Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 38: Chương 38




Mỗi đặc khu đều được chia thành những phân khu nhỏ do những người khác nhau phụ trách. Tần Như chịu trách nhiệm quản lý khu Kim Bát. Cô ta chưa có lần nào bị tội nặng như lần này. Biến cố lần này coi như là bị 'lật thuyền trong mương'. (* Lật thuyền trong mương: Phát sinh vấn đề từ ngay chỗ quen thuộc của mình.)

Sáng sớm ngày hôm đó có một lượng hàng lớn được phát hiện trên địa bàn của cô. Sau khi cấp trên rà soát và kiểm tra thì đã chứng thực đấy là hàng của khu Kim Cửu do Lục Thành phụ trách bị đánh cắp.

Chuyện lớn như vậy nên cô ta được chuyển tới để đặc trưởng quân khu thẩm vấn, tra ra sự thật.

Lối vào căn cứ nằm ngay đường lớn nhưng được che chắn bởi những bụi trúc um tùm. Sáng sớm nhưng nơi này đã tụ tập đông đủ đặc trưởng quân khu và các phân khu, không khí trong phòng họp vô cùng nghiêm trang.

“Không phải tôi làm!” Từ đầu tới cuối, Tần Như cứ một mực khăng khăng như thế.

Đỗ Dương cũng hết cách với cô ta, ông ta không muốn để ý đến chuyện giữa các phân khu nên giao lại cho Đỗ Phong và Đỗ Biệt giải quyết rồi tự mình rời đi trước.

Tần Như đánh chết cũng không nhận mà cứ giằng co tới lui. Thật ra thì chứng cứ cũng không đầy đủ nên trong thời gian ngắn không thể định tội cô ta mà chỉ có thể tạm giam để thu thập thêm chứng cứ.

Khi Đỗ Biệt đi ra thì đã chín giờ sáng. Mặt trời chiếu sáng qua các tầng mây làm ửng đỏ bầu trời. Những dãy núi thấp thoáng xa xa dát lên mình một tầng mây đa sắc khiến khung cảnh xung quanh cứ như bồng lai tiên cảnh, đẹp đến mê người.

Hòa Lam ngồi trên chiếc ghế gỗ ở hành lang chờ Đỗ Biệt. Hôm nay cô vận một chiếc xà rông màu xanh da trời, vừa để lộ bờ vai, da thịt trắng hồng đối lập với mái tóc đen mun xõa dài. Cô mơ hồ nhìn xa xa nơi ven hồ, phía dưới xà rông lộ ra đôi bắp chân trắng nõn, trong lúc vô thức mà đong đưa vô cùng đáng yêu.

Lúc Đỗ Biệt tới, gió nhẹ vuốt qua gò má thổi tiêu tan lửa nóng trong lòng anh ta. Bỗng anh ta nghĩ gì mà thở dài, bước chân cũng chậm lại. Anh ta cảm thấy thấp thỏm nôn nao điều gì đó mà bản thân chưa từng cảm qua trong đời.

“Giải quyết xong cả rồi à?” Hòa Lam ngẩng đầu cười cười với anh ta.

“Đâu có đơn giản như vậy!” Giọng Đỗ Biệt trầm thấp thở dài.

“Anh sao vậy? Trông là lạ thế nào ấy!”

“Bộ có sao?” Khóe miệng anh chứa đựng ý cười, ánh mắt cũng không ngừng biến đổi linh hoạt. Hòa Lam không hiểu biểu hiện trên mặt anh ta nên trong lòng liền nghĩ đến chuyện Tần Như, cô nói: “Tần Như là khu trưởng khu Kim Bát khá lâu rồi, bản thân giữ vị trí quan trọng như vậy nên sẽ không làm ra chuyện như thế mới phải. Có thể cô ta bị người khác vu oan.”

Đỗ Biệt nhìn cô, cười nhạt rồi ngồi xuống cạnh bên cô, hỏi lại: “Cô ta đã hại em mà em còn nói giúp cho cô ta sao?”

“Em chỉ muốn nói lời thật lòng. Sẽ không ai ngu xuẩn làm ra chuyện bất lợi cho bản thân mình như thế đâu, trừ khi...”

Hòa Lam nói tới đây rồi ngừng lại, Đỗ Biệt thúc giục cô: “Cứ nói đi, đừng ngại!”

Hòa Lam cười khẽ, ngắt một bông hoa lan màu trắng trong chậu bên cạnh, vừa vuốt ve trong lòng bàn tay vừa nói tiếp: “Trừ khi, cô ta có mục đích khác.”

“Có mục đích khác à?”

Hòa Lam gật đầu, nói: “Tiền bạc, quyền thế, tình yêu là ba thứ mà trên đời này ai cũng muốn có được. Một người bí quá hóa liều cũng là vì một trong ba lý do này.”

“Sợ rằng cô ta không có gan đó. Trừ khi có người chỉ điểm cho cô ta.” Đỗ Biệt vuốt vuốt bộ đồ lính rằn ri, dịu dàng nói với cô: “Anh còn một số việc phải xử lý nên anh đi trước đây. Anh kêu Linh đưa em về nhé?

“Thôi khỏi! Để em tự về được rồi.”

Hòa Lam đã đi xa xa, làn váy cô bay phất phơ nhìn cả thân người cô như một bông hoa Bách Hợp dịu dàng đung đưa theo làn gió, vừa lịch sự vừa tao nhã. Đỗ Biệt đứng tại chỗ nhìn cô đi xa dần, bất giác anh bỗng mân mê vuốt vuốt da tay của mình.

Thời gian đã không còn sớm.

Vài ngày sau, chuyện của Tần Như đã có kết quả. Tần Uyển Di bị người ta tố giác: Cách đó không lâu đã nhận được một khoản tiền lớn. Đây là một đầu mối rất quan trọng. Sau khi tra hỏi Tần Uyển Di, bà ta không vòng vo mà thú nhận ngay tiền là do Tần Như cho bà. Điều này khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Tin tức này là Tống Thiện Ninh nói cho Hòa Lam biết.

Tóc Tống Thiện Ninh đã dài ra nên cô ta dùng một sợi dây đỏ buột lại, cô ta vẫn chung thủy mang cái vòng cổ lục lạc leng keng. Cô ta lại không thích vào nhà từ cửa chính mà mỗi lần đến đều là nhảy cửa sổ mà vào. Vì chuyện này, Hòa Lam đã nói đi nói lại với cô ta rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn là chứng nào tật ấy.

Vừa vào nhà, cô ta không hề khách sáo mà tự rót cho mình một tách trà xong rồi đem chuyện kia thêm dầu thêm mỡ kể một mạch.

“Bà ta không hề phủ nhận.” Cuối cùng, Tống Thiện Ninh cười nhạo rồi ngửa đầu uống cạn hớp trà.

“Nếu phủ nhận thì lấy cái gì để che lấp đây? Khoản tiền kia từ đâu mà có, bà ta giải thích thế nào? Nếu như không thừa nhận thì cùng lắm là Tần Như bị cắt chức rồi phạt chút ít. Nhưng nếu thừa nhận thì e rằng Đỗ Dương sẽ cắt mẹ con cô ta thành tám khúc. Làm người đàn bà của Đỗ Dương mà còn dám bắt cá hai tay, nhận tiền của gian phu thì chính bà ta đã tìm đường chết. Nếu chuyện này mà công khai thì đừng nói Đỗ Dương sẽ không tha cho bà ta mà ngay cả Tần Uyển Hinh và Đỗ Phong cũng sẽ không để cho bà ta có quả ngon để ăn nữa. Haiza, gia môn bất hạnh!” Hòa Lam sau khi thở dài lại hả hê phân tích mấy vấn đề cốt lõi.

Trước khi chết mẹ cô đã nắm chặt tay cô, nói với cô những gì thì bây giờ cô đã hiểu rõ. Rốt cuộc cuộc đời của Đỗ Dương sẽ gặp bất hạnh, còn chính cô lại may mắn.

“Bị người ta cho mọc sừng mà còn mơ hồ, Đỗ Dương một đời kiêu hùng giờ thật đáng thương!”

“Ông ta là cái thá gì mà tính là kiêu hùng?” Hòa Lam đụng ngã tách trà, trà trong tách tung toé ra không ít, còn văng lên mặt Tống Thiện Ninh nữa. Thái độ này của Hòa Lam cô chưa từng thấy qua nên không khỏi có chút thắc mắc trầm mặc.

“Xin lỗi em, chị không nên nổi giận với em.”

“Không sao, em hiểu.” Tống Thiện Ninh vỗ vỗ bả vai cô: “Chị cứ làm những việc mà chị muốn làm đi. Em sẽ luôn đứng về phía chị.”

Hai người cầm tay nhau. Lòng Hòa Lam cảm thấy ấm áp vì được an ủi động viên, cô cố nén không để cho nước mắt chảy ra. Nhớ bốn năm trước lần đầu tiên cô lên núi xin học võ, sư phụ nói thân thể cô suy nhược, tư chất quá kém, không thích hợp học võ nên không thu nhận cô. Cô quỳ ở chân núi, từng bước một dùng đầu gối để leo lên bậc thang thể hiện lòng thành khẩn. Nhưng chỉ được một trăm bậc cô đã ngất đi. May thay lúc đó Tống Thiện Ninh đi luyện công buổi sáng khi trở về thì bắt gặp. Cô ta đã mang cô lên núi, không ngừng giúp cô khẩn cầu sư phụ, nhờ vậy mà cô mới được thu nhận.

Lúc cô chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị phạt gánh nước cũng là cô ta giúp cô; lúc cô luyện đánh cọc gỗ không tốt, bị nhốt lại không có cơm ăn, Tống Thiện Ninh từ lỗ chó chui vào mang cho cô mấy củ khoai lang.

“Ai da, phỏng chết em rồi !” Lúc cô ta móc khoai lang từ trong quần áo ra, Hòa Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Tống Thiện Ninh trừng mắt cô, “Nhìn cái gì, ăn đi! Mới vừa rồi em gặp thầy, nếu không em đâu phải giấu thế này. Bị phỏng luôn rồi nè!” Cô ta đỡ ngực mình với dáng vẻ uất ức, chẳng giống với một cô gái đã trưởng thành tí nào. Mặc dù Hòa Lam không muốn nhưng cũng phải bật cười.

Tiếng cười từ từ vang xa tan biến, Hòa Lam cũng thu lại toàn bộ tâm tình chôn vào lòng, cô ngồi vuốt ve ngón tay mình rồi lại tiếp tục rơi vào trầm tư.

Khi chuyện Tần Như khép lại thì vết thương cũng như sức khỏe Hòa Lam đã hồi phục. Lần này Đỗ Biệt không giữ cô lại nữa. Anh ta đưa cô ra đến cổng đặc khu, cô từ chối một hồi cũng không được nên đành để anh ta đi theo về. Hai người vừa đi đường vừa ngắm cảnh trông rất xứng đôi.

Đỗ Biệt bước chậm theo sau lưng cô, trông như một chàng kỵ sĩ bảo hộ cho nàng công chúa của mình.

Đi một lát cũng sắp đến nhà của Hòa Lam, cô quay đầu muốn kêu anh ta trở về nhưng lại không thấy bóng dáng của Đỗ Biệt đâu nữa. Dòng người trên đường đông nghịch vẫn cứ thế hối hả đi, bỗng Hòa Lam thoáng thấy qua một gương mặt quen thuộc, cô choáng váng ngã ra như một cái cọc gỗ, mặc cho người ta đụng trúng ngã trái ngã phải. Đột nhiên có một bàn tay kéo cô, dìu cô ra khỏi đám đông. Chính là Đỗ Biệt, anh ta nóng nảy hỏi: “Sao vậy? Sao sắc mặt em kém dữ vậy?”

Hòa Lam quay đầu nhìn lại, nơi có bóng dáng của Bạch Tiềm.

Ánh mặt trời lúc này chiếu thẳng khiến mắt cô bị chói loà. Hòa Lam khó chịu đưa tay vuốt vuốt, hồi lâu mới lúng túng mở miệng: “Không... có gì... Em... nhìn lầm.”

Đỗ Biệt nhìn biểu hiện kỳ quái của Hòa Lam, rõ ràng anh thấy sắc mặt cô tái nhợt trông như người mất hồn.

Dòng người tản đi chút, một nhóm người lại từ chỗ quanh bước ra, nhìn qua trang phục của bọn họ thì biết ngay là người từ vùng khác đến. Năm năm không gặp cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành chàng thanh niên chững chạc, trên mặt cậu không có dấu vết gì của năm tháng để lại, có chăng chỉ là một đôi mắt nhìn đời, nhìn người sâu sắc hơn.

Khi cậu đang ngắm nhìn mọi thứ mông lung thì chân mày bỗng dưng nhíu lại.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao?” Người đàn ông nhìn thấy biểu hiện khác trên mặt cậu liền hỏi.

Bạch Tiềm lắc đầu đáp: “Không có gì.”

“Không có gì sao nét mặt anh không giống ngày thường?” Mục Lăng hỏi.

Bạch Tiềm hình như không muốn nói thêm về việc này nên cậu quay đầu lại nói với Lâm Trung: “Chúng ta đi thay đổi trang phục trước đi. Nơi này có nhiều thế lực phức tạp, mâu thuẫn giữa các dân tộc cũng rất sâu sắc. Chúng ta ăn mặc thế này chẳng khác nào rêu rao khắp nơi rằng chúng ta là người từ bên ngoài đến, bị chú ý rồi thì hoạt động gì cũng không dễ.”

Lâm Trung suy nghĩ một chút thấy cũng có lý nên đồng loạt báo cho mọi người tới địa điểm hẹn trước, thay trang phục của người bản địa.

Kiểu quần áo nơi này khác xa với phương Bắc nên Mục Lăng thay hết cái này đến cái kia vẫn không ưng ý.

Khi cô mặc chiếc quần lụa Thái mỏng đỏ đi từ trên lầu xuống đã hớp hồn không biết bao nhiêu người. Mục Lăng dịu dàng nhấc váy bước đi chầm chậm, những món trang sức bản địa lại phát ra những tiếng đinh đinh theo nhịp bước của cô nghe ra rất thanh thúy và vui tai.

“Ít khi thấy cô nữ tính như thế này đó.” Chu Thất cười đùa nói.

Cô rút đao, xoay người, kề đao lên cổ anh ta chỉ trong mấy giây ngắn ngủn. Mục Lăng còn lạnh lùng cố tình cứa một đường làm cho máu tứa ra, thật không giống như đang giỡn.

Trán của Chu Thất rỉ ra từng hồi mồ hôi lạnh.

Lâm Trung uống rượu đế cười nói: “Cậu dám trêu cô ta, cô ta sẽ cho cậu lãnh đủ luôn, ha ha.”

Chu Thất thấy da đầu ê ê nhưng cũng cười ha ha nói: “Thỏa thuận một chút đi. Trước tiên cô lấy đao ra có được không?”

Mục Lăng lạnh lùng nhìn anh ta, ấn mạnh thanh đao trong tay thêm một chút khiến mặt Chu Thất trắng bệch. Đến khi có tiếng bước chân của Bạch Tiềm đi xuống cô mới rút tay lại. Cô như búp bê vải, không biết cười, cũng không biết tức giận, chỉ đi vòng ra sau lưng Bạch Tiềm.

Bạch Tiềm đổi chiếc nón cao bồi màu đen, trang phục bó sát khoe cơ bắp săn chắc. Cậu lặng lẽ đứng bên cửa số, gò má tái nhợt đã chìm vào trong sắc trời chiều. Bất kể là cậu mang vẻ mặt như thế nào cũng đều toát lên khí chất hùng dũng kiên cường. Bóng dáng cậu nhìn vào rất chói mắt, chói lóa tự như ánh mặt trời chiều nay vậy.

Lần đầu tiên Mục Lăng nhìn thấy Bạch Tiềm, mắt của cô đã bị hào quang của cậu làm cho hoa mắt.

Từ nhỏ sống trong nhà họ Bạch, cô đương nhiên chỉ là một con cờ được nuôi dưỡng chờ ngày sử dụng. Nhưng kể từ ngày Bạch Tiềm bước vào nhà họ Bạch, Mục Lăng bỗng cảm thấy cuộc sống tĩnh mịch của mình trở nên có ý nghĩa hơn.

Lần đầu gặp mặt, gương mặt điển trai của cậu đã gây ấn tượng với cô, sau đó chính khả năng dùng đao để chứng minh thân phận của cậu càng khiến cô khâm phục. Cô biết rằng cô và câu cùng một dạng người máu lạnh.

Đến bà chủ cũng không phải là đối thủ của cậu.

Bạch Tiềm là một người không biết nhụt chí, cái gì cũng dám làm, khi đã làm sẽ làm cho tới nơi tới chốn.

Dù trước đây Mục Lăng đã gặp qua Bạch Tiềm nhưng cô không tin nổi vào mắt mình khi trong mấy năm ngắn ngủi mà cậu ta lại có kỹ thuật dùng đao tinh xảo đến vậy. Với khả năng dùng đao giết người trong chớp mắt cậu đã bình định được rất nhiều thế lực, xây dựng vị thế vững vàng, thống lĩnh cả phương Bắc. Về vấn đề thân phận của cậu, mọi người trong thân tộc cũng chỉ có họp mặt chất vấn qua một lần. Trong khi bà chủ kích động mọi người phản đối cậu thì cậu lại giải quyết hết sức gọn gàng.

Trong cuộc họp lần đó có một trưởng lão nói thế này: “Đứa con do một con điếm hút chích sinh ra thì không có tư cách gì ngồi đây, chỉ làm ô nhục dòng tộc của chúng ta. Huống hồ gì bà chủ cũng có mặt ở đây thì không đến lượt cậu ta mở miệng.”

Khi ông ta vừa dứt lời thì đầu cũng lìa khỏi cổ.

Bạch Tiềm chậm rãi đi rút thanh đao về rồi nói: “Tôi vẫn luôn khích lệ mọi người ở đây chất vấn, tôi sẽ tôn trọng quyết định của mọi người. Nếu ai có điều gì bất mãn thì cứ nói thẳng ra, đừng ngại. Nhưng mà...” Một tay anh xách cái đầu của tên trưởng lão nện lên bàn rồi nói tiếp: “Nhưng lời lẽ khôn ngoan lại không nói mà dám lên tiếng sỉ nhục thì kết quả sẽ không khác gì lão già ngu này.”

Lúc ấy, Mục Lăng đứng phía sau Bạch Tiềm bị máu bắn tung tóe lên đầy người.

Bà chủ xanh mặt, phẩy tay áo bỏ đi.

Cũng đã hơn một lần Mục Lăng không hiểu thấu con người của cậu ta bởi vì trông cậu không có chí tiến thủ, mọi chuyện đều theo quy tắc của tổ chức mà làm, mặc kệ chuyện gì xảy ra cậu luôn rất bình tĩnh. Có những lúc bọn họ cùng đi xử trí vấn đề cô suýt chút nữa không kiềm chế được mà tức điên người, gặp kẻ địch liền muốn rút đao, thế nhưng cậu lại rất tỉnh táo ngăn cản cô.

Thậm chí cô từng hoài nghi ác quỷ cô thấy trong buổi họp hôm đó và Bạch Tiềm hàng ngày cô hầu cạnh không phải là một người. Cậu chỉ là một thanh niên mặt mày tái nhợt lạnh lùng, điển trai cao quý, bản tính có phần kiêu ngạo nhưng con người lại cô độc vô cùng.

Lúc Mục Lăng ngẩn người nhìn gò má Bạch Tiềm thì Chu Thất cũng đang nhìn cô, lòng thầm nghĩ: 'Đúng là một cặp chủ tớ kỳ quái!'

Bạch Tiềm đốt điếu thuốc, trầm tư nghĩ đến chuyến đi này nhiều gian nguy, phải chuẩn bị kỹ tâm lý, nghỉ ngơi hưởng thụ ít hôm tránh việc đàm phán không xong còn bị mất đầu, muốn khóc cũng khóc không kịp. Dù phong cảnh vùng đất này không tệ nhưng cậu cũng không muốn vĩnh viễn ở lại nơi này.

Lâm Trung nhìn sắc mặt của cậu cũng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, bất đắc dĩ lắc đầu.

Đương nhiên những chuyện này Hòa Lam không hề biết. Gần tối lúc nhìn thoáng qua, cô không có chắc lắm nhưng trực giác của cô lại bảo đấy là Bạch Tiềm. Lý trí lại bảo không phải. Bạch Tiềm sao lại xuất hiện ở nơi này?

'Cậu ta chắc đang ở nhà họ Bạch phương Bắc hoặc bất kỳ nơi nào đấy, nơi mà không có cô chứ sẽ không đến vùng Tam Giác Vàng này'. Cô vừa hy vọng là cậu, lại vừa hy vọng cậu ta sẽ không đến nơi này.

Ngoài cửa sổ mưa bụi nhẹ nhàng bay vào tấp đậu trên mặt Hòa Lam, lúc này cô mới cảm thấy lạnh, mới ý thức được trời đang mưa.

Không khí khi mưa xuống rất trong lành, lại có gió thổi lành lạnh giống như đang thổi thẳng vào đáy lòng cô. Hòa Lam thở dài, ôm lấy thân hình lẻ loi của mình đứng yên bên cửa sổ thật lâu.

Đến nửa đêm, cô dậy đi uống nước thì thấy bên kia rèm vẫn còn ánh đèn thắp sang... Tạ Minh Kha vẫn chưa ngủ. Do dự một chút, Hòa Lam gõ chiếc giường sắt mấy cái rồi mới bước tới vén rèm.

Cậu ta đang ngồi bên cạnh chiếc đèn bàn kết chong chóng tre, khuôn mặt bị ánh đèn chiếu lên trông trắng bệch nhưng điềm tĩnh vô cùng.

Hòa Lam hỏi cậu ta: “Đã trễ thế này sao em không ngủ?”

Tạ Minh Kha lúc này mới ngẩng đầu, nhìn cô một lát khiến Hòa Lam cảm thấy khó hiểu. Một hồi lâu cậu ta mới nói: “Không có gì, chị đi ngủ trước đi, tôi không ngủ được.”

“Em giống như đang có tâm sự.”

“Tôi... muốn đi nhập ngũ.” Tạ Minh Kha rốt cuộc cũng nói ra.

Vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc, không giống như nói đùa.

Một lúc sau Hòa Lam mới hỏi lại: “Tại sao em muốn như vậy?”

“Lúc ba tôi sắp mất ông có dạy tôi phải làm người quả cảm. Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã quyết định cho nên mới hỏi ý kiến của chị.”

Cậu ta nói 'Hỏi ý kiến của chị' với giọng rất kiên định thì e rằng chỉ là thông báo với cô một tiếng mà thôi. Nơi này kinh tế kém phát triển mà lương thực lại có hạn, khi nhập ngũ mỗi tháng có thể nhận mười mấy ký gạo và một ít tiền nên sự chọn lựa này cũng không tệ. Chỉ là...

Hòa Lam ý vị sâu xa nói: “Em thật sự đã quyết định rồi sao? Vậy sẽ rất cực.”

“Tôi không sợ.”

“Tiểu Tạ đã trưởng thành rồi.” Hòa Lam an ủi cười cười.

Tạ Minh Kha quay đầu che giấu vẻ mặt, Hòa Lam cho là cậu ta xấu hổ, nên không giễu cợt cậu ta nữa: “Em đã muốn vậy thì đi đi. Nhưng mà em phải nói cho chị biết, em nhập ngũ ở khu nào, núi nào?”

Nơi này bình thường một khu, hoặc một ngọn núi sẽ được phân chia về tay những nhóm thế lực nhất định. Các băng nhóm này thường xuyên xảy ra xung đột võ trang.Mặc dù nhập ngũ có điểm tốt nhưng cũng rất nguy hiểm. Ít nhất cô phải biết cậu ta phục vụ ở đâu để cô còn thường xuyên đi thăm.

“Khu Đặc Lai.” Tạ Minh Kha bình tĩnh nói.

Hòa Lam nhất thời bất ngờ nói không ra lời.

“Sao vậy, có cái gì không đúng sao?” Tạ Minh Kha nhìn chằm chằm mặt cô, trái tim lại trật một nhịp. Cậu ta cũng không biết tại sao mình lại có cái suy nghĩ hoang đường này. Đầu ngón tay cậu ta ngừng xoay chong chóng tre, để mặc cho gió cuốn nó bay ra ngoài cửa sổ.

Hòa Lam rốt cuộc cũng có phản ứng: “Vậy... cũng được, chỗ đó chị có người quen, để chị gửi gắm em.”

“Khỏi đi.”

Hòa Lam sửng sốt.

Tạ Minh Kha lúc này mới phát giác lời nói của mình có phần quá đáng nên sửa lại: “Lúc ba tôi còn sống ông đã dạy tôi như thế. Nam tử hán đại trượng phu phải cương trực không sợ gian nguy. Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng nghĩ đến việc dựa dẫm người khác.”

Nhớ đến chú Tạ Lĩnh kiên cường, tính tình cứng nhắc thì Hòa Lam lại cảm thấy buồn cười. Tạ Minh Kha nói như vậy nên cô cho rằng cậu ta là người thiếu niên quật cường bất khuất nên cũng đồng ý.

Nói với cậu ta mấy câu xong Hòa Lam xoay người trở về giường của mình. Cả ngày mệt mỏi và buồn ngủ nên cô vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp

Cách một tấm rèm, Tạ Minh Kha ngồi xếp bằng đầu giường thật lâu mà không hề phát ra tiếng động.

=== ======

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.