bà. Bà đã trầm uất mang anh ta đến sống ở một ngôi nhà sàn cách xa rừng hoa anh túc.

Hai mẹ con cùng nhau sống hui húc qua ngày giữa núi rừng bạc ngàn. Có những ngày đẹp trời hai người cùng nhau ra mỏm đá ngắm cảnh. Đỗ Biệt đã chỉ về phía cánh đồng hoa anh túc xa xa, nơi trời và đất dường như giao nhau mà thề rằng một ngày anh ta sẽ lập thành sự nghiệp cho mẹ anh ta an vui với cuộc sống đủ đầy ngay trên vùng đất này.

Thế nhưng sức khỏe của bà lại ngày càng yếu đi.

Trước khi chết, bà đã nhắn nhủ lại với con trai mình: “Đừng oán hận cha con! Tất cả đều do số mệnh mà thôi.”

Nhưng khi bà trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt chất chứa đầy vẻ không cam lòng.

Đỗ Biệt biết bà không cam lòng vì lòng bà hận Đỗ Dương.

Những năm sau đó Đỗ Biệt đi vào thị trấn để kiếm sống. Ai kêu gì thì anh làm đấy, thậm chí làm cò dẫn mối. Khi cuộc sống đã tương đối ổn định thì Đỗ Dương tìm được anh ta, dẫn anh ta về sống cùng.

Không khí trong phòng trở nên chùng xuống khi Đỗ Biệt kể lại chuyện xưa. Tuy nhiên sắc mặt anh ta rất bình thản lại có phần hờ hững. Những năm về sau anh ta vẫn ở riêng với Đỗ Dương, chỉ gặp mặt khi cần giải quyết những vấn đề quan trọng nên đối với anh ta ấn tượng về người cha này không có gì sâu sắc.

Lắng nghe câu chuyện của anh ta mà nội tâm Hòa Lam trở nên phức tạp vô cùng. Lúc cô muốn rời đi thì Đỗ Biệt lại nói: “Em có muốn biết tường tận sự việc năm đó không? Dì Thường và chú Lâm đều chết cả rồi, Đỗ Dương cũng đã chết. Ngoại trừ anh ra thì không ai biết được chân tướng chuyện năm đó hết. Em cho rằng một mình Đỗ Dương có thể ôm gọn chuyến hàng lần đó sao?

Hòa Lam cứng nhắc xoay người lại hỏi: “Anh biết hết sao?”

“Em tới vùng Tam Giác Vàng này không phải là vì mục đích này sao? Anh vốn muốn nói cho em biết, sau đó cùng em đi khỏi nơi chiến loạn này đến thế giới bên ngoài sinh sống nhưng em đã chối bỏ lời hứa của chúng ta.”

“Em chưa từng hứa với anh điều gì cả. Từ nhỏ tới lớn em đều xem anh như anh trai của mình.”

Những lời này giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào lồng ngực Đỗ Biệt không chút lưu tình. Lời cự tuyệt như thế rõ ràng không chừa đường lui, không cho anh ta một chút cơ hội dù là cơ hội nhỏ nhất, đã đánh đi tiêu tan bao nhiêu mộng tưởng của anh ta...

Đỗ Biệt cười nhếch miệng coi như không chấp nhất cô nhưng trong giọng nói lại nồng mùi thù hận: “Vì cái thằng nhóc Bạch Tiềm kia sao?”

“Đừng nhắc tới cậu ấy!” Chuyện ngày hôm qua như chợt ập đến khiến cả người Hòa Lam chấn động.

Cô không muốn nhắc tới, Đỗ Biệt lại càng muốn nói, anh ta chụp hai bả vai cô gằng giọng: “Anh là gì mà sao không thể nhắc đến hắn? Anh quen biết em lâu hơn hắn, thích em còn nhiều hơn hắn, những gì hắn làm được cho em thì anh cũng có thể làm tốt hơn như thế gấp mười lần. Vậy anh kém hắn ta chỗ nào mà em chọn hắn chứ không chọn anh?”

Đỗ Biệt bóp chặt bả vai làm Hòa Lam có cảm giác đau như thể xương mình bị vỡ vụn nên cô vừa đẩy anh ta vừa la lên: “Anh điên rồi!”

Ánh mắt điên cuồng của anh ta không hề dịu đi khi tự mình cúi đầu rót ly trà rồi từ từ uống. Hòa Lam đứng đó giống như đang xem người điên hành xử, cô có hỏi tiếp cũng không hỏi ra được gì nên đành lắc đầu lũi thủi rời đi. Lúc vừa bước tới ngạch cửa cô bỗng thấy có luồng gió lạnh thổi ngang tai rồi trong phút chốc trời đất quay cuồng, trước mắt cô tối sầm, cô liền hôn mê bất tỉnh...

Hòa Lam bị tiếng mưa rào rào trên lá cây làm tỉnh dậy.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, trước mắt là rừng cây gỗ sam, dưới chân là nền đất đỏ bị những cơn mưa dằm gột rửa đi lớp đất đỏ phì nhiêu chỉ còn lại trơ trơ một lớp đất bạc màu lẫn trong sỏi đá, cách đó không là mấy khối đá tảng phủ đầy rêu xanh. Xung quanh Hòa Lam là mấy tên lính mặc đồ rằn ri, năm tên bọc vòng ngoài tuần tra, ba tên đứng yên trông chừng cô.

Cô không biết vì sao không thấy Đỗ Biệt và những người khác.

Trước khi bị đánh ngất xỉu, người cuối cùng cô thấy chính là anh ta.

Cô thử cùng bọn họ trò chuyện, nhưng mấy tên lính này tựa như cọc gỗ, mặc kệ cô hỏi cái gì đều không để ý cô chỉ nghiêm trang đứng gác.

Càng đi về hướng Tây Nam, đường sá càng trống trải, những cây gỗ sam to lớn càng ngày càng thưa nhường chỗ cho những lùm cây thấy lùn nhưng đủ để chạm đến đỉnh đầu của những người cao ráo.

Bên phải bãi đất bằng phẳng cô đang ngồi có một dòng suối nhỏ từ hướng Nam chảy đến. Nước suối trong veo có thể nhìn xuống tận đáy. Hòa Lam chạy nhanh đến bên suối thì có một tên lính giương súng nhắm phía cô và quát lên một tiếng.

Hòa Lam nói: “Tôi muốn rửa tay.”

Tên kia mới hạ súng xuống.

Cô chạy đến mép nước, ngồi chồm hổm lên khối đá cạnh dòng suối rồi khoát nước lên mặt. Lúc này từng giây từng phút cô đều nghĩ đến cách thoát thân. Nơi bọn họ đang đi qua đều là rừng nguyên thuỷ rậm rạp, nếu không có người quen địa thế dẫn đường thì rõ ràng không thể phân biệt đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc nữa.

Cho dù muốn thoát thân, cũng không thể ở chỗ này, nếu không cô chắc chắn sẽ bị lạc trong rừng.

Hòa Lam rửa sạch tay rồi theo đám lính tiếp tục lên đường. Đi thêm vài trăm mét, tên lính dẫn đường dắt bọn họ đi băng qua vài bụi rậm thì đã đến con đường lớn. Ở đấy có một chiếc xe tải cũ được đậu sẵn bên ven đường.

Cô bị hai tên lính đi kèm hai bên ném lên thùng xe.

Thùng xe được đóng lại, bên trong chỉ để lại một người trông chừng cô.

Xe cứ nhắm hướng đi xuống chân núi mà phóng đi. Trong thùng xe chỉ có một cái cửa sổ nhỏ xíu mà cũng bị đóng tấm ván gỗ chắn lại nên người ngồi bên trong sẽ không thể quan sát được cảnh bên ngoài. Trong thùng xe không khí yên tĩnh đến đáng sợ, Hòa Lam không thể làm gì khác hơn là nép sát tận cùng bên trong, thỉnh thoảng cô liếc mắt quan sát tên lính canh giữ cửa xe.

Xe tải chạy ì ạch băng qua những khu rừng bụi rậm rồi lại băng qua vài thị trấn, những dãy nhà lụp xụp. Lúc bấy giờ trời chưa sáng hẳn nên những căn nhà ven đường còn đóng cửa im ỉm, trên đường chỉ lơ thơ vài bóng người.

Xe tải lái đến một thị trấn nhỏ giáp biên giới rồi lại lần nữa bò ì ạch lên núi. Đi một đoạn không xa cuối cùng nó dừng lại trước một vườn hoa. Đây là một đỉnh của Tam Giác Vàng. Giữa biển hoa, một căn biệt thự trắng mọc lên. Từ xa nhìn lại người ta có thể thấy nóc nhà phản chiếu ra ánh sáng màu hoa chói lóa.

Những nơi như thế này chỉ thích hợp với người có tiền đến xây biệt thự, khác hẳn với những người dân bình thường ở chân núi.

Hòa Lam bị mang vào biệt thự rồi kéo lên lầu hai. Một bà lão giúp việc mặc tạp dề màu xanh dương bước tới đưa cho cô chiếc váy hoa sen dài ý bảo cô thay. Sau khi Hòa Lam bước ra bà cười nói với cô gì đó rồi dắt cô xuống lầu.

Trong đại sảnh thức ăn đã được bày ra đầy bàn, nhìn sơ qua đều là những món đặc sản địa phương.

Đỗ Biệt mặc áo sơ mi trắng ngồi trên ghế sa lon, hình như anh ta đã đợi cô rất lâu. Thấy cô xuống, anh ta ga lăng kéo ghế cho cô, ấn bả vai cô ngồi xuống rồi ân cần gắp đồ ăn cho cô.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hòa Lam không có khẩu vị ngồi đây cùng anh ta nhàn nhã ăn uống.

“Ăn trước rồi một lát nữa chúng ta nói chuyện, được không?” Nụ cười của anh ta rất ôn hòa như chưa từng xảy ra chuyện gì mất lòng, nhưng kiểu nụ cười này khiến Hòa Lam có cảm giác giả tạo kinh khủng. Anh ta đã bị Bạch Tiềm bức bách phải bỏ địa bàn, tâm trạng xấu như nhà có tang nên bản thân anh ta giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bất ngờ bộc phát.

Hiện tại anh ta đối xử ôn hòa như thế này có lẽ là vì nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ.

Mặc dù Hòa Lam không rõ tình hình bên ngoài cho lắm nhưng cô cũng biết chiến tranh vẫn đang diễn ra. Dựa vào tính tình của Bạch Tiềm, nếu không đạt được mục đích thì cậu sẽ không bỏ qua, đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn. Ngày nào còn chưa thấy xác của Đỗ Biệt thì ngày ấy cậu còn chưa ngừng tay. Nhưng cậu có biết cô đang ở trong tay Đỗ Biệt không?

Nếu như Bạch Tiềm đã biết nhưng cậu ấy lại không đến ngay để cứu cô có phải vì cậu cảm thấy không việc gì phải vội không?

Lòng Hòa Lam bỗng quặn đau.

Đỗ Biệt nhìn thấy đôi mắt thẫn thờ của cô liền hỏi: “Khi đi cùng với anh mà em còn nghĩ đến người khác sao?”

Tiếng nói của anh ta không lớn nhưng cũng đủ làm cho Hòa Lam thất kinh. Cô cầm đũa rồi lặng lẽ ăn. Trên mặt Đỗ Biệt lại lộ ra nụ cười, anh ta vuốt ve gò má cô như thể đang vuốt ve món đồ chơi yêu thích. Anh ta chỉ đứng như thế nhìn cô ăn cơm, uống canh mà bản thân không hề đụng đũa.

Chỉ ăn một bữa cơm mà Hòa Lam bị nghẹn đến mấy lần. Vất vả ăn xong bữa cơm, cô liền đứng dậy lên lầu trở về phòng và cẩn thận khóa cửa lại.

Cầu thang gỗ vọng đến tai cô tiếng bước chân của Đỗ Biệt không nhanh không chậm. Từng tiếng bước chân làm mấy nhịp tim đập thình thịch loạn xạ trong lồng ngực Hòa Lam.

Tay cô xiết chặt tay cầm khóa cửa. Cô rất sợ anh ta sẽ phá cửa vào phòng. Hòa Lam lóng tay nghe tiếng bước chân của anh ta xa dần phía trên lầu, lòng cô cũng nhẹ nhõm được mấy phần. Đợi một lát sau cô mới mở hé cửa ra nhìn nhìn.

Trên hành lang không có một bóng người.

Tuy vậy nhưng thần kinh của cô không hề thư giãn. Bỗng có tiếng động sau lưng, cô quay lại thì người cứng đơ. Đỗ Biệt xuất hiện từ lúc nào đẩy cửa ra, bước vào phòng cô. Trên mặt anh ta hiện rõ nét cưng chìu cùng bất đắc dĩ giống như cậu bé ngày nào, khi đó cô là một cô gái ương bướng tinh nghịch.

“Sao em thích đùa quá vậy? Em cho rằng em đóng cửa là anh không vào được sao? Đây là nhà của anh, phòng nào anh cũng có chìa khóa cả. Xem nè!” Nói xong anh ta đi đến nắm khóa tháo ổ khóa xuống rồi ném vào ngăn kéo. “Em thích chơi như vậy thì anh sẽ phá hư luôn cho em khỏi nghịch nữa.”

“Đỗ Biệt...”

Đỗ Biệt đưa tay chận lại bờ môi cô rồi vuốt ve chúng, “Anh biết em muốn hỏi gì nhưng đừng làm anh mất hứng nữa. Hiện giờ anh không muốn nghe. Anh chỉ muốn cùng em sống yên tĩnh mấy ngày ở đây.”

“Anh làm vậy là có ý gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hòa Lam thở dài phiền não.

Đỗ Biệt ôm hôn tóc cô, Hòa Lam giằng co đẩy anh ta ra nhưng anh ta lại nói: “Anh khuyên em đừng nên lộn xộn. Anh còn chưa muốn mà em làm sao vậy? Nếu em không ngoan thì anh không chắc lát nữa anh làm gì em à!”

Hòa Lam liền xụi lơ bất động, để mặc cho anh ta ôm.

Đỗ Biệt hài lòng cười cười, vùi đầu dựa vào vai cô, thở hơi nóng bay ngược lên mặt Hòa Lam. Cô bỗng sượng cứng người, tóc gáy cũng dựng lên nhưng sợ làm ẩu lại kích thích anh ta nên gượng gạo đứng im không dám nhúc nhích.

Hiện tại anh ta không muốn dùng sức để cưỡng ép cô hoặc có thể anh ta đang chờ đợi cơ hội đến vì con người của Đỗ Biệt vốn thích đối mặt với thách thức. Anh ta thù Bạch Tiềm đến thấu xương nên nhất định là báo thù xong mới từ từ hưởng thụ chiến lợi phẩm. Chỉ cần cô không quấy thì trong lúc chờ Bạch Tiềm đến, cô sẽ tuyệt đối an toàn.

“Như vậy mới ngoan, vậy mới là Tiểu Lam của anh.” Đỗ Biệt dịu dàng hôn lên gò má cứng ngắt của cô rồi dìu cô đi ra ban công.

Ngôi biệt thự này có hai tầng, ban công này ở lầu hai và được thiết kế xoay mặt về phía Đông nên buổi sáng có thể đón được ánh sáng ấm áp. Lúc này Hòa Lam mới phát hiện bên phải ban công có một cánh cửa gỗ sơn màu đỏ, cách vách với gian phòng của cô. Đỗ Biệt liếc mắt nhìn cô cười rồi móc chùm chìa khóa trong túi tra vào mở cửa.

Thì ra đây là cửa phụ mở ra vườn hoa. Vừa bước qua cánh cửa, Hòa Lam có thể thấy ngay câu đối dán ở lên mặt ngoài cửa. Bên dưới giàn nho rũ trái sum xuê là một chiếc xích đu rộng rãi cho ba người ngồi đang nhẹ nhàng lay động trong gió.

Đỗ Biệt kéo cô ngồi lên, một tay anh ta nắm bàn tay nhỏ bé của cô, một tay kéo sợi dây bên cạnh làm xích đu từ từ đung đưa mạnh lên.

Gió thoang thoảng mang tới mùi hoa thược dược thơm ngát. Hòa Lam nhìn ra xa xa là một biển hoa rực rỡ màu sắc dưới ánh bình minh. Khung cảnh yên bình lãng mạn này không khỏi khiến người ta có những phút giây quên mất thực tại, đắm mình trong cuộc sống vô thường.

Trí nhớ về Đỗ Biệt giờ giống như sơn tường lâu năm bị tróc da loang lỗ. Hòa Lam nhớ có một lần cô nắm tay lôi kéo Đỗ Biệt chạy lên đồi thi hái hoa xem trong một giờ ai hái được nhiều hơn. Cô vốn ranh mãnh lại thích đùa bỡn nên lúc đến giờ so hoa cô sẽ len lén giấu hoa sau lưng, đem một bó chia thành hai bó rồi đổ thừa hái nhiều nên hoa héo sớm...

Đỗ Biệt rất hiểu cô nhưng anh ta quen dung túng cô, chỉ có cô là không biết nên cứ vui vẻ kiêu căng.

Cô rất hiếu thắng do cha mẹ nuông chìu từ bé, anh ta cũng quen dung túng để cho cô cảm thấy mình được sung sướng hạnh phúc cả đời, mãi không phải buồn lo. Khi đó, cha mẹ cô đã rời khỏi cục tình báo, làm một đôi vợ chồng bình thường. Họ mang cô đi chu du khắp nơi trên thế giới, dắt cô đến những nơi cô muốn đến.

Những ngày hạnh phúc như thế định là cả đời nhưng hóa ra lại chẳng dài bằng gang tay.

Cô nhớ mang máng hôm đó là một buổi sớm cuối thu, một nhóm khách không mời mà đến gõ nhà họ.

Bọn họ ngồi trò chuyện trong phòng khách còn Hòa Lam thì núp ở cầu thang nhìn lén. Bọn họ nói gì cô không nghe rõ nhưng cô biết trong số đó có một người là chú Đỗ, còn mấy người đứng khuất cô không thấy rõ mặt. Bọn họ thương lượng xong thì rời đi nhưng đêm hôm đó cha mẹ cô đã ngồi lại phòng khách nói chuyện suốt đêm.

Cô không biết xảy ra chuyện gì nên đi tìm anh Đỗ nhà sát vách.

Đêm hôm đó, sắc mặt anh ta trông rất nhợt nhạt. Ngoài anh ta ra thì cô còn nhìn thấy trong nhà còn có chú Đỗ, thế mới biết bọn họ là cha con. Trước đây cô đều quen biết với hai người họ nhưng không nghĩ tới bọn họ có quan hệ như thế.

Đó cũng là lần đầu tiên cô đồng thời gặp hai người bọn họ.

Khi đó cô không hiểu nhưng đến bây giờ cô mới biết tại sao giữa cha con bọn họ lại luôn có khoảng cách như thế.

Không lâu sau đó, cha mẹ cô cùng chú Đỗ có việc phải đi xa nên chỉ còn lại hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó Đỗ Biệt, đã là một thiếu niên mười mấy tuổi, anh ta có thể một mình đảm đương chuyện ăn ở sinh hoạt rồi thế nên cha mẹ cô đã để lại ít tiền, giao chìa khóa căn nhà trên núi cho Đỗ Biệt, nhờ anh ta chăm sóc tốt cho cô.

Hòa Lam cho rằng cha mẹ chỉ đi ra ngoài mua bán hàng nên rất vui vẻ đồng ý ngoan ngoãn ở nhà trong khi lòng cô tự nhủ có thể đi chơi thoả thích mấy ngày rồi.

Buổi tối đó, cô kéo Đỗ Biệt đến một quán ăn lớn để ăn mừng.

Cậu bé Đỗ Biệt lúc đó còn không thèm nhìn cô một cái đã cốc đầu cô hỏi: “Em mấy tuổi rồi?”

Hòa Lam nháo lên, không ngoan ngoãn trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh chỉ cần trả lời anh có đồng ý đi theo em không?”

Đỗ Biệt cười, thở dài đáp: “Đồng ý! Đồng ý”

“Sao trả lời qua loa vậy?” Cô vội vàng hỏi ép.

“Anh đâu dám.” Đỗ Biệt bắt đầu nịnh hót lấy lòng cô. Anh ta cùng cô quỳ trên bùn chơi nghịch bùn. Cô rất thích chơi dơ nhưng Đỗ Biệt thì không nên có lúc Hòa Lam sẽ giở giọng dạy dỗ cậu: “Anh là con trai mà giữ tay chân sạch sẽ quá làm gì?”

Qua mấy ngày sau, cô phát hiện anh ta không còn giữ dáng vẻ thư sinh nữa mà trên người cũng ít nhiều dính bùn đất dơ giống cô rồi.

Lúc này Hòa Lam lại cảm thấy rất hài lòng.

Ngày cha mẹ cô mất cũng là ngày đánh dấu những tháng ngày vui vẻ cuộc đời cô chấm dứt. Lúc gặp mặt cha mẹ cô là vào một đêm mưa. Bọn họ dầm mưa cả đêm để quay lại mang cô đi, chạy đi một mạch không hề ngừng nghỉ nhưng cũng không thoát được sự truy sát của kẻ địch từ phía sau.

Xe của bọn họ bị chặn lại trong rừng, cha cô ở bên ngoài bắn trả ngăn trở lửa đạn, mẹ cô lôi cô vào một hang động rồi đẩy cô vào một cái đường hầm đã chuẩn bị từ trước và dặn dò: “Con phải đi dọc theo con đường này về phía trước, tuyệt đối không được quay đầu lại. Ở lối ra đầu bên kia chú Tạ đang đợi con.” Mẹ cô còn bóp chặt tay cô căn dặn: “Con không cần báo thù, cũng đừng nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần con tìm nơi sống yên ổn qua ngày là được.”

Nói xong mẹ cô đóng cổng đường hầm, nhanh chóng nguỵ trang phía ngoài rồi cầm kiếm quay ra bên ngoài.

Cô nằm ở cửa động nhìn theo bóng mẹ, cô tận mắt nhìn thấy mẹ cô bị mấy tên đàn ông xông tới luân phiên cưỡng hiếp. Cơn mưa dầm dề tối hôm đó đã cuốn theo máu của người đàn bà ấy chảy đến bên chân cô khiến đôi giày thêu hoa màu xanh dương của cô biến thành màu đỏ sậm. Cô đã tự bụm kín miệng mình, cắn môi đến chảy máu mà cũng không có cảm giác gì.

Cô thật sự đã quên đêm đó cô làm sao chạy ra khỏi đường hầm cho đến khi chú Tạ nói với cô: “Người quen thuộc đến đâu cũng sẽ phản bội, về sau con đừng nên tin tưởng bất kỳ ai khác.” Chú ấy nói cho cô biết lúc thi hành nhiệm vụ đã có nội gián phản bội tổ chức. Một trong số đó là Đỗ Dương nên người thân của cô mới xảy ra chuyện. Khi vỡ lẽ mọi người mới bàn bạc rút theo con đường lớn phía Nam chân núi nhưng cha mẹ cô kiên quyết trở về nhà tìm cô nên mới bị chặn lại.

Sau đó Hòa Lam ở lại một căn cứ bí mật gần đó để nghe ngóng thì tìm thấy xác của cha mẹ cô. Tứ chi của họ bị vặn vẹo, thân thể không nguyên vẹn bị quăng trong nước bùn. Sau cơn mưa dầm thi thể của họ bị tím bầm, cô nhìn thấy cũng không có dũng khí đi sàng lọc tìm phần thân thể rời rạc của đấng sinh thành nữa. Lần đầu tiên trong đời cô bỗng trở nên yếu đuối, người mất hồn giống như bị quỷ ám.

Từ đó về sau, cô lựa chọn quên mất rất nhiều chuyện, có lúc nhớ tới, có khi lại không nghĩ ra.

Cô chỉ nhớ sáng sớm ngày cuối cùng ở Tam Giác Vàng cô đã đứng trước cổng thôn trọn một ngày, đến tối chú Tạ mới kiếm cô lôi về nhà.

“Sao vậy?” Tiếng nói của Đỗ Biệt làm cô chợt tỉnh lại.

Hòa Lam chật vật thoát khỏi hồi ức. Cô nhìn những tia nắng mặt trời trên đầu thật rực rỡ ấm áp. Cô bỗng rùng mình khi nhớ đến đêm mưa lạnh âm u hôm đó.

Cô chợt nhớ ra.

Lúc này cô mới phát hiện, phía dưới vườn hoa này, dưới biệt thự này, ngay trên mảnh đất này chính là nơi cô cùng cha mẹ đã sống những ngày tháng hạnh phúc có nhau.

Không ngờ cô rốt cuộc cũng có thể góp nhặt lại những ký ức lẻ tẻ trong trí nhớ.

Với cô, chỉ mới mấy năm ngắn ngủi nhưng lại lâu như cách đây một thế kỷ vậy.

Vĩnh viễn không thể quay về được nữa rồi.

Gió nhẹ lướt qua gương mặt, Hòa Lam khẽ thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.