Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 37: Chương 37




“Em vẫn chưa ăn cơm nữa, sẵn tiện em ăn chung luôn nhá!” Cô ta nói vậy rồi liền ngồi phịch xuống, tay với lấy lá sen rồi xới tí cơm nếp cho vào trong vắt lại. Cô ta không quên thò tay sang thố nước sạch cạnh bên rửa sạch tay, xong thì dùng đầu ngón tay vân vê nắm cơm nếp trong lá sen ăn một cách từ tốn.

Cách Tần Như thưởng thức rõ ràng không giống với cô.

Thấy Hòa Lam liếc mắt nhìn, Tần Như ngẩng đầu nở nụ cười nói: “Cô Hòa Lam chắc không phải là người địa phương. Người ở đây thích ăn như thế này để cảm nhận mùi thơm nồng của gạo nếp đó.”

Hòa Lam cười cười gật đầu.

Có một tên lính mặc đồ rằn ri chạy vào gọi Đỗ Biệt đi ra ngoài có việc, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai cô gái, không khí bỗng trở nên quái dị lạ thường.

Ánh mắt của Tần Như dừng lại trên cánh tay bị băng bó của Hòa Lam rồi như có như không lên tiếng than vãn: “Cái anh Đỗ Biệt này thiệt tình. Cuộc sống ở đây thiếu thốn như thế này mà anh ấy lại có lòng hảo tâm ghê! Thường ngày anh ấy thấy con vật nào bị thương cũng đem về chăm, tôi lại phải nhắc nhở anh ấy. Ở nơi này dược liệu của chúng tôi không nhiều nên không thể để cho anh ấy tùy ý sử dụng như vậy.”

Hòa Lam làm sao không hiểu được ý tứ của cô ta trong đấy nhưng cô vẫn điềm đạm mỉm cười hỏi lại: “Cô Tần Như đây rất thân với Đỗ Biệt à?”

“Mẹ tôi là chị của mẹ anh ấy, chúng tôi sống cùng nhau nhiều năm rồi, cô nói tôi có hiểu anh ấy không?”

“Mẹ?” Hòa Lam cau mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói: “Là dì Tần Uyển Di sao? Tôi nhớ Đỗ Biệt có nói qua, bà ấy là chị gái của mẹ Đỗ Phong. Anh ấy còn phải gọi là dì cả đấy.”

“Cô!” Tần Như cào bấm bàn tay trên mặt bàn nhưng không có biểu lộ tức giận trên khuôn mặt, cô ta còn lạnh lùng cười khinh khỉnh nói: “Loại người như cô tôi gặp qua nhiều rồi, cũng không khác mấy con ở ngoài kia thích học đòi trèo cao!”

“Cô biết tôi sao?” Hòa Lam nhếch môi nói tiếp: “Nhưng sao khi còn bé, lúc mới quen Đỗ Biệt thì anh ấy không hề nhắc đến cô.”

Lúc này Tần Như dường như không thể nghe thấy gì nữa, vẻ mặt ngơ ngác bất giác thở dài. Lúc ra khỏi cửa cô ta vẫn còn lẩm bẩm câu nói 'khi còn bé, lúc mới quen Đỗ Biệt...' còn thuận tay bẻ đi nhánh lan trong chậu cây trước cửa.

Hòa Lam đứng đấy nhàn nhạt cười, nụ cười tinh khiết giống như mây bay ngoài của sổ, ánh mắt trong suốt bị ánh mặt trời chiếu thẳng nên hơi nhíu lại, nhìn không ra biểu cảm.

Đỗ Biệt xử lý xong công việc liền chạy về, thấy Hòa Lam anh vội hỏi: “Cô ta có làm gì không phải với em không?”

Hòa Lam lắc đầu: “Cô Tần Như là một người hiền hậu, thân thiện.”

Cô không muốn nói, Đỗ Biệt cũng không tiện hỏi thêm dù anh có thể đoán được tính tình Tần Như nhưng chắc hẳn sẽ không làm gì với Hòa Lam. Nhưng Hòa Lam cũng không phải người ăn chay. Bây giờ nhớ lại dáng vẻ nổi điên của cô khi còn bé, lòng Đỗ Biệt bỗng trỗi lên một nỗi niềm trìu mến.

Sắc trời không còn sớm, Hòa Lam muốn ra về nhưng Đỗ Biệt giữ tay cô lại nói: “Đã trễ thế này rồi, đường về lại không an toàn, hôm nay em ở lại đây một đêm đi, để anh sai người sắp xếp cho em một phòng.”

Hòa Lam lập tức rút tay ra, thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Đỗ Biệt đứng sau lưng cô mỉm cười: “Đã trễ thế này, trong rừng có lẽ có thú dữ và rắn độc nữa, anh sẽ không đưa em về đâu. Nếu em muốn thì cứ tự mình về.”

Hòa Lam thua hoàn toàn rồi.

Đỗ Biệt chuẩn bị cho cô một gian nhà sàn phía bên kia suối, phía đông là rừng trúc xanh rì. Bóng đêm nhàn nhạt, gió thổi nhè nhẹ lùa qua vách lá, nhìn ra suối có thể thấy những khóm hoa chập hờn lay động, khung cảnh thanh tịnh vô cùng.

Hòa Lam tắm rửa xong thay ra chiếc quần lụa kiểu Thái màu vàng nhạt, trên thì vấn tóc rồi dùng khăn thổ cẩm trùm lại.

Có tiếng gõ cửa từ trên hành lang, cô đáp một tiếng rồi chậm rãi bước ra mở cửa.

Đỗ Biệt ăn mặc thoải mái, đứng trong hành lang tựa như bóng ma. Anh ta đút tay vào túi quần. Khi Hòa Lam mở cửa ra, anh ta không đợi cô nói chuyện liền mở miệng: “Buổi tối buồn chán hả? Nơi này không giống như những khu đô thị phồn hoa ngoài kia, không có nhiều thứ để giải trí.”

Giọng nói của anh rất dịu dàng khiến Hòa Lam không biết phải đáp lại như thế nào.

Đỗ Biệt quay đầu ngước nhìn ánh trăng, với tay muốn bắt lại như bắt hụt, anh ta lại nói: “Nhớ khi còn bé, có một lần em một hai đòi ngắm trăng tròn, sau đó lại lôi kéo anh đi leo núi làm suýt chút nữa anh té xuống vực. Em vẫn không quên đấy chứ? Riêng anh thì còn nhớ mối thù này đó.”

Đỗ Biệt vén tay áo sơ mi lên xắn qua khỏi cùi chỏ. Trên cánh tay màu lúa mì bỗng nổi bật một vệt sẹo lớn nàu nâu sẫm, mặc dù đã nhiều năm qua nhưng vẫn trông rất đáng sợ.

Hòa Lam lại như trở về quá khứ.

Khi đó cô là cô nhóc không hiểu chuyện. Mỗi buổi tối, mẹ cô muốn cho cô đi ngủ sớm nhưng cô lại không thích thế. Cô hay lén mẹ bò từ trong chăn chui ra ngoài, nếu không chơi bùn sìn thì chơi leo cây, chẳng hề biết mệt mỏi.

Có một lần cô đã gây hoạ. Nửa đêm cô chạy đến nhà Đỗ Biệt, lôi anh ta từ trong chăn ấm ra ngoài, kéo anh theo cô lên núi ngắm trăng cho bằng được.

“Không phải chứ?!” Đỗ Biệt thiếu chút nữa muốn té xỉu, vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa đi theo cô, vừa đi lại vừa dậm chân bực dọc.

Tuy là cùng lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng lúc đó bọn họ cùng lắm chỉ là hai đứa bé nên không có kinh nghiệm sống. Lúc leo lên núi cô bị trượt chân té xuống dốc. May thay Đỗ Biệt kịp thời chụp lấy tay cô. Dù bị mõm đá nhọn cứa vào cùi chõ đau đớn thế nào nhưng anh ta vẫn không buông tay cô mà dùng hết sức bình sinh kéo cô lên.

Đêm đó ánh trăng cũng tròn như tối nay vậy. Hòa Lam ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn treo giữa trời đêm lại cảm thấy lòng mình bình yên vô cùng.

Đỗ Biệt thấy vẻ mặt cô biến hóa thì nụ cười trên môi cũng biến hóa theo trong nháy mắt.

Hòa Lam ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi lại tự hỏi anh ta có còn là cậu bé hồn nhiên của ngày trước nữa không?

“Anh chỉ trêu em tí thôi. Mặc dù nơi này về đêm không có nhiều thứ để giải trí nhưng không phải không có gì cả.” Nói xong anh nắm lấy tay cô thật chặt, lôi cô chạy xuống lầu.

Hòa Lam bị anh ta lôi đi thật mạnh nên chỉ có thể chạy theo sau, cô có to tiếng gọi anh ta ngừng lại cũng không xong vì tiếng cô như tan hết trong gió. Đỗ Biệt dường như cũng không nghe thấy chỉ lo kéo cô chạy giống như khi còn bé, dắt cô chạy đi chơi. Nhưng giờ nhiều thứ đã thay đổi, bọn họ đều đã trưởng thành rồi. Bàn tay to của anh bao chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô có giãy thế nào cũng không rút ra được chỉ làm lưng cô rịn ra một lớp mồ hôi.

Chạy dọc theo khe suối một hồi cho tới khi bọn họ đều mệt thở hổn hển Đỗ Biệt mới bước chậm lại. Hòa Lam muốn giật ra tay nhưng anh ta chẳng những không buông mà còn quay đầu nhìn cô cười ranh mãnh.

Hòa Lam lần đầu tiên giận anh ta đến cắn răng nghiến lợi như vậy.

Phía đông cánh rừng là một trảng cỏ xanh, ven rìa mọc nhiều hoa dại nhưng nghe ra được hương thơm dịu nhẹ trong gió. Trên đấy các chàng trai cô gái trong trang phục của người dân tộc đang quây quanh đống lửa, từ xa xa đã nghe thấy tiếng ca hát cười đùa rôm rả của bọn họ.

Từ xa có một anh chàng khôi ngô vừa thấy dáng người của Đỗ Biệt liền phất tay, đứng lên vui vẻ chào hỏi, xem ra rất thân thiết.

“Nhất Minh, cậu cũng tới à?” Đỗ Biệt cười nói với anh chàng kia.

Nhất Minh cũng nhếch miệng cười, nhìn Hòa Lam đứng bên cạnh anh ta nói: “Nhóc! Rốt cuộc cậu cũng nghĩ thông suốt rồi hả?”

Thấy nụ cười mang theo ý nghĩ lệch lạc của người kia Hòa Lam cảm thấy khó thích ứng. Đỗ Biệt đánh anh ta một quyền, đẩy anh ta về phía cô gái đang nằm tư thế quyến rũ trên bãi cỏ. Nhất Minh kêu lên mấy tiếng thì cô gái kia lập tức leo lên người anh ta hôn cằm, còn thọc tay vào trong vạt áo mò mẫm...

“Hư đốn! Đừng có nhìn!” Hòa Lam hết hồn lấy tay bịt mắt lại nhưng Đỗ Biệt liền kéo tay cô, còn dùng tay mở mắt cô ra.

Anh ta dắt cô đi thẳng đến đám người đang quây quần, ngay lập tức dám người kia dạt ra nhường chỗ cho anh ta ngồi. Mặc dù Đỗ Biệt khá thân thiện nhưng có lẽ anh ta cũng đã quen với cách cư xử như thế của mọi người. Anh cầm ly rượu trái cây đưa cho cô hỏi: “Em khát nước rồi phải không?”

Hòa Lam nhận lấy nhấp môi rồi nói cảm ơn anh ta.

“Đừng khách sáo như vậy chứ!” Hai tay anh ta chống lên bãi cỏ phía sau, ngửa đầu nhìn cô, nói tiếp: “Khi còn bé em đâu có giống như vầy đâu.”

“Chúng ta đã trưởng thành rồi.” Hòa Lam cũng bắt chước dáng vẻ của Đỗ Biệt, chống tay lên cỏ ngước nhìn trời đêm.

Bên tai vang lên tiếng nhạc, mấy đôi thanh niên nam nữ tiến vào trong vòng, ôm nhau nhảy múa. Tiếng nhạc ở đây giống như tiếng kèn nguyên thủy khơi gợi lên những ham muốn cơ bản nhất của con người. Chỉ trong chớp mắt không ít các cặp đôi đã ôm nhau tản ra những lùm cây bụi cỏ gần đấy: có cặp thì trực tiếp 'hành sự', có cặp thì cởi áo chơi trốn tìm, có cặp thì chơi uống rượu hôn môi...

Trong không khí tản ra mùi vị nhớp nháp thối nát vô cùng.

Hòa Lam không tự chủ mà kéo chặt quần áo trên người mình, lại thấy Đỗ Biệt cũng ngồi dậy chống tay lên gối nhìn cô cười kỳ dị.

Thì ra anh ta đang trêu chọc cô. Khi nhận ra được điều này Hòa Lam vô cùng tức giận đứng dậy bỏ đi thẳng. Đỗ Biệt đuổi theo cô, đến trước rừng trúc anh ta nắm được cổ tay cô kéo lại: “Em giận sao?”

Hòa Lam quay đầu lại, dùng sức giẫy ra: “Chúng ta đã không còn nhỏ nữa, làm sao anh có thể đùa giỡn như thế này được? Em cho rằng anh cũng đã già dặn hơn không ngờ lại...”

“Thế nào?” Đỗ Biệt ngắt bông hoa linh lan bên đường. Cánh hoa trắng nõn nhu nhược rung động trong tay anh ta, anh ta lại dùng đầu ngón tay đùa bỡn nó.

“Ngây thơ? Ý em nói là cái này à?”

Anh ta không bỏ qua, ngẩng đầu mỉm cười với cô rồi tiếp lời: “Nếu không làm như vậy anh e rằng em sẽ tiếp tục khách sáo, giữ khoảng cách với anh. Em cứ tiếp tục hung dữ với anh đi, anh sẽ lắng nghe em. Dù sao thì đây đâu phải lần đầu tiên bị em dạy dỗ.”

“Anh...” Hòa Lam cảm thấy mình không còn hơi sức để hơn thua với anh ta nữa. Kể từ khi cô rời xa Bạch Tiềm... đã thật lâu rồi cô không có cảm thấy kinh ngạc như vậy…

Bỗng nhiên Hòa Lam cảm giác mặt mình có một luồng hơi nóng phả vào, dính sát vào má cô. Lúc cô khôi phục lại tinh thần thì Đỗ Biệt đã buông cô ra. Trong đầu cô cảm thấy trống rỗng, vẻ mặt không tin nhìn anh ta.

Đáp lại cái nhìn của cô, Đỗ Biệt cất lên giọng nói trầm thấp, dịu dàng, có thể mê hoặc lòng người: “Hòa Lam, làm bạn gái của anh nhé!”

Buổi tối ấy, Hòa Lam cảm thấy người mình như vẫn đang lẫn quẩn trong cơn mơ.

Lúc cô về đến nhà sàn đã là nửa đêm, trong không khí đã mang theo gió rét. Cô vịn cầu thang bước chậm rãi đi lên trên nhà.

Sau khi đóng cửa lại, Hòa Lam dựa vào ván cửa mà thở dốc. Lời nói của Đỗ Biệt như vẫn còn lẫn quẫn bên tai khiến cô thấy không yên. Thở dốc ra mấy hơi rồi mà Hòa Lam vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Cô bóp bóp trán nghĩ: dù chuyện gì tới thì cũng phải ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Lúc đi tới bên giường bỗng Hòa Lam thấy dưới mắt cá chân đau nhói. Theo phản xạ cô cúi đầu nhìn thì thấy trong bóng tối có một bóng đen dài loằng ngoằng nhanh chóng rụt đầu về, còn le cái lưỡi đỏ đỏ ra khè khè cô.

Nọc độc nhanh chóng chạy rần rần dưới chân khiến Hoa Lam thấy người tê dại, cô ngã cái 'phịch' trên nền nhà. Con rắn không tha mà phóng thẳng về phía cô, Hòa Lam nhanh nhẹn chụp chính xác ngay đầu con vật độc địa, kéo đuôi nó ra thì thấy nó là con rắn nhỏ màu xanh lục, dài khoảng bảy tất, trên thân nó đầy những hoa văn sặc sỡ kỳ lạ nên cô không đoán ra được đây là loại rắn nào.

Con rắn trong tay cô cũng từ từ ngủm đi.

Hòa Lam tái mặt buông nó ra. Trước khi hôn mê cô nghe được tiếng Đỗ Biệt phá cửa xông vào, thân thể cô bỗng nhẹ tâng, cô dần mất đi ý thức.

Lúc cô tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau.

Mặc dù cô còn chưa tỉnh hẳn nhưng thân người đã không còn cái cảm giác vô lực nữa. Cô chống gượng ngồi dậy thì thấy Đỗ Biệt gục đầu bên giường ngủ thiếp đi, cô ngẩn người ra.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào má anh ta, lớp da sáng bóng mịn màng, lông mi như nhủ ánh hoàng kim lộng lẫy cứ theo nhịp thở của anh ta mà cử động nhấp nhô.

Hòa Lam dụi dụi con mắt, không muốn ngắm anh ta nữa.

“Em đã tỉnh rồi à?” Đỗ Biệt ngóc đầu dậy, đôi mắt đã đỏ ngầu.

Hòa Lam không biết nói gì, chỉ lắp bắp: “...Em không sao, anh đi nghỉ ngơi đi. Chẳng lẽ anh không đi làm sao?”

“Vậy thì tốt! Tướng quân tìm anh có chuyện. Em chú ý nghỉ ngơi nhé! Nếu có gì thì em gọi Linh, anh đã sắp xếp bảo cô ấy ngồi ngoài cửa canh cho em đó.”

Hòa Lam gật đầu.

Vị tướng quân trong lời nói của anh ta chính là tướng quân Bành Vân Thanh. Ông ta vốn là vị tướng lĩnh chủ trương cấm thuốc phiện, tập trung phát triển kinh tế cho nên đối nghịch với Đỗ Dương. Đỗ Biệt lại thường xuyên qua lại với ông ta. Cô bỗng nghĩ có gì đó khác thường ở đây.

Nhưng tại sao trước mặt cô anh ta lại đề cập tới chuyện này?

Lúc Hòa Lam đang mãi suy tư thì bóng dáng cao lớn của Đỗ Biệt đã biến mất sau cánh cửa.

Lúc giữa trưa khi đang tận hưởng ánh mặt trời ấm áp thì Tần Như bị gọi vào trong nhà sàn, lòng cô ta không muốn nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt tự nhiên.

“Gọi em tới có chuyện gì?” Cô mở miệng nói qua loa.

Đỗ Biệt chắp tay sau lưng, yên lặng đứng bên cửa sổ. Tần Như bị anh ta bắt chờ đợi trong im lặng một lúc lâu cảm thấy rất căng thẳng. Đến lúc cô ta sắp chịu không nổi nữa Đỗ Biệt mới quay đầu lại, đẩy cái đệm về phía cô ta nói: “Ngồi đi!”

Giọng nói của anh ta rất bình thường, không có gì khác biệt, anh ta còn mỉm cười tiếp khách khiến Tần Như không nhận ra được thật ra anh ta không biết hay giả vờ không biết.

Đỗ Biệt ngồi đối diện với Tần Như, châm trà cho cô ta rồi mở miệng nói: “Thật là lạ! Mọi khi tôi gọi cô đến cô đều vui vẻ không thôi, sao hôm nay kêu cô đến đây gặp tôi mà mặt cô giống đưa đám thế?” Đỗ Biệt đứng dậy tiến lại gần cô ta nhìn thẳng vào mặt, anh ta gõ một tay xuống bàn hỏi: “Có phải đã làm việc gì xấu xa rồi phải không?”

“Việc gì xấu xa chứ?” Tần Như né tránh ánh mắt của anh ta: “Anh đang chém gió gì thế? Nghe chẳng hiểu!”

“Chẳng lẽ tôi trách nhầm cô sao? Tiểu Như à, bộ cô không biết tính của tôi sao? Thẳng thắn đi sẽ được khoan hồng.” Anh ta lại nở nụ cười, quay về chỗ ngồi xuống.

“Cái gì em cũng không biết, cũng không làm cái gì hết. Bên chỗ em có việc, em muốn về!”

Cô ta vừa dợm đứng dậy, giọng nói âm trầm chân thật của Đỗ Biệt lại vang lên: “Ngồi xuống!”

Tần Như dừng bước, chỉ còn cách cửa một bước chân, giọng nói của Đỗ Biệt lại vang lên lớn hơn một chút: “Tôi bảo cô ngồi xuống!”

Tần Như không chịu nổi nữa, rốt cuộc cũng tự nhận: “Đúng đó ! Tại em thấy cô ta không vừa mắt nên em muốn cô ta phải chết. Thế nào? Anh đau lòng nên kiếm em tính sổ à? Chúng ta ở cái nơi tranh giành giết chóc diễn ra hàng ngày này đã bao nhiêu lâu rồi? Anh nhớ kỹ đi, nhiều năm qua chỉ có em là vẫn ở bên cạnh ủng hộ anh. Nay anh vì cô gái kia mà trở mặt với em sao?”

Trong không khí yên tĩnh giờ chỉ có tiếng nói cùng hơi thở hổn hển của cô.

Đỗ Biệt từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Đợi cô ta gào thét xong, anh lại rót trà đưa tới trước mặt cô nói: “Hôm nay tôi tìm cô, chỉ là muốn nói cho cô biết, chúng ta phải làm rất nhiều việc, đừng lãng phí thời gian ở những chỗ không nên.”

Tần Như nghi ngờ nhìn anh một cái rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Có một bóng người bên cạnh anh ta không một tiếng động báo cáo lại: “Bên phía cô Hòa Lam mọi thứ đều ổn cả.”

Đỗ Biệt thở dài, vừa đem trà còn dư từ từ rót vào rãnh nước bên hông nhà vừa chậm rãi nói: “Vẫn là người trẻ tuổi nên thiếu kiên nhẫn.”

Thời gian chầm chậm trôi qua, mặt trời chuyển về giờ chiều, càng ngày càng gay gắt.

Một đêm cô không về nhà, giờ cũng đã qua ngày thứ hai. Hòa Lam sợ Tạ Minh Kha lo lắng nên mượn điện thoại cô Linh gọi về báo một tiếng. Giọng nói bên kia rất bình thản, chỉ đáp một tiếng 'không sao' rồi cúp máy.

Lúc Đỗ Biệt đến thăm cô, Hòa Lam muốn đòi về nhưng Đỗ Biệt lại mở miệng trước: “Vết thương của em rất nghiêm trọng, nọc độc còn chưa tiêu hết, em nên ở lại đây theo dõi và nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi.”

Hòa Lam muốn từ chối nhưng Đỗ Biệt lại nửa đùa nửa thật nói: “Nếu anh không cho em đi thì em đi được sao?”

Hòa Lam biết anh ta không phải nói giỡn nên đồng ý. Trừ tối hôm qua cô thấy bị quấy nhiễu khó chịu thì cô nghĩ nếu tận dụng dịp này nán ở lại đây cũng có thể làm chút chuyện.

Hai người hai ý nghĩ, hai dự định khác nhau.

Những ngày kế tiếp, Đỗ Biệt rất quan tâm chăm sóc cô, giống như từng chăm sóc cô khi còn bé. Nếu như không có nụ hôn và những lời tỏ tình tối hôm đó thì Hòa Lam sẽ xem anh ta là bạn chí thân, là người anh trai tốt. Nhưng khi nghĩ đến có ngày cô giết được Đỗ Dương thì lòng cô lại thấy mâu thuẫn vô cùng. Dù cho bọn họ có khoảng cách nhưng cũng là mối quan hệ huyết thống cha con.

Hòa Lam bước xuống mở cửa sổ cho gió lùa vào rồi đứng bất động nơi đấy chìm trong miên man bao nhiêu suy nghĩ.

...

Lúc ở lại đó Hòa Lam và Tần Như có đụng mặt mấy lần. Sau lần vạch mặt, cô căn bản rất xem thường cô ta. Có một lần Tần Như và Tần Uyển Di chạm mặt cô trên hành lang, Tần Như trực tiếp khích bác: “Trễ thế này mới lếch dậy, không biết tối qua đã làm mấy lần với Đỗ Biệt rồi nữa?”

Trước những lời nói thô tục như thế, Hòa Lam xem như không nghe thấy. Đợi cho cô ta nói xong Hòa Lam mới nhẹ nhàng đáp lại: “Cô cũng là con gái, đừng nói lời khó nghe như vậy!”

Về phần quan hệ giữa cô và Đỗ Biệt cô cũng không muốn giải thích. Dân tình nơi đây suy nghĩ rất đơn thuần, trong con mắt bọn họ giữa nam và nữ chỉ có mối quan hệ xác thịt. Cô không cần giải thích, tránh việc 'càng tô càng đen'.

Ánh mắt Tần Như càng oán độc, che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Cái miệng lại chanh chua buông lời: “Trong mắt tôi cô là con đàn bà đáng ghét.”

“Tôi cũng vậy.”

Hòa Lam bỏ đi, lúc đi ngang qua Tần Như, tà váy dài bay lên quét qua người cô ta tựa như một cái tát hung hăng đánh lên mặt khiến cho sắc mặt Tần Như đã khó coi lại càng khó coi hơn.

Tần Uyển Di vỗ vỗ vai cô ta nói: “Nhìn cô ta đi! Chỉ là một đứa gái quê không có tương lai, con cần gì tức giận? Có giỏi thì nghĩ cách lấy lòng người đàn ông mình thích đi.”

“Nhưng con hận!”

“Về sau có cơ hội thì trừng trị nó, con hận làm gì?” Trong giọng điệu của Tần Uyển Di nhàn nhạt ý tứ lẫy con gái mình, nói hoài mà con bà vẫn không hiểu: Con gái luôn lý tưởng hóa tình yêu trong khi tình yêu là cái khỉ gì, có tiền mới là quan trọng.

Bà ta thì thầm vào tai Tần Như mấy câu, nét mặt Tần Như lập tức nghiêm túc lại.

Đối với Hòa Lam thì xích mích với Tần Như không đáng kể, cô không để trong lòng nhưng mấy ngày kế tiếp cô thấy Tần Như không có động tĩnh gì trông như rất an phận mà quên đi sự tồn tại của cô. Hòa Lam lại thấy có gì đó không bình thường nên cô đi tìm Tống Thiện Ninh.

Tống Thiện Ninh cũng là đàn em làm việc cho Đỗ Biệt. Mấy ngày này, Hòa Lam không thấy cô nên hơi bất ngờ, khi bắt gặp cô ấy đang đứng phía sau hàng rào tre ngay cổng vào khu căn cứ. Cô ta cầm tiền đang cùng mấy tay thương nhân đàm phán, cò kè mặc cả mua một chiếc vòng cổ lục lạc.

“Em mua cái này làm gì?” Hòa Lam đi tới, lật tới lật lui xem chiếc vòng trong tay Thiện Ninh.

Tống Thiện Ninh giật lại rồi nói: “Làm gì vậy? Chị cũng thích nó sao? Em không phải mua cho chị đâu.”

Hòa Lam im lặng: “Chị lấy cái này để làm gì chứ?”

“Phải rồi! Chị nữ tính thì thích mấy loại châu báu, còn em thì nam tính một chút nên em thích mấy vật như thế này.” Giọng Tống Thiện Ninh chẳng hiểu sao lại có chút chua xót. Cô ấy đeo chiếc vòng lục lạc vào tay lắc lắc, mấy cái chuông nhỏ phát ra tiếng đinh đinh vui tai. Trông dáng vẻ cô ấy lúc này rất ngây thơ khiến Hòa Lam thấy buồn cười.

“Thôi không đùa nữa, chị có việc quan trọng cần tìm em đây.” Hòa Lam nhìn dáo dác xung quanh thấy không có ai nên kéo Tống Thiện Ninh đến chỗ của mình.

“Hiếm khi thấy chị khẩn trương như vậy nha. Có gì chị nói đi! Tống Thiện Ninh tìm nơi ngồi xuống.

Hòa Lam nửa quỳ nửa ngồi đáp: “Cũng không có gì, chỉ có một chút chuyện muốn nhờ em.”

“Chuyện nhỏ sao?” Tống Thiện Ninh chau chau mày nói tiếp: “Mỗi lần có người nhờ em làm chuyện gì thì đều là không phải chuyện nhỏ. Lần này không phải cũng vậy chứ? Chuyện đầu rơi máu chảy gì cũng được nhưng tiền công phải kết sù à nhe!”

“Tiền công kết sù à?” Hòa Lam cười xùy rồi nói: “Làm xong việc chị sẽ cho em một miếng khoai lang chiên. Vừa nói cô vừa ngoắc tay bảo Thiện Ninh lại gần.

Tống Thiện Ninh tức muốn quánh Hoà Lan nhưng thấy trên người cô còn dán băng tùm lum nên lại thôi. Cô ta ngoan ngoãn đến bên Hòa Lam. Khi nghe Hòa Lam rỉ tai cô ta một hồi, biểu hiện trên mặt Thiện Ninh lại chuyển sang nét tinh nghịch đáng ngờ.

=== =======

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.